Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Chapter 24 Ji Min Khong Phai Meo Con Dau

Cuộc họp hội đồng của Hội học sinh vốn luôn là một buổi họp đầy ắp tiếng cười, và Park Ji Min chính là người tạo ra những tràng cười vui vẻ và thoải mái đó, xua đi sự mệt mỏi và áp lực của những thành viên trong Hội học sinh. Ji Min rất hoà đồng và đáng yêu, nó là một đứa trẻ tốt bụng. Nhưng không phải hôm nay. Ai cũng biết tại sao Park Ji Min lại có tâm trạng không tốt như hiện tại, còn ai khác ngoài Jung Ho Seok chứ. Và hôm nay lại có thêm một cái tên mới - Min Yoon Gi.

Min Yoon Gi - nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc hiện nay, nhưng nghe các học viên đồn, là anh họ của Kim Tae Hyung, và đặc biệt hơn, là người yêu cũ của Jung Ho Seok. Điều kì lạ rằng cuối tháng trước Min Yoon Gi rõ ràng đã công khai giới tính thật và nhận Kim Tae Hyung là người yêu của mình. Hoặc là tin nhảm hoặc là loạn luân, chỉ có thể là vậy. Nhưng học viên Bangtan hầu hết đều là nhân tài, có ai mà không nhìn ra việc Kim Tae Hyung thích vị hội trưởng trẻ tuổi tài giỏi họ Jeon kia chứ. Cái này rốt cuộc là gì đây, như một mớ bòng bong vậy, thật là đau đầu.

- Ji Min à~~ _ Suốt nửa ngày nay Ho Seok toàn bộ đều dành để chạy theo đuôi cục cưng của mình xin lỗi, mặc dù trong chuyện này anh chẳng hề có lỗi ở bất cứ chỗ nào.
- Đừng có gọi tôi. _ Ji Min ôm chồng sách mà đáng ra thông thường đều sẽ để cho Ho Seok cưng chiều ôm giúp hết, lạnh lùng bước nhanh.
- Em cư nhiên lại đi tin lời anh ta nói sao? Min Yoon Gi không có liên quan gì đến hyung đâu mà.
- Không liên quan? Ừ, nếu anh nói hôn nhau là không liên quan thì có vẻ đúng đấy. _ Ji Min bĩu môi, liếc mắt khinh bỉ nhìn anh.
- Minie, hyung bị cưỡng hôn mà!
- Anh còn dám nói! _ Rõ rành rành là bình thường toàn là anh cưỡng hôn nó, giờ lại để một kẻ còn nhỏ con hơn nó cưỡng hôn, ra thể thống gì nữa không biết. Chẳng khác nào nói Park Ji Min nó đảo chính luôn đi.
- Em cũng biết Min Yoon Gi anh ta là một tên biến thái mà. _ Ho Seok đứng chặn trước đường đi của Ji Min, khổ sở giải thích. - Hồi trước còn tung tin đồn tình ái cùng với Tae Hyung, đương nhiên anh ta cũng dám hôn hyung. Ji Min à, em phải hiểu cho hyung chứ!

Ji Min đương nhiên không trẻ con đến nổi giận anh vô cớ chỉ vì anh bị cưỡng hôn như vậy. Nó đã gặp Yoon Gi vài lần khi sang nhà Tae Hyung chơi rồi, cũng hiểu tính tình ông anh họ của thằng bạn thân quái dị cỡ nào. Chỉ là, ngày đó xung quanh cả ba có một đống nhà báo, mà chuyện hôn ước giữa hai nhà Park và Jung có ngõ hẻm nào ở Hàn chưa nghe qua đâu. Chính là lúc Ji Min giận dỗi bỏ đi từ lúc nào Ho Seok chết tiệt kia cũng không biết, chỉ biết lo cho cái hình tượng cái gì mỹ công rồi lãnh công tào lao của anh thôi. Nó cũng đương nhiên rất rộng lượng không trách Min Yoon Gi, anh ta vốn là kiểu không thích dính đến giới truyền thông, lần tung tin đồn nhảm với Tae Hyung lúc trước chẳng qua là do bị ép buộc đi xem mắt mới đành lôi thằng em họ ra làm bia đỡ. Lại phải nói qua Min Yoon Gi, theo lời Tae Hyung kể, anh ta là một người rất thiếu đánh, đã hay bày đủ trò chọc phá người khác thì thôi, nhưng chẳng khi nào gánh chịu hậu quả, dù là chính anh ta làm ra đi nữa. Dù sao, thuộc dòng dõi họ Kim thì chẳng có ai bình thường.

Ji Min không nói không rằng đẩy Ho Seok qua chỗ khác, tiếp tục bước đi. Nó phải nói chuyện với thằng bạn chí cốt mắc dịch kia. À, trước tiên phải đem chồng sách này đến thư viện đã.

Thư viện nằm ngay cạnh phòng hội đồng, cách xa căn tin và các dãy phòng học, được thiết kế tỉ mỉ như một toà lâu đài cổ điển thu nhỏ với bốn vách và toàn bộ kệ sách đều làm từ gỗ, ngay cả bàn và ghế ngồi cũng được thiết kế theo kiểu gắn liền với sàn gỗ để tránh việc xê dịch gây ồn ào. Và có lẽ là trùng hợp chăng, hoặc là định mệnh chết tiệt đưa Ji Min đến đây, để gặp phải cái người con trai tên Min Yoon Gi kia.

- Em là cậu nhóc đáng yêu đi cạnh Ho Seokie hôm nọ nè. _ Yoon Gi nở nụ cười hở lợi đáng yêu chết người, mái tóc bạc hà của anh ta rũ xuống che gần khuất đôi mắt đang híp lại sau cặp kính mắt không tròng.
- Chào. _ Ji Min quăng cho người kia cái nhìn lạnh lùng và đầy kiêu ngạo, không nói nhiều tập trung sắp xếp sách lên đúng kệ.
- Tôi nhớ Ho Seokie không thích kiểu thụ lạnh lùng. _ Vẫn nụ cười hở lợi đáng yêu vừa nãy, nhưng Ji Min lại nhìn ra rõ ràng anh ta đang cố ý trêu chọc.
- Anh cũng không phải hyung ấy!
- Ho Seokie là tình đầu của tôi, tôi đương nhiên rất hiểu cậu ấy đấy!
- Vậy thì sao? Anh đến chỉ để nói cho tôi biết hyung ấy là tình đầu của anh à? _ Ji Min nhếch môi ngạo nghễ cười, bộ dáng từ đầu đến cuối hai chữ cao lãnh không thể tả hết, so với một Park Ji Min ngốc nghếch đáng yêu ngày trước khác một trời một vực. - Anh có thể là tình đầu của hyung ấy, tôi không thể cản điều đó được. Nhưng Ho Seok yêu hiện tại chính là Park Ji Min này, và nếu anh thật sự hiểu rõ hyung ấy, anh nói hyung ấy có rời xa tôi không?
- ... _ Min Yoon Gi âm trầm cười, cậu nhóc trước mắt anh, chơi đùa thật không dễ rồi.
- Tôi cũng biết anh đến đây không phải là vì Jung Ho Seok. _ Đặt cuốn sách cuối cùng trên tay lên kệ, Ji Min nghiêng mình tựa vai vào kệ sách, cánh môi cong lên ở góc độ không thể hoàn mỹ hơn. - Tôi nhìn thấu anh đấy, Min Yoon Gi. Đùa giỡn ít thôi, Jeon Jung Kook là một đứa nhỏ ma mãnh, anh không chơi với cậu ấy nổi đâu.
- Thông tin thật nhanh, điều thú vị là tôi đã không nhận ra cậu để tay trong của cậu bên người mình.
- Không phải tôi. Anh biết mà, nếu anh hiểu hết con người Ho Seok, thì hyung ấy cũng nắm rõ anh trong lòng bàn tay.

Yoon Gi im lặng quan sát kỹ lưỡng người đối diện, quả thật người nhà họ Park không ai tầm thường. Park Ji Min này bề ngoài lúc nào cũng trông ngốc nghếch không chấp nhận được, lại trẻ nít quá mức so với tuổi, thì ra tất cả đều là một vỏ bọc hoàn hảo mà nó tạo nên để bảo vệ chính mình và người thân xung quanh. Ji Min có thể ngoan ngoãn lại nhu thuận như một con mèo, nhưng ở trước mặt kẻ nó không coi ra gì, nó chính là mãnh hổ. Ji Min có thể rất thân thiện và hoà nhã với bạn bè, nhưng ngay lập tức có thể ranh ma và chiêu trò hơn cả Jung Kook. Bởi vì Chan Yeol sẽ không chấp nhận kế thừa BTS, nên Ji Min sẽ làm, và vì vậy mà nó phải học cách trở thành trụ cột vững vàng nhất của nhà họ Park.

Và Yoon Gi vẫn luôn thắc mắc vì sao Ho Seok lại thích loại trẻ con như Ji Min, giờ thì anh hiểu rồi. Ji Min thật không đơn giản. Yoon Gi đụng sai người rồi sao? Thật ra, y như lời Ji Min nói, mục đích anh đến ngôi trường này, không đơn thuần chỉ là gặp lại Jung Ho Seok. Còn cả một mặt hoàn toàn khác phía sau nó kìa và anh không vội nói ra đâu.

- Nhưng tốt nhất, đừng có đụng vào Jung Kook. Cậu ấy là người của em trai anh đấy! _ Ji Min mỉm cười rời khỏi. Jung Kook thật sự có cả một hậu cung phía sau, không chỉ Kim Tae Hyung, còn có Wu Yi Fan, Jung Ho Seok, Bang Si Hyuk, và hơn hết là, Jeon gia.

...

Ho Seok vừa khổ sở vừa đau lòng ngồi xổm ngoài thư viện vẽ tranh trên mặt đất, bất kỳ học viên hay giáo viên nào đi ngang qua nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng kì lạ. Thân đường đường là phó trưởng Hội học sinh đẹp trai tài giỏi, ai đời lại làm việc mất hình tượng như vậy chứ, chưa kể việc anh cứ luôn mồm gọi 'Ji Min à'.

- Ji Min. _ Nhìn thấy cái bóng nhỏ quen thuộc vọt ra khỏi cửa thư viện, như một cái lò xo, Ho Seok bật dậy kéo người yêu nhỏ vào lòng.
- Sao hyung lại ở đây? _ Ji Min bày ra một bộ chán ghét nhìn anh, trong lòng không khỏi nhịn cười. Anh yêu nó đến mức từ một người nhạy bén tinh anh biến trở thành một kẻ ngốc nghếch dễ dụ rồi. Nhưng sao cái này giống như lây từ chính Ji Min qua quá vậy?
- Ji Min à, em đánh hyung cũng được, mắng hyung cũng được, em muốn gì cũng được, chỉ cần đừng giận hyung và đừng đuổi hyung đi có được không? _ Ho Seok bây giờ mới thật giống một thú nuôi nhỏ biết mình sắp bị bỏ rơi, dùng ánh mắt uỷ khuất đáng thương nhìn Ji Min.
- Đồ ngốc! _ Ji Min không còn muốn trêu chọc Ho Seok nữa, nhìn anh bởi vì sợ mình giận mà từ bỏ cái hình tượng mình xây dựng bấy lâu, cảm thấy trong lòng ấm áp không nói nên lời, dang hai tay nhìn anh cười ấm áp. - Đến đây em thương~

Sau đó là một cái ôm chặt cứng của cái người mặt dày không có tiền đồ kia phủ lên người Park Ji Min. Cảm giác này, thật an toàn. Và Ji Min nghĩ là mình không thể thiếu nó.

- Buông em ra coi! Em phải đi tìm Tae Hyung nữa.
- Đi tìm thằng nhóc đó làm gì? _ Ho Seok phụng phịu ôm dính lấy Ji Min, nhưng rồi chợt nhớ ra thứ gì đó, lông mày anh nhíu chặt và trầm giọng. - Là Jung Kook đúng không? Min Yoon Gi ấy, anh ta đến để ngăn Jung Kook và Tae Hyung, em cũng biết phải không?
- Không trách em được, người của hyung gọi em là 'vợ của đại ca'. Lúc hyung ngủ bọn họ gọi điện đến. _ Ji Min nhìn trời, khoanh tay làm lơ bỏ đi trước. - Chắc họ nghĩ em cũng biết việc làm ăn trái luật của hyung.
- Hyung không hề, Ji Min à. Hyung làm ăn rất đàng hoàng, đó là ba hyung.
- Xì, sau này chẳng phải cũng đều là của hyung sao?
- Của hyung cũng là của em mà~ _ Ho Seok trơ trẽn nháy mắt mấy cái.
- Biến đi!

Ji Min đỏ mặt bước nhanh, đã lâu nó không nhìn thấy bộ mặt này của anh rồi. Lần cuối nó gặp anh là ba ngày trước - sau khi trở về từ cuộc dã ngoại trường. Mà dù cho có gặp anh mỗi ngày, chỉ cần Ho Seok bày ra bộ mặt câu dẫn kia, Ji Min sẽ ngay lập tức đỏ mặt, không phải vì nó ngượng tại vì anh đẹp trai quá đâu, chỉ là khi đó đầu nó sẽ không nhịn được nổi lên những suy nghĩ rất rất không trong sáng. Ji Min cũng biết là mình bắt đầu biến thái rồi, chỉ là dạo gần đây cứ nhìn thấy Ho Seok là nó lại suy nghĩ đủ thứ, và việc này không những làm nó đau đầu mà còn siêu cấp xấu hổ sau khi nhận ra là mình vừa mới nghĩ tới điều gì.

A, Ji Min đúng là không đùa được đâu.

--- End chap ---

loading...