CHAP 26





Yoona mở cửa phòng bệnh của 'Taeyeon' bước vào, cậu nhìn thấy Tiffany ngồi bên cạnh 'Taeyeon' tỉ mỉ chăm sóc cho thân xác bất động nằm đó. Cậu khẽ nhìn qua Taeyeon, chị ấy đã đi đến bên cạnh Tiffany từ lúc nào, ánh mắt đau thương nhìn người mình yêu, đưa tay muốn chạm vào mái tóc người đó nhưng lại bất lực đưa xuống.

Taeyeon đưa ánh mắt cầu xin nhìn Yoona, cậu khẽ gật đầu.

-Tiffany~

Tiffany giật mình quay lưng lại nhìn người vừa gọi mình, cô có chút bất ngờ bởi ánh mắt của người đó rất giống với Taeyeon.

-Cô là ai vậy?? Sao biết tên tôi??

Tiffany lên tiếng hỏi, cho dù ánh mắt người đó có giống Taeyeon đến đâu thì không thể là cậu ấy được.

-Tôi... tôi là bạn của Taeyeon, tên Im Yoona!!

Cô đưa tay bắt bàn tay đang đưa ra trước mặt, Tiffany một lần nữa rơi vào suy nghĩ khi hơi ấm này rất giống...

Lắc đầu để xua đi suy nghĩ của mình, đứng trước một người lạ nhưng liên tục nghĩ về Taeyeon, nhưng không thể phủ nhận cảm giác này rất thân thuộc.

-Xin chào...

-Chị đúng là rất đẹp hơn những lời Taeyeon kể!!

Tiffany chỉ cười mỉm trước lời khen của Yoona, tâm tư cô hiện giờ đã đặt hết lên Taeyeon, không muốn quan tâm đến điều gì nữa.

Cậu rất đẹp, Miyoung!!

Taeyeon đã từng khen như vậy lúc cả hai bước vào ngày học đầu tiên của đại học. Cô lúc đó chỉ mặc bộ đồ rất đơn giản, nhưng cậu lại khen cô đẹp. Cậu còn nói bộ đồ đó còn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Cô lúc đó rất ngượng lí nhí nói lời cám ơn vì lời khen của cậu.

-Chị đã ở bên cạnh Taeyeon unnie suốt sao??

-Ừm... khi vừa tan làm thì chị chạy đến đây!

Taeyeon như bị nghẹn lại, Tiffany cứ bên cạnh cậu suốt ngày ngay cả thời gian nghỉ cũng không có, sức khỏe của cô làm sao chịu nổi.

-Dù sao thì chị cũng nên để ý đến sức khỏe của mình đừng để chị Taeyeon lo lắng! Cho chị này!!

Tiffany nhìn hộp sữa dâu ở trước mặt rồi ngước lên nhìn người kia, ánh mắt đó....... Taeyeon?!

Cậu đang làm gì vậy??

Tớ đang làm bài!

Đừng cố gắng quá đấy, uống cái này đi!!

Tiffany đưa hộp sữa lên miệng uống, uống được một ít thì bật khóc, Taeyeon.... cô rất nhớ cậu!! Rất nhớ những lúc cậu quan tâm cô!!

Taeyeon nhìn thấy người con gái kia đột nhiên bật khóc thì luýnh quýnh ôm cô vào lòng.

-Đừng khóc... Tớ..... không, nếu Taeyeon unnie biết được sẽ lo lắm đấy!!

Tiffany khóc lớn hơn, trong suy nghĩ của cô người đang ôm mình chính là Taeyeon, chỉ có duy nhất cậu ấy mới khiến cô thấy bình yên và yếu đuối chỉ mong được cậu ấy bên cạnh an ủi. Nhưng... điều đó không thể xảy ra khi mà Taeyeon đang nằm đây... vì bảo vệ cô..

-Xin lỗi... đã làm phiền...

Tiffany rời khỏi người 'Yoona', cô lau đi nước mắt lại tiếp tục quay sang giúp 'Taeyeon' lau người.

Taeyeon thấy Tiffany như vậy cũng không ở lại lâu, hôm nay chỉ cần như vậy là được. Ngày mai cậu sẽ đến KY làm việc sẽ còn nhiều cơ hội hơn. Lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh, cậu lập tức rời khỏi thân xác của Yoona.

-Hai người nói chuyện sao rồi??

-Chỉ mới được một chút, nhưng bây giờ vẫn còn nhiều thời gian không cần gấp! Em không phải đã nói muốn đi tìm Seohyun sao??

-Phải rồi!! Em đi trước đây, chị cứ về nhà trước không cần chờ em!!

-Tạm biệt!!!

Taeyeon mỉm cười nhìn Yoona chạy đi rồi lại quay người nhìn vào bên trong, ánh mắt đau buồn lẫn yêu thương nhìn người con gái đó.

Tiffany....

-------------------------

Yoona theo chân Trợ lý Kang đến phòng làm việc của mình, mà cậu cũng không cần ai dẫn đường làm gì vì đã có Taeyeon bên cạnh hướng dẫn.

Sau khi trợ lý Kang hướng dẫn mọi thứ cho cậu, Yoona lập tức ngã người xuống ghế nghỉ ngơi. Bây giờ cậu đã biết ngày hôm qua Yuri và Taeyeon đã nói cái gì và lý do vì sao sáng sớm Taeyeon đã gọi cậu dậy.

-Này... này... Yoona!!

Yoona uể oải ngồi dậy, nhìn Taeyeon ý hỏi cái gì, thì Taeyeon lại đá mắt với cậu.

Cậu khó hiểu nhìn lên thì thấy Tiffany đang đứng trước mặt ngơ ngác nhìn mình. Yoona luýnh quýnh đứng dậy.

-Chào... chào... chị, Tiffany...

-Em... làm gì ở đây vậy??

Tiffany nhìn Yoona, cô nhận ra cậu là người đã đến thăm Taeyeon ngày hôm qua.

-À... em là em họ của Yuri, trong thời gian Taeyeon unnie hôn mê em sẽ thay chị ấy làm việc ở đây!

-Ờ...

Tiffany quay về chỗ ngồi, Yoona nghiêng đầu nhìn theo khó hiểu, chị ấy chỉ hỏi cậu bấy nhiêu đó thôi à??

-Này...

Taeyeon đánh vào vai Yoona một cái kêu cậu đến chỗ ngồi, Yoona nghe theo nhưng vừa ngồi xuống thì chẳng biết làm gì cứ ngơ ngơ ngác ngác.

-Thật là...

Taeyeon lắc đầu ngán ngẩm nhập vào Yoona.

...

-Khụ... khụ...

Taeyeon nhíu mày ngước lên nhìn người con gái đưa tay lên miệng mình để ngăn tiếng ho của mình, cậu không nói gì một mạch ra khỏi công ty.

Tiffany thắc mắc nhìn 'Yoona' chạy ra ngoài mà không nói gì, cô quay lại làm việc không để ý nữa. Phải nhanh lên, cô còn phải vào bệnh viện với 'Taeyeon'.

-Tiffany, qua đây!!!

Tiffany nhìn lên, 'Yoona' về khi nào thế?? Em ấy còn mua cả cháo. Cô không trả lời đi về phía cậu. Dù sao hiện tại cậu cũng là cấp trên của cô.

-Mau ăn đi còn uống thuốc!!

Cô ngơ ngác nhìn hộp cháo đưa ra trước mặt mình, Tiffany đã cố giấu nà vẫn bị 'Yoona' phát hiện hay sao??

-Chị muốn tôi đút cho chị sao??

-À.. ờ...

Tiffany ăn được vài muỗng lại hiếu kì liếc mắt nhìn lên người kia, em ấy đang loay hoay với những viên thuốc. Từ ngóc cạnh này, cô lập tức nhìn thấy hình bóng của Taeyeon trên người Yoona. Tại sao lại như vậy chứ??

-Này, uống đi!!

Sau khi Tiffany ăn hết cháo, Taeyeon đưa thuốc cho cô và ly nước.

Fany~ dậy uống thuốc này

Thuốc đắng lắm tớ không uống đâu~

Uống đi, nếu không thì làm sao cậu hết bệnh được. Miyoung ngoan nào, cậu nhìn xem tất cả thuốc đều màu hồng, cậu uống sẽ không bị đắng!

Tiffany đưa thuốc vào miệng ngay tức khắc vị đắng của thuốc lan tỏa trong cổ họng, cô khẽ nhăn mặt cố nuốt hết chúng.

-Này!!!

Taeyeon, cậu dám gạt tớ!! Thuốc rất đắng!!

Thôi nào~ ăn cái này đi cậu sẽ không bị đắng nữa

Cô nhìn jelly của người kia mà không nhận lấy. Tại sao mọi thứ về cô người kia lại biết rõ như vậy?? Từ việc cô thích uống sữa dâu đến việc không thích uống thuốc ngoại trừ những viên thuốc có màu hồng ngay cả khi ăn jelly sau khi uống thuốc người đó đều biết??

-Cô... thật ra là ai??

Taeyeon trong một phút giây ngắn ngủi bị câu hỏi của Tiffany mà làm cho giật mình, cậu cười như không cười đặt jelly vào tay Tiffany rồi đứng dậy.

-Có những thứ đừng tin vào thị giác mà hãy tin vào trực giác!!

Taeyeon quay trở lại bàn làm việc với câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi của Tiffany. Cậu chỉ mong cô đủ thông minh hiểu ra câu nói của cậu.

----------------------

-Cứu tôi!!!

-Cứu tôi với!!!

Sooyoung chạy nhanh vào con hẻm nhỏ khi nghe có tiếng kêu cứu. Cậu thật ra cũng chẳng muốn lo chuyện thiên hạ làm gì nhưng tiếng kêu đó đã khiến cậu phải hoảng hốt mà chạy đến.

Đến nơi cậu đã thấy năm sáu tên bợm trợn đang dồn cô gái kia vào góc tường, máu nóng trong người cậu sôi lên.

Từng bước nhanh nhẹn bước lên trước, nắm lấy bàn tay của tên đang đặt lên vai cô gái kia bẻ ngược ra sau làm hắn la oai oái và cho hắn một cú  vào mặt. Tên đó đau đớn ôm lấy một bên mặt nằm dưới đất rên rỉ, mấy tên khác đứng yên như tượng nhìn người vừa xuất hiện.

-Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi tao??

Tên vừa bị Sooyoung đánh hùng hổ đứng dậy xông đến trước mặt cậu.

-Tôi là ai thì không cần biết! Tốt nhất mấy người nên rời khỏi đây trước khi tôi điên lên!

Sooyoung mặt lạnh gằng từng chữ để bọn chúng biết sợ mà rời khỏi nhưng bọn chúng không những không sợ mà còn thách thức với cậu.

-Hứ!! Xem cách ăn mặc chắc là cũng là con nhà danh giá! Thôi thì để tụi tao đưa mày về rồi xin cha mẹ ít tiền! Tụi bây, bắt nó lại cho tao!!

Mấy tên này thật không biết trời cao đất dày. Tụi nó đụng đến Hyoyeon cậu đã tha cho một mạng vậy mà bây giờ cả Choi Sooyoung cũng muốn bắt. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

-Hyoyeon! Cô cẩn thận!!

Hyoyeon im lặng nhìn một mình Sooyoung đối phó với mấy tên kia. Cô không nghĩ là cậu sẽ đến cứu cô khi cậu chính là người sai bọn xã hội đen đối phó cô bốn năm trước. Có phải cậu ta đã thay đổi?! Cô nhìn xuống cổ mình nắm chặt mặt dây chuyền như thói quen của mình khi nghĩ về điều gì đó.

-Hyoyeon!!! Cẩn thận!!!

Mãi lo suy nghĩ cô không hề biết có người cầm gậy tiến đến chỗ mình, ngay khi cô nhắm mắt lại chuẩn bị cho cơn đau sắp tới thì cô lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao phủ mình.

Bốp

Sooyoung thở phào nhẹ nhỏm nhìn người trong lòng mình vẫn an toàn, cậu như hổ điên liếc mắt về kẻ vừa đánh lén Hyoyeon. Trong lúc hắn vẫn đứng ngơ ra đó thì cậu đã chụp lấy khúc gỗ trên tay hắn.

Bốp

Cậu điên lên đánh cho tên đó máu me khắp người cho đến khi hắn bất động nằm dưới đất và bọn người kia chạy đi hết mới dừng tay.

Sức lực như cạn kiệt, Sooyoung trượt người dựa vào bức tường. Bây giờ mới cảm thấy đau bởi cú đánh lúc nãy. Đưa tay ra sau đầu kiểm tra, bàn tay cậu thấm ướt một màu đỏ.

-Sooyoung... cậu sao rồi... ổn chứ??

-Tôi ổn mà... chỉ cần cậu không bị gì là được!

Sooyoung nhìn Hyoyeon nhẹ nhàng mỉm cười, tầm nhìn của cậu bị mờ đi hình ảnh của cô mờ dần làm cậu không thấy được vẻ mặt lo lắng của Hyoyeon dành cho mình.

-Tại sao cậu lại cứu tôi??

-Để trả nợ cho cậu... Hyoyeon... tôi đã biết mình sai rồi... tha thứ cho tôi??

Hyoyeon lập tức rút tay lại khi bàn tay Sooyoung vừa nắm lấy tay cô. Đứng dậy để không nhìn thấy ánh mắt của cậu. Nói đúng hơn là cô muốn trốn tránh cậu.

-Nếu cậu đã không sao rồi vậy thì tôi xin phép! Cám ơn vì đã giúp!!

-Hyoyeon!!!

Sooyoung thở dài, thả rơi cánh tay vừa đưa ra, cậu đã xém mất mạng vì Hyoyeon nhưng cô ấy vẫn bỏ mặc cậu. Lấy điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc. Một hồi chuông vang lên thì có người bắt máy.

-Sunny... đến giúp tớ...

...

-AAA!! Cậu có thể nhẹ tay hơn không??

Sunny mặc kệ tiếng la than vản của tên ngồi đây mà hoàn thành việc băng bó của mình. Nhìn cái đầu được băng trắng toát của người kia thật sự cậu cũng không biết nên nói gì. Bảo cậu ta ngu ngốc hay galang đều không giống. Nói chung Choi Sooyoung là một kẻ lụy tình.

-Cậu đi cứu người cuối cùng lại bị đánh đến cái đầu thành ra như vậy. Thật là chẳng ra làm sao!

-Gì chứ... là tại tớ bị đánh lén mà, lúc nãy cậu đến giúp tớ cũng đã thấy cái tên nằm một đống đó đã bị tớ làm cho bán sống bán chết!!

-Bỏ đi, bỏ đi... cứ xem là cậu lợi hại!!

Sunny xua tay dọn dẹp những thứ vừa bày ra. Nói chuyện với Choi Sooyoung chỉ có mệt chứ không được lợi gì. Cho dù có sai cậu ta cũng sẽ nói thành đúng.

-Hey, cậu nói tớ vậy còn cậu thì sao?! Mặt mày đầy vết thương kìa..

-Là ông ta đánh tớ!

-Ông ta có phải ba cậu không đấy?! Đánh con mình thành ra như vậy??

Sooyoung bứt xúc thay cho Sunny, có người cha như vậy thà không có còn hơn.

-Đó là lý do tại sao khi còn đi học tớ luôn nói mình mồ côi, cứ xem là tớ không có người thân!!

-Dù sao ông ta cũng đã để lại cho cậu cả một tập đoàn lớn còn gì!

-Thì ở nhà tớ là con một, ông ta không để lại cho tớ chẳng lẽ cho người ngoài à??

Sunny liếc xéo Sooyoung, cậu cũng chỉ xem đó là phí bồi thường những gì người mà cậu gọi là ba đã khiến cậu mất đi kể cả tình yêu của cậu.

-Tớ đã nói với ông ta, nếu ông ta còn xen vào chuyện của tớ, tớ sẽ làm cho sự nghiệp ông ta một tay gây dựng biến mất trong tích tắc! Dù sao tất cả cổ phần của ông ta đều thuộc về tớ, tớ không phải sợ gì nữa.

-Dù sao thì cậu vẫn mang trong mình dòng máu họ Lee..

-Thứ đó là thứ tớ rất muốn không có, vì là người họ Lee mà ngay cả tình yêu của tớ cũng bị tan nát!

-Cậu đã tìm ra cách gì để giải quyết chưa??

-Sau chuyện này thì tớ có thể làm bất kỳ điều gì tớ muốn, sẽ không ai cản được tớ!!

-Ừm... tớ ủng hộ cậu!! Mà này, hôm nay tớ ở đây với cậu. Chứ đem cái đầu này về nhà, chắc chắn mẫu hậu sẽ hỏi tội tớ và sẽ không để tớ yên nếu không có câu trả lời thỏa đáng cho bà ấy!

-Tùy cậu!! Mà tốt nhất đừng ăn hết thức ăn trong tủ lạnh nếu không đừng mong ở đây thêm giây phút nào nữa!!

Sunny để lai lời cảnh cáo cho Sooyoung rồi bỏ về phòng, mặc kệ cậu ta có nghe hay không?? Nếu như thức ăn cậu dự trữ trong một tuần mà bị Choi shikshin xử trong một giờ cậu sẽ đá văng cậu ta ra khỏi nhà, kệ cậu ta có lang thang ở nơi nào.

TBC.

loading...

Danh sách chương: