[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 71

-Anh............kết hôn đi.....*Bùm* cậu như vừa nghe 1 thứ gì đó đánh ngang tai.......

-Em.....em nói gì cơ? 

-Tôi nói anh hãy kết hôn đi....hãy kết hôn với HaEun....

-Fany...em đang nói dỡn có đúng không?-Cậu không thể tin vào tai mình...

-Tôi nói thật.....anh hãy kết hôn với cô ấy và cho cô ấy 1 cuộc sống hạnh phúc...

-Tại sao đột nhiên em lại nói như vậy? có phải cô ấy đã nói gì với em không?-Cậu nhớ.....hôm trước cậu ra ngoài mua chút vật dụng cho cô....sau khi trở lại thì thấy HaEun từ phòng của cô bước ra....nhưng lúc đó cậu thấy cô vẫn bình thường nên không quan tâm đến.....hôm nay khi nghe cô nói vậy...cậu chắc chắn cô ta đã nói gì với Fany...

Thật ra lúc đó...khi nghe tin Fany nhập viện HaEun liền tìm đến phòng bệnh của Fany....nhưng lúc nào TaeYeon cũng túc trực bên Fany 24/24 nên cô không có cơ hội nói chuyện với Fany.....khi thấy cậu ra bên ngoài cô lập tức đi vào phòng Fany...

-Chào cô Tiffany Hwang......

-Cô tại sao lại đến đây?- Fany hơi kinh ngạc khi thấy cô ta đột nhiên đến phòng bệnh của cô....đến thăm bệnh sao? không thể nào? 

-Tôi có chuyện muốn nói với cô...-Cô ta rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường...nơi mà TaeYeon ngày đêm ngồi để trực bên Fany

-Tôi nghĩ là tôi chẳng có chuyện gì để nói với cô cả.....

-Nghe nói cô bị bệnh? còn là rất nặng?

-Cô biết rồi còn hỏi làm gì? 

-Vậy là thật rồi......thật ra....tôi vẫn rất yêu anh TaeYeon...

-Tôi biết.......-Đêm đó cô ta đột nhiên đến nhà cô rồi bị TaeYeon lôi ra ngoài...cô đều biết...cô cũng đã đi theo họ lên sân thượng....cũng đã nghe cô ta thổ lộ tình cảm với TaeYeon...

-Vậy cô nghĩ như thế nào nếu như tôi cùng anh ấy kết hôn? tôi rất yêu anh ấy...anh ấy cũng vậy nhưng bởi vì áy nấy với cô....vì con của cô....nên anh ấy không chú ý tới tôi......bây giờ cô lại bệnh thành cái dạng này....anh ấy lại càng ấy nấy hơn....

-Cô nói với tôi chuyện này làm gì? 

-Cô không muốn anh ấy vì áy nấy với cô mà không có 1 cuộc sống hạnh phúc chứ? nếu như cô mất rồi....anh ấy cũng vì ôm cái sự ấy nấy với cô đó mà sống 1 cuộc đời cô đơn cô nghĩ có đáng không? tôi biết tôi không thể nào bảo anh ấy kết hôn với tôi được vì cô vẫn luôn ở đây.....chính vì cô nên tôi và anh ấy mới không đến được với nhau....

-Cô nghĩ anh ấy vẫn còn yêu thương cô thật sao? 

-Dù là có giảm đi 1 chút nhưng tôi chắc anh ấy vẫn còn yêu tôi.....chỉ cần chúng tôi kết hôn...tôi sẽ mãi mãi bên cạnh anh ấy...cho anh ấy 1 cuộc sống hạnh phúc

-Cô muốn tôi làm gì? -Nghe từ nảy giờ Fany đều hiểu cô ta muốn nhờ cô....

-Cũng không có gì....chỉ là mong cô có thể nói với anh ấy 1 tiếng để anh ấy không còn áy nấy với cô nữa mà kết hôn với tôi....

-Cô tin tưởng tôi vậy sao?

-Tôi cũng biết rằng cô cũng yêu anh ấy....nên cô nhất định cũng muốn anh ấy hạnh phúc....

-Cô về đi......

-Được...điều tôi muốn nói cũng đã nói hết rồi....mong cô suy nghĩ 1 chút...đừng vì sự ích kỉ của cô mà khiến anh ấy không được hạnh phúc....mong sớm nhận được kết quả tốt....-Cô xách túi xách lên không 1 lời chào liền hiên ngang bước ra khỏi phòng....

Từ ngày hôm đó cô đã bắt đầu suy nghĩ rất nhiều....nhiều đêm suy nghĩ đến thiếp đi lúc nào cũng không biết...bây giờ cuối cùng cô cũng đưa ra được quyết định....

-Cô ấy chẳng nói gì với tôi cả.....chỉ cần anh đồng ý kết hôn..tôi sẽ lập tức làm phẫu thuật.....-Vào ngày cậu kết hôn cô sẽ làm phẫu thuật....nếu như cô có mất đi....ít nhất cậu cũng sẽ không tận mắt thấy cô rời khỏi thế giới này....

-Trong lòng anh có ai anh biết rõ nhất....anh chắc chắn em cũng biết điều đó.....vậy nên cho dù có thế nào anh cũng sẽ không đồng ý kết hôn cùng cô ấy....trừ chuyện này ra...em muốn anh làm gì anh nhất định sẽ làm......-Cậu khẳng định.....

-Từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa....tôi chẳng còn muốn thấy mặt anh nữa......

-Anh........được.....anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.....

-Cút nhanh 1 chút........

Cậu nén nổi đau trong lòng mà xoay người...từng bước bước ra khỏi phòng bệnh......cô cần thiết phải tuyệt tình đến vậy sao? chỉ 1 câu nói nhưng khiến 2 người cùng đau......

Cậu mốc điện thoại ra và nhấn 1 dãy số.....rất nhanh bên kia đã có người nhấc máy....

-......Yul à.......giúp tớ......-Giọng nói của cậu dường như không còn dứt khoác như trước nữa.....chính vì điều này mà người bên kia bị kinh sợ không hề nhỏ......

Sau khi nhận điện thoại rất nhanh bên ngoài cổng bệnh viện đã có vài chiếc xe đậu ở đó....1 top người lo lắng bước vào và tiếng thẳng đến dãy phòng Vip của bệnh viện...

-TaeYeon........-Khi thấy TaeYeon ngồi đó Yuri liền gọi cậu......

-Fany đâu.....

-Cô ấy ở trong.......-Cậu nhìn vào bên trong thông qua tấm kính trên cánh cửa....

Thấy vậy Sica liền đẩy cửa bước vào......

-Anh vẫn không giữ lời hứa nhỉ....tôi đã nói là không muốn gặp anh rồi mà....-Vì đang quay lưng lại nên Fany không biết người đang tiến vào là ai....

-Thật là không muốn gặp?- Nghe thấy giọng nói đó....Fany liền quay lại và nhận đước ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy lo lắng của Sica cùng với sự lo lắng của mọi người....

-Mọi người........tại sao lại ở đây? 

-Nếu bọn tớ không biết có phải cậu định sẽ không nói luôn không?

-Tớ......có phải TaeYeon nói không?-Ngoài cậu ra không còn ai nữa....

-Anh ấy nói thì sao? Cậu cho là cậu giỏi lắm sao....cái gì cũng muốn gánh 1 mình.....cậu tuyệt tình như vậy....giỏi như vậy tại sao còn quay lại làm gì? sao không đi xa 1 chút chết quách đi cho rồi.....-Vì tức giận cộng thêm lo lắng nên Sica không tự chủ được lời nói....cô mắng nhưng nước mắt lại tràn ra không ngừng........có ai biết khi cô nhận được tin thì cô lo lắng đến phát khóc......tay chân rụng rời...cầm gì rớt nấy.....

-Con gái ngốc.....con làm sao lại giấu mọi người như vậy? -Bà Kim đau lòng đi đến bên cạnh ôm lấy cô....

-Mẹ.....mẹ tại sao bị bệnh không nói cho Đậu Đậu biết? có phải mẹ không muốn ở với Đậu Đậu nữa không? có phải mẹ ghét Đậu Đậu không?-Đậu Đậu cũng nước mắt tuôn trào đến bên mẹ vừa khóc lớn vừa nói.....

-Mẹ không có.....mẹ rất thương Đậu Đậu......mẹ xin lỗi con....-Cô bước xuống giường ôm lấy Đậu Đậu....nhìn thấy con khóc nước mắt của cô cũng không tự chủ được mà rơi theo....

-Mẹ không thương Đậu Đậu......mẹ muốn bỏ Đậu Đậu mà đi......-Càng nói Đậu Đậu khóc càng lớn..............

-Mẹ ở đây mà.....mẹ không có đi.....-Cô ôm chặt lấy Đậu Đậu....

-Mẹ không được bỏ Đậu Đậu đi....mẹ hứa đi....-Thằng bé ôm chặt lấy cô.......

-Mẹ hứa......ngoan đừng khóc nữa....con khóc mẹ sẽ đau lòng lắm đó....-Điểm yếu của thằng bé này là sợ nhất mẹ buồn....nên vừa nghe thấy mẹ nói như vậy liền lập tức ngưng khóc...chỉ còn tiếng nức nhỏ trong lòng cô.......

-Đậu Đậu....được rồi....để mẹ con lên giường nằm đi....mẹ con đang bị bệnh mà....-Sunny khuyên nhũ thằng bé....

-Mẹ....mẹ mau lên giường nằm nghỉ đi.........

-Uhm......lên đây với mẹ.....-Cô ôm thằng bé lên giường và để nó ngồi trên đùi cô....thằng bé cũng rất ngoan ngoãn mà rút vào lòng mẹ.....

-Khi nào cậu mới tính phẫu thuật?-Sunny hỏi...

-Tớ........

-Đúng đó....nghe bảo con không muốn phẫu thuật làm mẹ rất lo....

-Con biết mọi người muốn nghĩ cho con...nhưng mà con rất sợ.......

-Mẹ....mẹ đừng sợ....Đậu Đậu sẽ ở bên mẹ....mẹ....mẹ phẫu thuật đi...phẫu thuật xong con có thể ở bên mẹ nhiều hơn....nha mẹ....

-Con còn nhỏ không hiểu chuyện......không nhất thiết phải ở bên cạnh mẹ mới hạnh phúc....biết chưa? 

-Nhưng con chỉ muốn mẹ thôi.....không có mẹ Đậu Đậu không muốn nói chuyện với ai hết.......-Thằng bé úp mặt vào ngực mẹ mà nói nhỏ...

-Không được như vậy........chẳng phải mẹ nói là con của mẹ phải biết nói chuyện sao? 

-Nhưng nếu mẹ không ở cạnh con...con không phải con của mẹ nữa....nên con không muốn nói chuyện.......-Đậu Đậu ngước mặt lên...dùng gương mặt trẻ con cùng đôi mắt long lanh nhìn mẹ..

-Mẹ đã nói là mẹ sẽ ở cạnh con mà.....

-Vậy mẹ đồng ý phẫu thuật đi...đươc không mẹ? 

-.......Được.......nhưng mà có thể dời lại đến tuần sau không?- Tuần sau....lúc đó chắc chắn bé Nấm đã về.....

-Càng sớm càng tốt con à....con còn việc gì cần giải quyết sao?

-Con còn vài việc cần làm........

-Vậy cũng được.....

Thấy mọi thứ có vẻ đã ổn nên Yuri cùng Yoona bước ra ngoài.....

-Sao rồi?-TaeYeon lo lắng hỏi...

-Cô ấy đồng ý rồi.

-May quá....biết vậy tớ sớm gọi mọi người tới rồi....

-Tại sao lại không thông báo cho mọi người biết chứ?-Yoona chấp vấn...

-Do cô ấy không cho anh nói....anh cũng hết cách...

-Vậy sao bây giờ.......

-Bởi vì........haizzz.......cô ấy ép mình cưới Ha Eun thì cô ấy mới chịu phẫu thuật....mình không chịu nên cô ấy không cho mình đến gần cô ấy nữa.....cô ấy bệnh ra nông nổi này....nếu cứ tiếp tục kéo dài thì e là không ổn nên mình mới nhờ tới mọi người.....bây giờ chắc cô ấy lại càng ghét mình thêm......

-Đúng đó...lúc nảy khi chị ấy hỏi có phải anh nói không.....em nhìn thấy mắt chị ấy đầy tức giận.....

-Không sao đâu......bây giờ cô ấy ổn rồi....cậu mau vào trong đi.....-Yuri bảo cậu...

-Vô ích thôi.......cô ấy không muốn gặp mình nên mình mới nhờ tới các cậu.....nấu bây giờ bước vào....cô ấy đổi ý không làm phẫu thuật nữa thì không hay.....

-Vậy cậu cứ ở ngoài này như vậy sao? 

-Tớ không sao.......trong thời gian chờ phẫu thuật cậu có thể cho vợ cậu đến đây chăm sóc cô ấy không? tớ không đến gần được cô ấy nên không thể chăm sóc được cho cô ấy.......

-Được......nhưng mà tớ còn có con nhỏ...nó chỉ đòi mẹ thôi nên rất khó.....nhưng mà mọi người luân phiên nhau chăm sóc là được chứ gì....cậu biết tài ăn nói của SeoHyun thế nào mà....chỉ cần có em ấy bên cạnh tớ tin chắc tinh thần của Fany sẽ khá lên......

-Cảm ơn các cậu.......

-Cảm ơn gì chứ...anh em với nhau bao năm chỉ 1 chút việc nhỏ này thì có gì.....

Vậy là từng ngày trôi qua mọi người đều luân phiên đến chăm sóc, bầu bạn cùng Fany.......làm cho tinh thần cô lạc quan hơn....không còn u buồn như trước nữa.....

Nhìn thấy cô như vậy cậu rất vui....mặc dù ngày nào cũng ngồi trực ở bên ngoài.....chỉ nhìn cô qua tấm kính trên cửa nhưng thấy cô vui vẻ nói cười như vậy cũng đáng.....nếu sự vắng mặt của cậu làm cô vui đến thế thì cậu sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt cô....

Tuy là nói vậy nhưng nổi nhớ làm sao phai được.....nên ban đêm khi cô đã ngủ cậu mới nhẹ nhàng bước vào phòng đắp chăn cho cô.....ngồi trực cho cô ngủ đến sáng mới ra ngoài....cậu sợ cô xảy ra chuyện lúc nửa đêm.......trước khi ra ngoài còn chuẩn bị bàn trải đánh răng cùng nước nóng cho cô rửa mặt......

Ngày qua ngày lại như vậy nhìn cậu thật chẳng còn giống 1 vị tổng giám đốc cao thượng, lạnh lùng của công ty KT......nhìn tình cảnh của cậu bây giờ....cả trợ lý của cậu cũng phải công nhận anh quá yêu cô vợ đó của anh....cả công việc trong công ty bây giờ cũng giao lại cho ông Kim xử lí......

-Fany unnie à.....chị xem em đem cái gì tới nè.....là cháo hạt sen do em tự nấu đó....chị ăn thử xem...không được chê đâu nha....

-Em mà nấu thì sao chị dám chê chứ....-Giọng nói cô yếu ớt.....vì đầu cô từ nảy đến giờ cứ đau mãi nhưng cô không muốn làm cho mọi người lo lắng nên không nói

-Nè chị ăn đi....còn nóng đó.......-Nhìn thấy Fany đưa bàn tay run run cầm lấy cái muỗng SeoHyun liền lo lắng....

-Không có gì....2 người ăn chưa? 

-Tớ ăn rồi...

-Em cũng ăn rồi.......chị mau ăn đi......

Fany múc được vài muỗng thì đầu càng lúc lại càng đau hơn.....cô nhắm chặt mắt......đến lúc không chịu được nữa mới làm rơi chiếc muỗng mà ôm lấy đầu ngả xuống giường......điều này khiến cho Sica cùng SeoHyun lo lắng...

-Cậu sao vậy Fany.....

-Chị sao vậy? Chị......

*Choang* Vì đau không tự chủ được nên cô đạp đổ thức ăn đang bày trên giường xuống đất......nghe được tiếng động bên trong TaeYeon liền vọt vào....

-Có chuyện gì vậy?

-Hnh....hình như chị ấy bị đau......-SeoHyun hốt hoảng nói....

-Fany.....Fany......mau gọi bác sĩ......

-Vâng

-Đau......đau quá.....

-Đừng lo.....sẽ không sao....sẽ không đau nữa.....-Cậu ôm chặt đầu cô vào lòng

Rất nhanh Amber cùng y tá đã chạy vọt vào phòng bệnh.....Amber rút 1 mũi kim ra rồi chích vào tay cô....dần dần cô chìm vào giấc ngủ.....đó là loại thuốc mà viện trưởng BoA vừa sáng chế....trong đó là thuốc giảm đau cực mạnh đồng thời cũng có thuốc ngủ..........

-Cô ấy không sao chứ?

-Anh yên tâm...sẽ không sao.....anh cho chị ấy uống viên thuốc này.....trong vòng vài ngày sẽ không bị đau....ít nhất có thể trụ đến ngày phẫu thuật......-Amber đưa viên thuốc cho cậu

-SeoHyun lấy dùm anh ly nước.........

Cậu nhét viên thuốc vào miệng cô rồi uống 1 ngụm nước....đưa tới miệng cô....cậu dùm miệng mình để truyền nước vào miệng cô.........2 lần như thế viên thuốc đã trôi xuống.........Cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường đắp chăn cẩn thận

 -Được rồi....mọi người đi làm việc đi....nếu có gì tôi sẽ gọi sau.......

-Uhm...em đi trước......

-Khiến 2 người lo lắng rồi.....-Cậu quay sang nói với 2 chị em Sica...

-Cậu ấy thường bị như vậy sao? 

-Không......anh chỉ thấy cô ấy uống thuốc chưa bao giờ thấy cô ấy đau đến mức này.......

-Haizzzzz thật không biết khi nào cậu ấy mới có thể  có 1 cuộc sống ổn định.....-Sica buồn thay cô bạn của mình.....

********************************

Ngày phẫu thuật sắp đến tất cả bác sĩ giỏi nhất trên thế giới đều đã được triệu tập về bệnh viện....bởi vì đây là 1 ca phẫu thuật quá khó đối với họ nên nhiều người vẫn không dám nhận lời......họ sợ sẽ làm bệnh nhân mất mạng.....mà đó lại là phu nhân của tổng giám đốc công ty KT.....người nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường...không chỉ vậy còn có tổng giám đốc công ty KY và CS.....tất cả họ đều giống nhau....nên đối với những bác sĩ đó....áp lực không hề nhỏ....

-Mẹ ơi con sắp về rồi....mẹ phải ra đón con đó - Bé Nấm ở đầu dây bên kia vui vẻ nói...

-Uhm....khi nào con về đến? 

-Cậu nói là ngày mai hay ngày mốt gì đó ạ...

-Vậy sao....đến lúc đó mẹ sẽ ra đón con......

-Mẹ hứa đó.....không được nuốt lời đâu đó.....không thì con sẽ giận mẹ luôn....-Bé ở đầu dây bên kia uy hiếp mẹ...khiến cho 2 ông bà Hwang ngồi bên cạnh mà chỉ biết lắc đầu cười vô cô bé đáng yêu nhưng lại quá tinh ranh này.....

-Mẹ biết rồi mà....mẹ sợ con giận mẹ lắm.....-Cô cũng dùng giọng nũng nịu với con gái.....

-Ha......mẹ thật ngoan.....

-Con......

-Mẹ thật là ngoan ngoãn nha....haha- Bé cười lớn rồi lập tức cúp máy...sợ sẽ bị mẹ mắng....

-Con bé này thật là.....

-Cậu nói chuyện với ai vậy?-Sica hỏi....

-À.....vài ngày nữa cậu sẽ biết ngay thôi mà.....

-Chuyện gì mà giấu kỉ thế? nói 1 chút không được sao? 

-Hì hì......

-Không nói thì thôi.....chào dì đi con.....-Cô nói với tiểu Yul.....

-Con chào dì......

-Chào con......lên đây với dì.....-Cô vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình.....Sica liền ẩm bé lên ngồi với Fany....

-Dễ thương quá đi....-Cô béo má thằng bé....

-Này ai cho cậu béo má con tớ....muốn thì đi béo má con cậu ấy....

-Xí.....mẹ con thật keo kiệt tiểu Yul nhỉ...

-Mama không có keo kiệt......-Thằng bé dùng giọng ngây thơ vừa lắc đầu vừa nói....

-2 mẹ con các người cứ kẻ nói người bênh là sao nhỉ? 

-Hì....bởi vì là mẹ con mà....đúng không con trai? -Nghe mẹ nói thằng bé liền gật đầu....

-Xí....ai cần...con trai tớ cũng rất dễ thương đấy nhá....lại còn vô cùng phong độ......-Fany tự hào về Đậu Đậu....

-Con tớ sau này chắc chắn sẽ rất phong độ....có khi còn hơn cả con cậu....ít nhất da của nó sau này sẽ không trắng như baby giống Đậu Đậu....giống như......

-Ý cậu bảo con tớ bê đê sao? 

-Dì Sica.......-Đậu Đậu vừa bước vào nghe thấy họ nói mình giống bê đê liền lớn tiếng gọi Sica.....rồi hậm hực bước vào phòng.....

-Này....này dì không có nói nha.....là mẹ con nói đó....-Sica liền đẩy trách nhiệm về phía Fany....

-Con không phải bê đê....con là đàn ông....bởi vì con có da trắng nên mới đẹp trai như vậy....cái này gọi là đẹp trai chứ không phải bê đê... -Bé tự tin quá đà....

-Con không phải đàn ông....-Vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt lạnh lùng của bé.....

-à...... ý dì là con còn nhỏ.......con cũng rất đẹp trai....rất đẹp trai.....-Sica dù rất lạnh lùng nhưng cũng phải khuất phục trước ánh mắt lạnh lùng của Đậu Đậu....

2 dì cháu đấu khấu là cho Fany ngồi 1 bên chỉ biết cười.....còn tiểu Yul thì lại có chút khó chịu khi anh Đậu Đậu bắt nạt mẹ mình.....

-Anh.....anh không được bắt nạt mẹ của em....

-Anh không có bắt nạt mẹ của em...là mẹ em tổn thương anh trước....-Lời vừa nói ra khiến 2 người lớn trố mắt....

-Này.....con trai con biết cái gì gọi là tổn thương chứ...- Fany kéo Đậu Đậu là và xoa đầu bé....

-Làm người khác đau lòng có nghĩa là tổn thương người khác....giống như ba  đã từng tổn thương mẹ vậy đó...-Khi bé nhắc đến ba nụ cười Fany có phần hơi cứng lại....bây giờ cô mới phát hiện đã lâu rồi không gặp anh,....cô cũng rất nhớ anh... ..

-Ai nói với con vậy?

-Dạ.....ba luôn nói với con là ba làm tổn thương mẹ nên khiến mẹ rất đau lòng.....

-Vậy dì Sica làm con đau lòng lắm sao?

-Dạ....dì Sica chê con nên con rất đau lòng.....-Bé làm mặt buồn....

-Vậy cho dì xin lỗi nha......dì không nên nói như vậy khiến cho Đậu Đậu yêu quý của dì bị tổn thương......-Cô ôm bé vào lòng.....thật là đối với mấy đứa con nít như vậy...chỉ còn cách dỗ ngọt....ai bảo tụi nó quá thông minh làm gì để rồi người lớn phải khổ......

Nhìn thấy mẹ ôm anh Đậu Đậu tiểu Yul rất ganh tị......mẹ là mẹ của bé...sao lại đi ôm anh Đậu Đậu làm gì.....Thấy thái độ khó chịu của tiểu Yul nhìn Sica và Đậu Đậu....Fany liền bế bé  ngồi lên đùi mình.....cũng thương yêu mà ôm bé như vậy......

Thấy mẹ ôm tiểu Yul, Đậu Đậu lại ganh tị...mau chóng  thả Sica ra và trèo lên giường....

-Mẹ....mẹ là mẹ của con....mẹ không được ôm ai khác.....Yul....em tránh ra đi....mẹ em ở đó kìa.....ngực của mẹ anh chỉ có anh mới có thể dựa.....-Bé đưa ra lệnh cấm và quyền chiếm hữa của mình.....

-Yul lại đây mẹ thương....-Sica biết là thằng nhóc này đang ghen tị nên nhanh chóng bế tiểu Yul ra khỏi vòng tay Fany......thấy vậy Đậu Đậu liền ngồi lên đùi mẹ, vòng tay ôm chặt lấy mẹ và dựa vào lòng mẹ....

-Mẹ....mẹ là của Đậu Đậu thôi.....mẹ không được thương ai khác được không? 

-Mẹ thương Đậu Đậu của mẹ nhất mà.......-Cô tựa trán mình vào trán bé.....cô dở khóc dở cười với tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng của thằng bé.......

****************************

Rất nhanh đã đến ngày bé Nấm quay về.....máy bay của họ sẽ đáp xuống lúc 4h nên Fany chuẩn bị đến sân bay đón họ....

-Cậu tính đi đâu vậy? bác sĩ bảo cậu không được đi đâu mà...

-Tớ ra sân bay 1 lát sẽ về ngay mà....

-Ra sân bay làm gì? 

-Tớ đi đón 1 người....cũng là 1 người rất quan trọng trong cuộc đời tớ....

-Ai vậy?

-Lát rồi cậu sẽ biết......

-Ai vậy ta? Sica suy đoán......trên đời này Fany không còn người thân....chỉ còn mỗi....

-A...anh KangWi sao? 

-Đúng là có anh ấy nhưng không phải 1 phần trong cuộc đời tớ...

-Vậy là ai nhỉ?

Fany đã bước vào phòng vệ sinh thay đồ rồi Sica vẫn còn ngồi đây suy nghĩ mãi.....

Trong phòng vệ sinh Fany vừa thay đồ xong.....cầm lượt lên định chải đầu nhưng lại làm rớt lược....cô ngồi xuống nhặt....vừa ngồi xuống liền thấy vài giọt máu nhỏ xuống sàn.....đầu lại nhức kinh khủng.......cô cố gắng đứng lên.....nhưng rồi lại vô lực ngả xuống sàn bất tỉnh.....

Thấy Fany đã vào lâu rồi vẫn chưa ra.....Sica liền tiến đến cạnh cửa gõ..

-Fany cậu làm gì lâu vậy?

-.................

-Fany cậu không sao chứ?

-.........................

-Fany........Fany.....-Sica liên tục đập cửa nhưng vẫn không có tiếng động gì.....cô liền hốt hoảng chạy ra ngoài...

-TaeYeon à......Fany xảy ra chuyện rồi......nghe vậy cậu lập tức xông vào....

-Cô ấy đâu?

-Trong phòng vệ sinh..

-Fany........-Fany.....-Cậu đập cửa nhưng cửa bị khóa....cũng không nghe thấy ai trả lời.....

Cậu ra sức đạp cửa....dồn hết sức mà đạp.....cánh cửa vừa tung ra liền thấy Fany đang nằm dưới sàn.....máu từ mũi chảy ra....

-Fany......fany.....-Cậu đỡ cô dậy rồi ôm cô ra khỏi phòng vệ sinh......

-Gọi bác sĩ nhanh lên.......-Tay chân cậu run lên....Sica cũng chẳng khác gì......

Khi bác sĩ chạy đến liền lập tức khám.......

-Tình hình không ổn rồi.....bệnh nhân đang có dấu hiệu tắt nghẹn mạch máu não.....cần lập tức phẫu thuật....

-Làm nhanh lên...-Cậu quát.....

Họ ngay lập tức chuyển cô sang phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị kĩ càng......các bác sĩ được triệu tập cũng đã bước vào phòng phẫu thuật......

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại....tim cậu chợt giật thót lên....giống như là sắp mất đi cô vậy.....cậu đứng nhìn cánh cửa như người mất hồn..... 

Rất nhanh đại sảnh đã truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp đang tiến về phía phòng phẫu thuật.........

Họ thấy Sica đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại....còn TaeYeon thì như người bất lực mà ngồi 1 gốc nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật.....

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy con? sao con bé lại thành thế này?

-Con không biết......cậu ấy vào phòng vệ sinh rồi sau đó tự nhiên ngất trong đó......con rất sợ....

-Đừng lo....sẽ không sao đâu...-Thấy Sica bàng hoàn như vậy Yuri thật không yên lòng....cậu dìu cô ngồi xuống ghế....

Mọi người cùng nhau lo lắng....chỉ mong ánh đèn phẫu thuật kia sẽ nhanh chóng tắt và bác sĩ trong đó bước ra với 1 nụ cười thay cho câu trả lời.....

-Ba....mẹ sẽ không sao phải không ba? mẹ sẽ không sao đúng không? -Đậu Đậu nước mắt lăn dài trên má lay người TaeYeon...cậu ngước mắt nhìn thằng bé rồi ôm chầm lấy nó như 1 niềm an ủi....

SooYoung cùng mọi người hết sức khuyên nhũ TaeYeon nhưng cậu vẫn cứ ngồi im đó mà không lấy 1 phản ứng.....có ai biết là cậu đang suy nghĩ cái gì không? 

Cậu đang nghĩ về lỗi lầm của mình.....nghĩ về những lần làm cô đau khổ...cậu ước gì những điều đó không phải là sự thật....nếu nó không là sự thật chắc chắn cô sẽ không bệnh đến mức như vậy......nếu những điều đó không xảy ra....chắc chắn cậu có thể ở bên cạnh cô...chăm sóc cho cô. Từng hình ảnh...từng chi tiết đau khổ như những nhát dao đâm vào tim cậu.....bây giờ cậu rất hối hận....nếu có thể cậu muốn mình là người đang nằm trong đó chứ không phải cô....từ lúc cưới nhau cho đến sau khi chia tay cậu vẫn chưa làm được gì cho cô....chỉ đem đến những giọt nước mắt và những chuyện đau lòng cho cô......Nếu có thể cậu ước Thời gian có thể quay trở lại.....trở về như lúc đầu hai người còn thân thiết với nhau.....nhưng cậu biết điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra.....

-Cô à....điện thoại của cô Fany reo-Key đưa điện thoại cho Sica

-Được rồi.....-Sica nhận lấy rồi bắt máy.....cô không còn tâm trạng nhìn xem là ai gọi.....vừa bắt máy đầu dây bên kia lại truyền đến 1 giọng nói của trẻ con....

-Mẹ tại sao mẹ còn chưa tới? con gọi điện tại sao lại không bắt máy? hay là mẹ quên rồi? hay là mẹ không muốn đón bé Nấm? mẹ hứa với con rồi mà.....-1 tràng như vậy khiến cho Sica nghe không hiểu.......Mẹ sao? 

-Cháu bé....cháu gọi nhầm số rồi phải không? 

-Cô không phải là mẹ? cô là ai? mẹ cháu đâu? Cậu à không phải mẹ....

-Alo...cho hỏi ai đang bắt máy vậy? 

-Tôi là bạn của Fany......

-Tôi là anh của cô ấy mong cô chuyển điện thoại dùm tôi.....

-Anh.....anh KangWi? 

-Vâng là tôi.......

-Fa....Fany cậu ấy....cậu ấy....

-Fany làm sao? 

-Cậu ấy.......................................

Sau khi nhận được câu nói kia của Sica mặt Kang Wi liền tái mét...nhanh chóng bắt taxi hướng bệnh viện đi....Jack cùng bé Nấm đều không biết chuyện gì xảy ra....khi cậu nói cho 2 người họ biết thì bé Nấm đã bắt đầu nước mắt rưng rưng.....rồi khi nghe đến bệnh của mẹ rất nặng nếu không qua khỏi sẽ mất mạng bé liền lo sợ mà khóc lớn tiếng.....mẹ đối với bé là tất cả....mẹ mất thì bé phải làm sao? bé rất lo sợ...

Vừa tới cổng bệnh viện bé Nấm liền nhảy xuống xe chạy ào vào bệnh viện.....bé thường cùng mẹ đến đây nên bé biết phòng phẫu thuật nằm ở đâu..mặc dù không biết chữ nhưng chú Amber đã giới thiệu qua vài chỗ với bé nên bé nhớ rất rõ......

-Bé Nấm con chậm 1 chút....sẽ ngả đó....-Tiếng Jack lo lắng gọi bé con đang liều mạng chạy như bay ở phía trước....điều này khiến mọi ánh mắt đều nhìn về phía 3 người.....họ thấy 1 bé gái nhỏ bé đang chạy về phía họ....còn khóc rất nhiều....

Vì bé muốn ở bên mẹ....nên muốn chạy thật nhanh đến bên mẹ....bởi vì nước mắt đã làm nhòa đi mắt bé cộng thêm chạy nhanh nên không giữ được thăng bằng khiến bé ngã nhào xuống đất.....cú ngả của cô bé làm mọi người thót tim....nhưng họ cũng chẳng biết vì sao....

Bé Nấm rất nhanh lại đứng dậy chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật.....bé vừa khóc vừa kéo cửa....kéo không được bé liền đập cửa.

-Mẹ ơi.....mẹ ơi....bé Nấm về với mẹ ròi....mẹ mau mở cửa cho con....

-Mẹ ơi.....-Bé cứ vậy đập cửa mà kêu

-Bé Nấm...con không được làm ồn....mẹ đang phẫu thuật rất nhanh sẽ ra....con làm ổn sẽ khiến cho bác sĩ không phẫu thuật được cho mẹ biết không?-Nhìn con bé như vậy anh thật đau lòng.....

-Cậu ơi.....mẹ nói sẽ đón chúng ta tại sao mẹ lại không ra đón....có phải mẹ không thương con nữa không?

-Con không được nói bậy...vì mẹ con bị bệnh phải chữa bệnh mới không bị đau nữa hiểu không? -Anh ôm chặt con bé vào lòng...

-Vậy tại sao mẹ lại không đợi bé Nấm về? oaa~~~~~~

-Nín...đừng khóc nữa.....ngoan....rất nhanh mẹ con sẽ khỏe lại rồi đến lúc đó...con trừng phạt mẹ con được không?

-Oa~~~~ con không muốn phạt mẹ.....con muốn ở với mẹ thôi....

-Được rồi nín đi nào.......-Anh ra sức dỗ con bé....

-Anh Kang Wi....-Lúc này Sica mới bước tới

-Chào em......

-Đây là?...-Mọi người từ nảy đến giờ đều chăm chú nhìn cô bé trong ngực anh....họ có cảm giác rất quen thuộc...con bé cũng rất giống Đậu Đậu...đặc biệt là TaeYeon từ nảy đến giờ đều nhìn chằm chằm vào con bé.......

-Là con của Fany.....-Nghe được cậu trả lời mọi người đều bất ngờ.....và nhất là bà Kim đã bật khóc khi nghe câu sau...

-Là em gái sinh đôi của cậu nhóc mà Fany đã đưa vào nhà họ Kim

Mọi người thật sự hết sức bất ngờ......còn TaeYeon....đau khổ lại càng đau khổ hơn khi mà con bé ấy.....con bé đã từng ăn cắp ví của cậu.....con bé đã từng nói vì mẹ bị bệnh nặng mới đi lấy tiền của cậu....con bé cô đơn lẻ loi mà cậu thấy trước cửa quán ăn.....lại chính là con gái ruột của cậu....cậu cho con gái mình chính là kẻ cắp.....trên đời này còn ai khốn nạn hơn cậu không? 

-Thật sao? thật sự là em gái sinh đôi của Đậu Đậu sao? 

-Uhm.......-Anh thả con bé xuống...Sica liền ngồi xổm xuống ân cần vuốt ve hỏi hang con bé......thay mẹ bé ôm bé vào lòng....và khi tầm mắt bé rơi vào người đàn ông đang ngồi dựa vào tường phía đối diện....bé liền giật nảy mình....hoảng sợ chạy về núp phía sau Kang Wi.....bé sợ chú đó sẽ bắt bé lên mấy chú công an...bé rất sợ.....

End chap 71!

Tính viết tiếp nhưng khuya rồi...nên ngừng ở đây thôi.....bye bye....kì này ra chap hơi lâu nhỉ ^^ mí bạn thông cảm nghen... ^^ 

loading...

Danh sách chương: