Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Chapter 27 Part 1 Tat Ca Deu La Doi Tra

Jung Kook mím môi nhìn người ngồi đối diện mình, ánh mắt nghịch ngợm ngày nào giờ trở nên sắc sảo và cẩn trọng hơn bao giờ hết. Dẫu biết người đàn ông này chỉ muốn bảo vệ cậu, muốn cho cậu những thứ tốt nhất, nhưng sao mãi mà cậu chẳng có được chút tin tưởng vào ông. Bang Si Hyuk, ông là một người cha tốt, nhưng Jung Kook đã quen với việc không còn bất cứ người thân nào bên cạnh, nên ông chỉ như một người bạn, hoặc nhiều hơn, là một người anh. Kể cả khi ông đã nuôi nấng cậu suốt hơn mười năm, cậu vẫn không thể xem ông là cha ruột được. Bởi có lẽ, niềm tin và lòng yêu thương của cậu dành cho ông không đủ, cũng như cảm giác không an tâm khi ở cạnh ông. Điều duy nhất khiến Jung Kook bận tâm, là tại sao Bang Si Hyuk lại dành tình cảm cho đứa con nuôi này quá nhiều. Hoặc là thật tâm, hoặc là có mục đích, hoặc cả hai. Nhưng Jung Kook không đoán được, cũng không nghĩ thêm được.

- Ba, tìm được người đó rồi sao? _ Giọng cậu gượng gạo khi gọi lên tiếng 'ba' đầy xa lạ.
- Chưa tìm được, nhưng ít nhất là ta tìm thấy một số nhân chứng cho thấy rằng cậu ta còn sống.
- Vậy cũng tốt rồi. _ Jung Kook thở ra nhẹ nhõm. - Tối nay chúng ta cùng ăn tối đi, ba.
- Được. _ Bang Si Hyuk cười hiền, ông luôn đặt cậu lên trên tất thảy. - Ta sẽ đưa con đến nhà hàng mà trước đây chúng ta vẫn thường ăn.

Trên xe, Jung Kook vốn đã định cứ thế duy trì không khí ngột ngạt và gượng gạo giữa bọn họ cho đến khi tới nhà hàng, nhưng Bang Si Hyuk lại có chuyện muốn nói.

- Jung Kook này, con có bao giờ nhớ đến, cha hay mẹ ruột của con không?
- Không phải con chỉ có ba là ba thôi sao? _ Jung Kook biết câu trả lời này sẽ khiến ông hài lòng, nhưng khác với những điều cậu dự đoán, ông thâm trầm nhìn cậu, Jung Kook nhìn ra trong ánh mắt ông có điều gì đó khác lạ. Là quan tâm, là rất lo lắng, là rất thương cảm.
- Nếu ta nói, họ vẫn sống, con nghĩ sao?
- Dẫu là còn sống, họ vẫn không đi tìm tôi. Ông nói xem tôi có nên tìm họ không?
- Jung Kook, ta ... Chắc thời gian qua rất khó khăn với con, nhưng bọn họ đã làm tất cả để tìm ra con. Nhưng ta là một kẻ ích kỷ, ta không muốn chia sẻ đứa con của mình cho bất cứ ai ...
- Vì thế mặc dù là bạn thân, ông vẫn không nói với họ rằng ông đã nhận nuôi tôi ngay sau khi vụ tai nạn máy bay của họ được công khai với báo chí. _ Jung Kook nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đễnh nói. - Đừng ngại, ba à, tôi biết hết mọi thứ. Tôi chỉ không muốn làm ba phiền lòng thôi. Ba đã làm quá nhiều cho tôi rồi.
- Jeon Jung Kook, ta đã đánh giá thấp con rồi. Con là dòng dõi họ Jeon, là người kế thừa duy nhất còn sót lại. Cũng không còn gì phải giấu nữa, có lẽ ta cũng nên đưa cho con giấy nhận nuôi hồi trước, tuỳ con quyết định, mối quan hệ cha con này, ta nghĩ con cũng dần mệt mỏi rồi, có phải không? _ Lần này là một nụ cười buồn, hẳn ông đang đau lòng lắm.
- Dù không dành quá nhiều thời gian để nói chuyện cùng tôi, ba vẫn luôn hiểu tôi nhất. Tôi sẽ không quên ơn nuôi dưỡng của ba đâu. Giấy nhận nuôi, ba cứ giữ cũng được. Tôi cũng không có ý định trở về Jeon gia. Như hiện tại đã đủ mệt rồi, tôi không muốn phải gánh thêm một gia tộc lớn trên vai.
- Ta rất biết ơn con vì đã nghĩ đến thế.

....

