CHAP 36 - END


Tháng 12, tháng bắt đầu cho sự lạnh lẽo của mùa đông nhưng cũng là khoảng khắc đẹp nhất để lưu lại giữa các cặp tình nhân.

Đường phố về đêm ở Seoul cũng vì vậy mà nhộn nhịp hơn rất nhiều. Mọi người tấp nập mua sắm chuẩn bị cho giáng sinh. Những người yêu nhau thì tay trong tay dạo phố, tận hưởng không khí lạnh về đêm.

Đó là đối với những người yêu nhau thôi...

Từ phòng làm việc của mình, Sooyoung có thể quan sát rất rõ mọi thứ dưới kia. Có người đi cùng bạn bè, người thì đi cùng gia đình, đặc biệt là các cặp đôi đang rất vui vẻ cùng nhau.

Cậu cũng có gia đình, bạn bè, cậu có thể cùng họ ăn mừng giáng sinh năm nay nhưng đó chưa phải là tất cả. Thứ duy nhất cậu thiếu đó chính là cô ấy... cậu muốn cùng người đó tận hưởng giáng sinh, nếu điều đó có thể xảy ra thì năm nay là năm đầy ý nghĩ của cậu.

Haizz, khẽ thở dài. Sooyoung quay lại bàn làm việc. Người ta thì vui vẻ bên ngoài cùng một nửa của mình, thôi thì cậu làm bạn với đống giấy tờ này cũng được.

Reng... reng...

Chụp lấy điện thoại áp vào tai trong khi mắt vẫn dán chặt vào tài liệu mà không cần xem tên người gọi.

-"Alo.."-

-"Cậu đang làm gì đấy??"-

Phía bên kia Sunny lên tiếng.

-"Tớ đang làm việc"-

-"Chủ tịch Choi à... hiện tại là giáng sinh mà cậu vẫn có tâm trạng làm việc hay sao?!"-

-"Chứ cậu bắt tớ phải làm sao đây?? Không lẽ bước ra đường nhìn người ta vui vẻ hay sao??"-

Sooyoung đặt hồ sơ lên bàn, người dựa vào ghế cùng Sunny tám chuyện.

-"Vậy tại sao cậu không rủ tớ đi uống cùng cậu??"-

-"Tớ hỏi cậu.. Hyomin sẽ để cậu đi sao?? Cậu nên nhớ là cậu đã lấy vợ 2 tháng trước, cậu nỡ bỏ vợ ở nhà mà đi với bạn sao??"-

Sooyoung cười khúc khích khi bên kia im lặng. Cậu biết Sunny có ý tốt nhưng cậu thì không muốn trở thành tội nhân khi đốt nhà người khác ngay mùa đông đâu.

-"Không đùa với cậu nữa... Thật ra mọi người chuẩn bị mở party ở nhà Yuri, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, chỉ thiếu cậu và Hyoyeon thôi đấy!!"-

Cậu còn chưa kịp mở miệng đồng ý thì cánh cửa phòng mở ra. Từ bên ngoài một cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo khoác dày cộm bước vào.

Trong phòng Sooyoung không có mở đèn chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhưng nhiêu đó đủ để cậu nhìn rõ người vừa bước vào là ai. Cô ấy vẫn đứng đó chờ đợi cậu.

-"Alo.. Sooyoung... Cậu còn ở đó không?"-

Cậu giật mình quên là mình vẫn đang nói chuyện với Sunny.

-"Xin lỗi, chắc tớ không thể đến!! Mọi người cứ vui vẻ đi nha!! Tạm biệt!!"-

Sooyoung vội vã cúp máy. Đứng dậy, chân đi như chạy về phía người kia.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau như không thể dứt ra. Cậu cứ đứng bất động ở đó, cho đến khi người kia bước đến ngồi xuống sofa và loay hoay với những hộp thức ăn người đó mang đến thì cậu vẫn đứng ở đó.

-Cậu không thấy đói sao??

-À.. hả.. đói chứ..

Sooyoung bối rối gãi đầu, chưa kịp bước lại thì người kia nói tiếp.

-Cậu định như vậy mà ăn hả??

Cậu lại bối rối bật đèn thắp sáng căn phòng, ngồi xuống bên cạnh người kia, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc nhìn người kia giúp mình gắp thức ăn.

-Này..

-Cảm ơn!!

Sooyoung nhận lấy nhưng không ăn, cậu cứ ngồi cười cười rồi nhìn người kia ăn cứ như một con dở.

Giáng sinh năm nay, cậu không cô đơn nữa rồi. Điều ước của cậu cũng thành sự thật.

(Chắc cũng biết người kia là ai rồi ha, tui khỏi cần nói:))))

---------------------------

-Thế nào??

Yuri nhìn sang Sunny sau khi cậu kết thúc cuộc gọi.

-Cậu ta chắc là đang hạnh phúc bên tình yêu mới đời mình rồi!!

Sunny đặt điện thoại xuống bàn cười ẩn ý.

-Tên Choi Sooyoung xem như vậy mà vì gái bỏ bạn!!

Taeyeon ngồi bên mỉa mai nói.

-Biết sao được.. cậu ta đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi, mình đâu thể trách cậu ta!!

-Nói tới nói lui vẫn là cậu ta sợ tụi mình cản trở không gian riêng tư của cậu ta!!

Taeyeon vẫn không vừa lòng. Biết vậy lúc nãy cậu sẽ không gọi cho Hyoyeon đến tìm cậu ta. Để Choi Sooyoung làm bạn với công việc hết giáng sinh này.

-Nè.. Kim Taeyeon!! Cậu trở nên nhỏ mọn từ khi nào thế??

Sunny khoanh tay nheo mắt nhìn Taeyeon, khiến cậu giật mình lắp bắp

-Cái gì... chứ... tớ nhỏ mọn hồi nào..

-Sunny, cậu không biết sao?? Cậu ta ghen tị với Sooyoung được ở riêng với Hyoyeon còn cậu ấy thì không!

-À... thì ra là có âm mưu!!

Gương mặt của Taeyeon trở nên méo mó khi bị Yuri nói trúng tim đen.

Thật ra là cậu đã chuẩn bị sẵn một kỳ nghỉ muốn cùng Tiffany tận hưởng. Ai ngờ đã bị phá sản khi mọi người muốn mở tiệc ở nhà nên đâm ra khó chịu.

-Dù sao thì tớ cũng ở đây rồi... các cậu không cần nói trắng trợn như vậy.

Yuri và Sunny bật cười trước vẻ mặt bất mãn của Taeyeon. Đầu cậu sắp bốc khói và có dấu hiệu sẽ nhào đến cho hai người họ một trận nếu Tiffany không bước ra.

-Ba người nói chuyện gì mà vui vậy?? Thức ăn đã xong hết rồi, vào bên trong thôi!!

-Ờ... bọn tớ vào ngay!!

Hai người kia phóng nhanh vào bếp trước khi cục bột ngồi đối diện bùng nổ, để cậu ta cho Tiffany giải quyết.

-Tae không vào sao??

-Đi chứ!!

Taeyeon hậm hực đi phía sau, hai tên gây chuyện bỏ trốn kia cậu sẽ xử sau.

...

Mọi người trở về nhà của mình sau khi bửa tiệc kết thúc. Dù thế nào thì cũng cần một không gian riêng để bồi đắp tình cảm với nhau.

Hyomin khoác tay Sunny cùng đi dạo trên đường về nhà. Họ không muốn đi xe, cùng nhau đi bộ như vậy sẽ thú vị hơn. Con đường trở về nhà sẽ lâu hơn một chút, hai người có thể vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ.

-Lúc chúng ta còn học đại học rất hay đi dạo như vậy!! Em thật sự rất nhớ lúc đó!!

-Nếu em muốn, mỗi ngày sau khi tan làm, chúng ta có thể cùng đi dạo cho đến khi trời tối hãy về nhà! Thế nào?!

-Nghe hay đấy!!

Sunny bật cười, xoa đầu cô gái của mình. Nhìn cô cười đến không thấy mặt trời như vậy làm cậu đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước.

-Xin lỗi..

-Sao Sunny lại xin lỗi em??

Hyomin thắc mắc nhìn cậu, cả hai đang rất vui sao lại nói xin lỗi??

-Vì đã bỏ rơi em suốt ba năm qua, tôi thật sự không muốn như vậy, cũng là do...

Lời nói của cậu bị chặn ngang bởi nụ hôn bất ngờ của Hyomin, cậu bất động vài giây cho đến khi cô rời khỏi nụ hôn mà chăm chú nhìn cậu.

-Không cần phải giải thích!! Chỉ cần Sunny yêu em là đủ rồi, những chuyện trong quá khứ em đều không muốn nhắc tới!!

-Em chấp nhận tin tưởng tôi sao??

-Bây giờ em đã là vợ của Sunny, chúng ta phải cần có lòng tin với nhau mới có thể hạnh phúc, có đúng không?? Ngày xưa, lúc Sunny rời đi, em đã suy nghĩ trong ba năm yêu nhau lòng tin giữa chúng ta có phải quá mong manh hay không?? Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng, em tin Sunny nói hứa sẽ mãi tin tưởng em thì em biết Sunny không bao giờ thất hứa!!

Cổ họng cậu như nghẹn lại khi nghe Hyomin nói. Bởi vì ngày xưa muốn bảo vệ cô, bảo vệ gia đình của cô mà cậu tự tay phá bỏ lời hứa của mình nhưng cô vẫn một mực tin vào cậu, chấp nhận chờ đợi cậu.

Nhiều lần muốn giải thích rõ cho cô biết sự việc năm đó, xem ra hiện tại thì không cần đến nữa.

-Được rồi... nghe theo em, không nhắc đến nữa. Một lát, chúng ta về nhà cùng...

Hyomin quay sang nhìn Sunny khi cậu bỏ lửng câu nói nhưng lại nhìn thấy gương mặt không mấy nghiêm túc của cậu. Trong lòng dự cảm không lành, cô nhân lúc cậu không để ý chạy đi trước.

-Em mới không thèm!!!

-Nè... tôi vẫn chưa nói xong mà!! Yahh, Lee Hyomin đứng lại!!!

...

-Sica, sau khi chúng ta kết hôn em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật!!

Yuri để Jessica ngồi lên đùi mình, cậu ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô và hai người hiện tại đang ở trong thư phòng sau khi kết thúc bữa tiệc, cùng bàn về kế hoạch cho hôn lễ.

-Đi đến nơi nào có Yul!

Cô quay đầu đối diện với cậu cười tinh nghịch. Chỉ cần nơi nào có Kwon Yuri thì sẽ có Jessica Jung.

-Thật khéo nịnh!!

-Yul không muốn sao??

-Tại sao lại không?? Cho dù em không đi theo tôi, tôi cũng sẽ bắt em theo. Cả đời này cũng không thoát khỏi tay tôi!!

-Vậy thì Yul phải giữ cho thật chặt, nếu không một ngày nào đó em sẽ biến mất thì đừng cố mà đi tìm đấy!!

-Cho dù em có chốn ở chân trời góc biển nào tôi nhất định sẽ tìm thấy em!! Bởi vì em...

Yuri ngắt một chút, nắm lấy bàn tay Jessica đặt lên ngực trái của mình.

-Luôn nằm ở đây!! Nó sẽ giúp tôi định hướng để tìm ra em!!

Đôi mắt rưng rưng bởi lời nói của cậu, Yuri đôi lúc cũng có thể nói những câu khiến cô cảm động đến phát khóc như vậy.

Cô dựa hẳn vào người cậu, tai áp vào lòng ngực lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ bên trong lòng ngực.

-Không cần Yul tìm em, em sẽ bám lấy Yul cả đời này.

...

-AAAAA!!!!!

Taeyeon giật mình, cậu hoảng hốt, vội mặc nhanh quần áo rồi dốc hết sức chạy qua phòng bên cạnh nơi vừa phát ra tiếng la.

-Fany... sao vậy??

Cậu phóng lên giường, lo lắng ôm Tiffany vào người. Cô người đầy mồ hôi ở trong lòng cậu sợ hãi rung người.

Tiffany vừa tìm được hơi ấm quen thuộc liền đưa tay ôm cậu cứng ngắt.

Sau khi trở về nhà, cô đi tắm rồi lên giường nằm ngủ. Ai ngờ chỉ vừa chợp mắt chút xíu cơn ác mộng lúc trước lại quay trở về.

Trong giấc mơ, Taeyeon ngay trước mặt cô biến mất thành tro bụi. Nó như mấy tháng trước, nếu không phải có cậu bên cạnh ngủ cùng cô thì Tiffany luôn nằm mơ thấy nó.

Cô hoảng sợ tỉnh dậy không thấy cậu bên cạnh thì lo lắng sợ điều đó trở thành sự thật.

-Tae... em lại nằm mơ thấy nó... Tae biến mất...

-Được rồi Fany... Tôi ở đây, ngay bên cạnh em!! Tôi không đi đâu cả, đó chỉ là mơ thôi đừng lo lắng như vậy!!

Cậu xoa xoa lưng Tiffany mong cô sẽ bình tĩnh hơn.

-Tae hứa sẽ mãi bên cạnh em đúng không?? Sẽ không rời xa em đúng không??

-Phải.. phải... Tôi sẽ bên cạnh em... mãi bên em... Ngoan nào, ngủ đi!!

Đỡ cô nằm lại xuống giường, cậu kéo cô vào lòng ôm chặt, bàn tay vuốt ve tấm lưng của cô ru cô vào giấc ngủ.

Một lúc sau, cảm nhận hơi thở đều đặn của người trong lòng, Taeyeon khẽ nhìn xuống thì Tiffany đã ngủ say. Cậu thở phào, cô dạo gần đây rất hay gặp ác mộng. Có lẽ là do việc cậu ra đi đã để lại vết thương rất lớn trong lòng cô, khiến cô bị ám ảnh cho đến hiện tại.

Vẫn là cậu không tốt, không cho cô được cảm giác an toàn. Có nên dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra?? Không được, làm như vậy sẽ khiến cô thêm tiêu cực!! Phải làm cái gì đó khiến cô cảm thấy an tâm hơn??

Phải rồi!! Lúc cậu vừa xuất viện có ý định cùng cô đi du lịch nhưng do công việc còn nhiều và công trình hiện tại sắp hoàn thành nên hoàn toàn không có thời gian rãnh cho cả hai.

Giáng sinh này cậu đã chuẩn bị hết nhưng bị Yuri và Sunny phá đám, mọi dự định của cậu đều tan thành bọt biển.

Tiffany!! Người con gái cậu không cho phép ai tổn thương đến cô, nhưng trong lòng mang vết thương không thể xóa nhòa bởi vì cậu.

Người con gái một đời cậu bảo vệ nhưng cũng chính cậu đã làm bị thương một linh hồn yếu đuối. Phải làm sao để cô vượt qua cơn ác mộng này?!

Chỉ cần có Taetae bên cạnh, mỗi ngày tớ đều nở nụ cười!!

Cậu phải làm mọi cách để lấy lại nụ cười ngày xưa của Miyoung!! Làm cho cô trở về là người con gái vô tư, hồn nhiên, vui vẻ như ngày xưa.

Cậu sẽ dùng chính lời hứa ngày xưa cậu bỏ lại để giúp cô. Những gì ngày xưa cả hai đã cùng hứa với nhau, cậu sẽ cùng cô thực hiện từng cái.

Đã hứa thì nhất định phải làm được. Chỉ hứa không làm tốt nhất đừng bao giờ khẳng định điều gì. Nó chỉ khiến bạn và người bạn yêu vì lời hứa không thể thực hiện rơi vào nổi đau đớn của sự phản bội khi đặt lòng tin quá nhiều vì một thứ không chắc chắn.

-Miyoung, Tae yêu em và mãi bên cạnh em!!

Khẽ thì thầm bên tai cô rồi Taeyeon đi vào giấc ngủ với chính những suy nghĩ của mình.

Không biết Tiffany có nghe được hay không?? Nhưng đêm đó cô ngủ rất ngon, còn mơ thấy giấc mơ rất đẹp.

Trong đó có cô, Taeyeon và đứa con của cả hai. Cả nhà cùng vui đùa, đi chơi khắp mọi nơi rất hạnh phúc.

Đến sáng ngày hôm sau, khi Taeyeon thức dậy vẫn còn nhìn thấy nụ cười rất hạnh phúc trên gương mặt của Tiffany. Có phải cô mơ thấy điều gì đó rất tốt đẹp hay không??

END.

------------------

thêm một fic end.

Tối nay có chap bonus nha mấy man😉😉😉

loading...

Danh sách chương: