Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Phien Ngoai Ii Mai Am Cuoi

... à, cảnh báo bạn đọc dưới mười ba tuổi *chái tiêm*

---

Bọn họ ai cũng vậy, trước đây đều có một mái ấm riêng, ba mẹ riêng, anh chị em riêng. Nhưng giờ bọn họ có cùng một mái ấm - cuối cùng và duy nhất. Mái ấm của bọn họ nằm ở vùng ngoại ô, cách xa thành phố phồn hoa đông đúc lúc nào cũng lấp lánh những ánh đèn nhiều màu khi trời sẩm tối, với vườn cẩm tú cầu trắng muốt trong sân, và giàn hoa giấy màu hồng sen bám men dọc theo hàng rào bao bọc quanh khu nhà. Giữa cái yên ắng nơi ngoại thành, căn nhà như một toà lâu đài thu nhỏ. Tuy vậy, ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ bên trong khiến nó trở nên thật ấm cúng và mang lại cảm giác dễ chịu.

À, bề ngoài thôi!

...

- KIM, TAE, HYUNG! Anh mà không đem con ra đây trong vòng ba giây, tôi lập tức đuổi Jjanggu ra khỏi nhà!!!
- Kook, em sao có thể nỡ đuổi Jjanggu đi? Nó là con anh mà! *icon mặt mếu*
- Con anh chứ không phải con tôi! Còn không mau đem Jung Hyun xuống đây hả!?
- Hai ba con anh đã hứa với nhau rồi, anh sẽ không phản bội con đâu! *icon mặt khóc ròng*
- Ba con cái gì??? Tôi là ba nó. Tôi mới là ba Jung Hyun!!! Có hiểu không?
- Kook, thôi mà em! Hyun nó chỉ tốc váy chị giúp việc thôi mà! _ Tae Hyung cười cầu hoà, ôm lấy vợ nhỏ đang chuẩn bị dọn đồ Jjanggu vào lòng.
- Anh nói thì hay lắm! Anh dạy con kiểu gì vậy? _ Ngạo kiều kiểu gì thì cũng có lúc sẽ mềm lòng trước trung khuyển thôi. Jung Kook không phải ngoại lệ, nhất là khi họ Kim kia bày ra vẻ mặt không thể đáng yêu hơn. Cậu bất mãn khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, vờ như vẫn còn giận dỗi. - Người ta nói con hư tại mẹ là không sai mà.

Cũng chẳng phải Jung Kook nghiêm khắc gì quá đối với bé con. Nhưng chị gái kia thật sự hoàn toàn có đủ tố chất để trở thành chị giúp việc hoàn mỹ nhất. Đã là nữ nhân xinh đẹp học giỏi hiền lành thì thôi, lại còn là hủ, đối với những màn tình cảm của hai người bọn họ xem như miễn nhiễm, mặc dù đôi lúc có phấn khích thái quá. À, ừ, cũng không cần Jung Kook phải lo đến việc nữ phụ bánh bèo gì đó xen ngang hạnh phúc gia đình.

- Kook, đừng dỗi nữa mà em. Hyun nó chỉ giỡn chơi thôi mà. _ Tae Hyung lại ôm chặt hơn, dùng chất giọng trầm ấm thủ thỉ dỗ dành cậu.
- Đồ con nít ranh! Mới bảy tuổi đầu. Chị giúp việc dù sao cũng còn trẻ, gặp phải chuyện đó không lường trước được. Anh nói thì hay lắm, giỡn chơi của con anh khiến chị ấy bỏ việc rồi!
- Được rồi, Hyun nó biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu. Kook, đừng dỗi nữa em. Đi, anh đói rồi, ăn tối nào! _ Tae Hyung yêu chiều ôm Jung Kook kéo vào phòng riêng, một tay mờ ám đưa ra phía sau giơ lên ngón cái.

Bé con Jung Hyun trốn thùng đựng đồ chơi úp ngược dưới sàn trong bếp ngoi cái đầu nấm hạnh nhân ra, toe toét cười. Thằng nhỏ ngồi yên một chỗ nãy giờ đã tê chân muốn chết. Jung Hyun không biết bố mình kéo ba mình vào phòng để làm gì. Nhưng thằng nhỏ có thể kết luận qua loa từ câu trả lời qua loa không kém của bố nó ở những lần tương tự trước: Đâu phải nói đi ăn tối là sẽ ăn tối đâu đúng không? Ăn tối mà bố nói chính là bố "ăn" chứ không phải ba ăn. Và ăn có một món thôi à. Có khi ăn thâu đêm ấy chứ.

Chỉ đáng thương thay cho bé con. Lại phải ăn bánh quy sống qua ngày rồi. Chưa kể sáng mai và cả mấy ngày sau đó nữa, thể nào cũng sẽ phải dìu ba đi. Lần nào mà bố bật ngón cái lên như hồi nãy là ba sẽ không đến công ty nguyên một tuần. Trong một tuần đó Jung Hyun đáng yêu đáng thương không những phải ăn bánh quy uống Coke sống qua ngày mà còn phải chạy tới chạy lui làm việc vặt cho ba Kook nữa chứ. Vậy mà chị giúp việc lại nghỉ làm rồi, mai này Jung Hyun biết ngắm ai giết thời gian đây hu hu!

Mà thôi, bỏ qua bé con đi, cả phiên ngoại trước đều là bé con rồi. Vào phòng vậy.

- Anh chiều quá con sẽ hư đó! _ Jung Kook nhìn người kia nằm dài ở trên giường, trỏ tay nhắc nhở lần nữa.
- Anh chiều em hơn mà, Kook ~~. _ Tae Hyung ôn nhu cười, kéo cục cưng ngả lên giường nằm bên cạnh mình.
- Chở em đi ăn!
- Mệnh lệnh à? _ Tae Hyung thâm trầm trèo lên người cục cưng, mỉm cười hỏi.
- Không. Đó là anh nói khi nãy mà! _ Jung Kook nhíu mi chu môi nói, cậu thấy hơi sai sai ở đâu đó. Sao cậu thấy cảnh này quen ghê nhỉ?

Thật ra để Kim Tae Hyung nói cho các cậu nghe một bí mật, Jeon Jung Kook ở trên giường ngốc nghếch và dễ dụ lắm. Hắn đã dùng chiêu này không biết bao nhiêu lần (lần nào cũng có sự tham gia giúp đỡ từ con trai cưng với điều kiện là hắn phải thuê mấy chị giúp việc xinh thật xinh), nhưng trăm trận trăm thắng, họ Jeon đều lọt bẫy mà không hề phòng bị.

- Anh nói gì? _ Tae Hyung giả mất trí, ngoáy ngoáy tai.
- Anh nói là anh đói rồi. Mau đi ăn thôi! _ Jung Kook chưa nhận ra điềm xấu, ôm lấy tay người bên cạnh kéo kéo.
- Ừ. Anh đói muốn chết rồi, Kook. Em bỏ đói anh hai tháng mười lăm ngày. _ Tae Hyung cúi người, dụi đầu vào hõm cổ cục cưng dụi dụi.
- Đâu có! Mặc dù em không biết nấu cơm nhưng mà chúng ta vẫn đi ăn ở chỗ Seok Jin hyung rất ngon mà! _ Jung Kook vẫn còn ngây thơ.
- Anh đói em, Kook.

Jung Kook cảm thấy vai mình nhói lên ngay khi câu nói đầy hàm ý của Tae Hyung chấm dứt. Ngay sau đó là xúc cảm ươn ướt và nhờn nhợt lướt dọc xuống xương quai xanh cậu vừa đùa bỡn vừa nhẹ nhàng liếm. Họ Jeon hoảng loạn nắm lấy cái đầu nâu của người kia đẩy ra khỏi thân trên của mình, nhanh chóng bật dậy với ý định chạy khỏi móng người kia. Cậu có thừa kinh nghiệm để hiểu rằng Kim Tae Hyung muốn và chuẩn bị làm gì.

- Kook, em sẽ không ra ngoài được đâu. _ Tae Hyung ngồi ngả ngớn trên giường, khoé môi bày ra nụ cười vô sỉ nhìn cục cưng bất lực loay hoay ở bên cửa phòng tìm đủ cách cạy khoá. - Em nghĩ vì sao anh chỉ cho người sửa lại mỗi phòng của em thôi? Cửa khoá trái, Kookie. Được rồi, em muốn ra ngoài cũng được. _ Tae Hyung nhún vai, làm bộ ra vẻ cam chịu. - Chìa khoá bên trong quần lót của anh. Thế nào? Chỉ cần em CÓ THỂ lấy ra.

Jung Kook cảm thấy đầu đau như bị búa bổ, choáng váng mặt mày. Cậu liếc về nơi ở giữa hai chân người kia, bất đắc dĩ thở dài. Mà tại sao Jung Kook chưa bao giờ để tâm đến việc chỉ có cửa phòng của hai người là ổ khoá lắp ngược nhỉ? Lại nói đến, Kim Tae Hyung gọi cậu là "Kookie" rồi. Ok, Jung Kook ổn.

.

Không, cậu không ổn chút nào. Jung Kook sắp bị ăn. Jung Kook biến thành Bánh Quy rồi, Cookie ấy. Cậu hiểu rõ trước sau gì thì sáng mai ra cậu cũng sẽ nằm bẹp giường. Nhưng cậu thật không cam tâm xíu nào.

- Em không ngờ anh luôn, Tae. Sao anh có thể biến thái như vậy? _ Jung Kook mím môi. Cậu khổ sở hết sức.
- Em thử bị bỏ đói hai tháng mười lăm ngày xem. Có là động vật ăn cỏ dễ thương thì cũng không ngại ăn thịt đâu, Kookie.
- Không được gọi em như vậy! _ Jung Kook dở khóc dở mếu nói.
- Sao anh lại không được gọi em như vậy?
- Không được là không được!
- Hôm nay em lạ quá đấy, Kookie. _ Tae Hyung đứng dậy rời khỏi giường, tiến đến gần cậu.
- Tae, em chưa ăn tối!
- Vậy ý em là em ăn tối rồi sẽ có thể làm? _ Tae Hyung nhướn mi, từ đầu đến cuối đều trưng ra bộ mặt của một tên biến thái.
- Không làm. Em muốn ra ngoài! _ Jung Kook trừng lớn mắt khi người kia áp sát mình vào cửa.
- Thì anh đã nói chìa khoá bên trong quần lót của anh. Chỉ đợi em lấy ra thôi. _ Tae Hyung vui vẻ nháy mắt.

Nói thì nghe dễ lắm, Kim Tae Hyung. Cậu đương nhiên dư sức lấy được chìa khoá. Nhưng có thể thoát ra ngoài không lại là một chuyện khác.

- Em không muốn ra ngoài sao?

Tay Tae Hyung đang ôm ngang eo cậu luồn xuống dưới bóp nắn cặp mông tròn của cục cưng. Xúc cảm hưng phấn dễ chịu đến nỗi hắn thiếu chút nữa phọt ra vài câu chửi thề. Hắn thề là đầu óc mình chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc phải ăn sạch cục cưng trong đêm nay. Có khi Jung Kook sẽ giận hắn cả tháng, nhưng làm ơn đi, Tae Hyung bị bỏ đói hai tháng mười lăm ngày rồi. Rất lâu đấy! Hắn không nhịn được nữa.

Mấy chiếc cúc đáng thương bị sức chỉ bung đầy dưới sàn do lực tay ai đó mạnh bạo cởi áo cục cưng. Sau đó áo thun ba lỗ của họ Kim cũng được làm bạn với cúc áo. Loại tiếp xúc trần trụi kích thích khiến Tae Hyung và cả Jung Kook đều không kiềm được hít một ngụm khí lạnh. Nhưng suy nghĩ của cả hai thật ra lại khác một trời một vực. Một bên bởi vì đã lâu không cảm nhận được hormone trong người dâng cao quá độ, một bên vì sợ hãi xen lẫn bối rối khi người kia một lần lại một lần dùng đầu lưỡi cúi xuống chạm lên ngực mình.

Buổi tối ở căn nhà nơi ngoại ô, trong căn phòng có ổ khoá lắp ngược, cảnh tượng bên trong quả thực chưa bao giờ hữu tình đến vậy. Âm thanh của dục vọng vang lên như một bản hoà tấu dâm mỹ.

...

Ba giờ sáng. Trong căn phòng vẫn còn vương chút mùi vị sau cuộc hoan ái, giọng mũi đáng yêu ái oán cất lên:

- Kim Tae Hyung, anh nói dối! Chìa khoá không có ở đó.
- Đâu? Chỉ tại em dễ dụ quá thôi. Căn bản ban đầu là Hyun giữ chìa khoá.
- Sau này đừng hòng chạm vào tôi!
- Kook, sao em nỡ?
- Có gì mà không nỡ!? Anh tưởng tôi cần anh sao?
- Kookie, xem ra em vẫn còn mạnh miệng chán nhỉ?
- Ya! Anh nghĩ tay anh đang đặt ở đâu đấy!?
- Kookie, yên nào! Em thích nó mà.
- Ưm ... ha ~~ Đồ điên ... arghh ~
- Ừ, anh điên. Nhưng em thích nó đúng chứ?
- Đừng nói nữa ~~. Em muốn ngủ.
- Chừng nào em vẫn không thích, anh vẫn sẽ tiếp tục động. Kookie?
- Ư ... Em thích ... haaa ~~ ...
- Ngoan. Anh nghe không rõ.
- Em chỉ nói một lần thôi!
- Được rồi. Là do em không nghe lời đấy nhé!

...

Sáng hôm sau có một bạn là tổng tài BigHit bị cấm dục ba tháng. Đồng thời có một bé con tóc hạnh nhân bị ba phạt không được xem ti vi một tháng. Trong khi đó cục cưng đang nằm bẹp dí trên giường, mỗi ngày đều được Kim tổng cưng chiều mua cho một đống thức ăn bồi bổ, không chịu an phận gọi điện kêu người đến sửa lại ổ khoá phòng, nhân tiện còn tuyển thêm một bà giúp việc. Vâng, là bà giúp việc, không phải chị giúp việc đâu.

Đáng lẽ Jung Kook nên ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh rồi rút kinh nghiệm mới. Ba tháng nữa, những lần ăn tối sau nhất định sẽ còn mãnh liệt hơn tối qua. Nếu ở trên giường mà ngốc nghếch dễ dụ như vậy, cậu chỉ có nước bị sập bẫy và dính lưng trên giường dài dài thôi.

--- Phiên ngoại thứ hai - Hoàn ---

tuôi thấy tội lỗi ghê các cậu ạ :"))))

loading...