Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Chapter 32 Part 1 Dem Trang O Thuy Dien Va Bien Co Cham Dut

Ánh trăng loang lổ đã dần chiếm lĩnh bầu trời, thoáng thấy những chiếc xe con con chạy tít tắp bên kia đường. Chiếc ô tô của Yi Fan phóng như bay trên đường cao tốc hướng ra ngoại thành. Đôi mày rậm của anh không kiềm được cứ luôn áp sát vào nhau một cách đầy mất kiên nhẫn. Mặc kệ rằng mình vẫn đang chở thêm ba cái mạng khác, tốc độ xe của Yi Fan hiện tại chỉ luôn tăng lên chứ không hề giảm.

- Yi En, tìm thấy chưa?
- Không di chuyển, có lẽ chúng ta ra khỏi phạm vi của định vị rồi. _ Mark nhíu mi, rõ ràng mới hai phút trước vẫn bắt được tín hiệu.
- Ngồi vững. _ Không nói hai lời, Yi Fan thậm chí chẳng nhìn xem đèn giao thông đã chuyển xanh hay chưa, lao đi như tên bắn.
- Fan, bình tĩnh chút đã. Bắt được tín hiệu rồi. _ Mark hơi cong khoé môi, không biết rằng cậu nhóc ngồi cạnh từ nãy giờ đều nhìn mình say đắm đến chảy cả dãi. - Sân bay Incheon?
- À phải rồi. _ Jin Young lúc này mới sực nhớ ra, luyến tiếc rời tầm mắt khỏi Mark. - Young Jae có nói Ju Young sẽ xuất ngoại vào rạng sáng mai. Không phải chứ, giờ còn tối mà!?
- Chúng ta không hề tính đến việc chuyến bay có thể bị đẩy lên mà. Nhất là khi Kim Tae Hyung không còn bị đe doạ nữa. _ Jae Bum quay xuống Mark và Jin Young ở ghế sau, giờ lên màn hình điện thoại có tin nhắn vừa nhận được từ Tae Hyung.

"Sân bay Incheon. Chuyến mười giờ mười lăm phút tối, đến Thuỵ Điển."

Jin Young sau khi đọc được tin nhắn liền ngay lập tức rơi vào trầm mặc, thậm chí còn không có nhã hứng ngắm Mark Tuan nữa. Kim Ju Young sẽ không phải tự nhiên mà đẩy giờ xuất ngoại lên nhiều tiếng đồng hồ đến vậy. Cũng sẽ không phải chỉ vì Tae Hyung được tìm thấy mà trở nên hồ đồ trong một kế hoạch tẩu thoát hoàn mỹ với số tiền cô ôm theo lên đến hàng chục tỷ đồng - một cuộc trốn chạy có quy mô còn tuyệt vời hơn cô nàng đã từng làm với nhà Kim mấy năm trước.

Trừ phi ...

Jin Young mỉm cười hết sức giảo hoạt, lén lén lút lút lôi điện thoại ra không biết nhắn cái gì đó gửi đi; loay hoay một hồi lại bắt đầu gà gật ngủ với cái miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Một ngày như hôm nay là quá sức đối với một thằng nhóc dù đã qua tuổi trưởng thành gần được ba năm nhưng vẫn còn đang ham chơi và hiếu động. Không kể, đã vậy còn phải tiếp xúc với một lúc quá nhiều trai đẹp, đầu óc Jin Young hơi choáng.

Mark Tuan không để xót bất kỳ cử động nào của đứa nhỏ bên cạnh, y liếc thấy cậu nhóc nhắn tin cho cái người Young Jae mới được nhắc đến khi nãy, sau đó không nhanh không chậm cái đầu nhỏ kia gục qua gục lại theo từng ngõ rẽ quanh co mà xe đi qua, cuối cùng đổ hẳn vào vai y. Mark vô cùng dở khóc dở mếu - dù có tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì y vẫn cứ đơn thuần là một tờ giấy trắng, trong tình cảnh này vô cùng, hết sức, rất hoảng loạn không biết phải xử sự ra sao. Không thể đẩy người ta ra được, bởi theo đà lắc lư của đầu cậu trai này, nếu y đẩy ra thế nào cũng đập vào cửa xe bên kia một cái. Nhưng mà không đẩy ra, thì lại càng kỳ quái, vai y cũng sẽ bị mỏi. Vì thế sau một hồi tâm tư rối loạn, Mark quyết định thẳng lưng ngồi yên còn muốn nghiêm túc hơn kiểu đứng nghiêm trong quân đội.

Khi bọn người Yi Fan đến sân bay đã là mười giờ kém năm phút, hành khách ở chuyến bay đến Thuỵ Điển đã sớm được kiểm soát vé và lên máy bay ngồi chờ gần hết. Ngay trong những ngày cận cuối năm thế này, có hàng đống người đổ xô đi du lịch đây đó, việc tìm kiếm Kim Ju Young là quá mơ hồ.

Vừa đúng, Tae Hyung cũng đến kịp, nhìn mồ hôi trên trán hắn chảy như thác cũng đủ biết hắn đã dốc hết sức vào việc tìm kiếm Jung Kook và Yoon Gi thế nào.

- Mười lăm phút nữa là máy bay cất cánh. Đã hết vé rồi. _ Jin Young tất tả chạy đến sau khi kiểm tra toàn bộ máy bán vé tự động và thậm chí là đã dò hỏi hẳn người bán vé trực tiếp.
- Lên máy bay. _ Tae Hyung nhìn sơ qua những người có mặt ở đây, rốt cuộc chiếm được sự chú ý của tất cả là ba tấm vé lất phất trong tay hắn. Tae Hyung chần chừ một lúc rồi chỉ Jin Young. - Mark và cậu trai này, ở lại.

Điều tuyệt vời và trùng hợp là, dạo gần đây anh trai Kim Seok Jin đột nhiên muốn mở rộng kinh doanh, từ nhà hàng đến khách sạn, thậm chí kể cả phòng vé máy bay cũng không thiếu.

Yi Fan lo lắng cho em trai anh đến phát điên rồi, Min Yoon Gi - tên yếu đuối trắng bóc như hột gà luộc đó, chắc chắn không làm ăn được gì. Biết vậy trước đó Yi Fan đừng mềm lòng giao Jung Kook cho cậu ta chăm sóc. Phải chi anh cứ giấu nhẹm việc mình đã tìm được Min Yoon Gi thay vì tức tốc gọi báo cho Jung Kook biết để rồi thằng bé hớn hết cả hở, sau đó là cố sống cố chết một phen với anh đòi đi gặp mặt Yoon Gi cho bằng được. Nhưng anh hiểu là thằng bé cũng chẳng ruột rà gì với anh cả, và thằng bé cũng chẳng phải của riêng anh.

Máy bay chật ních những người với người, vài gia đình mang theo con nhỏ lên, mấy đứa bé vì không chịu được sự ngột ngạt và không gian chật chội bên trong đây, oa oa khóc. Quả thật so với một cái chợ còn đông đúc ồn ào hơn.

Trong lòng Tae Hyung không khỏi dấy lên những lo lắng. Hắn sẽ phải bắt đầu từ đâu đây? Ở nơi tấp nập người này, Jung Kook của hắn - người thương nhất của hắn, rốt cuộc ở đâu?

...

...

...

Jung Kook bị đánh thức bởi một loạt những tiếng xào xạc bên tai, mi mắt cậu có cảm giác nặng trịch như một chiếc màn bằng thép. Cậu khó nhọc nâng tầm mắt, bắt gặp Kim Ju Young đang vội vã lật một sấp giấy tờ gì đó. Cô ta ở khá xa, nhưng Jung Kook biết cô đang vội là bởi những tiếng chửi thề thô tục cứ liên tiếp bật ra khỏi khuôn miệng hồng nhuận xinh xắn của cô. Và trong một lúc ngẩn người chưa bắt kịp tình cảnh mình gặp phải lúc bấy giờ, Jung Kook lại nghe tiếng lạch cạch phía sau lưng. Tư thế nằm nghiêng hiện tại không cho phép Jung Kook có thể quay đầu, thêm với cái đau nhức sau đầu khi bị đánh lén và đôi tay bị khoá chặt bởi một vật cứng và lạnh ngắt mà Jung Kook nghĩ đó là một chiếc còng chuyên dụng của cảnh sát.

- Yên nhé Kookie. _ Cái giọng khàn khàn không lẫn đi đâu được ấy, lúc này lại càng trầm đục, hẳn Yoon Gi đã cố nói nhỏ hết sức.

Min Yoon Gi trước khi chính thức bắt đầu nghiệp sáng tác thật sự đã từng đóng qua không ít bộ phim nhỏ. Dù chẳng được mấy thành công hay nhận được chút danh tiếng nào, nhưng mỗi lần đóng phim là Yoon Gi sẽ vào một vai hoàn toàn mới. Và anh học được cách thức phá khoá này từ một người bạn diễn vai kẻ vượt ngục khi trước. Chưa bao giờ Yoon Gi nghĩ anh sẽ cảm thấy biết ơn vì đã từng đi đóng phim như lúc này. Vì nếu không, có lẽ anh sẽ lại đánh mất đứa em trai của anh lần nữa.

Bỏ qua việc vì sao Ju Young "bắt cóc" luôn cả Yoon Gi và từ đâu mà cô nàng có được cái còng tay, Jung Kook lặng lẽ ngồi dậy, dùng thân mình che khuất Yoon Gi ở phía sau.

- Đi đâu mà vội mà vàng thế, Ju Youngie? _ Ju Young chẳng hề phát hiện ra Jung Kook đã được tháo bỏ còng và đứng cạnh mình từ lúc nào. Cô giật thót khi nhận ra hơi thở ngắt quãng của cậu phả vào sau ót cô.
- Mày ...
- Ồ, thôi nào, đừng có thô lỗ thế! Chị đang định chạy trốn à?
- Im đi! _ Ju Young hung hãn tột độ trừng mắt với cậu.
- Chị định ôm tiền của bọn tôi rồi bỏ trốn lần nữa sao? _ Giọng Jung Kook đều đều.
- ... _ Cô nàng hít một hơi lạnh khi hai tay cậu đặt ngay chiếc eo thon gọn câu nhân của mình.
- Không phải chị định phản bội người đó như chị đã từng với Kim Tae Hyung chứ? _ Jung Kook khúc khích cười - giọng cười man rợ. - Thế nào? Chắc chị cũng không biết người đó về phe tôi nhỉ? Chậc, Ju Young ơi Ju Young, tôi đã nói chị luôn là con cờ trong tay tôi chưa? _ Một lần lại một lần khác, Jung Kook vòng tay siết chặt Ju Young tựa như muốn bóp chết cô. - Bản chất của chị luôn là vậy, tham danh vọng. A, đúng là 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' mà. Chị cứ đâm đầu vào những tờ tiền vô tri như một con thiêu thân vậy, lại chẳng biết chị sớm đã rơi vào cái bẫy tôi đặt sẵn.
- Mày nói ai ở phe mày? Anh ta sẽ không ...
- Sao lại không? Đối với Jeon Jung Kook, không có việc gì là không thể. _ Jung Kook nhún vai, lại tủm tỉm. - Chắc có lẽ chị đến chết cũng chẳng biết được Park Chan Yeol là anh trai ruột của Ji Min, con trai trưởng Park gia. Và Choi Mina, chà, nói thế nào đây? Cô nàng không ngu xuẩn giống chị đâu, Youngie. 'Kẻ từng phản bội sợ nhất là bị phản bội', nhỉ!? Hẳn chị cũng sẽ không ngờ đúng không, rằng Choi Mina là người của tôi. Sau khi bị tôi chơi một vố, nhà Choi cũng gần như thuộc sở hữu của tôi rồi.
- Không thể ... không thể như vậy.
- Đã bảo là luôn có thể mà. _ Jung Kook nháy mắt, không nhanh không chậm thả Ju Young đã xụi lơ vì thiếu dưỡng khí trong lòng ra.
- Ba mươi giây nữa là đủ để cô ta ngủm luôn. _ Yoon Gi đi cà nhắc tới, ba ngón tay trắng muốt giơ lên, khi trước bị bắn súng điện vào sau gáy, cả người anh gần như muốn tê cả đi.

Yoon Gi quan sát đứa em một hồi, chỉ nhận ra Jung Kook không hề để tâm đến bất cứ thứ gì ngoài cuốn sổ Ju Young vừa rồi đọc dang dở đặt trên bàn.

- Sổ tiết kiệm sao? Khoảng tiền này ... _ Yoon Gi nghía vào những con số dài ngoằng trên trang giấy. - Là số tiền năm đó Kim gia bị cô ta bòn rút. Anh có nghe qua người nhà Kim đồn thổi, số tiền đó khá đáng kể, thế nhưng cũng không ngờ lên đến con số hàng tỷ như vậy.
- Cổ tay anh đỏ cả rồi, hyung. _ Jung Kook lúc bấy giờ mới nắm lấy tay Yoon Gi đang lướt trên những trang giấy mà nhìn kỹ lưỡng.
- Không sao. Cứu được em thì không sao. _ Yoon Gi cười nụ cười hở lợi đáng yêu, thế nhưng rất nhanh lại vô cùng lo lắng vuốt lấy khuôn mặt cậu. - Vậy, cô ta thì sao? Jung Kookie, có vẻ cô nàng trộm còng tay ở Cục cảnh sát, sớm muộn cảnh sát cũng tra ra nơi này. Có khi em cũng sẽ bị buộc tội cố ý giết người.
- Không đâu, hyung.

Chớp mắt, Jung Kook chộp lấy ba tấm vé máy bay đến Thuỵ Điển đặt trên bàn, cạnh cuốn sổ tiết kiệm. Cậu đưa cuốn sổ và ba tấm vé cho Yoon Gi, trong khi đó chính mình bế Ju Young ra xe, lái thẳng đến sân bay. Ít ra còn hơn nửa tiếng.

Jung Kook đã sớm quên đi vết thương sau đầu. Thật ra Choi Mina ra tay đánh người như mèo cào, mặc dù vẫn có chảy chút máu, thế nhưng không đáng bận tâm. Bà chị đó, rõ ràng đã nói dùng súng điện có cường độ nhẹ thôi, không hiểu thế nào lại khiến cho Yoon Gi đến bây giờ vẫn còn tê liệt đến đi đứng cũng khó khăn. Mà nhắc đến mới nhớ, Tae Hyung cũng bị súng điện là ngã gục. Nhưng mà chắc là đã được cứu từ sớm rồi, vì có Ji Min ở đó mà.

Chà, Park Ji Min, chắc là Jung Kook đã xem nhẹ người này rồi.

--- End part 1 ---

loading...