Longfic Taeny Yulsic Loi Hua Nam Do Chap 35

Ai muốn SE thì dừng ở chap trước nha😀

--------------------------------

Tiffany bật tung cánh cửa phòng bệnh, cô thất thần bước vào bên trong. Mọi ngươi đều có mặt đầy đủ, các bác sĩ cũng có ở đây

Họ đang nhìn cô, những người bạn của cô. Đôi mắt của họ đều đã đỏ hết. Có người đã rơi nước mắt nhưng có người thì đang cố kìm nén để nó không rơi.

Các bác sĩ sau khi hoàn thành công việc của mình liền rời khỏi. Mọi người né sang một bên nhường đường cho cô bước đến giường bệnh.

Đôi mắt cô đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, nhưng hiện tại nó vẫn đang có dấu hiệu tuôn trào. Hình ảnh người đó đang mờ dần trước mắt cô.

Không được!!

Cô lau đi những giọt nước chưa kịp rơi. Bây giờ thì nhìn rõ hơn rồi!!

-Fany!! Cậu không có gì muốn nói sao??

Tiếng nói của Jessica làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình. Không chần chừ cô nhanh chóng chạy đến ôm người đó vào lòng.

-Taeyeon... Cậu tỉnh rồi...

Tiffany cảm giác đây là thời khắc hạnh phúc nhất đời mình khi cảm nhận rất rõ hơi ấm của Taeyeon. Không còn là sự lạnh lẽo khi cô đến thăm cậu như lúc trước.

Mọi người mỉm cười nhìn hai người họ. Lúc nãy, Tiffany chạy đi một lúc thì điện thoại từ bệnh viện gọi đến nói là Taeyeon đã tỉnh. Họ lập tức chạy đến bệnh viện quên thông báo cho Tiffany. Khi bác sĩ vào kiểm tra họ đứng một bên chờ đợi mới nhận ra là thiếu ai đó thì mới gọi cho Tiffany đến.

Cô khi nghe tin báo quên luôn cả cách mỉm cười, cô chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cầu mong đây không phải là giấc mơ.

Taeyeon khẽ đẩy người kia ra khi người đó cứ ôm chặt lấy cậu không buông, có chút khó thở cất giọng

-Cô là ai vậy??

Một lời của Taeyeon phát ra khiến mọi người ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Nhất là Yoona và Tiffany.

Yoona không nghĩ rằng lúc Taeyeon còn là linh hồn vẫn còn nhớ ra Tiffany còn nhờ cậu giúp đỡ. Tại sao vừa tỉnh lại liền không nhớ cô là ai??

Còn Tiffany, cô chỉ vừa vui mừng liền vì câu nói của cậu mà từ chín tầng mây rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Khó khăn lắm Taeyeon mới tỉnh lại, còn chưa kịp ăn mừng thì cậu không nhớ ra cô, khiến cô vừa mới hết đau lại cảm thấy trái tim vỡ vụn.

-Cậu nói gì vậy Taeyeon... tớ là Tiffany... bạn thân của cậu.

Cô không tin người bạn thân mười mấy năm của cậu, cậu lại không nhớ. Vả lại lúc nãy cậu còn nói yêu cô.

-Tiffany??

Taeyeon nghiêng đầu hỏi lại

-Đúng vậy Taeyeon, cậu ấy là Tiffany Hwang!! Bạn thân từ nhỏ của cậu!!

Sooyoung lên tiếng.

-Tớ không có người bạn thân nào tên Tiffany Hwang cả!

Hai bàn tay của cô đặt trên vai Taeyeon vô lực rơi xuống. Cậu nói không có bạn thân là cô. Ông trời sao cứ thích trêu đùa cô như thế??

Taeyeon nhìn gương mặt vô hồn kia mà nén cười, con người này sao lại dễ bỏ cuộc như vậy.

Cậu nắm lấy hai bàn tay của Tiffany trước con mắt ngỡ ngàng của cô.

-Nhưng người tớ yêu thì có tên Tiffany Hwang!

Mọi người thở phào nhẹ nhỏm trước lời nói đùa của Taeyeon. Cậu ta đùa chả vui tí nào, xém chút đã có án mạng xảy ra với 8 mạng người ở đây rồi.

Tiffany hiện tại vẫn đang tải dữ liệu. Cô còn chưa kịp hiểu ra câu nói của Taeyeon đã bị cậu đặt lên môi nụ hôn phớt.

-Taeyeon... cậu..

-Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lúc tôi sắp biến mất em đã nói yêu tôi! Đừng có phủ nhận đấy!!

Thật may là Taeyeon gần như tan biến hoàn toàn thì Tiffany đã kịp nói lời yêu cậu. Cậu lúc đó không biến mất nữa mà được đưa đến bệnh viện và có thể trở lại thân xác của mình. Ngay sau đó liền tỉnh lại.

Các bác sĩ họ ngạc nhiên khi cậu đã không còn nhịp tim nhưng rồi lại đập lại. Họ nghĩ là do kỳ tích.

Tiffany mỉm cười, đôi mắt cười vì còn đọng lại vài giọt nước mà trở nên lấp lánh. Cô chủ động ôm lấy cổ cậu nối lại nụ hôn lúc nãy nhưng lần này lâu hơn và sâu hơn.

-Có vẻ chúng ta nên rời khỏi đây!!

Sunny lên tiếng, lập tức mọi người ùa ra khỏi phòng bệnh để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Yoona ngoái lại lần cuối trước khi cánh cửa đóng lại, cậu mỉm cười chúc phúc cho họ, công sức cậu bỏ ra được đền đáp rồi.

-------------------------------

Sau khi Taeyeon bình phục hoàn toàn thì được xuất viện, cậu còn định ở lại nhà Yuri thì Tiffany một mực không đồng ý, qua đến nhà Yuri dọn đồ của cậu trở về căn hộ lúc trước của cả hai.

Và cậu không thể nào phản đối nên miễn cưỡng theo cô trở về. Ngày xuất viện chỉ có Tiffany đến đón cậu bởi vì mọi người còn có công việc không thể đến.

Yoona và Seohyun sau khi làm lành cũng đã trở về Mỹ ra mắt gia đình. Họ nói nếu có thể sẽ trở về tổ chức đám cưới cùng với Yuri và Jessica.

-Thật là thoải mái~

Taeyeon thả người nằm dài xuống sofa, về nhà đúng là rất tuyệt vời. Ở trong bệnh viện ngoại trừ lúc mọi người đến thăm cậu thì rất chán, cứ ngồi hằng giờ trong phòng không biết làm gì, cậu sợ mình cậu sẽ chết mòn vì chán đấy!

Tiffany mỉm cười nhìn gương mặt thỏa mãn của Taeyeon sau đó cầm đồ của cậu vào trong phòng giúp cậu sắp xếp.

...

Taeyeon vì quá mệt, vừa nằm xuống đã ngủ một giấc đến gần tối. Khi cậu tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn bay khắp nhà.

Vươn vai ngồi dậy, cậu bước vào tolet rửa mặt rồi đi xuống nhà bếp.

Đứng dựa vào tường nhìn Tiffany loay hoay nấu ăn làm cậu cảm thấy trong người ngàn con bướm đang bay lượn khắp nơi. Nhìn cô rất giống người vợ đang chuẩn bị bữa tối cho chồng nga~

-A...

Tiffany giật mình la lên khi đột nhiên có người ôm mình từ phía sau, nhưng không lâu cô lại mỉm cười đặt tay lên bàn tay đang ôm eo cô.

-Tae như vậy làm sao em nấu ăn đây?!

-Tại sao không?? Chỉ là ôm em thôi...

Cô cười tươi hơn bởi chất giọng khàn của cậu, chắc do cậu vừa tỉnh ngủ. Cô để cậu ôm mình tiếp tục làm thức ăn nhưng chỉ là hơn khó khăn.

...

-Ăn thử xem...

Cô gắp thức ăn để vào chén cậu, ánh mắt mong chờ nhận xét từ cậu.

Taeyeon mỉm cười cho thức ăn vào miệng. Cậu trầm mặt không nói làm Tiffany cảm thấy lo lắng.

-Không ngon sao??

Giọng cô có phần thất vọng.

-Không phải không ngon... mà là quá ngon!!

-Thật không??

-Ừm... trình độ nấu ăn của em có vẻ tiến bộ rất nhiều!!

-Dĩ nhiên.. ba năm không có Tae, em phải tập làm quen với những việc này..

Tiffany lập tức hối hận bởi cậu nói của mình, cô thật sự không cố ý, chỉ là lỡ miệng nên mới nói như vậy.

-Xin lỗi...

-Đừng bận tâm, em chỉ lỡ lời thôi!! Này, Tae ăn nhiều vào!!

Tiffany tiếp tục gắp thức ăn cho Taeyeon, cậu cũng không để ý nữa cùng thưởng thức bữa tối do Tiffany chuẩn bị cho cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được cô chăm sóc như vậy. Cứ như họ là vợ chồng mới cưới vậy, nghĩ đến đó thôi cậu đã ngồi cười ngây ngốc như người không bình thường.

...

Sau khi dùng xong bữa tối, Taeyeon giúp Tiffany dọn dẹp, rửa chén. Còn cô thì thoải mái ra phòng khách xem phim.

Cậu đi vào phòng mình tắm rửa, cô cũng đã trở về chuẩn bị đi ngủ.

Bước ra khỏi phòng tắm, vừa đóng cửa lại thì cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy, mùi hương nhè nhẹ của cô sộc vào mũi cậu, làn da mát lạnh vừa mới tắm của cô làm cho người cậu nóng lên.

-Sao không ngủ??

Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany ra và rồi cậu liền ngẩn người bởi cách ăn mặc của cô có thể khiến cậu phạm tội ngay bây giờ.

Cậu vội buông cô ra đi tìm mấy sáy tóc.

Tiffany đứng phía sau bĩu môi, dám lơ cô. Cô sẽ cho cậu biết tay.

-Để em giúp Tae...

Cô giựt lấy máy sấy trên tay cậu giúp cậu sấy tóc. Taeyeon chỉ dám ngồi yên, mặt cậu bây giờ rất đỏ và rất nóng bởi sự động chạm của Tiffany.

Cô đang câu dẫn cậu đấy hả??

-Xong rồi!!

Tiffany cất máy sấy vào ngăn tủ, Taeyeon liền thở phào nhẹ nhỏm, từ nãy đến giờ cả thở mạnh cậu cũng không dám.

-Cảm ơn em... giờ em về phòng ngủ đi!!

-Hôm nay em muốn ngủ ở đây!!

Không đợi sự đồng ý của Taeyeon, Tiffany leo lên giường cậu trùm chăn kín người. Cậu méo mặt nhìn cô chiếm dụng giường của mình, hôm nay cô bị cái gì vậy??

-Vậy em ngủ ở đây đi, tôi qua phòng bên kia!!

Cậu vừa đứng dậy liền bị cô nắm tay không cho đi. Cậu cúi xuống lập tức bắt gặp ánh mắt ngấn nước của cô. Tưởng cô bị đau chỗ nào cậu ngồi xuống lại giường hỏi han.

-Em sao vậy?? Có phải bị thương chỗ nào không??

Nhân cơ hội Taeyeon vừa cúi xuống, Tiffany kéo tay cậu ngã xuống giường rồi ôm cậu cứng ngắt, đầu vùi sâu vào lòng cậu.

-Ở lại với em!!

Taeyeon càng khó chịu hơn khi đột nhiên Tiffany thút thít trong lòng cậu. Sợ cô đang bị thương ở đâu nên không để ý lắm đến câu nói thì thầm của cô.

-Em sao phải khóc, có phải đau ở đau đâu không?? Để tôi kiểm tra giúp em!!

Tiffany lắc đầu, nắm lấy tay cậu đặt vào ngực trái cô.

-Em đau ở đây!! Rất đau!! Nó như nổ tung ra khi Tae biến mất trước mặt em!!

Nhất thời Taeyeon không thể nói gì, cậu nhìn cô đau lòng như vậy, có vẻ sự việc lần này ám ảnh cô rất nhiều. Ôm lấy cô vuốt ve tấm lưng của cô giúp cô giảm bớt sự sợ hãi.

-Bây giờ thì không sao rồi, đừng khóc nữa...

-Khi em vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Tae biến mất lại xuất hiện. Em cứ ngỡ Tae là một giấc mơ, chớp mắt một cái thì liền biến mất!! Em rất sợ!! Đừng đi, ở bên cạnh em!!

-Được.. được... tôi ở cạnh em!! Ngoan, ngủ đi!!

Sau một lúc an ủi cô, Tiffany cũng chịu nhắm mắt yên bình đi vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt khiến lòng cậu dâng lên một trận chua xót.

Người con gái yếu đuối trong lòng cậu, Taeyeon tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô hết cuộc đời này, sẽ không để cô đau lòng như hiện tại nữa.

Qua chuyện này, cậu có lẽ nên dẫn cô đi du lịch một thời gian, giúp cô quên đi ám ảnh lần này.

TBC.

loading...