Longfic Taeny Yulsic Loi Hua Nam Do Chap 7

-Hyomin.....

-Fu Xinbo! Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng làm phiền tôi nữa! Cậu không nghe thấy sao??

Hyomin bực bội quay sang lớn tiếng mắng con người mặt dày cứ đi theo cô suốt, hắn ta mỗi lần nhìn thấy cô đi một mình là liền chạy đến làm phiền, cậu ta là loại người gì thế??

-Hyomin tớ thật sự thích cậu....

-Im ngay Fu Xinbo!! Cậu nên nhớ là tôi đã có người yêu. Và tôi không thích cậu!!!

-Cậu có người yêu thì sao chứ? Hai người vẫn chưa kết hôn, tớ vẫn có quyền theo đuổi cậu!!

Hyomin thật hết cách với tên này, bây giờ có nói gì cậu ta cũng không nghe lọt tai, chỉ còn mong ai đó xuất hiện giải vây cho cô.

-Cậu không thấy vô liêm sỉ khi công khai theo đuổi bạn gái của người khác sao??

Sunny mặt lạnh lùng bước đến trước mặt Fu Xinbo, hắn lập tức lùi về sau bởi khí thế của cậu.

-Người yêu của tôi đến rồi, cậu đi chỗ khác đi, đừng làm phiền chúng tôi!

Hyomin khoác tay vênh mặt với Fu Xinbo để hắn nhìn thấy tình cảm rất tốt của cả hai biết đường rút lui. Fu Xinbo biết mình ở đây cũng không có lợi gì đành nén cơn giận bỏ đi.

-Cậu tại sao vẫn tiếp tục nói chuyện với hắn??

Sunny quay sang Hyomin hỏi tội, nhiều lần cậu thấy cô và tên phá rối kia ở cùng nhau nếu cậu không kịp xuất hiện thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

-Tớ không có... cậu không tin tớ?

-Không! Tớ tin cậu Hyomin, nhưng tớ không thể tin tên Fu Xinbo kia! Nếu không phải hết lần này đến lần khác tớ xuất hiện kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu!

-Được rồi cậu đừng lo nữa. Từ nay tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu ta không để cậu lo nữa!

-Tốt nhất là cậu nói được làm được?

-Thôi nào, đừng giận nữa, chúng ta đi ăn thôi!!

Hyomin mỉm cười cố xoa dịu cơn giận của người yêu mình, cô nắm tay lôi tên lùn kia đi. Sunny phì cười, cậu là không thể giận cô nàng ngố này được.
.
.
.
.
.

-Này!!!

Hyoyeon ngước mặt lên nhìn con người kỳ lạ kia, cậu ta đưa quyển sách trước mặt cô chắn ngang tầm nhìn của cô, không cho cô làm bài tập nhưng lại chẳng nói gì.

-Cái này là đền lại cái lúc trước đã làm rách của cậu...

Sooyoung đặt nó xuống bàn Hyoyeon rồi quay về chỗ ngồi, từ trước đến giờ cậu lần đầu tiên tỏ ra lúng túng như hiện tại.

-Tôi không cần! Cậu cầm lấy đi!!

Cô đưa quyển sách trả lại cho cậu, cô không muốn có cái gì với con người như cậu ta. Nhưng Sooyoung nhanh chóng cầm lấy đặt lại vào tay cô, thái độ kiên quyết.

-Tôi đã bảo cứ cầm lấy đi!!!

Không để cô từ chối mình, Sooyoung bước nhanh ra ngoài. Hyoyeon ngơ ra với thái độ của cậu, có ai trả nợ mà la làng như cậu ta không, đúng là con người kỳ lạ.

Cô lại nhìn xuống quyển sách, nếu cậu ta nói đến như vậy thì cô không từ chối nữa, nó sẽ là thiệt hại đối với cô là cậu ta gây lỗi với cô trước.

Núp ngoài cửa lớp, Sooyoung thở phào khi Hyoyeon cầm lấy quyển sách quay lại bàn của cô. Chỉ là trả sách mà phải rình mò như ăn trộm vậy nếu để ai nhìn thấy không biết mặt mũi Choi Sooyoung cậu để đâu.
.
.
.
.
.

-Tiffany, hôm nay cậu có muốn đi dạo không??

Taeyeon lên tiếng, mấy hôm nay quan hệ giữa cậu và cô đã trở lại bình thường, nhưng vẫn có nhiều lúc cậu vẫn thấy tim mình âm ỉ khi thấy cô và Nichkhun vui vẻ bên nhau.

-Hôm nay tớ có hẹn với Nichkhun rồi! Xin lỗi cậu nha, Taeyeon! Hôm khác chúng ta có thể đi?!

-Không sao... cậu cứ đi chơi đi...

Taeyeon gượng cười, thời gian của ca hai bên nhau mỗi lúc mỗi ít đi từ khi Nichkhun xen vào mối quan hệ giữa cậu và cô. Tiffany mỗi ngày đều kể cho cậu nghe về hắn ta, nói mọi chuyện của hai người làm gì trong ngày đó hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của cậu. Đã nhiều lần cậu như điên lên muốn bảo cô dừng lại nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cô mà cậu cố nén lại mỉm cười với cô.

Tiffany đã không yêu cậu cũng nên nghĩ đến cảm nhận của cậu một chút nhưng không.... Cô không biết gì cả, hoàn toàn không biết. Cô không biết bên cạnh cô có một trái tim đang chết dần theo thời gian rồi sẽ đến một lúc nào đó cậu sẽ biến mất mãi mãi. Để cô không còn tổn thương đến cậu, để cậu bình yên sống một cuộc sống không có cô nó sẽ thoải mái hơn nhưng ở đó sẽ không còn nụ cười của cậu vì không có cô.

-Tiffany!!

-Nichkhun!! Taeyeon, tớ đi nha?

-Ừm, đi chơi vui vẻ....

Nụ cười Taeyeon biến mất khi người con gái quay lưng đi, nắm lấy một bàn tay khác, họ cùng nhau bước đi trên con đường, bỏ lại phía sau một trái tim vỡ nát, một linh hồn gào thét, một người con gái gồng mình sống qua nỗi đau trong tình yêu chỉ mình cậu biết, mình cậu cho đi và nhận lại là những giọt nước mắt, những đêm cô đơn một mình cậu đối diện với bóng đêm vây quanh.

Nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cậu bật cười chua chát nhớ lại lúc xưa.

Cậu có biết tại sao bàn tay chúng ta có những kẻ hở?!

Vì sao??

Là để nắm một bàn tay khác!!

Tiffany mỉm cười đan tay cô và tay cậu vào nhau sau khi kết thúc câu nói. Nụ cười thêm rạng rỡ cô reo lên

Taeyeon, cậu nhìn xem tay chúng ta vừa khít với nhau.

Đúng vậy! Nên từ nay về sau chỉ mình tớ được nắm tay cậu không cho ai chạm vào!!

Được, từ nay tớ sẽ nắm tay của Taetae thôi!!

Taeyeon đưa bàn tay lên trên không trung cho đến khi ánh nắng mặt trời xen khẽ qua những kẻ hở chiếu vào mắt cậu. Hơi ấm đó đã biến mất từ lâu rồi, ngay cả ánh nắng cũng không thể sưởi ấm cho đôi tay lạnh ngắt này.

Nó qua rồi, quá khứ đã trôi qua làm sao lấy lại được, bàn tay cô đã có một bàn tay khác thay cậu nắm lấy, nó lớn hơn tay cậu, rắn chắc hơn tay cậu, ấm hơn tay cậu, tay cậu bé lắm sẽ không bảo vệ được cô như người con trai kia đâu. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác bước đi trên đường. Thôi thì một mình cậu tự làm ấm nó vậy.

Người đã quên đi lời hứa năm xưa, thôi thì để ta đặt lời hứa đó vào một góc của trái tim mãi nhớ về một lời hứa đã đi vào dĩ vãng.

----------------------------

Yuri dẫn Jessica bước vào phòng khách, cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh nhà cậu. Đúng là con của tập đoàn lớn có khác, mọi thứ trong nhà đều rất sang trọng và đắt tiền, có mơ cô cũng không dám mơ mình được bước chân vào đây.

-Ba tôi đã về chưa??

-Dạ ông chủ đang ở trong thư phòng!

-Được rồi!!

Cậu quay sang cô sau khi nói chuyện với người làm, Yuri phì cười khi nhìn gương mặt tò mò của cô, hết nhìn cái này lại soi cái kia.

-Đừng nhìn nữa công chúa, chúng ta mau đi gặp ba tôi thôi!!

-Vâng!!!
.
.
.
.

Cốc.. cốc..

-Vào đi!!

Yuri mở cửa bước vào ngay khi người bên trong cho phép, cậu nắm tay Jesisca bước đến phía trước bàn của chủ tịch Kwon đang ngồi xem tài liệu.

-Ba!!

-Con chào bác!!

Chủ tịch Kwon rời mắt khỏi tập hồ sơ ngước lên nhìn hai người kia. Ông không bất ngờ lắm khi Yuri dẫn người khác về nhà mình bởi vì hôm qua con bé đã nói với ông về điều này.

-Hai đứa lại ghế ngồi đi!

-Ta đã nghe Yuri nói về con Jessica! Ta thật sự mong được gặp mặt người con gái khiến con gái ta rung động mà vui vẻ mỗi khi nó nhắc đến!

-Bác quá lời ạ!!

Jessica mỉm cười, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi thấy thái độ không quá khắc khe của chủ tịch Kwon.

-Ba, con dẫn Sica về đây là mong ba biết cũng như sẽ chấp nhận tụi con!!

-Ta biết!!

Chủ tịch Kwon nâng gọng kính lên nhìn hai đứa trẻ suy nghĩ. Ngày hôm qua Yuri cũng đã kể hết mọi chuyện với ông. Trái đất thật sự rất tròn, đi một vòng vẫn để con của ông gặp được con gái của họ, hai đứa còn yêu nhau.

-Yuri, con ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Jessica!!

-Nhưng ba...

-Con yên tâm, ta sẽ không làm khó gì con bé đâu!!

Yuri ngập ngừng đứng dậy, ba cậu đã nói vậy thì cậu đã yên tâm hơn. Ông ấy đã nói không thì chắc sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra. Cậu nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tay cậu trấn an.

Sau khi Yuri rời khỏi phòng, tâm trạng Jessica tệ hơn, cô sợ hãi cúi đầu trước ánh mắt soi xét của chủ tịch Kwon.

-Thư giãn nào cô gái! Ta không làm gì cháu đâu!!

-Vâng!!

-Đầu tiên ta muốn hỏi cháu, ba cháu có phải là Jung Yunho??

-Dạ phải!!

-Có phải ông ấy không chấp nhận cho cháu và Yuri yêu nhau??

-Vâng ạ! Nhưng ông ấy lại không nói lý do còn bảo Yul về hỏi bác!

Jessica hướng mắt theo bóng lưng của chủ tịch Kwon bước về phía cửa sổ. Nó thật cô đơn.

-Nó đã là chuyện của hai mươi lăm năm trước! Hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho hai đứa biết!

-Bác sẽ không phản đối chúng cháu ạ??

-Yuri, nó đã không có mẹ bên cạnh từ lúc chào đời, ta thì vì công việc mà không có nhiều thời gian bên cạnh con bé. Nhưng ta luôn dành mọi thứ tốt nhất cho nó chỉ để cho nó cảm nhận được tình yêu thương từ người thân, nó từ nhỏ vì không có ai bên cạnh sinh ra bản chất lạnh lùng, từ khi quen cháu, ta mỗi ngày đều thấy Yuri mỉm cười rất tươi...

Jessica cố gắng lắng nghe những gì chủ tịch Kwon nói, Yuri từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu từ mọi người, nghĩ đến đó cô càng cảm thấy yêu cậu nhiều hơn.

-Và dĩ nhiên ta không thể cướp đi hạnh phúc duy nhất của đứa con ta yêu quý nhất. Yuri luôn nghe theo ta bất kỳ điều gì nếu chỉ có một ước muốn của con bé ta còn không chấp thuận thì ta đúng là một người cha thất bại!

-Bác đừng nói vậy! Sau khi nghe bác kể, cháu thấy bác chính là người cha vĩ đại nhất, bác luôn hết lòng yêu thương Yul mặc dù bác không có thời gian!

-Haha... Yuri đúng là không chọn nhầm người! Jessica này, ta có một việc muốn nhờ cháu giúp đỡ!

-Bác cứ nói, nếu làm được cháu sẽ cố hết sức!!

Chủ tịch Kwon cười hiền, con bé đúng là rất lanh lợi, con gái ông đúng là có mắt nhìn người, trong mắt ông bây giờ Jessica đã trở thành người vợ mà ông muốn cưới cho Yuri.

-Ta muốn cháu....

....

Yuri đi đi lại lại trước cửa thư phòng hồi hộp chờ đợi, rốt cuộc ba cậu và Jessica đang nói cái gì mà đến bây giờ cô ấy vẫn chưa ra. Cậu lo lắng định xông vào vừa lúc cô mở cửa bước ra, ngay tức khắc cậu kéo cô vào phòng cậu nói chuyện.

-Em và ba tôi nói chuyện gì mà lâu quá vậy??

-Là...

Đừng nói cho ai biết kể cả Yuri.

-Không có... ông ấy chỉ hỏi em một vài chuyện!

-Thật??

-Yul không tin em??

-Dĩ nhiên là tôi tin, tôi chỉ sợ là ông ấy gây sức ép với em!

-Ông ấy chẳng làm gì em cả, ông ấy cũng đã đồng ý cho chúng ta!

Jessica tươi cười báo tin cho Yuri, nụ cười hạnh phúc ngay lập tức xuất hiện trên môi cậu, cậu ôm lấy cô nhấc lên xoay vòng tròn.

-Á... mau thả em xuống!!

-Tôi thật sự rất vui!!

-Em cũng vậy!!

-Chúng ta mau xuống dưới dùng cơm với ba tôi đừng để ông ấy chờ.

-Ừm...

Cả hai vui vẻ nắm chặt tay nhau bước xuống lầu, hôm nay chính là ngày vui nhất của cả hai.

TBC.

loading...