[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 37

Sáng sớm thức dậy, cậu quơ tay qua lại để tìm hơi ấm nhưng giường trống không, cậu lười biếng mở mắt, trong phòng chẳng có ai cả....đi vào nhà vệ sinh cũng không có.....mới sáng sớm cô đã đi đâu??? Cậu lấy điện thoại ra gọi nhưng tiếng điện thoại lại reo ngay cạnh cậu, cô đã bỏ quên điện thoại ở nhà........

Cậu nghĩ cô đã đến trường.....nhưng mà hôm qua chẳng phải là cô đã tốt nghiệp rồi sao. Gọi điện thoại đến tiệm bánh thì cũng không có.......

Cậu nghĩ là cô đã thật sự giận cậu nên mới đi đâu đó để làm cậu phải tìm kiếm cô........lúc đi ngang cái bàn trang điểm cậu sực nhớ đến món quà tối hôm qua cậu tặng cô...nên đưa tay mở ngăn kéo ra, trong lòng hi vọng là cô đã mở nó......nhưng hi vọng vẫn là hi vọng, nó không phải là sự thật....cô chưa hề đụng đến món quà đó.......Cậu chán nản đóng năng kéo lại và bắt đầu đi làm vệ sinh và thay quần áo để đến công ty.....

Trong khi đó....vừa mới sáng sớm cô đã nhét vào túi xách 1 sắp hồ sơ......rồi bắt đầu đi tìm việc làm.....cô đã nói với cậu là sau khi tốt nghiệp cô sẽ tự mình đi xin việc...nói là làm, mặc dù thời tiết hơi khắc nghiệt nhưng cô đã trang bị cho mình đầy đủ trang phục để chống rét.....

Cô đi vào từng công ty 1 để tiềm việc làm..........những công ty cô vào đều là những công ty cô đã chọn từ lâu......vì sợ họ không nhận nên cô mới làm thật nhiều hồ sơ để nộp vào nhiều công ty khác nhau.......bây giờ nếu họ không nhận thì bất quá cô đi tìm việc ở các nhà hàng hoặc làm thêm ở chỗ Sunny thôi....

Đang ngồi trong phòng làm việc nghĩ cách để làm cô hạ giận thì đột nhiên điện thoại cậu reo lên......là 1 số lạ.....cậu chán nản nhấc máy...

-Xin chào tôi là Kim TaeYeon.....cho hỏi ai ở đàu dây bên kia ạ??? 

-Nghe cái giọng giới thiệu mà thích ghê....em là Jenny đây ạ....-Cô nàng nụng nịu

-Ai cơ???

-Anh quên rồi sao....em là Jenny Park con gái của chủ tịch Park tập đoàn YZ đây hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi mà....anh quên rồi sao....

-À...Park tiểu thư....xin chào.......

-Anh nhớ ra rồi à....mà đừng gọi em là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa....cứ gọi là Jenny hoặc gọi bằng......em....cũng được...

-Uhm......

-Bây giờ anh có rãnh không????

-Có chuyện gì sao???

-Không có em chỉ muốn mời anh đi ăn trưa......

-À.....bây giờ tôi không rãnh....em tìm ai đó ăn với em đi ha......-Cậu thẳng thừng từ chối vì nghĩ đến tối hôm qua....cô đã không thèm nhìn cậu....

-Giờ này chẳng phải giờ nghỉ  trưa sao.....sao anh vẫn còn làm???

-À....vì công việc khá nhiều nên tôi cần hoàn thành nó thật sớm......

-Anh không muốn đi cũng phải đi thôi.....em đang đứng trước cửa công ty ah.....nếu anh không ra em sẽ vào đó....

-Này đừng.......em cứ đứng đó....tôi sẽ ra.......

Cậu dập máy thở dài, uể oải bước ra ngoài.....Vừa thấy cậu cô liền choàng lấy tay cậu.....

-Đừng như vậy....buông ra đi....người ta nhìn kìa....

-Xe anh đâu.....lấy xe đi chúng ta sẽ đi ăn trưa...

-Tôi đã nói là không rãnh mà........

-Không rãnh gì chứ.....anh đừng nhiều lời nữa mau đi đi........nếu anh muốn bản hợp đồng được thuận lợi thì phải thông qua em đó nha....-Cô gái đó lấy  hợp đồng ra uy hiếp cậu.....cậu thật chẳng muốn đi....nhưng đây là lần đầu tiên appa giao bản hợp đồng lớn này cho cậu, nên cậu không thể làm ông ấy thất vọng....

Cậu miễng cưỡng gật đầu rồi đi vào gara lấy xe.........Lúc đi đến ngã tư đường thì gặp đèn đỏ nên cậu đã dừng xe lại......và thấp thoát cậu đã thấy 1 bóng dáng quen thuộc....bước ra từ 1 công ty gần đó....cậu cố nhìn rõ.....đó chẳng phải ai khác...chính là Fany......

Trời lạnh như thế này...cô ra đường làm gì chứ...cậu mong đèn đỏ thật nhanh để chạy qua đó kéo cô lên xe....nhưng chợt cậu lại nhớ tới còn có sự tồn tại của người khác trên xe....lại là con gái.....khó tránh cô sẽ giận cậu ơn.....nên cậu thôi cái ý nghĩ đó.....rồi dõi mắt theo cô cậu nhìn thấy cô bước vào 1 tạp hóa gần đó.....lấy cho mình 1 hộp mì ăn liền rồi chế nước sôi vào đó ngồi hướng ra ngoài đường và ăn gấp.......

Bíp....bíp......bíp.......bípppppppppppp..

-Taeyeon à.....anh làm sao vậy....lái xe đi chứ....

-À...ừ....

Vì mãi lo nhìn cô nên cậu không chú ý rằng đèn đã chuyển sang màu xanh....và hàng loạt xe phía sau đang đua nhau bóp cò khiến người khác phải chói tai...... và tất nhiên cô cũng ngước mắt lên nhìn nhưng chiếc xe đó đã phóng nhanh đi.....cô thấy chiếc xe đó có hơi quen thuộc nhưng mà chắc xe giống xe thôi mà....nên cô chẳng chú ý và tiếp tục phần ăn của mình.......

Hai  người vào nhà hàng và gọi món nhưng suốt bữa ăn cậu chẳng ăn được miếng nào......cô ngồi ngoài đó ăn mì ăn liền.... còn cậu thì ngồi đây thưởng thức bữa ăn sang trọng cùng người khác mà không phải là cô......làm sao cậu nuốt nổi.......

-Hôm nay em thấy anh hơi lạ...thức ăn không ngon sao????

-À....không có gì chỉ là tôi không đói thôi.....

-Trưa rồi sao anh lại không đói được......chắc tại thức ăn không hợp khẩu vị anh rồi....

-Không có....thức ăn rất ổn......

-Oh...........

-Em ăn xong chưa???? chúng ta đi thôi....-Nói xong cậu đã đứng dậy rời khỏi bàn không đợi cô gái đó trả lời.... 

-Em........từ từ.......anh làm gì vội vậy.....

Cậu chở cô gái đó về nhà rồi nhanh chóng rời khỏi đó và lái xe đến nơi đã trông thấy cô......Cậu đậu xe gần đó nhưng hình như cô đã rời khỏi khu vực này rồi nên cậu đã quay lại công ty........

-Yoong à....chúng ta đến nhà sách đi........

-Hyunie à.....chúng ta đang hẹn hò mà.....làm ơn đi....đi nhà sách để làm gì hửm???? 

-Thì mua sách chứ làm gì........Yoong đã tốt nghiệp rồi thì cần lo gì nữa.....

-Mua sách????? sách gì??? hay là em............

-Yaaaa *gõ vào đầu* Yoong nghĩ đi đâu vậy.......người ta đến nhà sách với tâm hồn trong sáng còn những người như Yoong thì tốt nhất đừng đặt chân vào nhà sách.....

-Sao nào.....người ta chỉ thấy bề ngoài của mình thôi chứ đâu biết bên trong mình là 1 người như thế nào.......

-Xí....nhìn cái bản mặt Yoong là biết rồi khỏi cần đoán........

-Tài vậy sao.......

-Tất nhiên.............ấy.....đó không phải là Fany unnie sao....Yoong dừng xe lại.....

Kéttttttttttt

-Chuyện gì vậy????

-Fany unnie......đó là Fany unnie đúng không??? -Cô nhìn và chỉ tay về phía cô gái đang giấu mặt trong chiếc khăn choàng....

-Hình như là vậy.......

-Fany unnie.......Fany unnie............-Seohyun hét to và ngoắc cô lại............

-Ở đây này...........-Cô nhìn thấy và đi về phía chiếc xe đang đậu ven dường................

-Hai đứa đi đâu vậy???

-Trời lạnh lắm chị vào xe trước đi........-Cô bước vào xe và SeoHyun cũng rời khỏi ghế trước mà chạy về sau xe ngồi với cô..

-Yoong à......đến tiệm cà phê nào đó đi.......

Trong tiệm cà phê GG!

-Qúy khách dùng gì ạ??? -Người phục vụ lịch sự cuối chào

-Cho tôi 1 Latte và 2 Mocha -Yoong gấp cuốn menu đưa cho phục vụ à gọi thức uống

-Vâng xin quý khách đợi 1 lát ạ.......

-Trời lạnh vậy unnie ra đường làm gì thế???

-À....unnie đi xin việc....

-Xin việc.....-Yoong ngạc nhiên....

-Uhm.......

-Chẳng phải bác Kim có cả 1 tập đoàn bao gồm nhiều ngành sao......tại sao cậu không vào đó làm mà lại cực khổ đi xin việc...

-Đúng đó....

-À....tại mình không muốn dựa dẫm vào người khác.....mình muốn kiếm việc làm bằng chính năng lực của mình...

-Mình biết nhưng mà bác Kim có biết không???

-Cảu quý khách đây ạ......chúc quý khách ngon miệng....-Người phục vụ bưng đồ uống ra

-Không.....appa không biết.....

-Cậu nên dừng ngay việc kiếm việc và vào công ty làm đi....nếu bác ấy biết cậu ra ngoài kiếm việc bác ấy sẽ nổi giận cho cậu xem...

-Có lẽ vậy.....

Họ cùng nhau cười đùa nói chuyện đến gần chiều mới rời đi.....Nội dung cuộc nói chuyện xoay quanh quan hệ giữa các cặp, người này đối người kia như thế nào....họ còn đề cập đến chuyện kết hôn của từng người....nên cưới sớm hay muộn....v...v...v...

Sau khi rời khỏi cô lại đi đến tiệm bánh và tiếp tục công việc....cho đến trời tối mới về nhà.....

Vào đến phòng cô thấy cậu đã ngủ nên không muốn làm phiến cậu, cô cất túi xách rồi lấy cho mình 1 bộ quần áo và đi thẳng vào phòng tắm....

Sau một gày mệt mỏi cuối cùng cô cũng đã được nghỉ ngơi......cô nhẹ nhàng bước đến chiếc giường và nằm vào phía bên giường còn trống......cô đưa lưng về phía cậu nên không biết cậu ngủ hay chưa.....

Thấy cô đã nằm xuống cậu nhẹ nhàng nhích lại gần choàng tay qua eo ôm lấy cô và vùi mặt vào tóc cô nói

-Về rồi à.....

-Chưa ngủ sao??

-Cả ngày hôm nay em đi đâu????

-Em đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao???

-Ý anh.........

-Em đi kiếm việc làm......

-*Thở dài* em không cần vất vả thì cũng có việc cho em làm mà....

-Tự minh kiếm vẫn hay hơn......

-Em muốn làm chức vụ gì trong công ty???Nói anh nghe......

-Anh làm chức vụ gì???

-Tổng giám đốc.....

-Vậy em muốn làm chức vụ đó.....

-Ý em là......

-Anh xuống chức......em  sẽ thế chỗ anh......

*Ngơ* 1 lát rồi cậu cười xoa đầu cô.....

-Được.....nếu em muốn...anh sẽ ở nhà để em đi làm.....nếu sau này ba giao công ty lại thì em sẽ là chủ tịch của công ty....chỉ cần em sinh con cho anh.....anh sẽ cho em tất cả......

Cô cười.......

-Đồ ngốc.....nói vậy cũng tin.......-Cô bên ngoài thì cười nhưng trong lòng vẫn không thể quên hình ảnh hôm qua của cậu....cậu thật xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao???

-Vì em.........ngốc bao nhiêu anh cũng chịu....-Cậu nhấc đầu lên rồi hôn phớt lên môi cô.....

-À.....mà em chưa ăn tối đúng không???

-Em không đói.....

-Nhưng anh đói

-Anh đói thì liên quan gì đến em.....

-Vì đợi em nên anh mới đói đó.....

-Ai bảo anh đợi......

-Dậy đi.....

-Giờ này còn gì để ăn sao???

 -Chúng ta xuống bếp nấu.......

-Em mệt lắm......anh đói thì kiếm gì ăn đại đi.......

-Dậy đi mà vợ yêu......-Cậu làm nũng và kéo chăn ra khỏi người cô.......

-Không.......

-Anh đang rất đói, nếu em không dậy thì anh sẽ *ăn* em thay cho bữa ăn đó.....

-Anh dám.........

-Ai nói anh không dám........-Dứt lời cậu nằm đè lên người cô nhưng cô đã nhanh chóng lấy chăn đắp qua đầu.........

Cậu làm mọi cách hù dọa cô nhưng chẳng có tí tác dụng nào.....nên cậu đành nằm im trên người cô mà năn nỉ ỉ ơi.....

-Dậy đi mà vợ......anh đói lắm rồi.......

-Dậy đi.........

-Dậy...........-Cậu bất chợt vỗ vào mông cô.....

-Yaaaaaa -Cô dở chăn ra và quát cậu.......tận dụng cơ hội đó cậu đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi giường

-Này.....này....này......té.......-Cô loảng choảng đứng không vững vì bất ngờ bị cậu lôi đi....kết quả là té ập lên người cậu.......cậu lại tận dụng thời cơ mà hôn cô.....

Lần này khỏi cần cậu nói lấy 1 lời cô nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng..........

Xuống đến bếp.........lục tủ lạnh....nguyên liệu thì nhiều nhưng chẳng biết nấu món gì......

-Anh muốn ăn món gì????

-Em biết nấu món gì thì nấu món đó..........

-Vậy súp đậu phụ kho nhé....

-Cũng được.....lâu quá rồi anh chưa ăn qua món đó....anh cũng muốn ăn Kimbap cơm trứng cuộn nữa.....

-Được....anh ngồi đó đợi em 1 lát.......

-Anh cùng em làm......

-Cũng được.....

-Đây......anh cắt cái này dùm em...-Cô đưa cho cậu nguyên liệu và bảo cậu xử lí dùm.....nhưng trong quá trình xử lí nó cô tốn không ít nước bớt với cậu......

-Cái này không phải cắt như vậy như vậy nè......cái kia phải cắt dài ra.......phải cắt đều ra......cẩn thận.........v...v...v....v

Công việc của cậu đã xong....cậu đứng yên đó coi cô chiên trứng trong khi súp đang đun...........

-Em bắt đầu nấu nướng từ khi nào thế????

-Từ lúc 10 tuổi...mẹ bắt đầu dạy em nấu cơm và những món cơ bản ít dùng lửa....đến năm 15 tuổi thì mẹ mới bắt đầu dạy em nấu những món ăn hàn quốc.....học được hơn 2 năm thì nhà phá sản....mẹ bệnh sau đó qua đời chẳng còn ai dạy em nấu nữa......

-Nhà không có người giúp việc sao???

-Có nhưng mẹ nói là con gái cần phải nấu nướng giỏi để sau này lớn  lên lấy chồng thì nấu cho chồng ăn....

-Hì.hì....vậy là bây giờ em đang nấu cho chồng ăn đúng không....

-Em đang nấu cho 1 tên mà em ghét nhất trên đời ăn.......

-Thôi mà.........-Cậu ôm cô từ phía sau......-'Con gái nói ghét là thương, nói thương là ghét vậy là em thương anh đúng không????

-Nói thương là ghét vậy thì em thương thương anh rất rất nhiều.......

-Hì...hì....thương hay ghét thốt ra từ miệng em đều là thương.....yêu em lắm vợ à....-Cậu lại nhoài người hôn cô 1 cái....

-Không nói với anh....tránh ra......để em cuộn cơm.....

-Em cứ làm đi.....anh có làm gì em đâu....

-Anh ôm em vậy sao em làm.....-Nghe vậy cậu buông tay ra và đi đến ghế ngồi.......

-Chỉ anh làm với.........

-Anh đế.miếng rong biển lên trứng, đế 1 ít cơm, 1 ít $%$^%$&^*)(*)_(+)_+&*%&#%@$!$%&+_+)(*)&)(^$#!@~@TB&*&*&)(*)$$%^&*)_+)+ 

-Bây giờ cuộn chặt vào......phải cuộn thật chặt không thì cơm sẽ rời ra hết...mỗi lần cuộn là phải xiếc thật chặt vào.....

-Như vậy sao??? 

-Uhm.....tốt lắm cứ vậy mà phát huy.........

Hai người cùng nhau cuộn......cho đến khi làm xong thì súp cũng đã nấu xong.....Fany lấy bát và múc cho mỗi người 1 bát......

-Anh ăn đi......

-Uhm.........

Cậu ăn vào rồi đột nhiên lại cau mày.......

-Không ngon sao???? không ngon thì đừng ăn nữa.......

-Dỡn tí thôi mà.......vợ nấu là phải ngon rồi....

-Bớt dẹo miệng đi.....

-Anh nói thật mà......

-Ăn đi...đừng nói nhiều

-À...mà anh nói thật đó.....em vào công ty làm đi......ra ngoài chẳng ai nhận 1 đứa ngốc như em đâu....

-Hơn chục cái công ty chả lẻ không có lấy 1 công ty nhận em sao...........

-Sao????chục cái công ty???

-Uhm.............

-Bỏ hết đi......vào công ty làm đi.....ngày mai anh sẽ nói với appa sắp xếp 1 chỗ cho em......Phó Tổng giám đốc được không???

-Quá cao rồi....không cần đâu.....em tự mình kiếm là được rồi.......

-Em là vợ của anh.....là vợ của Tổng GĐ công ty KT mà lại đi xin việc ở 1 nơi khác sao???Người khác sẽ nói sao về nhà họ Kim hả???

-Chẳng ai biết em là vợ anh đâu.....đừng lo.....em sẽ không làm anh mất mặt đâu- Hóa ra cậu vì thể diện nên mới bảo cô vào công ty làm sao??? Đã vậy thì cô càng không muốn....

-Anh nói không là không.......em đẹp như vậy vào những công ty đó....ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra...lỡ như em theo người khác rồi sao???

-Em không lẳng lơ như anh đâu......trước khi nói em thì anh hãy coi lại bản thân mình trước đi......em no rồi anh ăn đi...-Cô đứng dậy bưng bát bỏ vào bồn rồi rửa sạch sau đó để bát lại chỗ cũ.....

-Ăn xong thì rửa bát lên đi.....em lên phòng trước đây.......-Nói xong cô đi thẳng lên phòng.....

Còn mình cậu ngồi đây với đóng đồ ăn, cô vẫn chưa ăn được gì mà...mới húp được 1-2 muỗng súp.....không có cô ở đây cậu làm gì còn tâm trạng mà ăn.......cậu cũng đứng dậy bưng bát đến bồn rửa chén.....nhưng lại khửng lại....chẳng phải đây là lần đầu tiên cô nấu cho cậu ăn sao........không biết còn được lần thứ 2 hay không nên cậu đã ngồi lại và ăn cho hết những thứ đó.....rồi nghe lời cô rửa sạch bát đũa......

Quay về phòng cậu nằm ôm lấy cô nhưng đã bị cô từ chối khéo...

-Em muốn ngủ.....đừng phiền em.......

-Anh đâu........

-Ngủ đi.........

-Uhm.......

Cậu nằm đó nhưng chẳng thể nào ngủ được,.....chắc có lẻ cô đang rất giận cậu.....cậu phải làm sao đây????

End chap 37!

P/S Ai chỉ anh í cách để chị nhà hết giận với ^^

loading...

Danh sách chương: