Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Chapter 36 Toi Thuong Em

Thì ra Ahn Ji Hyun còn sống. Nếu vậy, Jeon Jung Kyu cũng đang đâu đó ngoài kia. Lần này Bang Si Hyuk vừa hay ngay lúc này xuất ngoại, sẽ không có kẻ nào hớt tay trên của Jung Kook được. Jeon Jung Kyu có khi cũng sẽ sớm xuất hiện thôi.

Tiếng mở cổng ở phía ngoài kéo hầu hết bọn họ ra khỏi những suy nghĩ, chiếc ô tô chạy vào gara với tốc độ rùa bò và đi theo hình chữ 'S' loạn ngầu hết cả lên. Jung Kook nhìn ra, bất đắc dĩ chán nản lắc đầu, ngoại trừ Mark Tuan, đâu còn ai có thể lái xe kiểu đó đâu.

- Bọn tôi đến rồi! _ Jin Young hớn hở nhảy chân sáo tiến vào nhà Park, tươi cười nói to. Sao cảnh này lại có chút quen quen nhỉ? Giống cách mà Mark hay chạy ghê.
- Mark đâu? _ Young Jae nhìn phía sau Jin Young, rõ ràng bảo là "bọn tôi" mà. Với lại Jin Young cũng không chạy xe kiểu vậy.
- A, đâu mất rồi? _ Jin Young giật mình quay phắt lại, chạy ra cửa nhón chân ngó vào gara. - Mark say xe ghê lắm! Hôm bữa Junior đưa Mark về chưa tới đường lớn nữa là nôn đầy xe rồi. Nên nay Junior để Mark tự lái, dù có hơi chậm tí tẹo.

Jung Kook và Yoon Gi cùng nhìn trần nhà, Tae Hyung cũng ngán ngẩm. Bọn họ rõ ràng đã gọi cho Mark từ lúc máy bay vừa hạ cánh. Nhưng nếu tính kỹ thì từ sân bay đến nhà Park cũng gần hai tiếng đồng hồ chứ ít, vậy mà giờ Mark mới lái được đến đây. Đồng ý là y phải ghé nhà Kim tìm đồ cho Yoon Gi, nhưng nhà chính của Kim gia chỉ cách nhà Park có mười căn nhà thôi. Đây mà là chậm tí tẹo của Park Jin Young cơ đấy!

- Khụ ... _ Mark bước vào với khuôn mặt tái xanh, ho khan một tiếng. Y mở ba lô sau lưng lấy ra một cuốn sổ dày. - Cái này, phòng anh bừa bộn quá luôn, Min Yoon Gi!
- Lâu rồi tôi không có về đó. Nấm đã mọc lên chưa? _ Yoon Gi vẫn đang nhìn trần nhà, đánh giá cái đèn điện một chút. Quả thật đã gần một tháng rồi anh không có về nhà Kim.
- Vẫn chưa. _ Mark nhún vai, mím môi nghiêm túc nói. - Nhưng gián thì làm ổ rồi.

Bỏ qua cuộc trò chuyện nhạt toẹt của hai người, lại nói đến thứ mà Yoon Gi nhờ Mark mang tới.

Quyển album của Yoon Gi so với cuốn Ji Min tìm được ở nhà Im cũ kĩ hơn nhiều, thoáng qua còn có thể ngửi được mùi ẩm mốc của giấy. Những bức ảnh bên trong cũng nhoè đi không rõ, chỉ có thể ngờ ngợ nhận được rằng trong đây toàn là hình con nít mới mấy tháng tuổi.

- Nếu Jeon Jung Kyu là chủ nhân của quyển album này, vậy chắc ông ta là một ông bố chuẩn mực rồi. _ Jung Kook cười nhạt. Cậu chưa từng có chút thiện cảm nào với người cha ruột này. - Nhưng căn bản thì ông ta không phải.
- Nhưng cuốn album Ji Min tìm được có thể là của Jeon Jung Kyu, đúng không? Ở đó ghi là 'Mẹ con mất.' _ Ho Seok lướt những ngón tay thon dài của anh dọc bức ảnh Ji Min đang ngủ gật trên tàu điện với headphone trên tai. Nếu là Jeon Jung Kyu thật, vì sao lại có ảnh Ji Min và cả Chan Yeol ở đây?
- Có thể. _ Jung Kook gật gù.
- Vậy ông ta theo dõi mấy người? Vì cái gì? _ Tae Hyung bắt đầu thấy mờ mịt.
- Không phải theo dõi đâu. _ Im Jae Bum lúc này mỉm cười ngẩng đầu. - Nếu là thật, chắc chắn sẽ không thể nào ông ta có hứng thú theo dõi cả hai đứa con nhà họ Park và Wu Yi Fan, những người mà ông ta chưa từng gặp qua.
- Là dò xét tình hình. _ Jung Kook nhướn mi. - Không phải Jeon Jung Kyu, mà là kẻ thân cận Jeon Jung Kyu. Vì sao cuốn album này lại ở nhà Im? Trả lời được câu hỏi này, Jeon Jung Kyu sẽ lòi đuôi.

Ji Min trầm mặc một lát, nhớ tới dãy ký tự dài ngoằng ngày đó mình ghi lại. Nó chạy đi lục tìm trong túi áo khoác hôm đó mặc, cuối cùng lấy ra một bức ảnh nhàu nhĩ. À phải rồi, hôm đó Ji Min viết lại chuỗi ký tự bằng cây kim nhỏ lên bức ảnh, có hơi khó nhìn, nhưng căn bản vẫn đoán ra được chính xác. Ji Min nhìn bức ảnh một lúc, mỉm cười vui vẻ quay lại chỗ mọi người.

Jeon Jung Kook vốn đã có câu trả lời, chỉ đợi mấy người kia đoán ra. Không ngờ lúc này Ji Min vừa đi đâu đó lên phòng, quay lại với một bức ảnh trên tay. Cậu cũng mỉm cười. Chà, thật trùng hợp. Tôi với anh phải gọi là gì đây, Ji Min? Tâm linh tương thông, định mệnh, duyên phận? Hay, là ân nhân?

- Mẹ của Jae Bum, con dâu thứ nhà Im. Phải không? _ Ji Min giơ tấm ảnh trên tay ra trước mặt Jung Kook.

Ngay lúc này, nhìn thấy được bức ảnh kia, tất cả người còn lại đang có mặt ở Park gia đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Trong ảnh, là bốn nữ nhân mới đôi mươi. Đem so sánh với những nét tương đồng trong những người có liên quan đến Jeon Jung Kyu, không khó để nhận ra hai trong bọn họ là Ahn Ji Hyun và mẹ của Kim Tae Hyung lúc trẻ. Hai người còn lại, một người mang vẻ đẹp quyền uy như thuộc dòng dõi quý tộc, xinh đẹp đạo mạo; một người ăn mặc đơn giản mà rất cá tính, cảm giác khi nhìn vào có chút ngang tàn, nhưng lại quyến rũ ánh nhìn không thôi.

Im Jae Bum nhận ra người phụ nữ sang trọng kia là mẹ mình. Và Min Yoon Gi ngờ ngợ nhận ra người phụ nữ quyến rũ kia, dường như trong tiềm thức anh có hình bóng người phụ nữ này.

- Bingo, Ji Minie! Nhưng anh chỉ là tình cờ thôi phải không? Anh muốn nói với bọn tôi đâu phải điều này. _ Jung Kook hơi nghiêng đầu quan sát sắc mặt từng người, cuối cùng dừng lại trên người Ji Min.
- Tai nạn máy bay năm đó, tôi có ở trên chuyến bay. Cùng khoang với Jeon Jung Kyu và Ahn Ji Hyun.
- Rồi nhà họ Park các anh cứu bọn họ? Sau đó?
- Không có sau đó. _ Ji Min mờ mịt lắc đầu.

Cái lắc đầu của Ji Min thật không chắc chắn.

- Có lẽ Park Chan Yeol biết. _ Mark âm trầm lên tiếng. - Ảnh của anh ta trong này cũng rất ít, như thể đã chắc chắn rằng Chan Yeol không phải một mối lo đáng ngại. Nếu mẹ ruột Im Jae Bum là người theo dõi các cậu, vậy nắm chắc khoảng bảy mươi phần trăm rằng Jeon Jung Kyu vẫn giữ liên lạc với con dâu thứ nhà Im. Và cứ như thể là chúng ta đã đi sai ở đâu đó.
- Vấn đề là Ahn Ji Hyun đã để Tae Hyung nhìn thấy mình, và mẹ của Im Jae Bum đột ngột đưa đơn ly dị. _ Jung Kook lại nhìn quanh, thích thú giải nghĩa cho những người khác hiểu. - Jeon Jung Kyu là một kẻ cầu toàn, ông ta sẽ không cho phép mẹ của Bumie làm điều gì khiến bọn họ có thể bị phát hiện. Nhưng bà ấy đã đưa đơn ra toà, không còn là người của Im gia nữa, và vẫn để lại những thứ quan trọng này lại nhà Im. Là ý gì?
- Jeon Jung Kyu đã không thể ra lệnh cho mẹ của Bumie nữa. _ Young Jae giật mình kết luận. - Ông ta chết sao?
- Là sống không bằng chết. _ Giọng Jung Kook đượm buồn. - Ông ta đã ... hối hận. Hoặc là, tiếc nuối. Jeon Jung Kyu mù quáng yêu Min Ji Yoon, mẹ của Yoon Gi, cú sốc vì cái chết của người khiến ông ta đâm ra muốn phá hoại hạnh phúc của những người khác. Điển hình là, Ahn Ji Hyun, con dâu thứ nhà Im, và mẹ của Tae Hyung nữa. _ Nói đến đây, mi mắt Jung Kook rũ xuống. Thằng bé tránh nhìn vào mắt Tae Hyung. - Nhưng ở khâu nhà Kim thì không thành. Đáng ra sự xuất hiện của Kim Ju Young đã làm nát tan một gia đình hạnh phúc. Nhưng ông ta bị gán tội ăn hối lộ, trong phút chốc gần như trắng tay. Có lẽ đó vẫn chưa là gì so với những cơ sự nghiệt ngã mà ông ta gây ra. Bị như bây giờ, ông ta là tự mình gieo gió gặt bão thôi.
- Em biết Jeon Jung Kyu đang ở đâu? _ Jae Bum và Yoon Gi đều mong chờ Jung Kook trả lời. Không ngờ được cậu lại nghiêm mặt, cả khí thái đều lạnh lẽo kinh người.
- Lão ta, bệnh viện Trung ương Thành phố. _ Jung Kook ngưng một chút, lại mỉm cười chua chát. - Khoa tâm thần.

...

Bọn họ đều trở về sau khi đến bệnh viện xem qua người đàn ông kia. Jeon Jung Kyu bây giờ thảm hại lắm rồi. Ông ta dường như sống cùng với linh hồn Min Ji Yoon, người mà ông ta yêu say đắm. Ông ta ăn cùng Ji Yoon, ngủ cùng Ji Yoon, trò chuyện cùng Ji Yoon. Bộ dạng ông ta trông như lão Ba Bị trong vở truyện mà những bà mẹ thường doạ con mình khi chúng hư, đáng sợ. Mái tóc ông ta trắng xoá ở tuổi năm mươi, cơ thể gầy còm và chân đi không vững. Nhưng trên môi ông ta lúc nào cũng nở một nụ cười ngây thơ như con trẻ, với câu nói cửa miệng là cái tên của người phụ nữ ông yêu. Jeon Jung Kyu sống trong thế giới của riêng mình - nơi chỉ có ông và Min Ji Yoon.

Trên xe Tae Hyung đưa Jung Kook về nhà ở ngoại ô, cậu đã không nói bất cứ câu nào với hắn kể từ lúc nãy. Dường như muốn tránh mặt hắn cơ.

- Em ổn chứ?
- Tôi không sao. _ Jung Kook trả lời mà không nhìn Tae Hyung. Cậu để tầm nhìn của mình lạc đâu đó trên con đường trải nhựa thưa người qua lại.
- Anh thấy em có sao.
- Đừng có quá tốt với tôi như thế, Kim Tae Hyung! Anh không nghe thấy tôi đã nói gì sao? Là ba ruột tôi xém chút nữa khiến cơ ngơi mấy đời nhà anh tiêu tan. Ông ta ...
- Nào, chỉ là xém chút thôi mà, Kook! Huống hồ là ba em làm, đâu phải em. _ Tae Hyung vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Jung Kook, cưng chiều an ủi.
- Anh không ghét tôi? Sẽ không bỏ tôi sao? _ Giọng Jung Kook khàn đi, bờ vai nhỏ run run.
- Kook, em nói gì? Rời bỏ em sao? Anh căn bản ngay từ đầu còn chưa hề nghĩ đến, và có lẽ cũng không bao giờ nghĩ tới. Sau này đừng nói những lời vô nghĩa như vậy nữa.
- Tôi đâu có nói lời vô nghĩa. _ Cậu giở giọng phụng phịu.
- Chúng vô nghĩa. Bởi vì anh thương em.

Jung Kook ngẩn ngơ quay qua nhìn Tae Hyung đang rất nghiêm túc lái xe. Cậu chưa từng nghĩ đến một kết thúc có hậu như trong cuốn cổ tích - nơi mà hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Với Jung Kook, "mãi mãi" là quá xa xỉ, là không thật.

Con đường về nhà không quá dài nhưng Jung Kook có cảm giác như một thế kỷ vừa trôi qua. Thằng bé ít khi nhận được lời tỏ tình, ít nhất là một lời tỏ tình đúng nghĩa, mặc dù ở trường cậu có hàng đống người theo đuổi. Mà nếu nghĩ kỹ lại, Tae Hyung lúc còn ở Thuỵ Điển cũng có nói những lời đại loại vậy, nhưng Jung Kook chỉ xem đó là một lời trấn an khuyên nhủ.

Còn hiện tại là, "Anh thương em".

--- End chap ---

loading...