Chap 91

''Ngày mai tôi sẽ dọn đi''

''Không, anh không có ý đó, anh muốn nói đây là nhà anh em ở đây thì chính là vợ anh, em không cần đi đâu cả..''

''Bây giờ anh muốn nghiêm túc nói chuyện với em, chúng ta cần mặt đối mặt nói chuyện, anh không muốn chuyện này tiến triển theo hướng tệ hơn nữa..''

Anh như đang độc thoại một mình vậy, không có ai đáp lại, điều này chứng tỏ cô đã thật sự không muốn đối mặt với anh nữa, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh đi đến bên giương nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa tay lây ngươi cô...

''Sica, ngồi dậy cùng anh nói chuyện một lát được không?''

''Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi ngày mai nói cũng được....''

Anh đưa tay tắt đèn nhưng không dám rời đi nửa bước, bởi vì anh sợ cô thật sự sẽ rời đi...sẽ rời bỏ anh...

Ngồi cạnh cô cả đêm, anh mệt mỏi nằm xuống cạnh cô nhưng chỉ là nhẹ nhàng không dám làm cô tỉnh giấc, mỗi lần cô động người anh đều lo lắng mở mắt nhìn.....

Khi cô thức giấc đã nhìn thấy anh nằm cạnh cô, bao lâu rồi, đã bao lâu hai người không nằm cùng giường, không cùng nhau ngủ đã bao lâu rồi cô không được thấy mặt anh khi thức giấc? Cô nhìn anh một lúc rồi chợt khoé mắt ẩm ướt, cô nhanh chóng ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh.

Mất đi hơi ấm, anh còn có thể ngủ tiếp sao? anh mở mắt không thấy cô liền hoảng hốt ngồi dậy, vừa đúng lúc cô bước ra từ phòng vệ sinh, cô không hề liếc mắt nhìn anh mà bước tới phía tủ lôi vali ra và bắt đầu thu dọ quần áo.....

''Em làm gì vậy?''

''.........''

''Chúng ta nói chuyện một lát'' Anh nắm lấy tay cô, ngăn cho cô không thể tiếp tục thu dọn quần áo....khi anh nắm lấy tay cô, anh có cảm giác là lạ, tay cô có vẻ không được mềm như trước....

''Tay em làm sao vậy?'' anh nắm lấy bàn tay cô và gỡ ra xem..và đập vào mắt anh là vô số vết cắt, vết trầy xước..

''Không có gì...''Cô gỡ tay ra khỏi tay anh.....

''Nói cho anh biết tay em vì sao lại bị vậy?''

''Như anh muốn đó, tôi đi học nấu ăn như vậy được chưa? anh hài lòng chưa? '' Nói rồi cô tiếp tục thu dọn quần áo....

''Anh không biết em học nấu ăn lại khổ sợ như vậy, mà đó chỉ là lời nói tuôn ra thôi em không cần để ý làm gì....ngừng tay đi...''Anh nắm lấy tay cô và đẩy chiếc vali sang một bên...

''Tôi không còn gì để nói nữa buông tay ra''

''Em không có nhưng anh có, một lát thôi, có được không?''

''Có gì thì nói nhanh lên'' Cô hất tay anh ra và nói

''Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi được không, anh không hề có người phụ nữ nào khác, cái lắc tay đó anh mua làm quà vì thua trong một vụ cá cược'' Đây không phải là lần đầu tiên anh giải thích với cô nhưng bây giờ tình thế bắt buộc cho dù bắt anh giải thích cả ngàn lần anh cũng chịu.....

''Anh biết những lời lẻ anh nói đã khiến em tổn thương nhưng đó chỉ là vì anh tức giận nên mới nói những lời thiếu suy nghĩ đó, tha lỗi cho anh có được không?''

Cô rút tay về rồi nhìn anh với ánh mắt đầy tổn thương....

''Thật xin lỗi, anh tưởng tôi là Fany sao? chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua à? anh tưởng tôi là kẻ ngốc sao? một khi trái tim bị đâm một dao cho dù có lành lại thì vết sẹo vẫn còn đó không hề phai''

Anh ôm chặt lấy cô, cô không muốn bị anh ôm như vậy nên vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cô càng vung vẫy, tay anh càng siết chặt...

''Buôn ra''

''Em đừng rời đi có được không? chỉ cần em không rời đi, em muốn anh làm gì thì anh cũng sẽ làm, em không quan tâm anh cũng được nhưng em phải quan tâm tới con chứ, con rất cần em, nếu con tìm em thì anh biết phải nói sao đây?'' Thấy tình hình không được tốt, giờ đây lòng anh nóng như lửa đốt...

''Anh đừng quên là do anh đuổi tôi đi''

''Hôm qua anh đã nói rồi anh không.......''

Anh nói được một nữa thì bị tiếng nức của Yul ngắt lời, hai người quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Yul đang đứng đó nhìn hai người với đôi mắt ướt đẫm nước mắt....

''Yul..tại sao con lại qua đây?'' Cô đứng dậy nhanh chóng bước về phía thằng bé....

''Mẹ muốn đi phải không? có phải mẹ muốn bỏ Yul không?''

''Mẹ không có, mẹ chỉ là xếp lại quần áo thôi, mẹ không có đi...đừng khóc nữa được không?''

''Mẹ không đi thật không?''

''Thật...''

''Vậy tại sao mẹ lại cùng ba cãi nhau?''

''Ba mẹ có chút chuyện nên mới lớn tiếng với nhau, nhưng mẹ con sẽ không rời đi ba bảo đảm'' Anh nói trước mặt con để chắc rằng cô không còn cơ hội để rời đi.....

''Vậy tại sao ba mẹ không ngủ cùng? taị sao mẹ lại ngủ ở đây?''

''Bởi vì mẹ giận ba nên mới ngủ ở đây đó...nhưng tối nay mẹ sẽ qua phòng ngủ cùng ba và các con...'' Anh thay cô trả lời và tự quyết định mọi thứ, vì ở trước mặt con nên anh không tin cô dám phản pháo lại anh..

''Phải không mẹ?'' Bé quay sang nhìn mẹ...

Cô do dự một lát và rồi cũng gật đầu đồng ý... ''Được, mẹ sẽ ngủ cùng con...''

''Ngủ cùng ba nữa...''

''Ừ....''

''Ba con đói bụng rồi....''

''Được rồi mau đi đánh răng rồi ba sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà mình ăn nhé'' Vừa nói xong anh liền đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, Sica cũng đưa con về phòng......

*************************

''Ăn sáng xong em nhớ chuẩn bị đi cùng anh đến bệnh viện'' Đang ăn sáng anh lên tiếng nhắc nhở cô.....

''Vâng''

''Mẹ đi bệnh viện làm gì hả mẹ? mẹ bị bệnh sao?'' Bé Nấm nghe nói mẹ đi bệnh viện liền lo lắng...

''Không phải, mẹ đi kiểm tra sức khoẻ thôi không phải bệnh gì cả đừng lo nhé...'' Cô sờ đầu con trấn an bé

''May quá''

''Chúng con có được đi cùng không ạ?'' Đậu Đậu lên tiếng hỏi..

''Bệnh viện ồn ào đông người nên các con không được đến đó, lát nữa ba chở hai đứa qua nhà bà nội chơi...''

''Con không qua nhà bà nội đâu...ông cố đáng ghét lắm lúc nào cũng béo má con'' Bé chu môi kể lệ...

Nghe câu ''ông cố lúc nào cũng béo má con'' hai người liền nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên....ông nội từ khi nào lại có những hành động như thế...

''Chưa hết, ông còn có rất nhiều kem và bánh rất ngon nhưng ông lúc nào cũng không cho bé Nấm ăn, ông lúc nào cũng bắt con và anh hát và múa thì ông mới cho ăn'' Lại còn có chuyện này nữa....họ không thể tin được...ông nội trong mắt hai người lúc nào cũng rất nhiêm túc không khi nào được thấy nụ cười của ông....

''Vậy sao, vậy hai đưa con có hát cho ông cố nghe không?''

''Không ạ, ông cố không cho ăn nhưng ông nội và bà nội mua cho tụi con rất nhiều đồ ăn, cũng có rất nhiều kem nữa...''

''Vậy tại sao con không hát cho ông cố nghe?''

''Con có hát một lần rồi nhưng ông chê dở nên con không hát nữa, có bà nội mua cho rồi con không cần của ông cố đâu....''

''Ông cố còn bắt tụi con ngồi trong phòng suốt với ông nữa...'' Đậu Đậu cũng kể tội ông cố bắt nạt hai anh em...

''Ông cố làm vậy là vì ông thương hai đứa, hai đứa con không được cãi lời ông biết không....phải nghe lời ông bởi vì trong nhà ông là lớn nhất, lớn hơn cả ông và bà nội nữa...ông bà nộicũng phải nghe lời ông cố vậy tại sao hai đứa lại không nghe lời ông?''

''Bọn con nghe lời mà chỉ là không muốn bị ông trêu chọc thôi'' Đậu Đậu biện minh cho hai anh em...

''Dù sao thì cũng phải vâng lời ông biết không? lát nữa đến nhà hai đứa phải đi chào ông cố nữa nhé''

''Vâng ạ'' Hai đứa vì bị mẹ bắt lỗi mà mặt buồn hiu......

Ăn xong cả 4 người cùng lên xe di chuyển đến Kim gia....xe lái vào cổng, ông bà Kim nghe thông báo là tiểu thiếu gia và tiểu thư tới, đang uống trà ngoài vườn cũng lập tức đi đón hai đứa cháu cưng...

''Mẹ tưởng là hai đứa không cho ba mẹ gặp hai đứa cháu này rồi chứ...''

''Mấy tuần này con hơi bận nên không có thời gian đưa bọn nhỏ đến đây''

''Mẹ chỉ nói vậy thôi, không trách con đâu mà...lần sau cứ để mẹ tự đến đón hai đứa cũng được, hai đứa con bận gì hay có kế hoạch gì thì cứ thực hiện..'' bà Kim nháy mắt với anh anh chỉ cười cười nhưng cô hiểu ánh mắt đó ám chỉ điều gì....

''Bọn con có chút việc bận nên vào chào ông rồi đi ngay, mẹ trông hai đứa nhỏ dùm con nhé''

''Được rồi, cứ đi đi, tối nay cũng không cần đón hai đứa nó đâu, cứ để mẹ trông là được, cuối tuần rồi nên hai đứa cứ thư giản đi''

''Vậy con cảm ơn mẹ''

''Hai đứa lại đây cùng ba mẹ đi chào ông cố''

''Dạ....'' Hai đứa nghe lời mẹ liền chạy đến cùng ba mẹ lên phòng ông cố....

Ông đang trong thư phòng uống trà đọc sách thì nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại thấy hai tiểu tổ tông chạy vào ông liền đặt sách sang một bên....

''Chào ông cố cháu mới đến''

''Ông cứ nghĩ là hai đứa ghét ông già này rồi chứ''

''Cháu cũng muốn ghét ông lắm nhưng mẹ nói như vậy là không ngoan, nên con không ghét ông nữa'' Chỉ là một nụ cười của bé Nấm thôi cũng đã khiến ông cảm thấy vui vẻ cả ngày rồi...

''Ông nội, chào buổi sáng'' Fany cười nói, rất lễ phép cuối đầu chào nhưng ông chỉ ngước mắt nhìn qua rồi cuối xuống lấy hai cái bánh đứa cho hai đứa nhỏ....

Thấy mình bị lơ nên cô có phần hơi ngượng ngùng.....

''Cháu chào ông...''

''Ừ.....'' Ông muốn nói gì đó lắm nhưng hai đứa nhỏ ở đây ông không dám nói.....

''Vậy bọn cháu có việc nên đi xin phép đi trước...''

''Cháu xin phép đi ạ''

Đóng cửa lại, anh nắm lấy tay cô an ủi...

''Đừng để ý làm gì'' Cô gật đầu cười cười nhưng thật sự vẫn cảm thấy tủi thân....

Đến bệnh viện, vì có hẹn trước nên cô không cần phải đợi, bác sĩ kiểm tra tổng thể cho cô, lúc cô kiểm tra anh vẫn luôn đứng bên cạnh theo dõi....

Kiểm tra xong hai người đến văn phòng của bác sĩ Amber ngồi đợi kết quả, một lúc sau , vị bác sĩ bước vào với sắp tài liệu trên tay và mỉm cười với họ....

''Để anh chị đợi lâu rồi, thật ngại quá''

''Không có gì đâu ''

''Kết quả thế nào rồi?'' Anh không quan tâm đến những lời khách sáo đó mà hỏi thẳng vào vấn đề..

''Uhm....Kết quả kiểm tra đều rất tốt, não bộ cũng không có gì đáng ngại, mỗi ngày chị đều uống thuốc đều đặn chứ?''

''Uhm, mỗi ngày tôi đều uống thuốc đúng giờ''

''Như vậy là tốt rồi, bây giờ cũng không cần uống thuốc nữa....''

''Thật sao?''

''Đúng vậy, thể trạng của chị bây giờ rất tốt không cần phải dùng đến thuốc nữa, những viên thuốc đó chỉ là giúp chị phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật thôi''

''Vậy sức khỏe của cô ấy tất cả đều ổn chứ?''

''Sức khỏe thì cần chú ý một chút, ăn uống đều đặn đầy đủ chất dinh dưỡng, không bỏ bữa và ngủ đủ giấc như vậy là được rồi...''

''Còn vấn đề gì nữa không?''

''Không, chỉ cần thực hiện những lời dặn đó thì sức khỏe của chị sẽ sớm tốt lên thôi''

''Vậy cảm ơn cậu''

''Không cần khách sáo, đó là công việc của em mà''

''Vậy chúng tôi xin phép về trước...tạm biệt''

''Tạm biệt...''

Hai người ra đến thang máy thi anh nói với cô

''Em xuống xe đợi anh trước, anh đi toilet một chút''

''Dưới...à vâng'' Cô muốn nói là dưới nhà xe cũng có nhưng anh đã đi rôi....

Anh không phải đi vào nhà vệ sinh mà là quay lại văn phòng của Amber kia ..thấy anh bước vào Amber liền ngạc nhiên..

''Anh quay lại có chuyện gi sao?

''Anh muốn hỏi cậu một chuyện, bây giờ nếu cô ấy mang thai thì thế nào? bởi vì trước kia sinh con cô ấy đã gặp phải tình trạng khó sinh, thẩm chí là xém mất mạng, như vậy bây giờ có thể mang thai hay không?..'' Anh hỏi không phải muốn bắt ép cô có thai mà là anh muốn biết rõ để phòng tránh, nếu thật sự cô không thể sinh nữa thì anh sẽ không để cô có thai bởi vì anh biết nếu đã có thai thì cho dù mất cả tính mạng cô cũng sẽ không bỏ đứa bé...nhưng anh thì không thể để cô làm điều đó.

''Về vấn đề này, em nói thể trạng chị ấy tốt không có nghĩa là chị ấy có thể mang thai, bởi vì mang thai cần người mẹ phải thật sự khỏe mạnh, chị ấy chỉ vừa bình phục sau ca phẫu thuật đầy nguy hiểm đó vả lại con gặp phải tinh trạng khó sinh cho nên thân thể chị ấy bây giờ rất không thích hợp để mang thai '' Amber nhấn mạnh bốn chữ *rất không thích hợp* '' Sao vậy? lúc em kiểm tra không thấy chị ấy có dấu hiệu mang thai''

''Uhm, anh chỉ muốn biết rõ để phòng hờ thôi''

''Oh, nhưng mà đợt trước chị ấy sinh hai bé rất khó khăn sao?'' Tình trạng khó sinh không phải anh chưa từng thấy mà là không hiểu sao thấy TaeYeon lo lắng như vậy thi anh cũng cảm thấy có chút nguy hiểm..

''Mất 9 tiếng để sinh hai đứa con, đứa đầu phải mất 8 tiếng mới có thể sinh được, sinh xong đứa đầu đã bị băng huyết nhưng vẫn cố gắng sinh đứa sau, không chịu phẫu thuật, bởi vi ở trong bụng quá lâu nên bé Nấm sinh ra sức khỏe rất yếu, cậu cũng gặp con bé rồi, khi không có mẹ bên cạnh thì chẳng ai biết cách chăm sóc con bé cả, chỉ cần không cẩn thẩn con bé liên ngả bệnh...''

''Vậy bây giờ tốt nhất là đừng để chị ấy mang thai, để vài năm tới sức khỏe chị ấy đã đủ khỏe thì hãy nghĩ đến chuyện mang thai...''

''Được rồi, anh biết rồi anh đi nhé''

''Vâng tạm biệt anh''

Fany ở dưới nhà xe đang nói chuyện cùng Jack, lúc cô xuống nhà xe đợi anh vô tình gặp Jack cũng vừa lái xe đến bệnh viện.....

''Tại sao em lại ở đây?''

''Em đến tái khám... còn anh tại sao lại đến đây?''

''Thời tiết không thích nghi dẫn đến bị cảm nên anh đến lấy chút thuốc''

''Có sao không?'' Nghe anh nói bị cảm nên cô lo lắng...

''Không có gì..em đến đây một mình?''

''Không em đi cùng chồng em nhưng anh ấy có chút việc bận nên em xuống trước''

''Oh....''

''Anh lên lấy thuốc đi, em ở đây một mình được rồi....''

''Không sao, anh không có gấp''

''Mà anh ăn uống có đều đặn không? chỗ ở thế nào? em đã bảo về nhà cho thoải mái rồi mà anh lại không chịu lại chui vô khách sạn ở'' Hôm trước cô có bảo anh về sống trong căn hộ mà lúc trước anh KangWi mua cho cô nhưng anh lại không chịu....

''Ăn uống thì cũng bình thường, chỗ ở cũng tốt nên em đừng lo..''

''Vậy là được rồi...''

''À mà anh muốn đi mua một ít đồ dùng cá nhân nhưng không có ai đi cùng em có thể.....''

''Không thể'' Anh nói chưa hết câu đã bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang....

''TaeYeon......''

''Ehhemm.. nếu em không rãnh thì anh không làm phiền...anh đi một mình cũng được''

''Em xin lỗi nhé...khi nào có thời gian thì em sẽ đi cùng anh''

''Đi thôi...''Anh đến bên siết chặt lấy eo cô không muốn nán lại thêm 1 giây...

''Em đi trước, có gì thì gọi điện cho em''

''Ừm anh biết rồi....tạm biệt''

''Tạm biệt''

Hai người lên xe đi rồi anh vẫn đứng đó nhìn...''Kim TaeYeon nhất định tôi sẽ cùng anh đấu tranh công bằng'' Lần này anh quay trở về là vì anh nhớ thương cô một phần cũng vì Leo cổ vũ anh, Leo muốn anh cạnh tranh công bằng với anh ta, mấu chốt là cả anh và Leo đều không cam lòng để Fany về lại bên cạnh anh ta..một người đã gây cho cuộc đời cô biết bao đau khổ...

Trên xe!

''Anh làm gì đi toilet lâu vậy?''

''Đông người nên phải đợi...bây giờ chúng ta đi đâu đây?''

''Về nhà chứ đi đâu?''

''Không, hôm nay và ngày mai đều là ngày riêng tư của chúng ta, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta...''

''Uhmmmm hay chúng ta đến công viên đi dạo nha'' Nơi cô nói là công viên cây xanh giành cho các cặp đôi đi dạo và có không gian riêng tư bên nhau....cô chỉ muốn được giống những cặp đôi khác..được nắm tay người mình yêu đi dạo được vui vẻ bên nhau...nhưng mà thấy anh nhíu may cô liền gạt bỏ cái ý nghĩ đó....

''Hôm nay nơi đó chắc đông người nên thôi không nên đi....''

Đúng lúc chạy ngang qua khu trung tâm mua sắm anh liên có ý nghĩ đi gom hết tất cả quần áo đẹp cho cô vì thế nên liền lái xe vào....

''Chúng ta đi dạo một chút....'' Anh nói rồi ôm vai cô cùng nhau đi đến các cửa hàng quân áo hàng hiệu, cửa hàng nào anh cũng tấp vào rồi cùng cô lựa một vài bộ váy, anh cứ bắt cô thay đi đổi lại, cô thích, anh ưng ý, gật đầu một cái liền gói...

Cô nhìn thấy bộ đồ đôi thể thao liền nảy ý định nên kêu người ấy xuống, vìlà đồ thể thao nên chắc anh sẽ không khó chịu, vì ở nhà anh cũng hay mặc đồ thể thao mà...

Cô kéo anh vào thử, mặc dù không muốn nhưng mà bất đắc dĩ anh vẫn thử..từ phòng thay đồ bước ra mọi anh mắt của nhân viên đều nhìn anh...cô hối hận khi bảo anh đi thử đồ.... thấy cô không vui anh iền nhìn cô cười, bởi anh biết cô đang khó chịu khi người khác nhìn chằm chằm vào anh....

Đến cửa hàng giầy dép, nhìn những đôi guốc trưng trong tủ kính rất đẹp, rất lộng lẫy nhưng đưa tay đo cái đế hơi cao một chút anh liền không nhìn đến nữa, anh chỉ cho cô đi guốc vừa tầm, cao như vậy sợ sẽ ảnh hưởng đến chân của cô...

Liếc mắt thấy những đôi giày thể thao ảnh liền cầm lấy đôi giày màu hồng kéo tay cô đang lựa giày đến ngồi lên ghế, anh cuối xuống tháo giày của cô ra và giúp cô mang vào...

''Đứng lên anh xem nào...''Cô đứng lên và xoay một vòng, giày rất êm, rất dễ chịu lại vừa y chân cô...

''Thích không?''

*Gật gật*

''Lấy cho tôi đôi này...''

''Anh à....hai đôi kia...có thể không?'' Cô hỏi vì sợ anh nghĩ cô trẻ con...bởi vì đó là giày đôi.. từ việc anh nhíu mày khi cô muốn đến công viên đi dạo thì cô bây giờ luôn dè dặt hỏi anh mọi việc...

''Lấy hai đôi đó xuống đây'' Anh nói với nữ phục vụ, cô ta lliền đi lấy...

''Anh chị thật tinh mắt, đây là sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi, số lượng cũng không nhiều...''

Anh không đáp, chỉ cười, chỉ vậy thôi cô nữ phục vụ kia cũng đã tim đập thình thịch rồi...lấy đôi giày nhỏ hơn mang giúp cô rồi nhìn một lượt...cảm thấy đẹp anh liền gói hết....thấy anh không thử cô liền thắc mắc...

''Anh không thử sao? lở như không vừa thì sao?''

''Không cần thử'' Anh rất ít khi đi giày thể thao nên cho dù không vừa cũng chẳng sao....

Ra khỏi tiệm giày...anh lại kéo cô vào tiệm trang sức, cô rất thích đi shopping nhưng anh cứ gặp gì mua đó như vậy cô có phần không được vui, ảnh nghĩ cứ mua đồ là cô sẽvui sao? cô muốn được vui vẻ bình thường như những cặp đôi khác thôi nhưng tại sao anh ại không hiểu....muốn ngăn anh lại nên cô lên tiếng

''Em đói bụng rồi chúng ta đi ăn trưa trước được không?''

''Được...''

Hai người đến nhà hàng Nhật ở tầng hai để ăn...họ chọn một phòng riêng cho mình, cô không có tâm trạng gọi món nên nhường cho anh gọi...khi phục vụ đi rồi anh mới hỏi cô..

''Em làm sao vậy? không khoẻ à?''

''Không phải, chỉ là đi nhiều nên hơi mệt...''

''Để anh giúp em xoa chân''

''Không cần đâu, ngồi một tí là hết thôi mà anh đừng lo....

Khi món ăn lên cô chỉ cắm cúi ăn mà không nói năng gì hết...anh thấy cô hơi lạ nhưng hỏi cô cũng chỉ nói là mệt.....

Lúc ra về...đi ngang qua một tiệm bày bán bikini...anh liền ôi kéo cô vào mặc cho cô cứ phản kháng không muốn vào.....

Anh rất tự nhiên đi lựa áo ngực cho cô,mặc cho ánh mắt của nhân viên cứ soi mói nhìn anh chằm chằm...anh không xấu hổ nhưng cô ại xấu hổ thay...

''Anh ra chỗ đó ngồi đợi đi...để em lựa được rồi, người ta nhìn kì lắm...''

''Mặc kệ họ.....'' ANh nói rồi đưa đôi mắt sắt lạnh liếc những nhân viên đang đứng săm soi hai người khiến họ liền quay ngoắc đi làm việc và hối hận khi đã nhìn anh...

Anh chọn áo ngực và cả quần lót tất cả đều ném hết lên người nhân viên đứng kế bên...

'Gói hết lại cho tôi''

''Dạ vâng'' Nhân viên nữ xanh mặt nhanh chóng đi gói lại và thanh toán....

''Này anh mua nhiều quá vậy? với lại em còn chưa thử làm sao biết vừa hay không...''

''Em nghĩ rằng bao nhiêu đêm nhào nặng anh không biết kích cỡ của. em à?''

''ANh thật là....''Cô đẩy anh ra rồi bước đến quầy....anh đi theo và áp vào tai cô,

''Những thứ anh chọn đều là hàng *đẹp* nên em chỉ được phép mặc ở nhà cho anh xem....'' Nói xong liến cười ranh mảnh ôm chặt lấy eo cô...

Tính xong tiền trước lúc đi anh để lại một câu cho những phục vụ đó...

''Chúng tôi hai con rồi cho nên hãy biết giữ mắt và miệng của mình lại không khéo lại mất việc đấy'' Anh thừa biết bọn họ nghĩ quan hệ của anh và cô mập mờ...nói xong liền tình tứ ra khỏi đó... để lại những nhân viên vẫn chưa hoàn hồn, trẻ vậy đã hai con....

''Nếu các cô không biết giữ mắt và miệng của mình lại thì coi chừng phá nát việc làm ăn của tôi'' Chị quản lí tức giận nói...từ xa xa nhìn thấy hai nhân vật này đã vô cùng vui mừng...nào ngờ bước đến cửa nghe được câu nói đó liền tức giận không thôi...nhân viên của cô làm việc không tốt trách nhiệm không phải thuộc về cô sao?


''Chúng em xin lỗi''

''Mau đi làm việc đi, người ta là TGĐ tập đoàn KT các cô với không tới đâu nên đừng vọng tưởng nữa...''

''Dạ'' Nói đến TGĐ của KT KIm TaeYeon thì bọn họ hết hi vọng rồi...nổi tiếng thương vợ chìu con vậy mà...

Ban đêm anh ôm lấy cô cùng ngủ nhưng cô cứ mãi quay lưng lại, anh cũng cảm thấy cả ngày hôm nay cô không được vui nhưng không hiểu tai sao....

Nằm nhớ lại những chuyện hồi sáng thì chợt anh nhớ đến cô có đòi đi công viên nhưng anh hơi nhiu mày sau đó cô liền nói không muốn đi nữa...anh nhíu mày vì nơi đó rất đông người anh không muốn đến những chỗ đông người...

Anh đứng dậy đi mở laptop và tìm kiếm gì đó sau đó trong đầu liền lên kế hoạch và nở nụ cười, anh tắt máy rồi chui lên giường xoay người cô lại rồi ôm chặt để cô ngủ thật ngon để ngày mai còn vận động...











End chap 91!

loading...

Danh sách chương: