Longfic Taeten Gap Lai Oan Gia Chap 23 Giai Thich

Ten một bước cũng không muốn di chuyển, yên lặng nhìn đôi giày cao gót màu đỏ đặt bên cạnh giày của cậu.


- Quên mất không nói với cậu, trong phòng khách còn có một người nữa. – Taeyong nhìn cậu, cảm thấy buồn cười. Phản ứng rõ ràng như vậy sao.


- Ừm... – Ten gật gật đầu. Lee Taeyong đưa cả bạn gái đến đây để gặp cậu, xem ra một chút hi vọng cậu cũng không có rồi.


Taeyong đi vào bên trong phòng khách, chỉ về phía cô gái đang ngồi trên ghế sofa, hời hợt giới thiệu.


- Cô ấy là Kim Sooyeon. Trước đây là trưởng phòng marketing của trụ sở SM tại Cheongdamdong. Hiện tại thì...không rõ chức vụ. Chúng tôi quen biết nhau từ khi cùng làm việc tại trụ sở cũ.


- Xin chào. Tôi là Kim Sooyeon. – Sooyeon đứng dậy, liếc xéo về phía Taeyong. – Giám đốc Lee, phong cách giới thiệu của cậu cũng thật là có tâm mà.


- Xin chào. Tôi là Ten. – Ten cảm thấy một trận đau đầu. Hai người nói qua nói lại cũng có thể nói vào trọng tâm một chút được không?


- Đáng yêu quá. – Sooyeon nhìn Ten, hai mắt hấp háy cười. – Trước giờ không thấy ai lọt vào mắt xanh của cậu, hóa ra đây là style của Lee Taeyong sao?


- Nhiều lời. Việc cậu gây ra mau lập tức giải quyết cho tôi.


Ten nhìn Taeyong đứng một bên khoanh tay, cáu kỉnh gắt lên, không khỏi ngạc nhiên.


- OK. Cậu cáu với tôi, vậy thì tôi đây không có gì để nói hết. – Sooyeon hiếm có cơ hội được bắt nạt Taeyong, bộ dạng tao nhã ngồi xuống ghế.


- Kim Sooyeon. - Taeyong gằn từng tiếng, có vẻ đã mất dần kiên nhẫn.


- Nếu... – Ten đứng giữa, nhẹ nhàng lên tiếng. – Nếu hai người có chuyện cần giải quyết, vậy tôi vào trong lấy chút đồ rồi rời đi trước.


- Khoan đã. – Taeyong đứng chắn trước mặt Ten, bất lực thở dài. – Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi và Sooyeon không có chuyện gì hết.


- Trước đây có mà. – Sooyeon mỉm cười tinh nghịch nhìn hai người. Màn tiếp theo nhất định sẽ rất thú vị cho mà xem. Cô lại có ngày được chứng kiến Lee Taeyong nói mấy lời tỏ tình sến súa sao.


- Đúng. Trước đây bố cô ấy muốn cô ấy đi xem mắt, cô ấy thấy phiền phức liền lôi tôi ra làm bình phong. Vừa lợi dụng xong thì chạy biến đến tận Anh, để lại tàn cuộc cho tôi một mình đối phó.


Taeyong gằn giọng. Gọi cô ta đến đây, không những không giúp được gì mà lại còn đổ thêm dầu vào lửa.


- A, có chuyện này sao? Tôi quên mất đấy. – Sooyeon giả bộ ngốc nghếch, ngồi một bên hứng thú xem chuyện vui.


- Người ta gọi đấy là lấy oán báo ơn đấy. Vừa về đến Hàn Quốc đã khoe với trên dưới công ty là chúng ta sắp kết hôn. Cô không có việc gì để làm hết sao?


- Thì giống như cậu nói, tôi hiện tại không có chức vụ gì hết.


- Đúng là không nên gọi cô đến làm gì. Hết việc. Ra ngoài.


Taeyong chịu không nổi tính cách đại tiểu thư nghịch ngợm, phá phách của Sooyeon, nhanh chóng đuổi người đi.


- Nhanh vậy đã đuổi tôi. – Sooyeon đứng dậy, đi đến gần phía Ten. – Cậu nhóc đáng yêu, cậu có tin lời cậu ta hay không?


Ten bị hỏi đến, giật mình không biết nên nói gì.

Ánh mắt dò xét của Sooyeon làm cậu thấy không thoải mái. Hơn nữa, sao lại gọi cậu là cậu nhóc đáng yêu? Xét theo một khía cạnh nào đó thì hai người là tình địch đấy.

Cậu đưa mắt nhìn về phía Taeyong. Cậu ta cất công giải thích nhiều với cậu như vậy, chắc không phải là đang nói dối đâu chứ.


- Tin. – Ten gật mạnh đầu một cái.


- Nhàm chán. – Sooyeon bất mãn bĩu môi. – Tôi bị lôi đến đây để bắt nạt phải không? Hai người cứ yêu yêu đương đương ngọt ngào đi. Tôi về đây.


Sooyeon giận dỗi đóng cửa cái rầm, để lại hai người đang vô cùng ngượng ngùng đứng ở phòng khách.


- Cậu thật sự tin tôi? – Taeyong mỉm cười.


- Ừm... – Ten cúi đầu. Cậu đúng là đồ ngốc. Vừa mới bỏ đi xong người ta nói gì cũng tin luôn là sao? Cái này gọi là yêu đến mù quáng phải không?


- Tại sao lại tin tưởng tôi như vậy? – Taeyong nhất định không chịu buông tha cho Ten, gặng hỏi đến cùng.


- Không biết. – Hơi thở của Taeyong phảng phất ngay trên đỉnh đầu cậu làm Ten càng trở nên căng thẳng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, cả người lảo đảo muốn ngã xuống.


- Ten, cậu làm sao thế?


Taeyong đỡ lấy Ten, phát hiện cả người cậu đều nóng hầm hập liền bế cậu đi về phía phòng ngủ.


- Tôi không sao. – Ten bị bế lên, đôi mắt to giấu dưới mái tóc đen nhìn đến xương quai hàm sắc sảo của Taeyong.


- Không phải là đang sốt sao? – Taeyong đặt cậu lên giường, đem khăn ẩm mang đến lau mồ hôi trên trán cậu. – Sao lại bị sốt? Tại sao không nói với tôi là cậu bị sốt?


- Là do ngày hôm đó dầm mưa. – Ten lí nhí trả lời.


- Cậu bị ốm từ hôm đó sao? Đồ ngốc nhà cậu, đã đi khám chưa?


- Tôi uống thuốc rồi.


- Nếu tức giận thì mắng tôi là được rồi, sao lại để bản thân bị ốm. Nhìn cậu như thế này, tôi sẽ đau lòng.


Ten nhìn hàng lông mày đang nhăn lại của Taeyong, đưa tay chạm vào.

Lee Taeyong vì cậu mà cau có, vì cậu mà đau lòng. Những chuyện này là thật, không phải mơ đúng không?


Author said : nữ phụ đam mỹ đã hoàn thành công việc, nhận lương và rời khỏi câu chuyện :))) ta nói làm nữ phụ đam mỹ ở fic của ta thật ra là việc nhẹ lương cao đấy.

loading...