Ho Seok ôm lấy mèo cưng ở trong lòng, vừa cẩn thận vừa ôn nhu đút Ji Min bánh kem trong dĩa của mình. Bọn họ cứ như vậy thân mật, cũng không để ý chính mình đang ở nơi công cộng - quán cà phê nằm trên sân thượng của tập đoàn BTS, tập đoàn nhà Park. Kiểu như là một quán cà phê ngoài trời vậy, nhưng có điều mát mẻ và lại khoáng đạt hơn rất nhiều, bọn họ thường hẹn hò trên đây. Cũng phải nói đến một điều rằng ở đây ai cũng biết chuyện hôn ước giữa hai nhà Jung và Park, đương nhiên sao có thể cả gan xen vào chuyện của bọn họ, lại càng chẳng có tên nhà báo nào dám mò lên tận đây.

- Nếu em không nhìn nhầm, hai hôm trước Ju Young vừa lảng vảng quanh BigHit. _ Ji Min thâm trầm nhìn xuống dòng người bé tí qua lại tấp nập dưới phố, mím môi nói.
- Cô nàng quay về? _ Ho Seok mỉm cười, vẻ hứng thú. - Hay thật, đúng lúc hyung đang phát khùng lên vì đống văn kiện chất chồng trong công ty. Có lẽ cô ta sẽ đóng một bộ kịch hay chăng!?
- Thôi đi, hyung. Cô ta quay về, người tổn thương sẽ là Tae Hyungie. Em sẽ không để bất-kỳ-ai làm đau cậu ấy thêm nữa. _ Ji Min nhíu mi nhìn thẳng vào mắt người yêu.

Ho Seok len lén thở dài. Anh biết, biết rất rõ rằng người nhà họ Park không phải đơn giản, mà Park Ji Min - với vai trò là người kế thừa tương lai, là trụ cột của BTS, lại càng khó đoán hơn. Phải hiểu rằng bộ dạng của Ji Min bình thường chỉ giống như đỉnh của tảng băng trôi mà chẳng ai biết được tảng băng ấy thật ra to lớn cỡ nào khi được che phủ bên dưới mặt nước bốc hơi lạnh. Nhưng Ho Seok không hề ngạc nhiên bởi bộ dạng của người yêu nhỏ lúc bấy giờ, anh vốn đã quá quen với điều này khi ở cùng Jung Kook. Thay vào đó, anh cảm thấy sợ hơn. Sợ Ji Min? Ồ, làm sao có chuyện đó được. Anh yêu mèo nhỏ của mình không hết, sao lại có thể kinh sợ được. Chỉ sợ tình cảm của anh đối với Ji Min là chưa đủ lớn để Park Ji Min có thể toàn tâm toàn ý một mực tin tưởng Jung Ho Seok, để anh ở bên cạnh bảo bọc và chở che nó, y như những gì nó đã và đang làm cho Kim Tae Hyung.

Ho Seok ghen với Tae Hyung, điều hiển nhiên. Nhưng anh biết chừng mực, bởi anh đã không ở cạnh Ji Min suốt mười năm, mà khoảng thời gian đó đáng ra anh phải luôn ở cạnh nó, vì đó là lúc mà nó cần anh nhất. Nhưng không, Tae Hyung đã làm điều đó. BigHit hợp tác làm ăn với BTS, và hai cậu nhóc cùng tuổi gặp nhau vào một buổi chiều trong cuộc hẹn ký hợp đồng giữa hai bên khi ông Kim được vợ giao trông con một buổi vì bà sẽ đích thân nấu bữa tối và ông Park thì bị thằng con dính theo với lý do 'ký xong thì mua đồ chơi nha ba'. Và Ho Seok cũng bị tình bạn giữa hai cậu trai nhỏ hơn làm cho mình ngưỡng mộ, bởi anh chẳng hề giỏi giao tiếp như bề ngoài.

- Ji Minie, tin hyung đi. Ju Young, cô nàng ngu xuẩn đó, thậm chí đã thua cuộc rồi, kể từ khi bắt đầu, cô ta đã thua rồi. Vì đã đối đầu cùng Jung Kook, chẳng ai có thể thắng thằng bé được. Và bởi vì Jung Kook yêu say đắm và mê muội Tae Hyung ngay từ cái nhìn đầu tiên, em cũng hiểu mà, thằng bé sẽ không làm thương tổn cậu ấy.

Ji Min quay đầu đi, không trả lời. Ánh mắt nó lại rơi vào dòng chảy đầy ắp người là người dưới phố. Nếu Jeon Jung Kook không làm thương tổn Kim Tae Hyung, thì đây sẽ là một câu chuyện khác.

...

Jung Kook mệt mỏi nằm dài trên giường, ánh mắt vô định lạc trong khoảng không mù mịt và đặc quánh bởi tiếng rè rè của chiếc iPod cũ mèm mà Yi Fan đưa cho cậu mới khi nãy. Anh dặn cậu hãy xem kỹ lưỡng nó. Nhưng Jung Kook đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó hàng tá lần, và chỉ có 'rè ... rè ...' .

Dạo gần đây Jung Kook hay khó ngủ. Bởi cậu cứ mãi nghĩ về hàng ngàn thứ. Trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi tu từ, ừ, không có ai trả lời, bởi lẽ chẳng ai biết câu trả lời.

Bang Si Hyuk nói đã 'người đó' vẫn sống. Một tia hy vọng cho cậu, và cho cuộc sống quá đỗi nhàm chán của cậu. Và Yi Fan thì mải miết chạy theo hình bóng 'người đó', bỏ bê cả người anh ấy yêu thương nhất - Chan Yeol, vì cậu. Và Mark thì phát điên với hàng tỷ dãy mã dài ngoằng xâm nhập vào tường thông tin để tìm kiếm chút ít về 'người đó'. Tất cả là vì cậu. Ji Min hoàn toàn đúng khi nói rằng cậu có cả một hậu cung phía sau.

'Em có thể giao lại công ty của Ju Young cho tôi không.' - Khi Jung Kook quyết định miễn cưỡng đi vào giấc ngủ bằng mấy viên con nhộng trắng muốt, cậu nhận được tin nhắn như thế, ừ, từ Tae Hyung.

Jung Kook đang buồn ngủ kinh khủng rồi, và mi mắt gần như có thể sụp xuống ngay được vì mấy viên con nhộng cậu vừa nuốt khan dọc xuống cổ họng. Công ty của Kim Ju Young? Cái công ty cỏn con đó, có lẽ đã bị phá sập rồi, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Và bởi vì đó là Tae Hyung - người cậu yêu, nên hoàn toàn có thể, tất cả đều có thể. Vì Kim Tae Hyung, cậu có chết đi cũng không hề gì.

Và trong lúc mơ màng nhắn tin đáp trả, Jung Kook nhận ra rằng mình vẫn chưa tắt chiếc iPod.

Rồi cậu nghe thấy tên một người, phát ra từ chiếc iPod tưởng chừng như đã hư. Nhưng Jung Kook bị cơn buồn ngủ đánh gục.

...

Tae Hyung khó hiểu nhìn tin nhắn được gửi đến, ngoại trừ một từ 'được' còn có một đống loại ký tự khác. Khi hiểu được, hắn bất đắc dĩ mỉm cười, đồ ngốc đó đáng yêu ghê, chắc là lại buồn ngủ nên ấn bừa chứ gì. Nhưng với tính cách của Jung Kook, cậu liệu sẽ dễ dàng đáp ứng hắn đến vậy sao.

Tae Hyung thậm chí cũng chẳng hiểu vì sao Ju Young nhất quyết muốn lấy lại công ty từ tay Jung Kook, nhưng hắn hiểu rằng Ju Young là một cô gái kiên nhẫn và có thừa tài năng, cô cũng cứng rắn và mạnh mẽ, đã nói được sẽ làm được. Và với yêu cầu cô đưa ra thì quá hời cho hắn rồi.

Tae Hyung là một kẻ ích kỷ, hắn thừa nhận. Suốt nhiều năm qua, kể từ khi chịu cú sốc về việc Ju Young phản bội Kim gia rồi bỏ trốn, hắn hoàn toàn thay đổi. Thay vì là một cậu trai trẻ trung hay nở nụ cười hình chữ nhật kì quái, hắn chọn cuộc sống hướng nội. Thay vì cứ vui chơi như bao bạn bè khác, hắn lao đầu vào học như một kẻ điên. Và thay vì quan tâm mọi người thân xung quanh một cách kỹ lưỡng, hắn chỉ nghĩ cho bản thân. Phải, Tae Hyung đã luôn sống ngu ngốc như thế, chỉ đến khi Jung Kook xuất hiện và đảo lộn mọi thứ. Hắn nghĩ về cái tên Jeon Jung Kook đó hằng ngày, từng giờ, mỗi giây. Hắn đôi khi sẽ mỉm cười nếu Jung Kook mới nửa phút trước rất đỗi vô cảm nhưng ngay lập tức biến thành một con thỏ nhỏ phụng phịu giận dỗi. Hắn cũng thỉnh thoảng tự cho phép mình bùng học hoặc bỏ bê BigHit một ngày thậm chí cả tuần chỉ để đi chơi với cậu. Và hắn thường xuyên lo lắng cho cơ thể dễ suy nhược của cậu. Nhưng mãi mà hắn chẳng chịu thừa nhận rằng mình đã thích cậu, cho dù cơ thể cứ vô thức chạy theo cậu mỗi khi nhác thấy bóng dáng cậu trên sân trường, và kể cả khi bản thân cứ không thể kiềm chế mà đặt đôi môi lên trên đôi má phính của cậu.

Trái tim và lý trí Tae Hyung không hề mâu thuẫn, chỉ là hắn sợ, rất sợ, bản thân rồi sẽ lại rơi vào một cuộc tình có kết thúc nghiệt ngã lần nữa.

Hắn yêu Jung Kook. Kim Tae Hyung yêu Jeon Jung Kook.

Nhưng hắn không chắc nữa.

Có khi chỉ là tự hắn huyễn hoặc mình.

Có khi tất cả đều là dối trá.

--- End part 1 ---

loading...