CHAP 15. GIỮA CƠN MƯA LỚN

Lúc Ten thức dậy đã là gần trưa. Taeyong không biết rời đi từ lúc nào, còn cậu lại đang nằm ngủ trên giường cậu ta.

Chiếc khăn từ trên bả vai cậu trượt xuống.

Hình như là do Taeyong để lên. Cả một đêm ngồi ngủ ghé bên giường, vai cậu mỏi nhừ cả rồi.

Ten đi xuống bếp, đồ ăn được dọn sẵn, bên cạnh còn dán một tờ giấy nhắn màu vàng nho nhỏ. Nét chữ của Taeyong rõ ràng, ngắn gọn.


"Tôi đến công ty xử lý chút công việc. Không cần đợi tôi cùng ăn cơm trưa. Nhớ hâm nóng lại đồ ăn trước khi ăn đấy."


Ten ngồi xuống bàn ăn cũng không muốn đụng đũa.

Không phải hôm nay là cuối tuần à, thế nào lại chạy đến công ty nữa rồi.

Khó khăn lắm hôm qua cậu mới hạ quyết tâm phải tỏ tình với Taeyong, cuối cùng chưa kịp nói gì hết cả. Sáng nay người cũng chưa kịp nhìn thấy mặt đã đi mất từ lúc nào rồi.

Làm bao nhiêu quyết tâm của cậu đều bị giảm mất mấy phần. Nếu đợi thêm nữa, chắc chắn cậu sẽ không dám đối diện với Lee Taeyong đâu.

Ten đặt đôi đũa xuống, chạy vào phòng thay quần áo. Bây giờ đến đứng trước mặt cậu ta nói, còn hơn là ngồi đây tự mình đau khổ kiểu này.


- Lee Taeyong, chờ đó. Tôi hôm nay nhất định sẽ tỏ tình với cậu.


Bên ngoài một trận mưa lớn đổ xuống, từng vệt chớp sáng chói mắt như muốn xé tan bầu trời.

Mới vài phút trước còn nắng to, bây giờ cơn mưa như trút nước này đã từ đâu kéo đến. Thời tiết đúng là thất thường thật mà.


- Ông trời a, không thể tạo cho người ta chút nắng đẹp cho thêm phần lãng mạng sao?


Ten cầm theo một chiếc ô, chạy xuống đường lớn bắt taxi.

Con đường đến công ty của Taeyong cậu đã đi không biết bao nhiêu lần. Không biết tại sao lần này lại cảm thấy quãng đường dài như vậy.

Cậu ấn một dãy số, tiếng chuông kéo dài một lúc rồi tắt ngấm. Taeyong không nghe máy, thật sự đang bận rộn lắm sao? Có phải cậu không nên chạy đến lúc này không?

Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, xung quanh đều biến thành một mảng trắng xóa không nhìn thấy rõ đường đi.

Biển tên SM Ent. mới được dựng cách đây vài ngày ẩn hiện giữa cơn mưa.

Ten mở vội chiếc ô lên, chạy vào cửa chính của công ty.


- Xin chào. – Ten cúi đầu chào bác bảo vệ. – Cho tôi hỏi Lee Taeyong có ở đây không ạ?


- Giám đốc Lee sao? – Người bảo vệ đẩy nhẹ gọng kính lên nhìn cậu. – Cậu ấy ra ngoài ăn trưa cùng cô Kim rồi. Hôm nay công ty không có việc gì nên chưa chắc hai người họ đã quay lại đâu.


- Cô Kim?


- Đúng rồi. Cô ấy trước là trưởng phòng marketing, mới vừa từ Anh về, còn khoe với tôi về tìm Giám đốc Lee để kết hôn nữa. – Người bảo vệ hào hứng kể lại. – Họ vừa đi cách đây khoảng ba mươi phút thôi. Mà cậu tìm giám đốc Lee có việc gì không? Tôi có thể giúp cậu nhắn lại với cậu ấy.


Ten ngơ người ra mất mấy phút cũng không trả lời.

Không phải cậu ta nói đến công ty xử lý công việc sao? Không ở công ty mà chạy đi đâu mất rồi. Còn nói chuyện kết hôn gì gì đó với cô gái nào là sao?


- À, hình như hai người đó về rồi kìa.


Ten nhìn theo hướng chỉ tay của bác bảo vệ. Giữa màn mưa nhìn thấy bóng dáng một người vô cùng quen thuộc.

Nhưng vào lúc cậu muốn gọi tên Taeyong, bên cạnh cậu ta xuất hiện một người con gái.

Taeyong che ô, đi đến mở cửa xe cho cô gái kia.

Ten vội vàng quay lưng đi, cúi thấp đầu chạy theo hướng cửa phụ ra ngoài.


- Ơ này. Cậu gì ơi? – Bác bảo vệ gọi với theo Ten.


- Có chuyện gì sao ạ? – Taeyong ngạc nhiên hỏi.


- Giám đốc Lee, cô Kim. – Người bảo vệ chỉ về hướng cửa phụ. – Vừa rồi có người đến tìm cậu nhưng lại chạy đi mất rồi. Ô...cậu ta để quên cả ô ở đây nữa.


Taeyong nhìn ra hướng cửa phụ. Trời mưa to gió lớn thế này lại có ai chạy đến tận đây tìm cậu chứ?

*

Ten run rẩy đứng ở trạm xe buýt. Cả người đều ướt sũng.

Những hình ảnh đấy cứ như thế đánh mạnh vào tâm trí cậu. So với cơn mưa dữ dội đập vào người cậu lúc này, có gì đó còn đau đớn hơn nhiều.

Taeyong cùng cô gái đó. Cậu chưa từng thấy cậu ta gần gũi bên cô gái nào như thế. Hành động cũng thật dịu dàng.

Thế mà cậu còn cho rằng sự dịu dàng đấy chỉ dành cho một mình cậu mà thôi.


- Cũng phải. Cậu ta nói mỗi người đều có quyền tự do hẹn hò mà. Đây chỉ là cuộc hôn nhân giả thôi. Chỉ là giả thôi.


Ten lẩm bẩm tự nhủ với chính bản thân mình, cuối cùng lại không kìm được gục mặt xuống khóc nấc lên.


- Nếu thế thì cậu phải nói với tôi chứ. Lee Taeyong, đồ chết tiệt nhà cậu. Nếu cậu nói với tôi, tôi đã không thích cậu rồi.


Lần đầu tiên muốn tỏ tình với một người nhưng cậu chưa kịp nói chữ nào đã biến thành thất tình rồi.

Từng chiếc xe buýt dừng lại rồi tiếp tục đi, Ten vẫn như cũ không hề nhúc nhích.

Cơn mưa nặng hạt đã ngớt dần. Ten cũng không rõ mình đã ngồi đây bao lâu nữa. Đến khi nhìn xung quanh mới phát hiện trời đã tối rồi.

Con phố chìm trong cơn mưa trắng xóa sáng nay trở nên rực rỡ dưới ánh đèn điện. Từng dòng người qua lại đông đúc như thể không ai biết gì về cơn mưa đó. Trả lại tất cả về nguyên trạng của nó.

Cũng phải.

Có ai ngoài cậu thấy cô đơn giữa dòng người này đâu.

loading...

Danh sách chương: