Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Extra Cuoc Song Bao Mau Cua Mark Tuan

Mark Tuan một tay khuấy khuấy cốc sữa bột ấm nóng, một tay gõ những ngón thon dài nhè nhẹ lên mặt bàn. Sao y lại dính vào một đứa trẻ chưa lớn nhỉ? Và sao lại là sữa bột á? Căn bản y cảm thấy sữa pha sẵn có quá nhiều chất bảo quản. Về tỉ lệ, có bảy phần trăm trong thành phần một hộp sữa pha sẵn là không thích hợp với trẻ em.

Nhưng Park Jin Young đâu phải con nít.

- Cái gì vậy? _ Jin Young đang ngây ngốc nằm trên giường họ Tuan kia lăn qua lăn lại hít hà mùi hương, nghe thấy tiếng mở cửa thì giật thót ngồi bật dậy.
- Uống rồi mau ngủ. _ Mark ngồi xuống cạnh mép giường, đưa cốc sữa đầy ắp qua.
- Jin Youngie không uống sữa.
- Em bị khó ngủ.
- Nô, không uống mà ~~. Ai đời lại để một người con trai trưởng thành uống sữa bột cho em bé vài tháng tuổi chứ!?
- Em đừng có lý sự. Cầm uống cho tôi!
- Nô!!! Đã nói không uống mà! Markie anh lỳ quá nha! _ Jin Young bất mãn cả uỷ khuất giận lẫy, trùm cái chăn qua đầu kín mít.

Chính là, bất cẩn thế nào mà chăn trùm lên cả Mark, khiến cốc sữa đổ đầy ra trên giường và cả chân y.

- Park Ji Young, em!!! Ra ngoài ngay. _ Mark xoa hai thái dương, cố hết sức giữ bình tĩnh nhìn con người đang ló nửa cái đầu ra khỏi chăn với đôi mắt đầy vô tội cầu xin sự khoan hồng.
- Markie, em xin lỗi!
- Ra ngoài. _ Mark cố không nhìn vào đứa nhỏ đang ra sức xin lỗi. Chỉ cần nhìn qua một phần nghìn giây thôi là y sẽ gục ngã trước vẻ hối lỗi đáng yêu không hết của cậu.
- Jin Youngie xin lỗi mà.
- Anh không giận, được chưa? Giờ thì ra ngoài để anh dọn dẹp. _ Mark bất đắc dĩ đặt tay lên đầu Jin Young xoa xoa, ôn nhu dỗ dành.
- Markie không giận thật!? _ Jin Young chồm người lên, bước xuống giường, lại rụt rè giựt giựt góc áo y.
- Anh từng nói dối em chưa?
- Dạ chưa ~~. _ Jin Young tươi cười kéo dài giọng, thật khiến Mark dở khóc dở cười.

Đồ ngốc của y luôn đáng yêu như thế. Cứ mỗi lần lỡ mắc lỗi gì thì đều trưng ra vẻ đáng yêu không ai cưỡng lại được ấy. Chưa hết, lại luôn biết ngoan ngoãn nhận lỗi, là một đứa trẻ hiểu chuyện và rất nghe lời. Nghe như Park Jin Young quả đúng là một đứa con nít ấy.

- Được rồi. Đợi anh dọn xong sẽ lại pha cho em một cốc sữa khác. _ Đứa nhỏ đang tươi cười đáng yêu lấy lòng kia nghe được lời này liền xụ mặt xuống, ảo não rời khỏi phòng. Mark nhịn cười giả bộ trừng mắt, để bé con kia ngoan ngoãn thêm chút.

Lâu lâu y cũng phải dạy dỗ nghiêm khắc một chút. Đâu thể cứ cưng chiều hoài được, như thế bé con sẽ hư mất. Mà Mark thì không thích bị ai khác chỉ huy, lại càng không muốn Jin Young học Jung Kook trở thành ngạo kiều.

Y có thể là thê nô, tất nhiên. Nhưng Jin Young tuyệt đối cứ ngoan ngoãn làm một học sinh tốt đi, nhất định không thể biến thành nữ vương.

...

Mark lại đem một cốc sữa khác đến trước mặt Jin Young - lúc này ngồi bó gối trên sofa xem hoạt hình.

- Lần này em còn nói không uống nữa anh sẽ lập tức trả em về chỗ Chan Yeol.
- Markie sẽ không. _ Jin Young bĩu môi nhận lấy cốc sữa, uống một hớp đã hết hai phần ba.
- Phải rồi, anh sẽ không. Nhưng tối nay em sẽ phải ngủ dưới sàn! _ Mark vẫn giả bộ nghiêm khắc nói.
- Ơ, Jin Youngie xin lỗi anh mà! Người ta đã xin lỗi rồi, anh lại còn ...
- Jin Youngie ngốc. _ Mark mỉm cười cưng chiều hôn lên đôi môi còn dính chút sữa của cậu, ngắt lời. - Em làm đổ sữa ướt cả giường rồi. Đêm nay chúng ta phải ngủ dưới sàn, có hiểu không?
- Ồ ~~. _ Jin Young lúc này vỡ lẽ, hi hi cười dựa vào ghế sofa uống hết cốc sữa.
- Uống nhanh rồi vào phòng ngủ. Mấy hôm nay em đều chạy theo Park Chan Yeol kia xuất ngoại, không ngủ đủ giấc gì cả.
- Không phải Jin Youngie không ngủ đủ giấc, tại người ta phải có Markie mới ngủ được chứ bộ! _ Jin Young chu môi phụng phịu.

Ai đời lại có kiểu người như Park Jin Young chứ. Những bạn thụ khác đều chọn làm cho bản thân cao giá một chút, được công của mình âu yếm cưng chiều. Duy chỉ Park Jin Young, đúng rồi, chỉ có Jin Young, suốt ngày ngoan ngoãn nghe lời Mark, đều sợ mỗi lần mình mắc lỗi sẽ bị y giận, sợ y không hài lòng, sợ y sẽ trả mình về chỗ Chan Yeol, ... Nói chung là rất sợ Mark (dù cho y lúc nào cũng cười hiền hết sức hiền với cậu).

Mark cũng hiểu điều này chứ, y luôn cảm thấy Jin Young đối với mình thật ra có một bức tường vô hình ngăn cách ở giữa. Cậu luôn xem y như ... ừm, một thần tượng chăng? Rất thích rất thích nhưng luôn biết thân biết phận không dám với đến. À, vậy nói là một ngôi sao trên trời thì đúng hơn.

Ngay lần đầu gặp nhau trong tình huống không thể cấp bách hơn từ nhiều năm về trước, Jin Young luôn ấn tượng với vẻ ngoài đẹp hơn hoàng tử trong truyện cổ tích của Mark, rồi giọng nói trầm ấm của y, rồi những cử chỉ không nhanh cũng không chậm nhưng vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn của y. Nhưng bởi vì Park Jin Young là kiểu bé con không kịp lớn đúng với tuổi, tính cách của cậu luôn khiến người khác phải quan tâm chú ý đến. Vì vậy một mặt ngây ngốc dễ dụ vốn có của Mark cậu thật sự chưa từng nhìn thấy qua, dù cho đã nhiều năm trôi qua đến vậy. Y luôn phải theo sau trở thành một bảo mẫu bất đắc dĩ cho cậu, hai tư trên bảy đều chỉ muốn chăm lo cho cậu, chẳng mấy khi mà tính cách ngốc ngốc đáng yêu được dịp bộc lộ.

Và còn, cho dù đã nhiều năm đến vậy, Mark vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái lắm với những động chạm thân mật của bé con.

...

- Mark~kie~~. _ Jin Young chớp chớp mắt làm quen với bóng tối khi Mark với tay tắt đi đèn ngủ.
- Anh đây!?
- Jin Youngie không thấy anh đâu cả!?

Jin Young nghe tiếng Mark khúc khích cười khi mình hỏi như vậy. Cậu chàng khó hiểu tiếp tục chớp chớp mắt, tay quờ quạng trong không trung lần mò tìm kiếm khuôn mặt góc cạnh của y,

- Sao Markie cười?
- Em nói chuyện dễ thương quá, Jin Youngie. Hồi đó tới giờ vẫn vậy.

Sau đó Mark chẳng nghe thấy bé con nói gì nữa, có lẽ là ngượng chín cả người rồi. Mà có thể không ngượng được sao? Từ trước đến giờ Jin Young đều giữ một khoảng cách nhất định với y, làm chuyện gì đều dò hỏi ý kiến của y, xem y có đồng ý không có hài lòng không, nếu không thì nhất định sẽ không làm. Chẳng mấy khi Mark khen Jin Young như thế đâu.

Vì sau đó, bé con sẽ trở nên vô cùng điên loạn, thiếu điều quậy y tới sáng.

- Markie vừa nói gì??? _ Jin Young quay phắt sang ôm chặt cứng Mark, chân cậu gác ngang qua bụng y.
- Anh bảo em ngủ mau đi!
- Đâu phải. Markie rõ ràng khen người ta dễ thương ~~. _ Jin Young nũng nịu lay lay tay Mark, lại dài giọng.
- Không hề nhé! Anh chỉ nói cách Jin Youngie nói chuyện rất đáng yêu.
- Markie lượt đi nói gọn lại vẫn là Jin Youngie rất đáng yêu mà.
- Được rồi được rồi. Không thể nói lý với em được. _ Mark bật cười, cầm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, ôn nhu hôn lên từng đầu ngón tay cậu. - Là Jin Youngie của anh rất đáng yêu, rất dễ thương. Em luôn đáng yêu như vậy, kể từ hồi chúng ta mới gặp nhau. Anh không nói, nhưng em phải biết là em rất đáng yêu, có được không?
- Sao Markie lại không nói? Anh nói thì người ta mới biết chớ! A, với lại, cũng ít khi anh nói nhiều như vầy. Mỗi lần Jin Youngie làm gì anh cũng đều trừng người ta.
- Phải hỏi em làm gì mới khiến anh trừng em như vậy. _ Mark buồn cười bẹo lấy cái má trắng tròn của cậu. - Đều nghịch phá đến hư đồ đạc, sau lưng anh thì bày đủ trò, lúc anh đi công tác cùng Jung Kook cũng không chịu yên ổn ở nhà, chạy đến nhà họ Park làm loạn. Em tưởng anh không biết? Anh nói cho em biết, em làm gì anh đều thấy, đều thấy hết trơn.
- Là chị giúp việc méc, phải không? _ Trong bóng tối có một bé con bất mãn dẩu môi, lại quay ngoắt sang lầm bầm một mình. - Ngày mai nhất định ra vườn hái mớ bông chị ta mới trồng hôm trước đem bỏ vào hồ cá. Để chị ta tức chết.
- Em. Ngày mai theo anh xuất ngoại.

Chẳng qua phòng thì vang âm và Jin Young chỉ nằm cách Mark có hai lớp vải áo, nhưng lời này sao có thể không lọt vào tai y. Mark vừa buồn cười lại vừa muốn hung hăng phạt bé con úp mặt vào tường tự kiểm điểm. Thật ra cũng không phải chị giúp việc, là Young Jae méc cơ, thì đâu có việc gì Jin Young làm mà không rủ Young Jae nghịch dại cùng đâu. Và lại thật ra thì Mark muốn đưa bé con đi chơi cơ. Cả tuần vừa rồi cậu đều chạy theo Park Chan Yeol kia, khiến Mark điên tiết muốn chết, hận không thể giựt thư ký của Chan Yeol làm của riêng. Có khi Mark phải dụ dỗ Jin Young viết đơn từ chức gửi họ Park kia (thật ra Chan Yeol là kiểu người vô công rỗi nghề, chỉ đợi được Wu Yi Fan nuôi, vì vậy Jin Young chạy theo cũng chỉ là cùng đi mua sắm rồi chơi cùng cho anh ta đỡ chán này nọ, ...), sau đó y sẽ đem bé con giấu ở nhà làm của riêng. Cũng không nên, tốt nhất cứ gói cậu lại rồi bỏ vào túi áo thì sẽ tiện hơn: lúc nào cũng ở trong lòng y, rảnh rỗi có thể lôi ra ngắm ngắm hôn hôn các thứ.

- Sao chúng ta xuất ngoại vậy Markie?
- ...
- Markie phải đi công tác hả? Ơ nhưng mà Jung Kook biết anh đem Jin Youngie theo sẽ dỗi đó.
- Không phải m...
- Ơ cũng không đúng. Mỗi tháng Markie đi công tác có một lần thôi, mà hôm trước anh đã đi rồi. Vậy lần này ...
- Em có để anh nói không? Chúng ta đi Mỹ, Los Angeles, trở về nhà của anh. _ Ngó thấy bé con lại định mở miệng ngắt lời, y dùng hai ngón tay chặn lấy cặp môi kia. - Đưa em đến gặp ba mẹ anh, thuận tiện sắp xếp chọn ngày kết hôn. Thế nào? Bây giờ hỏi ý kiến em là vừa đẹp đấy, Jin Youngie muốn đi tuần trăng mật ở đâu?
- A.

Jin Young sau khi kêu lên một tiếng thì im lìm. Mark đành phải chồm người lên mở đèn ngủ, ánh sáng vàng dìu dịu vậy mà Jin Young cũng chớp chớp mắt mấy cái như chói. Y cố định đầu cậu bằng hai tay mình, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Người ta đang cầu hôn em đấy, Jin Youngie! _ Mark không chịu đựng được mười phút im re của cậu, nhẹ giọng nhắc nhở.
- Em, em, em ... Tự nhiên Markie lại đột ngột như vậy! _ Giờ thì bé con lại giở giọng trách móc.
- Dù sao thì em cũng đã hứa với anh là ba tháng sau khi Park Ji Min bị họ Jung rước về dinh thì em sẽ cân nhắc chuyện này mà.
- Ơ, em hứa hồi nào vậy? _ Jin Young sửng sốt hỏi lại.
- Jin Youngie! Em hứa câu này chắc nịch hồi năm năm trước!
- Markie anh kỳ quá nha. Năm năm lâu như vậy người ta làm sao nhớ!?
- Anh biết em chắc chắn sẽ không nhớ. Vì vậy anh sẽ giúp cho em nhớ đây!
- A, cái gì??? Từ từ đã Markie! Em không chơi trò này! A~~ anh còn đụng nữa ngày mai em sẽ bo xì anh!
- Em dám sao?
- ...

Sau đó, đương nhiên là phải đổi chuyến bay khác do ai kia không thể di chuyển mạnh rồi. Sau đó nữa thì thông gia gặp nhau. Sau đó nữa nữa thì kết hôn. Rồi tuần trăng mật, vậy đó.

Hạnh phúc đơn giản là khi bọn họ ở cạnh nhau. Vậy thôi.

--- End extra ---

sắp phải đi học sòi ahuhu :((((

loading...