[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 66

Flash back!

3 năm trước...

Ngày cô bước ra khỏi nhà họ Kim không còn nơi nương tựa nên đã đến LA, đến nhà bác của cô...cô không muốn làm phiền nhà bác nhưng vì cô đang mang thai sợ đứa bé xảy ra chuyện...cô cũng đã nghĩ rằng nếu cô có xảy ra chuyện gì thì đứa bé vẫn do bác cô nuôi dưỡng hoặc có thể bác sẽ đưa bé vào nhà họ Kim ít nhất họ vẫn là người thân của cô..họ sẽ không để con cô trở thành trẻ mồ côi....

Khi đặt chân xuống sân bay trong túi cô còn đúng vài đồng để bắt xe về nhà bác.....khi đến nơi cô đứng chừng chừ trước cổng nhà mà không dám nhấn chuông...cô sợ khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này chắc họ sẽ giật mình....nhưng đã đến nơi rồi cô cũng chẳng còn đường nào để đi. Cô đưa tay nhấn chuông 1 lát sau nghe thấy tiếng của 1 người phụ nữ rất nhẹ nhàng...rất diu dàng...như 1 người mẹ...

-Who's there?

-L......là.....là cháu....Fany đây ạ...

-Fany?

-Vâng cháu là Tiffany Hwang MiYoung đây ạ....

-Ôi trời đất......-Bà nhanh chóng mở cửa.....

-Cháu chào bác.....

-Fany...con bé này....tại sao đến mà không nói với bác 1 tiếng?

-Cháu.......

-Thôi mau vào nhà đi...trời lạnh đấy....

-Dạ....-Cô cuối người xuống định xách hành lí lên...

-Con vào đi để đó bác kêu anh con ra xách vào được rồi....bụng mang dạ chữa thế kia cơ mà...nhanh vào nhà đi.....

-Dạ cảm ơn bác ạ...

-KangWi à....mau xuống đây giúp Fany xách hành lí vào......

-Ai cơ?

-Fany con bé qua đây rồi.....xuống xách hành lí nhanh lên.....

-Con xuống ngay......-Nói rồi anh lật đật chạy từ trên lầu xuống.....

-Cháu chào bác ạ....-Fany cuối đầu chào bác.....người anh của ba cô cũng là người cha thứ 2 của cô......

-Được rồi mau qua đây ngồi.....chà cháu gái của ta...bao nhiêu năm rồi không gặp nhỉ bây giờ đã lớn thế này đây...lại còn sắp làm mẹ nữa..

-Dạ.....

-Mà sao con đi có 1 mình vậy? con không đi với chồng con sao?

-Dạ......

-Sao 2 đứa có chuyện gì sao?

-Chúng cháu....li dị rồi ạ....

-Sao cơ? -1 người thì hỏi lớn...1 người thì giật mình...1 người ngạc nhiên.....tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô

-Tại sao lại li hôn? 2 đứa cưới mới được có 2 năm thôi mà....

-Có nhiều lí do lắm ạ.....

-Em nói xem nào...lí do là gì? còn cái bụng đó nữa phải làm sao?

-Không hợp nhau nên li dị thôi ạ....còn đứa bé thì em vẫn sẽ nuôi dưỡng nó....

-Cháu tính 1 thân 1 mình nuôi dưỡng đứa bé sao? không phải dễ dàng đâu...

-Cháu biết chứ ạ.....điều này cháu cũng đã lường trước rồi.....nhưng nó là con của cháu cháu sẽ không bỏ nó....ba nó không cần nhưng cháu cần.....

-Vậy sau này cháu phải làm sao?

-Cháu.....trước mắt...bác có thể cho cháu ở tạm đây không ạ?

-Được...tất nhiên là được rồi...nhưng mà bác muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện...tại sao 2 đứa lại đi đến mức li dị như vậy...lại còn trong lúc đang mang thai

-Cháu....để lần khác cháu nói được không ạ? - Mắt Fany bắt đầu đỏ lên....vì cái tờ hợp đồng kia cô gửi lên tòa trước khi qua đây....nỗi đâu vẫn còn in đậm trong đầu cô như vậy làm sao cô có can đảm mà nói chứ...

-Vậy để lần khác vậy...chỉ là bác tức quá thôi....nhưng mà mặt cháu.....-Bà nhìn thấy mặt Fany có chút đỏ...vì từ nảy giờ tóc cô cứ che, phủ đầy mặt nên không thể thấy rõ..

-Không có gì ạ...

-Còn nói là không có gì? - Trước khi cô kịp phản kháng thì KangWi đã vén tóc cô lên và thấy rõ 1 bàn tay in lên mặt Fany....

-Như vậy là sao? nó đánh con sao?

Cô không trả lời....vì cổ họng đã nghẹn lại khi cô cố nén khóc.....chỉ gật nhẹ đầu....và lập tức lửa giận nổi lên đầu ông bác

-Ta mặc kể ai đúng ai sai...nhưng dám đối xử với cháu gái ta như vậy....ta tuyệt đối không tha....chỉ là 1 thằng nhóc mà dám hành sự như vậy sao....đúng là 1 kẻ du côn...

-Vậy bên thông gia đâu? không ai ngăn cản gì sao?

-Họ không biết gì cả....lúc chuyện xảy ra thì họ đang đi du lịch...nên đừng nghĩ xấu về họ được không? - Cô nhẹ giọng nói

-Thôi được rồi....đường xa như vậy chắc cháu mệt rồi lên nghỉ trước đi...có gì từ từ nói sau....

-Vậy cháu xin phép....

-Được rồi.....KangWi con xách hành lí lên cho em đi......

-Vâng.........

Sau khi ở đây được 1 tuần thì Fany bắt đầu đi tìm việc làm...đối với 1 phụ nữ đang mang thai thì kiếm việc thật sự rất khó cô đi đến chỗ này chỗ kia đều bị từ chối.....Bác cô thấy cô cực khổ như vậy cũng ngăn không cho cô đi tìm việc nhưng con người cô là vậy không muốn nhờ vả ai quá mức.......thấy cô như vậy KangWi không nhịn được liền giúp cô tìm việc....đúng lúc công ty của bạn anh đang cần tuyển nhân viên rành tiếng Hàn và tiếng Nhật để giúp dịch các hợp đồng, bản thảo hợp tác với bên nước ngoài....

(Eng)

-Này Jack....cậu giúp mình 1 chút được không vậy?

-Tớ rất muốn nhưng em cậu đang mang thai tận 5 tháng cậu bảo tớ làm sao mà nhận đây?

-Tớ thật sự hết cách nên mới nhờ vả cậu....cậu cũng thấy con bé nó đang mang thai mà...nó lại không nhờ ai giúp đỡ tớ chỉ lén giúp thôi...cậu không nhẫn tâm nhìn con bé làm việc nặng chứ?

-Thì tớ cũng không phải là người không có lương tâm nhưng mà....

-Nhưng nhị cái gì chứ....cậu là 1 thằng đàn ông tốt mà có đúng không nên giúp em tớ đi...nó siêng năng lắm tớ cá là cậu sẽ thích nó mà...

-Thật sự..

-Được đúng không?-Jack chưa nói hết thì đã bị cậu chặn họng...

-Này...tớ không có nói vậy......

-Haizzzz coi như tớ tốn nước miếng cả buổi trời vậy....tạm biệt tớ về đây.....-Nói rồi anh đứng dậy...

-Này...tớ cũng không có nói là không được.....

-Thế rốt cục là như thế nào? nhận hay không?

-Cậu đi xin việc với thái độ đó sao?

-Haizz mệt quá tớ về trước đây...

-Tớ nhận là được chứ gì........

-Thế có phải tốt hơn không...cậu đúng là bạn tốt của tớ...bây giờ tớ đi tìm con bé đã...để nó 1 mình lội bộ đi tìm việc cả ngày thật không an tâm...

-Ừ...nếu có thể thì cậu bảo cô ấy đến làm việc ngay ngày mai luôn đi....

-Yes, sir..

Khi nhận được tin có việc làm Fany liền vui mừng không siếc...cô ngay lập tức đi làm vào ngày mai....dù hơi vướng với cái bụng nhưng cô vẫn cố hoàn thành công việc được giao...ngày nào cô cũng vùi đầu vào công việc đôi lúc về đến nhà cô chỉ muốn lăn ra giường mà ngủ 1 giấc nhưng vì đứa con trong bụng nên phải cố gắng ăn 1 ít trước khi đi ngủ..

Còn về Jack Noh thì sau 1 tháng làm việc cùng Fany anh cực kì hài lòng với thái độ làm việc của Fany...chăm chỉ và nghe lời...hoàn thành tốt công việc được giao không trễ lấy 1 lần....anh cũng rất quan tâm đến cô chẳng hạn như nhắc nhở cô việc ăn trưa...không cho cô tăng ca....và đặc biệt....công việc ngày càng ít còn tiền lương vẫn như cũ...có lúc còn được tăng lương nữa......

Những tiền lương đó có chỉ lấy ra 1 ít còn bao nhiêu cô đều gửi vào tài khoản để trả cho Kim gia.....mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường và mỗi tháng cô đều gửi tiền đều đẳng cho đến ngày......cô sinh.....

Ngày đó cô đang làm việc thì đột nhiên bụng quặng đau....lúc đó Jack đang trong phòng họp...nên phòng làm việc chỉ có mình cô...cô đau đến mức nằm soài xuống sàn mồ hôi đổ đầy người...cô cố gắng gọi điện cho KangWi...

-Alo...

-O...op....oppa......em......đau.....quá...

-Em...em đang ở đâu? Jack đâu?

-Công ty.....Jack...họp...

-Trời ạ....được rồi anh tới ngay đừng cử động gì...

Tắt máy anh liền gọi cho Jack...nhưng vì đang trong phòng họp nên anh đã ngắt máy......điều đó khiến cho tim KangWi như bay ra ngoài...anh liên tục gọi mấy cuộc...rốt cục thì anh cũng chịu nghe máy....

-Này tớ đang họp..cậu làm gì vậy?

-Fany sắp sinh rồi.....

-Cái gì?

-Cô ấy đang ở đâu?

-Ở công ty cậu đó....nhanh lên tớ đang trên đường tới..

-Cậu gọi xe cấp cứu đi...-Nói xong anh cúp máy

-Tan họp...-Anh nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng họp.....vào phòng làm việc thì thấy Fany đang nằm soài dưới đất...mặt trắng ngắt người thì đầy mồ hôi...anh liền hốt hoảng chạy tới...

-Em làm sao vậy.....trời ơi...anh quên mất em tới ngày sinh...

-Đau quá.....

-Anh bế em xuống xe cấp cứu sắp đến rồi....-Anh bế cô chạy nhanh xuống lầu....thấy anh ôm cô chạy xuống mọi người trên dưới đều trố mắt nhìn....ngay lúc này KangWi và xe cấp cứu tới mọi người nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện....

Trong phòng sinh

KangWi và Jack muốn dùng phương pháp mổ nhưng cô lại nhất quyết phải tự mình sinh....cô muốn đứa bé do chính cô sinh ra......

-Bác sĩ à hình như là bào thai sinh đôi-Cô y tá nói lớn

-Sinh đôi?-KangWi ngạc nhiên

-Vâng là bào thai sinh đôi.....

-Fany cố lên....em phải cố lên là 2 sinh mạng lẫn đó...

-Ahhhh.......

KangWi ngồi bên phải....Jack ngồi bên trái 2 người cùng nắm tay cô....KangWi thì lo lắng hồi hộp thì không nói nhưng Jack...anh lo lắng đến mồ hôi đổ đầy người.....anh có cảm giác như chính vợ mình đang đẻ...con mình sắp chào đời vậy...

Bởi vì sức khỏe cô yếu nên bị khó sinh......phải mất đến 8 tiếng để đứa bé đầu tiên ra đời....khi đứa bé đầu tiên ra đời cô cũng đã hết hơi.....tiếng khóc vang lên khiến lòng cô vô cùng hạnh phúc....

-Fany là bé trai đó....nó là con trai đó...cố gắng lên...1 chút nữa thôi còn 1 đứa nữa...cố lên...

Cô cố gắng...dùng hết sức lực còn lại để cho đứa bé cuối cùng an toàn chào đời......nhưng

-Bác sĩ.....máu chạy rất nhiều.......-Cô y tá lớn giọng...

-Băng huyết rồi.......chúng ta phải giải phẫu ngay thôi...

-K...không...cần....

-Nghe lời 1 chút đi Fany em phải nghĩ đến con em chứ....

-Tôi....còn chịu được.....-Cô nói với bác sĩ

-Tiếp tục.......-Vị bác sĩ nói

-Cố lên em....cố lên.....

-Cố lên Fany......

Tiếng la hét tiếng khóc tiếng cỗ vũ......vang vọng khắp căn phòng.....sau 1 tiếng những tiếng đó được thay bằng 1 tiếng khóc yếu ớt của 1 đứa bé....

-Là bé gái.....-Cô y tá thông báo....

-Fany....là con gái đó.....là 1 cặp 1 trai 1 gái.......Fany...Fany......

-Cấp cứu ngay.......-Bác sĩ quát

-Fany......là con em đó em nhìn đi...là con em đó...1 trai 1 gái...-Jack ẩm bé gái KangWi ẫm bé trai đến gần cô...

-O....op...o...p..a.....em...xin...lỗi....hãy.....thay....thay....em....chăm sóc....cho...chúng nó ....

-Em nói bậy cái gì vậy? em phải cố lên.....chúng nó chỉ vừa mới sinh ra....chúng nó đã không có cha rồi em không thể nào để 2 đứa nó cũng không có mẹ....em cố lên cho anh....

Bác sĩ tiến hành cấp cứu 2 người đứng ôm bé đứng cạnh để cô nghe tiếng khóc.....để cô có động lực mà tỉnh lại.......

-Fany em phải tỉnh lại....nếu em không tỉnh lại anh sẽ cho chúng vào trại mồ côi hết đó có nghe không hả?

Cuộc phẩu thuật cấp cứu trải dài suốt 5 tiếng nhưng vẫn chưa có kết quả...bên trong 2 người đàn ông tay ôm em bé quần áo từ những bộ vest thẳng tấp lịch lãm giờ thành những bộ đồ sốc sếch....

Bên ngoài thì 2 người lớn đang nôn nóng sốt ruột không thôi....nghe được iýitiếng khóc thì họ ôm chầm lấy nhau mà vui mừng...nhưng đợi mãi vẫn không thấy ra nên họ hơi lo...lại thấy y tá chạy ra chạy vào không ngừng...

-Ai là người nhà bệnh nhân?-Cô y tá hỏi 2 người đang đ0ứng cạnh và cả 2 người không hiểu sao đều đồng thanh

-Tôi....-Cô y tá nhìn 2 người rồi nói

-Chúng tôi cần máu....là nhóm máu O...bệnh nhân thiếu máu quá nhiều bệnh viện không đủ máu để truyền..

-Được rồi tôi nhóm O...

-Xin mời đi theo tôi....

-Cậu trông 2 đứa nhỏ nhé...-KangWi để đứa bé trên tay mình xuống nằm cạnh Fany rồi nhanh chóng đi theo cô y tá...

Và cuối cùng sau 10 tiếng...cùng với sự cố gắng của bác sĩ và Fany, ca phẫu thuật đã thành công....2 đứa bé đã được đưa vào lồng kính...còn Fany thì đã chuyển sang phòng hồi sức.....

-Trong 2 người họ rốt cuộc ai mới là ba của 2 đứa nhỏ đây....nhìn họ lo lắng cho người mẹ biết bao...lúc nảy tới thấy quần áo còn rất phong độ giờ thì..-2 cô y tá tám chuyện....lúc nảy 3 người kia giao tiếp bằng tiếng hàn nên họ không hề hiểu...

-Tớ nghĩ là người bên trái....anh ta là người la hét nhiều nhất...lại là người hiến máu nữa...

-Bậy...hiến máu được thì lỡ như anh em thì sao.....tớ nghĩ là anh bên phải...

-Thôi kệ đi dù sao họ đều đẹp trai như nhau...ai cũng được...

Sau 2 ngày thì Fany bắt đầu tỉnh dậy...điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là 2 đứa con của cô...cô lập tức hỏi KangWi đang ngồi bên cạnh

-Anh....con...con em đâu....chúng nó có khỏe không?

-Khỏe....rất khỏe....ba mẹ và cả Jack đang đi thăm 2 đứa nó đó....haizz em nghĩ sao vậy...nhìn thấy 2 đứa nó mẹ lại bắt anh cưới vợ sinh con dễ thương giống 2 đứa nó.

Nghe anh nói vậy cô cười yếu ớt...

-Em nằm xuống đi đừng có ngồi dậy làm gì....em còn yếu lắm có biết không?

-Em muốn.....đi thăm con....

-Được rồi...em cứ nằm im đó đi...anh đi bế 2 đứa nó tới đây là được chứ gì....

-Cảm ơn anh.....anh trai...-Cô dùng ánh mắt biết ơn sâu sắc mà nhìn cậu..

-Thôi được rồi nằm xuống đi....-Để cô nằm xuống giường anh nhanh chóng đi qua phòng dành cho trẻ sơ sinh...cùng Jack bế 2 đứa bé qua phòng cô...

-Đây....đây là bé gái...là đứa sinh sau...-KangWi đưa đứa bé trong tay cho Fany....cô ôm lấy bé mà nước mắt rưng rưng....

-Con gái của mẹ.....-Cô nhẹ nhàng hôn lên trán bé

-Còn đây là con trai của em này Fany....nó rất dễ thương nhé...lại khỏe mạnh...sau này rất có tương lai đấy....-Jack bế đứa bé trong tay đưa tới gần Fany....cô bỏ bé gái trong tay xuống rồi ôm lấy bé trai....cô cũng cưng chìu mà hôn lên trán bé....

Cô để 2 đứa bé nằm cạnh nhau...rồi ngồi ngắm 2 đứa bé mãi....

-Bác....anh....mọi người nói...đây có thật là con của con không? sao chúng lại dễ thương như vậy?

-Aigoo.......bởi vì Fany của bác là 1 cô gái xinh đẹp mà...-Bác gái sờ đầu cô...

-Đúng đó....em vừa xinh đẹp lại rất dễ thương nữa..-Jack chen vào..

-Xí...em dễ thương chỗ nào chứ....

Cô nhìn 2 đứa bé cười yếu ớt....2 đứa bé cùng cười nhìn cô.....tay thì cứ đứa lên dụi mắt....

Sau khi xuất viện...ở lại đây được vài tháng thì cô quyết định quay về Hàn Quốc...quyết định này đã khiến mọi người lo lắng...

-Fany....cháu ở lại đây đi...dù sao về bên đó cũng không có ai thân thiết...1 mình cháu sao nuôi nổi 2 đứa bé này?

-Cháu tự biết cách xoay sở mà....bác đừng lo lắng....

-Em ở lại đây đi......anh chỉ cho em nghỉ phép để sinh con nuôi con chứ chưa cho em nghỉ luôn đâu...

-Em biết mà anh....nhưng em xin lỗi anh...Jack....sau này nếu có dịp em sẽ đền đáp anh xứng đáng....

-Bây giờ em quay về đó làm gì hả? lại bôn ba 1 mình sao? -Nghe đến cô muốn rời LA....KangWi lửa giận dâng lên ngập đầu....

-Oppa...em biết anh lo lắng cho em..nhưng mà em cũng đã làm mẹ của 2 đứa con rồi....em không còn nhỏ nữa...suốt ngày cứ để anh và mọi người lo lắng thật không hay....

-Khi nào đi?

-Dạ...chừng 2 ngày nữa....

2 ngày sau mọi người cùng tiễn cô ra sân bay....KangWi muốn đi theo đã bị cô ngăn cản....Jack giả vờ đi công tác để theo cô về nước nhưng đã bị cô phát hiện.. nên cũng không thể nào theo cô đi được....mọi người chỉ có thể chào tạm biệt cô và nhìn cô lặng lẻ đẩy 2 đứa con bé nhỏ bước vào trong.....

Khi đáp xuống sân bay...cô đón xe và tìm cho mình 1 căn hộ nhỏ mà ở...

Ngày tháng dần trôi...vì 2 đứa con còn quá bé nên cô không thể đi làm..tiền tiêu vặt ngày một cạn kiệt cộng thêm lời bác sĩ nói với cô vài ngày trước..khiến cô hoang mang lo lắng không thôi..đến cuối cùng cô quyết định sẽ giao cả 2 đứa bé cho Kim gia nuôi.

Ngày hôm đó cô đẩy 2 đứa bé đến trước cổng nhà Kim gia..nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt..cô nghĩ rằng sau nay 2 đứa bé sẽ có 1 cuộc sống đầy đủ hơn..cô nhìn 2 đứa bé đang còn ngây thơ nằm trong xe đẩy..2 đứa bé cũng không biết gì....cứ nhìn cô rồi miệng bi bô..rồi cười..

Cô nhìn thật kĩ con mình lần cuối rồi đứng dậy nhấn chuông cửa..nhấn chuông xong cô vội vàng bỏ đi...nhưng vừa bước được vài bước tình mẹ trong cô vẫn không thể nào dập tắt..cônhanh chóng quay lại bế đứa bé gái lên rồi cuối người hôn thật sau lên trán bé trai..

-Mẹ xin lỗi con...con trai của mẹ..nếu có thể sau này mẹ sẽ đến tìm con..hãy ngoan ngoãn và sống thật tốt nhé..con của mẹ..- Cô nhanh chóng bỏ đi khi tiếng cửa mở vang lên...

Cô đứng sau 1 bức tường cách đó không xa...nhìn người giúp việc đẩy đứa bé vào trong mà cô không kìm được nước mắt..

-Con gái của mẹ..mẹ xin lỗi con rất nhiều..bởi vì sức khỏe con không được tốt nên mẹ không thể để con rời khỏi mẹ..mặc dù có hơi cực khi ở cùng mẹ nhưng sau này mẹ sẽ cho con về với ba con..về với cuộc sống mà con nên thuộc về...có ông bà ba và cả anh trai con nữa..-Mắt cô ngấn nước nhìn đứa con gái bé bổng trong

•Trong Kim gia

Khi đứa bé được đẩy vào nhà thì mọi người trong nhà không biết cảm xúc như thế nào..từ ngạc nhiên cho đến sửng sờ..từ sửng sờ cho đến xúc động....họ cùng nhìn đứa bé nằm trong xe..rồi khi nhìn thấy tờ giấy HyoYeon lấy lên đọc..là tin nhắn mà Fany gửi..

*Tôi là Tiffany Hwang..đứa bé này là con của TGĐ Kim TaeYeon..nếu anh không tin thì có thể đưa con đi xét nghiệm ADN..tôi mong sao ah có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cha..hoặc không thì mong anh cho đứa bé 1 cuộc sống ổn định là được rồi...không cần phải tranh chấp tài sản gì với đứa con kia của anh...Nếu anh thật sự cho là thằng bé ảnh hưởng đến cuộc sống của anh thì tôi xin lỗi..nhưng điều kiện của tôi không thể nuôi dưỡng thằng bé..mong anh thông cảm. Cho dù anh có hận tôi hay ghét tôi như thế nào cũng được nhưng xin anh đừng đổ lên đầu thằng bé.*

-Không được xét nghiệm gì cả..nó đúng là cháu của tôi..-Bà Kim ra lệnh..

-Còn anh....nếu thật sự thương thằng bé muốn làm tròn trách nhiệm của người cha thì tôi cho phép anh quay về nhà..nhưng nếu anh có ý định xét nghiệm gì gì đó làm đau cháu của tôi thì anh đi khỏi đây ngay lập tức.-Bá Kim nghiêm giọng

-Con rất muốn làm tròn trách nhiệm nhưng mà...

-Nhưng cái gì? Con của mình còn không biết thì anh làm cha làm gì hả?...đúng là 1 thằng tồi..

-Con.....

-Sau này đây sẽ là cháu đích tôn của ta..không một ai được phép làm đau hay có ý mỉa mai cháu ta..tất cả nghe rõ không?

-Vâng thưa bà chủ..

-Ôi...lại bà ẩm nào...cháu bà thật là ngoan...-Bà Kim bế cháu lên trong lòng tràn ngập hạnh phúc...

-Mẹ..chị Fany còn nói thằng bé có tên Đậu Đậu..nếu anh không thích thì có thể tùy ý điổi tên..

-Đậu Đậu tên rất dễ thương là Fany đặt thì tất cả đều đẹp hết..ông nhìn xem thằng bé khấu khỉnh biết bao..lại rất ngoan không hề khóc....

-Cháu tôi làm sao không khấu khỉnh cho được..-Ông Kim cũng hạnh phúc..tự mãn không kém..

-Mẹ để con bồng cháu nữa..-HyoYeon giành..

3 người xúm lại đứa cháu dễ thương để mình cậu ngồi đó chỉ biết nhìn mà không dám tới gần..đó thật sự là con của cậu và Fany? Cô về rồi sao? Vậy sao 1 chút tung tích cũbg không thấy? Lúc cô sinh có đau không?....hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu và những câu hỏi đó chỉ làm tim cậu thêm chua chát.....

End Flashback!

Đứa con gái bé bổng ngày nào giờ đã biết nghe lời và hiểu chuyện, biết chăm sóc và nghĩ đến cảm giác của cô..có được một đứa con như vậy cô cảm thấy rất mãn nguyện. Nhìn bé ngoan ngoãn ngủ trong lòng cô cô cảm thấy hạnh phúc ngập tràn..

Bên kia..cậu cũng đang nhìm ngắm đứa con trai đang say sưa ngủ..cứ nhìn tới bé cậu lại nghĩ đến cô...nhớ lúc bé còn nhỏ cậu hay đưa hình của mẹ cho bé xem..chỉ vậy thôi cậu cũng không ngờ thằng bé lại dễ dàng nhận ra mẹ như vậy..

-Con thông minh lắm con trai của ba..sau này ba cần sự giúp đỡ của còn nhiều đấy con trai..-Cậu sờ đầu bé..

-Fany..

-Dạ?

-Vài ngày nữa anh phải quay về Mỹ có chút việc..để em 1 mình anh không yên tâm..em...cho Jack vào ở chung có được không?

-Chuyện này.....

-Ở đây cậu ấy cũng chẳng có ai thân thiết ngoài chúng ta....em cũng không quen ai ở đây..nhà lại nhiều phòng nữa cứ xem là người nhà cho cậu ấy ở chung đi...

-Vấn đề là anh ấy có chịu không...

-Tất nhiên là chịu rồi...

*Ding ding*

-Wa...cậu tới sớm hơn tớ tưởng đấy-KangWi vừa mở cửa...

-Có cơ hội thì phải tận dụng ngay chứ..-Jack nói nhỏ vào tai anh..

-Cậu..

-Chào em Fany...cảm ơn em đã cho anh ở nhờ..

-Không có gì đâu mà..anh giúp em cũng nhiều rồi chút việc này có gì đâu...

-Ahh chú Jack...lâu quá rồi không thấy chú...

-Aiii chú xin lỗi con..tại chú bận quá-Anh bế bé lên

-Chú..chú thích mẹ cháu đúng không? - Bé nhí nhảnh hỏi nhỏ vào tai anh...

-Sao cháu biết? -Cậu lại hỏi nhỏ bé

-Vậy là đúng nha..chú muốn theo đuổi mẹ cháu không?

-Tất nhiên là muốn rồi nhưng bằng cách nào?

-Cháu sẽ cùng cậu đi Mỹ..trong lúc đó chú phải cố gắng nha..cháu chỉ có thể trở giúp thôi...

-OK...

-2 chú cháu thì thầm cái gì đó?

-Mẹ ơi con muốn đi Mỹ với cậu chơi..

-Không được...

-Ayyy hay quá cậu đang phiền vì không ai đi cùng đây...bây giờ có cháu thì hayquá rồi..

-Người ta nói Mỹ đẹp lắm nên con muốn đi xem..con cũng muốn đi thăm ông bác nữa..-Bé làm nũng..

-Mẹ chỉ sợ con qua đó không thích nghi ăn uống không điều độ rồi ngả bệnh thôi..con cũng biết sức khỏe con yếu mà..

-Con biết chứ nhưng mà có cậu mà..nha mẹ..con muốn đi cái chỗ đẹp đẹp đó...nha nha mẹ..

-Nếu con thích vậy thì....mẹ không cản.

-Yeahhh-Bé vỗ tay...

1 tuần sau 2 cậu cháu tung tăng ngoài phi trường......

-Bé Nấm à..con qua bên đó nhớ phải biết tự giữ ấm biết chưa? Phải ăn uống điều độ..không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt biết chưa?..

-Dạ...mẹ mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe nha....mỗi đêm mẹ phải gọi điện thoại cho con đó mẹ không được có chú Jack là quên con đâu.....

-Con nói bậy cái gì vậy? Mẹ..mẹ có bao giờ quên con đâu..

-Dạ..

-Công chúa của thần máy bay sắp cất cánh rồi bây giờ có thể lên máy bay được chưa thưa công chúa?..

-Mẹ con đi nha...bye bye mẹ..bye bye chú..

-À Fany...anh có chuyện này..uhm...anh muốn nhận bé Nấm là con nuôi được không?

-Tất nhiên rồi...

-Bé Nấm..chú làm ba...nuôi của cháu được không?

-Hmmmmmmm-Br chừng chờ nhìn mẹ..mẹ gật đầu bé cũng gật đầu theo...

-Vậy trước khi đi gọi chú 1 tiếng ba nuôi được không?

-Ba nuôi...-Bé chạy tới ôm cổ và hôn lên má anh...anh cũng hôn lại bé..

-Cậu....cao tay thật..-KangWi nói nhỏ. .

-2 cậu cháu đi vui vẻ nha..nhớ giữ gìn sức khỏe đó..-Cô nói lớn..

-Dạ..ba mẹ ở lại chơi vui vẻ nha...-Bé nói xong liền kéo tay cậu chạy vào bên trong...

-Con bé vào trong rồi chúng ta đi về thôi

-Umm..

Jack mở cửa xe và ân cần đối với cô..1màn này lọt vào mắt của 1 người vừa bước vào nhà xe..

•••••••••••••

Máy tínhhư..viết= phone thiệt mệt...

HAPPY NEW YEAR..🎆

Au chân thành cảm ơn các bạn đã theo fic đến tận hôm nay..năm mớj au chúc các rds năm mớj an lành tràn ngập niềm vuj...

loading...

Danh sách chương: