Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Chapter 30 Cypher

Jae Bum thức giấc với một bộ dạng không thể thảm hại hơn, nhưng cậu chàng chẳng hiểu vì sao mình ở đây. Đây là nhà Young Jae mà. Choi Young Jae, cậu người tình nhỏ mà Yoon Gi "trả ơn" cho Jae Bum. Bọn họ qua lại với nhau cũng khá lâu rồi, kể từ khi Yoon Gi tìm được Jung Kook, hình như khoảng bốn năm tháng gì đấy. Ừ, lâu nhỉ? Cũng đồng nghĩa với Yoon Gi đã tìm ra cục cưng sớm thế đấy. Hay là nói, bọn anh đã tìm ra được em trai cưng sớm thế đấy.

Khoan đã, quay trở lại đi. Vì sao Jae Bum lại ở đây? Anh thề rằng tối qua mình đã ngủ trên chiếc giường màu xám với hai con gấu bông, chứ không phải là một chiếc giường tầng trắng tinh chán ngắt. Mà đây là nhà Young Jae mà, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy, bởi vì Jae Bum nhìn thấy điện thoại và vài món đồ không thể không đem theo của cậu ấy đặt ngay ngắn cạnh tủ nhỏ kế bên giường, ồ, và cái điện thoại mà anh nghĩ là mình vừa làm mất hôm qua nữa. Jae Bum nhớ là nhà cậu người tình nhỏ của anh không có một căn phòng thế này, và anh cũng nhớ là đã một tuần rồi anh không đến thăm cậu.

Sao điện thoại của anh lại ở đây? Anh đã đưa cho Young Jae giữ chăng? Có sao? Jae Bum chẳng nhớ nữa.

Kim Ju Young. Chỉ có thể là cô ta.

Ồ, hay thật. Tự nhiên Jae Bum lại nghĩ đến cô nàng. Ai biết được, trực giác của anh nói thế, và nó chẳng sai bao giờ, chưa một lần.

- Bumie? Chào anh. Lâu không gặp. _ Jae Bum giật mình khi nhìn thấy cái đầu nấm dễ thương của cậu người yêu ló ra từ giường trên.
- Em sẽ hù chết anh đấy, cưng.
- Em sẽ không, anh biết mà.
- Tối qua anh đã tìm đến đây hả? _ Jae Bum cẩn trọng lựa lời dò xét.
- Ừ, anh say quá trời.

Jae Bum thề, tối qua anh không hề ra khỏi nhà, vì thế cũng không hề uống.

- Nếu là vậy, anh tưởng em phải giúp anh giải rượu chứ? _ Jae Bum khúc khích cười.

Nhưng thay vì khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu mà anh vẫn thấy sau khi trêu chọc cậu, Young Jae chỉ nhíu mi.

- Vậy, em cũng tưởng anh hiểu mình đang gặp phải vấn đề gì rồi chứ? _ Young Jae phóng xuống giường. - Bumie thông minh mà, phải không?

Ok, Jae Bum ổn. Anh vẫn luôn gặp phải loại tình huống này mà. Ừ, Jae Bum thừa nhận, anh nhận ra Young Jae từ đầu. Rồi, Young Jae là người của con nhỏ họ Kim kia. Jae Bum muốn chửi thề thật, cái tên Yoon Gi kia sao lại tình cờ đến chết tiệt quen được cậu nhóc này chứ. Không hiểu nổi, vậy giờ Im Jae Bum đường đường là người thừa kế Im gia to bự lại bị bắt cóc bởi một cậu "người tình" không rõ danh phận. Anh có nên đỗ hết lỗi lên cái đầu bạc hà kia không nhỉ? Mẹ nó Min Yoon Gi, cậu hại chết tôi rồi. Hay cũng tại Jae Bum biết đây là ổ kiến lửa mà vẫn thích đụng vào nhỉ? Nói chung ứ cần biết, Jae Bum không thích điều này.

- Vậy em định hỏi cung anh hay cường bạo anh? _ Khâm phục Im Jae Bum ở chỗ, bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể mặt dày được.
- Biết thân biết phận một chút đi Im Jae Bum. _ Jae Bum nhìn thấy Young Jae cầm điện thoại của anh lên và dí nó vào tai anh. - Min Yoon Gi đấy, bảo anh ta là anh đang ở Im gia. Và bảo anh ta là anh cũng tìm ra lão già Jung Kyu kia rồi.

Đúng thật luôn, Choi Young Jae là tay trong rồi. Min Yoon Gi này dễ tin người thật. Jae Bum bất mãn nhìn cậu con trai đáng yêu trước mắt, thay mặt nhanh thật, chẳng phải mới tuần trước còn 'Yoon Gie hyung' các thứ sao, lần này đã bị biến dạng thành 'Min Yoon Gi' rồi. Bất đắc dĩ Jae Bum ghé tai vào điện thoại, ngay vừa lúc bên kia cất lên cái giọng trầm khàn của Yoon Gi.

Kết thúc cuộc gọi mà anh vẫn còn ngẩn ngơ, chưa kịp nói thêm gì ngoài câu "Tôi vẫn đang ở nhà" đã bị Young Jae giựt lại cúp máy mất rồi. Nhưng ít ra cứ thảnh thơi một chút đi nào, Jae Bum nghe tiếng Jung Kook lải nhải bên kia, mà thì đấy, cục cưng ấy biết anh vừa bị mất điện thoại. Với cái đầu nhạy bén của em ấy, Jae Bum sẽ đè lại bảo bối trước mắt này sớm thôi.

Jae Bum thừa nhận là anh thích Choi Young Jae, cậu nhóc đáng yêu mà. Nhưng không phải là Young Jae này. Anh thích Young Jae nhoi nhoi tròn tròn hay làm trò cho anh xem hơn.

- Sao em lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, cưng? _ Jae Bum trơ trẽn cười.
- Anh có nhận thấy là mình đang bị trói không vậy? _ Young Jae bất mãn, cái người này là thể loại gì thế này, một công tử bột như anh ta đáng ra phải bắt đầu sợ hãi và biết an phận như những gì chị Ju Young nói chứ.
- Anh có thể thoát ra bất cứ lúc nào anh muốn, cưng ạ. Chỉ là anh không muốn em buồn thôi. _ Jae Bum mỉm cười, dùng ánh mắt không thể ôn nhu hơn nhìn cậu.
- Hừm, đồ điên.

Không hiểu Jae Bum có nhìn lầm hay không, nhưng hình như bảo bối đó vừa bất mãn giận dỗi bỏ ra khỏi phòng với khuôn mặt không thể hồng hơn. Đáng yêu thật. Nhưng tất nhiên anh hiểu là bây giờ không phải lúc để đùa. Nếu thật sự là Kim Ju Young "bắt cóc" anh, vậy mục đích của cô ta là gì mới được. Đừng có xem thường Im Jae Bum, anh là loại người dễ thích nghi mà, và Jung Kook cũng không đùa được đâu.

...

- Im gia không có người. _ Nam nhân nhỏ nhắn cạy cạy ổ khoá ngoài cổng rào.
- Đừng có cạy nữa, cục cưng, leo rào vào đi. Bọn họ sắp đến đấy! _ Nam nhân bất đắc dĩ mỉm cười, đỡ mông nam nhân nhỏ hơn để trèo vào.
- Nhưng sao chúng ta phải ăn mặc như trộm thế, Ho Seok!?
- Còn chẳng phải vì em nghe lén Tae Hyung sao?

Họ là Ho Seok và Ji Min, tất nhiên rồi. Và bọn họ đi trước một bước, nhất định phải như thế. Nhưng Jung Ho Seok không cam lòng. Anh chỉ đi theo Ji Min vì anh lo cục cưng sẽ gặp chuyện, nhưng Ji Min làm việc này hoàn toàn là vì Kim Tae Hyung. Anh đau lòng đấy, Ji Minie, em đã bao giờ quan tâm anh đến thế chưa?

Ji Min kéo Ho Seok nép vào một căn phòng nhỏ tí tẹo, vì nó nghe tiếng xe dừng ngoài cổng, Jung Kook hơi bị nhanh đấy, từ ngoại ô đến Im gia phải mấy cây số chứ đùa. Và Ji Min nhận ra đây là một căn phòng chuyên dụng để dùng rửa ảnh. Nó nhìn thấy mấy tấm phim rải đầy trên bàn, và một khay nước rửa ảnh đã cũ. Đây là, Park Ji Min. Một bức ảnh chụp Park Ji Min, đã được rửa và treo ở trên dây ảnh. Không phải một, mà là nhiều. Từ ảnh đời thường, đến ở trường học, rồi ở BTS, và cả khi ở cạnh Tae Hyung. Và đặc biệt, có cả ảnh của Park Chan Yeol.

- Có vẻ như em bị theo dõi đấy, Minie.
- Không chỉ mình em. _ Ji Min giở ra một cuốn album nhàu nhĩ, đủ để nhận ra chủ nhân của nó đã xem nó hàng tỷ lần.

Bên trong, là Jeon Jung Kook, là Min Yoon Gi, là Im Jae Bum, là Wu Yi Fan, là Park Ji Min và Park Chan Yeol. Ji Min tự hỏi bọn họ thì có liên quan gì đến nhau. Và vì sao có cả ảnh ba mẹ của Ji Min nữa? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?

09031994. Mẹ con mất.
06011997. Con sắp có em đấy.
01092002. Bé con biến mất.
13062013. Ta tìm ra cả thảy ba bé con rồi.

Những dòng chữ nguệch ngoạc như thể chủ nhân của cuốn album đã vội vã viết lên, mặc dù chỉ có vỏn vẹn đôi chữ nhưng Ho Seok hiểu nó có ý nghĩa gì. Ngày chín tháng ba, sinh nhật Yoon Gi. Một tháng chín, sinh nhật Jung Kook. Và có lẽ ngày sáu tháng một ấy, là sinh nhật của Im Jae Bum. Ho Seok nhớ rõ hầu hết thông tin về Jung Kook và Yoon Gi, còn Im Jae Bum, anh chỉ đoán thôi, bởi lẽ việc ba người bọn họ là anh em khác mẹ thì Ho Seok đã biết từ lâu rồi. Nhà Jung có hậu phương hùng hậu mà, và cả thế lực ngầm của ba anh.

Không để ý lắm đến Ho Seok đang ngây người ra vì những chữ số trên album, Ji Min kiểm tra một vòng quanh căn phòng kỳ lạ. Ngoài những bức hình và dụng cụ nhiếp ảnh ra, nơi này chẳng còn thứ gì cả. Ít nhất là Ji Min nghĩ vậy cho đến khi nó tìm thấy một chuỗi ký tự dài ngoằng và khó hiểu ở trên tường. Mà Ji Min đã phải tinh mắt lắm mới nhìn ra được đấy, bởi chúng được ghép lại từ nhiều bức ảnh được dán kín trên tường.

- Ho Seok, anh có giấy bút không? _ Ji Min quay sang nhìn anh, lúc này Ho Seok đang áp tai vào sát cánh cửa, thứ duy nhất ngăn cách bọn họ với Jung Kook và Yoon Gi ở phòng bên kia.
- Anh nghĩ là Ju Young đang ở đây, Minie. Có cả Kim Tae Hyung nữa.

Đầu óc Ji Min bắt đầu trở nên rối bời, nó cần phải ghi lại chuỗi ký tự trên tường. Không thể dùng điện thoại chụp ảnh được, căn phòng này không có đủ ánh sáng. Nhưng còn Kim Ju Young, vì sao cô ta lại ở đây? Cô ta lại muốn làm gì? Jung Kook, cậu lại kéo Tae Hyung đi theo, tốt nhất là đừng để ả ta đụng đến bất cứ sợi tóc nào của cậu ấy.

Bất đắc dĩ vơ vội một tấm ảnh, Ji Min lật mặt sau để viết lên chuỗi ký tự kì quái bằng chiếc kim nhọn hoắc nó nhặt được dưới sàn. Ji Min có thể sẽ làm hỏng mất tấm ảnh này, nhưng biết sao được, chuỗi ký tự này có vẻ quan trọng hơn.

...

- Thậm chí cũng chẳng có ai ở đây, anh có nghe nhầm không vậy, Yoon Gi hyung? _ Jung Kook sau khi lục tung Im gia cũng chẳng thấy Jae Bum đâu, mất kiên nhẫn nhìn anh trai.
- Anh không hề. Trừ khi Jae Bum nói dối. Nhưng Jae Bum sẽ không, hoặc là cậu ấy bị ép buộc. _ Yoon Gi nhíu mi.
- Ép buộc? _ Tae Hyung bật cười. - Ý anh là tên đó bị bắt cóc hả? Hình như anh coi phim nhiều quá rồi, Yoon Gi hyung.
- Biết sao được. Bum Bum giàu sụ mà. _ Jung Kook nhún vai, đột nhiên áp sát tai vào bức tường.
- Sao thế?
- Em nghe như có gì đó vừa đổ vỡ.
- Nghe như tim Kookie đang đổ vỡ thì có, nhỉ? _ Ju Young gõ lộp cộp gót đôi giày lên sàn gỗ, mỉm cười nhìn bọn họ.
- Chị làm gì ở đây chứ? _ Tae Hyung kéo Jung Kook và cả Yoon Gi ra phía sau lưng mình, cau mày khó chịu với cô.
- Nói sao nhỉ? Jae Bum đã gọi mấy người đến, mà cậu ấy lại chẳng có mặt ở đây. Vậy nó có nghĩa là gì nhỉ? _ Ju Young khúc khích cười, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên vẻ đê tiện khôn tả.
- Jae Bum sẽ không như vậy. _ Yoon Gi khẳng định.
- Ai biết được. Có khi cậu ấy chỉ muốn đóng một vở kịch hay cho mấy người.

Trong khi ba người bọn họ cùng mặt đối mặt với Kim Ju Young, thân ảnh nữ nhân nhỏ nhắn nhanh như cắt không biết từ đâu chạy đến, nện một gậy thẳng vào đầu Jung Kook, đồng thời gã đàn ông cao to cũng dùng súng điện hạ luôn Yoon Gi và Tae Hyung.

- Mẹ nó chứ, bọn đánh lén. _ Ji Min rít lên qua kẽ răng. Jeon Jung Kook, đáng ra Tae Hyung đã không phải dính vào chuyện này, nếu không phải vì cậu kéo hắn đến đây.

Ho Seok vòng tay bịt lấy miệng người yêu, hơi thở đứt quãng phả vào gáy nó, khi nãy lo lắng anh có hé mở cửa, nhìn thấy kẻ đánh Jung Kook chính là cô nàng Mina đã lâu không gặp. Sao cô nàng lại đi cùng Kim Ju Young? Choi Mina, cô đang giở trò gì?

- Seokie, mau về nhà. Em nghĩ là biết những ký tự kia mang ý nghĩa gì rồi.

--- End chap ---

loading...