Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Chapter 32 Part 2 Dem Trang O Thuy Dien Va Bien Co Cham Dut

Tae Hyung mờ mịt đảo mắt liên tục khắp khoang máy bay đầy ắp hành khách, gắng tìm hình dáng quen thuộc. Chỉ là, máy bay đã đang trên đường băng, đợi đủ tốc độ có thể cho phép cất cánh, ấy vậy mà hắn vẫn chưa tìm thấy Jung Kook.

- Hyungie ~~

Thân hình to lớn đổ ập vào người Tae Hyung, tay người nọ vòng qua ôm cổ hắn chặt cứng, hai chân tưởng chừng như muốn quắp luôn cả người hắn. Thậm chí không kịp bất ngờ, Tae Hyung nghe tiếng Yi Fan và Jae Bum thở hắt ra nhẹ nhõm phía sau lưng, và cái đầu bạc hà hết sức nổi bật của Yoon Gi trước mặt.

Và thật không phải nói quá lời, Tae Hyung có cảm tưởng như cả thế giới đều chết lặng ngay khoảnh khắc hắn cúi xuống nhìn con người đang ra sức vùi đầu vào hõm cổ mình, còn không chịu yên phận hôn lên xương quai xanh của hắn một cái. Tầm mắt của Tae Hyung thế nhưng không vì vậy mà mất tập trung, nhìn chăm chăm vào vệt máu khô đọng lại sau cái gáy trắng nõn.

Đến Yoon Gi bây giờ cũng mới nhận ra em trai bị chảy máu. Vốn dĩ lúc nãy tháo bỏ còng tay cho cậu chỉ để ý xem liệu cậu có bị đau cổ tay hay không, chứ đã quên mất việc chính Jung Kook cũng bị đánh.

- Xuống máy bay ngay. _ Tae Hyung lạnh giọng nhìn cậu.
- Nhưng đã bay lên rồi. _ Jung Kook giả bộ uỷ khuất chỉ ra ngoài cửa sổ.

Năm người bọn họ lúc này gần như là tâm điểm của mọi sự chú ý, đã đứng giữa khoang hạng nhất thì thôi, lại còn là ba thằng con trai nhìn hai thằng con trai khác ôm nhau, thử hỏi có bao nhiêu kỳ quái?

- Em phải đến bệnh viện. _ Tae Hyung sau khi trừng một đám người không biết tế nhị, quay sang lo lắng nhìn Jung Kook.
- Tôi không sao mà.
- Em chảy máu.
- Mina đánh như mèo cào. Mèo cào thì phải chảy máu rồi. _ Jung Kook bất đắc dĩ chu mỏ cãi. Vết thương nhỏ thôi mà.
- Mina là người đã đánh em?
- Cô nàng được phép rồi.
- Được phép là ý gì? _ Sắc mặt Tae Hyung sa sầm.
- Được tôi cho phép í.
- Xuống máy bay ngay.
- Chúng ta đã bay khá xa Hàn Quốc rồi.
- Em chảy máu.
- Tôi ổn mà, Hyungie. _ Không cần biết nơi này có phải chốn đông người hay không, Jung Kook cứ thế đường đường chính chính chồm lên hôn môi Tae Hyung một cái xem như an ủi.

Yoon Gi nửa lôi nửa kéo hai đứa em vào chỗ ngồi, hai thằng nhóc này, dường như sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn. Không hiểu rằng Tae Hyung và Jung Kook liệu có ý thức được rằng chính mình nhan sắc hơn người, đi tới đâu hào quang toả đến đấy không, nhưng mà cứ tự nhiên như ở nhà thế này, sớm muộn cũng sẽ có vài cô nàng mất máu chết.

- Yi Fan nhỉ? _ Khi đã yên vị trên ghế ngồi, Jae Bum mới quay sang Yi Fan, hơi nheo mắt. - Hình như trước đây chúng ta gặp nhau rồi.
- Tôi không có ấn tượng.
- Choi Young Jae là người của anh?
- Min Yoon Gi giới thiệu thằng bé cho cậu phải không? _ Yi Fan tìm được em trai cưng, tâm tình vừa mới náo động một trận, nhắc đến cái tên Min Yoon Gi lại bắt đầu giở giọng chán chường.
- Có qua có lại ấy mà. Nhưng Young Jae đáng yêu ghê! Gả em ấy cho tôi nhé! _ Jae Bum nháy mắt, nụ cười trơ trẽn xuất hiện trên môi.
- Tôi không phải ba mẹ thằng bé.
- Đưa tôi địa chỉ nhà em ấy đi.
- Tôi không quản mấy chuyện này. Còn nói nữa ngày mai tôi cho Young Jae đi công tác.

Im Jae Bum im bặt.

- Vậy "chuyển nhượng" Young Jae qua công ty tôi thì sao?
- Ngày mai Young Jae đi Anh công tác.

...

Mark nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh đang áp mặt vào cửa kính sân bay, cảm thấy rất nực cười. Cứ như kiểu trẻ con nhìn vào cửa hàng đồ chơi hết sức mong chờ và thích thú vậy.

- Em tên gì?
- Junior. Nhưng ... nhưng mà gọi Junior là Jin Youngie nhé!? _ Nghe được anh đẹp trai bên cạnh hỏi mình, Jin Young không kiềm được phấn khích, quay phắt sang nhìn y với hai mắt lấp lánh hình trái tim.
- Ừ. _ Mark dở khóc dở cười, đã gọi Jin Young là có vẻ khá thân mật rồi, còn Youngie cái gì nữa không biết.
- Anh thì sao?

Trong một lúc, Mark có chút không hiểu cậu nhóc này hỏi thế là có ý gì. Đến khi hiểu ra định mở lời thì đã bị cậu nhóc vồ tới.

- Oa, lúc Mark trầm ngâm trông thật là đẹp trai.
- Tôi tưởng em muốn hỏi tên tôi?
- Không phải, tại khi nãy Yi Fan còn gọi Mark là Yi En nữa. _ Jin Young chun mũi đáng yêu, ôm chặt cứng tay người mới quen.
- Khụ, đó là tên đầy đủ. _ Mark không dễ thích nghi với những kiểu động chạm thân mật, mặc dù y sinh ra và lớn lên ở Mỹ, một đất nước phóng khoáng và dễ chịu. Huống hồ, bọn họ không phải mới quen nhau chưa được một tiếng đồng hồ sao?
- Thế Junior gọi là Markie nhé?
- Rồi rồi, vậy mau về thôi. _ Chịu không nổi việc bị cưỡng ôm giữ nơi công cộng, Mark nói lảng sang chủ đề khác.
- Đợi một chút, Young Jae sẽ đến đón chúng ta ngay.

Mark nhìn trời, cánh môi xinh đẹp vô thức vẽ nên một nụ cười. "Chúng ta", nghe có vẻ gần gũi ghê.

...

Thời tiết Thuỵ Điển vẫn còn se se lạnh mặc dù đã qua tháng thứ hai của năm mới. Stockholm vốn dĩ phải rất phồn hoa mỹ lệ với nhà cửa cao tầng và những khối kiến trúc đa dạng hình thù mang đậm chất cổ điển, thế nhưng giữa hàng đống đất nước có anh đào đang nở rộ đầy mơ mộng, nơi này chẳng được nhiều khách du lịch đến dạo chơi vào thời điểm này. Huống hồ, Stockholm được mệnh danh là "Venice phương Bắc", khi thời tiết trở lạnh đến mức tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào, các phương tiện di chuyển gặp không ít khó khăn vì những mảng băng chưa kịp tan đóng dày đặc trên mặt nước. Dù vậy, phong cảnh nơi đây vẫn đẹp động lòng người, mấy ai mà không muốn thưởng thức.

- Chúng ta vì sao vẫn phải dính vào cô ta? _ Tae Hyung nhìn Ju Young vẫn đang hôn mê ở trong lòng Jung Kook bằng nửa con mắt.
- Chẳng lẽ cứ để cô ta ngủ chết trên máy bay? Ít nhiều thì cũng là đồ chơi của tôi, chơi xong phải dọn dẹp, hồi nhỏ anh không phải dọn đồ chơi sau khi chơi xong sao?
- Không thể nói lý với em được. _ Tae Hyung bất mãn bước đi trước.
- Trẻ con. _ Jung Kook bĩu môi, đưa Ju Young cho Jae Bum, bước lên kéo Tae Hyung lại. - Yi Fan, Chan Yeol hyung đang nghĩ dưỡng ở đây, địa chỉ nhà anh ấy mua ở đây chắc anh biết. Đưa mọi người về đó nha.
- Đưa cả Ju Young? _ Yi Fan khó hiểu nhìn em trai cưng, chỉ người con gái trong lòng Jae Bum.
- Chan Yeol sẽ biết phải làm gì với cô nàng. Hyung, anh cố gắng bồi dưỡng tình cảm với Chan Yeol nhiều chút. _ Jung Kook nháy mắt với anh họ. - Em cũng phải chăm lo cho tình yêu của mình đây!

Yi Fan dở khóc dở cười nhìn em trai kéo tay Kim Tae Hyung chạy đi. Lại nhìn Jae Bum và Yoon Gi ở bên cạnh, không nói không rằng bắt taxi đi mất. Báo hại hai bạn kia cũng phải bỏ tiền túi ra bắt taxi chạy theo trối chết.

...

- Tình yêu của em? Ý gì?

Đi được một quãng khá xa, khi cả hai dừng lại ở quảng trường Sergels Torg, Tae Hyung kéo tay Jung Kook giật ngược lại, bày ra vẻ mặt rất thiếu đánh cười nói với cậu. Đến bước này, chẳng lẽ hắn còn không hiểu tình cảm trong lòng mình sao, đương nhiên không thể để người hắn thương nhất đợi chờ lâu nữa.

- Tôi nói thế khi nào? _ Jung Kook giả bộ lơ đãng nhìn trời.
- Em nói sao cũng được, khi nãy mọi người đều nghe.
- Vậy anh cũng nghe, sao còn hỏi lại?
- Em phải có trách nhiệm với lời mình nói chứ!? _ Tae Hyung vòng tay giữ lấy gáy người đối diện, mỉm cười nháy mắt một cái.

Tâm tình Jung Kook lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "hạnh phúc", thế nhưng cái thói kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong máu, vì thế cũng chẳng thèm biểu hiện gì trước hành động thân mật của Tae Hyung.

Bọn họ đi máy bay đến Thuỵ Điển suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng vì múi giờ chênh lệch khá lớn nên ở Stockholm chỉ mới qua nửa đêm. Thuỵ Điển cũng giống như Nga vậy, là nơi hay xuất hiện hiện tượng "đêm trắng", ở Nga là Moscow, và ở đây là Stockholm. Vì thế nên trời vẫn hửng sáng, lại chẳng có trăng sao, tựa hồ như chỉ mới xế chiều. Cô nàng Ju Young kia chọn đến Thuỵ Điển là do Chan Yeol đi bước phủ đầu, bảo muốn cùng cô nàng bỏ trốn. Thật ra Chan Yeol đang trong thời gian rảnh rỗi đi vòng quanh các nước dạo chơi tiện thể nghĩ dưỡng, bởi vì còn giữ liên lạc với Jung Kook, nên chấp nhận cùng cậu chơi đùa một chút. Huống hồ, khi Ju Young ôm tiền Kim gia bỏ trốn năm năm trước, lúc đó BTS của nhà Park đã hợp tác cùng BigHit khá khăng khít, số tiền cô nàng trộm theo ắt hẳn có một phần cũng là của Park gia.

- Kim Tae Hyung, biết vì sao tôi lại quen biết Ju Young không?

Nghe được lời này, Tae Hyung bất chợt ngơ ngẩn ra. Dường như từ trước đến giờ, hắn đối với Jung Kook tựa hồ rất mực tin tưởng, chưa từng thắc mắc vì sao ngày đó Jung Kook biết mình có thể bị Ju Young giết chết mà chạy đến, vì sao tất cả mọi thứ về Tae Hyung cậu đều biết. Jung Kook cho điều tra về hắn, nhưng cũng không có nghĩa cậu hoàn toàn hiểu hết về Kim Tae Hyung được. Nhưng đến tột cùng, vì sao Jung Kook lại xuất hiện? Vì sao lại gặp gỡ được Ho Seok, rồi thông qua Ho Seok, tìm đến mối quan hệ hiện tại? Không lý nào lại có nhiều chuyện "tình cờ" như vậy. Huống hồ, còn xảy ra liên tiếp, không ngừng nghỉ.

- Em không muốn nói, tôi sẽ không hỏi. _ Phủ bàn tay to lớn của mình lên đỉnh đầu cậu, Tae Hyung có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được ánh mắt mình nhìn cậu đầy cưng chiều và ôn nhu đến nhường nào.
- Anh tuy không hỏi, tôi lại muốn nói. _ Jung Kook khẽ cười, từ tốn kéo tay Tae Hyung ra khỏi đầu. - Có phải trước đây anh vẫn luôn cảm thấy tôi quen thuộc?

Nếu Jung Kook không nhắc, Tae Hyung cũng sẽ không nhớ đến điều này. Rằng những ngày đầu nhìn thấy cậu, đều cảm thấy cậu sao lại có cảm giác gần gũi đến vậy.

- Vốn ban đầu, Kim Ju Young không hề có máu mủ gì với nhà Kim. Việc ba anh trước khi kết hôn đã phóng túng bên ngoài không phải không có, nhưng chưa từng để lại hậu quả. _ Jung Kook nhún vai, nụ cười hiện ra có chút gượng gạo. - Jeon Jung Kyu lúc trước đối với nhà Kim có dã tâm rất lớn, thế nhưng Ahn Ji Hyun lại là bạn thân của mẹ anh. Trái đất rất tròn, Tae Hyung ạ. Chúng ta gặp nhau và quen nhau thật ra chẳng phải do loại định mệnh khốn kiếp nào, chỉ do trái đất tròn, đi kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Kim Ju Young thực chất chỉ là quân cờ Jeon Jung Kyu đặt cược với nhà Kim, thế nhưng nước cờ ông ta đi càng ngày lại càng sai, không thể vãn hồi. Làm con, tôi đành phải gánh chịu vết xe đổ ngu ngốc kia, dẹp loạn giúp ông ta. Tôi chưa từng xem Jeon Jung Kyu hay Bang Si Hyuk là ba, lại càng không có một người mẹ tên gọi Ahn Ji Hyun. Chỉ là ...

Jung Kook nói đến đây, cảm thấy cơ thể bị một cỗ ấm áp bao bọc. Tae Hyung không nói không rằng lao đến ôm chặt lấy cậu, để cậu vùi trong lòng hắn, ôn nhu vỗ vỗ lưng cậu như trấn an. Cậu đã có không biết bao nhiêu ngạc nhiên, cứ tưởng khi biết được BigHit có thể đã vì chính ba cậu mà phá sản, Tae Hyung sẽ bỏ đi mất. Thì ra, đến tột cùng chính là vì mình đã quá không tin tưởng người nọ, mặc dù ở bên cạnh người nọ cậu cảm thấy rất yên lòng.

- Giờ em có tôi rồi. Đến chết Kim Tae Hyung này cũng không buông tay em đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi, đừng bận tâm nữa, hãy chỉ ở cạnh tôi thôi, có được không?

Bầu trời ở Stockholm khi xuất hiện hiện tượng đêm trắng hầu như cảm giác không tịch mịch chút nào. Lại thêm tiết trời se lạnh, vài đám mây vẩn đục bởi không khí đặc quánh có bay ngang qua cũng chẳng khiến khung cảnh bớt một phần mỹ miều. Ở trong vòng tay ấm áp quá đỗi của người nọ, Jung Kook không hiểu sao cảm thấy mình bây giờ có lẽ chết đi sẽ vô cùng đau thương mất mát, chứ không giống như khi trước vẫn luôn có suy nghĩ dù chết cũng không vướng bận chút gì.

Chắc là, mọi chuyện đã kết thúc.

--- End chap ---

loading...