Longfic Taeten Gap Lai Oan Gia Chap 11 Le Ki Niem

Ten từ phòng họp đi ra, tay lướt mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Lúc trong phòng họp, máy rung báo tin nhắn liên tục, cũng không biết là ai nhắn tin mà nhiều vậy.


"Ten, Ten. Tối nay kế hoạch của hai người thế nào? – Jung Jaehyun."


"Tại sao cậu không trả lời tôi??? – Jung Jaehyun."


"Nói xem, hai người đi tổ chức lễ kỉ niệm với nhau nên không muốn cho tôi đi cùng phải không? – Jung Jaehyun."


"Cậu ở lâu ngày với Taeyong nên cũng trở nên xấu tính giống cậu ta rồi nha. – Jung Jaehyun."


"Cho tôi đi chơi cùng đi mà. Nha nha. – Jung Jaehyun."


"Tôi xử lý cậu ta rồi. Không cần để ý. – Lee Taeyong."


Cái này...

Đầu Ten hiện ra mấy vạch đen xì.

Cho Jaehyun số điện thoại của cậu đúng là sai lầm lớn mà.

Lại nghĩ đến bây giờ Jaehyun đã bị Taeyong "xử lý" rồi, không biết có nên thương cậu ta không?

Mà lễ kỉ niệm mà Jaehyun nói là cái gì?


- Hôm nay là ngày bao nhiêu thế Hansol? – Ten nhanh chân đuổi theo Hansol đang đi phía trước.


- Ngày 28 tháng 7. Sao vậy? – Hansol đang xem lại bản kế hoạch trong cuộc họp, thuận miệng hỏi lại cậu.


- Ngày 28 tháng 7. Ngày này là ngày gì nhỉ?


Ten ngơ người ra, cái gì cũng chưa hiểu, cuối cùng đành phải rút máy ra nhắn tin đến cho Taeyong.


"Này, sao Jaehyun lại nói là kỉ niệm gì gì đó?"


"Cậu không biết hôm nay là ngày gì sao?"


"Không."


"Không biết thì bỏ đi. Tôi đang bận chút việc, lát nữa gọi lại cho cậu sau."


Vì câu lát nữa gọi lại sau của Taeyong mà Ten năm phút lại cầm điện thoại lên kiểm tra một.

Điện thoại cậu còn pin, hơn nữa sóng cũng rất tốt. Tại sao mãi mà không thấy gọi lại vậy???

Ít ra không gọi là cũng phải nhắn cho cậu một tin chứ? Làm cậu tò mò muốn chết đi được mà.

*

Ten vừa xuống bãi để xe công ty đã nhìn thấy Taeyong đứng đó.


- Sao cậu lại đến đây? – Cậu đi về phía Taeyong.


- Hôm nay để xe ở công ty đi. Tôi đưa cậu đến một chỗ này. – Taeyong mở cửa xe, bảo cậu ngồi vào.


Ten trèo lên xe, tò mò hỏi.


- Cậu bảo sẽ gọi lại cho tôi mà không gọi. Bây giờ lại nói muốn đi đến một chỗ, có chuyện gì xảy ra sao?


- Tôi bận chuẩn bị mấy thứ nên quên mất. Đến nơi sẽ biết thôi.


Taeyong bộ dạng thần bí, từ đầu đến cuối không nói thêm câu nào, lái xe đưa cậu đến một nhà hàng trên phố.

Hai người đi theo người phục vụ vào một căn phòng riêng biệt.

Ten đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Bên trong phòng này lối kiến trúc khá quen thuộc, giống với bài trí tại một nhà hàng Thái Lan vậy.

Người phục vụ mời hai người vào trong ngồi, quay người đi ra ngoài rồi nhanh chóng trở lại với một bó hoa hồng lớn trên tay.


- Này. – Người phục vụ vừa khép cửa phòng lại, Taeyong liền mặt lạnh đưa bó hoa cho Ten.


- Của tôi??? – Ten cầm lấy bó hoa, ngơ ngác hỏi.


- Cậu nghĩ tôi mua hoa về để tự tôi ngắm chắc. – Taeyong mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác. Tình huống này đúng là...


- Tự dưng đặt nhà hàng, còn mua hoa cho tôi nữa làm gì?


Ten chớp chớp đôi mắt to. Bỗng dưng khiến không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng thế này.

Không giống mấy cặp đôi hẹn hò mà cảm giác giống như đang được tỏ tình nhiều hơn thì phải.


- Cái này... Hôm nay là ngày tròn một tháng chúng ta chuyển vào sống cùng nhau. – Taeyong ho khan một tiếng, vẫn không dám nhìn thẳng. – Mẹ tôi bảo lấy ngày này làm kỉ niệm ngày cưới, muốn tôi tổ chức sự kiện gì đó cho cậu.


- À... – Ten phì cười. – Hóa ra cái này là lễ kỉ niệm mà Jaehyun nói đó hả?


- Tôi nghe điện thoại có cãi qua cãi lại với mẹ tôi, cậu ta ngồi cạnh hóng hớt được nên liền nhắn tin cho cậu.


Không nghĩ đến hai người còn tổ chức cả lễ kỉ niệm cùng nhau thế này. Là kỉ niệm tròn một tháng hai người kết hôn.

Đồ ăn được mang lên. Ten cười cười nhìn mấy món trên bàn.


- Cái này là tôi gọi điện hỏi mẹ cậu. Tôi không rành về đồ ăn Thái lắm. – Taeyong gãi gãi đầu.


Lần đầu tiên trong đời anh lại cảm thấy lúng túng thế này. Nhất là trước mặt người chả có gì là xa lạ này.


- Dù sao cũng cảm ơn cậu. – Ten cầm đũa lên, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng.


- Khoan. Chúng ta...chụp một bức hình đã. Tôi phải gửi ảnh cho mẹ tôi với mẹ cậu nữa. Họ sợ tôi làm ăn không tử tế.


Ten cười đến muốn méo cả miệng, cuối cùng chỉ có thể cùng Taeyong chụp mấy bức hình gửi cho hai vị kia, còn đặc biệt cùng nhau cười thật vui vẻ.

Hình vừa gửi đi được chưa đầy năm phút, điện thoại của Taeyong liền đổ chuông.


- Mẹ, lại có chuyện gì nữa vậy? – Taeyong bắt máy, nhỏ giọng nói.


- Chỉ vậy thôi sao? Không nến không bóng bay gì hết? Con làm đơn giản vậy là sao chứ?


Taeyong không mở loa, Ten cũng có thể nghe thấy giọng mẹ cậu đang cằn nhằn.


- Mẹ, có gì nói sau đi. - Taeyong thấp giọng trả lời. Có cần đúng lúc này làm cho không khí giữa hai người càng trở nên kì quặc hơn không?


- Cho mẹ gặp Ten. Hỏi xem thằng bé có hài lòng không?


- Hội con đang ăn cơm. Con tắt máy đây.


Ten đang cắm mặt ăn cơm, chỉ có thể nén không cười thành tiếng.

Mẹ Taeyong cũng từng nói cậu ta không phải dạng người thích thể hiện tình cảm

Lần này bày vẽ một màn sến súa thế này, Lee Taeyong, thật sự vất vả cho cậu ta nhiều rồi.

loading...