Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Chapter 20 Part 2 Chuyen Di Choi Te Hai

- Cái gì vậy? Sao tôi lại phải ở cùng anh? _ Tiếng bạn nam nào đó la oai oái khắp một góc bãi cát.

- Nhóc con, bộ chú tưởng anh đây muốn ở cùng chú lắm vậy ~~ _ Anh chàng mặc cả cây đen méo xệ mặt, lại nhìn sang cậu em hội trưởng đang mỉm cười cầm danh sách. - Kookie, là em sắp xếp đúng không?

- Đó là quyền của hội trưởng đó, anh trai! _ Jung Kook nháy mắt tinh nghịch.

Yi Fan vỗ trán, sao đứa em trai cưng của gã có thể thay đổi thành cái dạng khó chiều này chứ?

- Vậy em sẽ ở đâu? Cùng với ai? _ Cái này là Tae Hyung hỏi, hắn hiện tại không có loại hứng thú nói chuyện với ai khác ngoài cậu.

- Hyungie~~ Tôi là hội trưởng mà, tôi sẽ ở một mình~~

Tae Hyung đột nhiên có ý nghĩ muốn làm hội trưởng kinh khủng. Nhưng còn bây giờ, hắn phải ở cùng cái tên cao hơn hắn gần nửa cái đầu, mà hắn phải gọi là 'hyung', có mà nằm mơ. Hắn ghét nhất là kiểu ở chung, ngoại trừ thằng bạn thân Ji Min ra, hắn chưa từng chịu nổi việc chia sẻ phòng cùng bất cứ ai. À mà thật ra, nói đến hiện tại, có lẽ hắn cũng có thể chia sẻ phòng với cậu nhóc hội trưởng đang đứng nói cười vui vẻ với cậu trai tóc vàng đằng kia nữa. Anh ta tên gì nhỉ? Hình như học cùng lớp với Ho Seok thì phải, Min Hyuk hả? Lee Min Hyuk, cũng là thành viên hội học sinh, đội kỷ luật thì phải. Sao hắn biết ấy hả? Đứa con trai nào bên cạnh cậu, nhất là trong hội học sinh, có ai mà hắn không biết tên đâu.

Tae Hyung hắn thì chỉ muốn nói chuyện cùng cậu, chơi cùng cậu, vậy mà cậu luôn khiến hắn tức ói máu lên, lại đi vui đùa cùng mấy thằng con trai khác. Hắn cả buổi trưa chỉ mải nhìn cậu thôi, cũng không để ý có vài ánh mắt, cũng như có như không mà nhìn chằm chằm vào hắn, à, và cả cậu nữa.

- Hội trưởng cái đéo gì? Nó chỉ là một con hồ ly không hơn không kém!

- Đừng nói Tae Hyung thích nó chứ!? Không phải xung quanh nó đã có một đám đàn ông rồi sao?

Những lời này, cũng không biết từ khi nào và bằng cách gì, lọt vào tai một người. Có phải anh đến thật đúng lúc không? Chàng trai đứng tựa lưng vào chiếc xe khách của trường, ngay gần chỗ mà đám nữ sinh kia nói chuyện, với thân người cao ráo cân đối như một vị thần, khuôn mặt thay vì góc cạnh nam tính, lại bầu bĩnh nhỏ nhắn, cùng chiếc kính mát quá khổ che khuất đôi mắt to tròn dễ thương nhưng lại tôn lên đường nét chiếc mũi thanh thoát cao. Đặc biệt khiến người khác để ý, chính là đôi tai to ngộ nghĩnh nhưng lại hết sức đáng yêu.

Không những đúng lúc, mà còn thật trùng hợp.

...

Chiều tà, khi mặt trời vẫn đang lưng chừng chưa khuất hẳn khỏi mặt biển, chiếu rọi từng ánh nắng màu cam nhạt lên bãi cát. Nơi này hiện tại ngoại trừ người dân vốn vẫn sống ở đây, thì chỉ có mỗi trường của bọn họ. Cũng phải thôi, đây cũng đâu phải thời điểm nghỉ đông hay lễ tết gì đặc biệt, cùng lắm chỉ có vài người ngoại quốc thưa thớt đến ngắm cảnh, vì vậy cả bãi cát được dựng lên một đống lều nhỏ đủ màu, thoạt nhìn vui mắt không tả hết. Sau gần nửa ngày trời vừa tắm biển nghịch nước, còn bày trò chạy ra xa bắt cá, bữa tối của các học sinh được mặc định là thịt cá nướng. Cùng với những làn khói bay khắp mọi ngóc ngách, chính là tiếng cười đùa của học sinh. Dù sao thì hãy cứ vui chơi đi đã, thi học kỳ gì đó, bỏ qua một bên.

- Fan, Chan Yeol hyung đâu rồi? Em tưởng hai người phải đi cùng nhau chứ?

- Em ấy tránh mặt anh rồi. _ Yi Fan dở khóc dở mếu, nhìn đứa em trai ở bên, được tên nhóc Tae Hyung gì gì đó cưng chiều gỡ xương cá giúp.

- Ủa, không phải anh nói mới vừa tỏ tình với ảnh sao?

- Thì anh đã bày tỏ với người ta rồi, chỉ là em ấy sau đó trốn đi đâu mất tiêu.

- Vậy tức là anh bị thất tình rồi? _ Jung Kook chọt chọt gã, khúc khích cười như bắt được vàng.

- Anh thương em bao nhiêu, bây giờ anh mày thất tình thì em ngồi đó cười vui như vậy mà coi được sao?

- Dù sao Chan Yeol hyung cũng không nên dính vào loại như anh. Người ta đường đường là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, vừa đáng yêu lại tốt bụng, ai đời lại đồng ý quen cái con người nay đây mai đó như hyung. _ Cậu bĩu môi.

- Chan Yeol? Park Chan Yeol í hả? _ Ji Min xen ngang, nhìn Jung Kook như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. - Cái người đó mà đáng yêu tốt bụng kiểu gì, đó chỉ là cái vỏ thôi.

- Sao thằng nhóc này lại biết Chan Yeol? _ Yi Fan quay ngoắt ra nhìn Ji Min chằm chằm.

- Chan Yeol hyung là anh trai tôi. _ Ji Min bĩu môi, tại nó chưa muốn nói thôi chứ, anh trai nó hình như bảo là đến Busan để yên tĩnh suy nghĩ cái gì đó.

- Ji Min, vậy anh trai cậu bây giờ đang ở đâu? _ Yi Fan chớp chớp mắt, chộp lấy vai Ji Min lắc lắc hỏi.

- Sao tôi biết được? Mà anh gì ơi, anh là cái gì của Yeol hyung cơ chứ? Sao tôi lại phải nói cho anh?

- Đúng rồi anh kia, bỏ tay anh ra khỏi vai của em ấy! Ji Minie là của tôi. _ Ho Seok gạt tay gã ra, kéo Ji Min đi chỗ khác, báo hại Yi Fan cũng phải mất hình tượng chạy theo hỏi cho được.

Thế nên là chỉ còn lại mỗi Tae Hyung và Jung Kook.

Jung Kook vẫn luôn cảm thấy khó xử với hắn. Từ sau việc của Ju Young, cậu cũng không có chuyện gì để nói với hắn nữa. Dù sao, cậu nhận ra, bản thân mình lúc trước bởi vì nhìn thấy hắn lần đầu đã nhất kiến chung tình, sau đó kiên cường theo đuổi, giờ hắn cũng có tình cảm với cậu, cậu lại có cảm giác muốn từ bỏ. Nhiều lúc cậu thậm chí còn không hiểu rõ bản thân mình, cũng không muốn hiểu. Cuộc sống đã phức tạp, suy nghĩ của cậu còn phức tạp hơn. Cậu vốn không phải giống như bao đứa trẻ cùng tuổi khác. Cậu yêu thích cái gì, cậu nhất định phải có nó, nhưng đó là Jeon Jung Kook của bảy năm về trước. Hiện tại, cậu có mọi thứ cậu muốn, thậm chí có nhiều hơn những gì cậu đã mong đợi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy, có vẻ như thiếu cái gì đó.

Tae Hyung căn bản chưa bao giờ ở gần Jung Kook thế này, trừ lúc cả hai đánh nhau ra, mà hắn vẫn chưa thông suốt, ngày đó hắn vì cái gì lại đánh cậu nhỉ. Hắn nóng tính, đúng, nhưng hắn không phải loại hay để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, lại càng không phải loại lưu manh bắt nạt những đứa nhỏ bé hơn mình. Có lẽ, ngày đó đánh cậu, chính là hắn đã tự tạo ra một mối liên kết cho bọn họ, mà sợi dây đó, không mỏng manh như sợi tơ hồng, cũng chẳng chắc chắn như xiềng xích, chỉ vừa đủ để hắn và cậu ở cạnh nhau, mãi mãi.

Tae Hyung thích nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu u buồn của cậu, và cảm giác được vươn tay vén lên những sợi tóc loà xoà trước cái trán láng mịn kia. Hắn không hiểu ánh mắt cậu mang nỗi đau thương gì mà có thể ảm đạm đến mức như cuốn người ta sâu vào trong tâm trí cậu, đến chẳng thể dứt ra, nhưng hắn hiểu một điều, hắn vì nét u buồn trong đôi mắt cậu mà một mực muốn ôm lấy cậu vào lòng che chở, vì ánh mắt cậu mà nguyện vì cậu chết đi, vì đôi mắt cậu mà đã đem lòng yêu thương cậu tự lúc nào.

- Tôi đi sạc điện thoại. _ Chịu không nổi không khí im lặng vây xung quanh, cậu cầm điên thoại đứng lên.

- Tôi đi cùng em.

- Anh làm như tôi là con nít ba tuổi vậy. Ở yên đó đi, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.

Jung Kook nói rồi bước nhanh. Cậu không thể cứ ngồi đó và chịu đựng cách ánh mắt mê đắm của hắn dán lên người mình, cậu sẽ để lộ gương mặt đỏ ửng của mình mất. Và nhất là khi ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, lại đẹp trai một cách kì lạ.

Chỗ cậu sạc điện thoại là trong xe của Ho Seok - đỗ gần sát một góc khuất, chỉ cách vài mét so với chỗ xe trường, nhưng lại cách khá xa khu cắm trại, cậu mất tầm hơn mười phút để đi đến đây. Sau lưng chiếc xe, là một dãy nhà, mà khi Jung Kook bước ra khỏi xe và quay đầu lại nhìn để chắc chắn rằng cậu đã khoá xe cẩn thận thì mới nhận ra chúng bị bỏ hoang.

Jung Kook chưa bao giờ có thiện cảm với những căn nhà hoang. Chúng làm cậu nhớ tới những kí ức đáng sợ năm xưa, những thứ mà cậu đến chết cũng chẳng muốn nhớ lại. Nhưng chúng đeo bám cậu, vào những đêm mưa, chúng như những thước phim tua chậm vậy. Kinh khủng, và gớm ghiếc. Máu vương khắp nơi, tanh nồng. Dường như cậu cũng đã chạm đến cực hạn của những nỗi đau, khi mà Jung Kook thậm chí không còn cảm thấy sợ hãi những căn nhà hoang, thay vào đó, là tò mò và thích thú. Cậu rất muốn biết bên trong những căn nhà hoang ấy có gì mà lại có thể khiến Jung Kook của mười mấy năm trước phải kinh hãi. Jung Kook, như một kẻ đa nhân cách vậy. Cậu khó hiểu, mọi thứ về cậu đều khó hiểu. Và bí ẩn.

- Ồ, đây không phải vị hội trưởng đáng quý sao? _ Là một nữ sinh, cô nàng đang ngồi trên một bậc thang bên trong căn nhà hoang nọ, với mái tóc vàng hoe và khuôn mặt xinh xắn như búp bê, nhưng cô ta hút thuốc. Đó là lý do vì sao khi bước vào căn nhà này cậu lại muốn nôn. Jung Kook ghét mùi thuốc lá, cậu dị ứng với chúng.

- Cậu như vậy là vi phạm nội quy trường học đấy. _ Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở, kèm theo một nụ cười đáng yêu. - Tốt nhất cậu nên trở lại khu cắm trại đi, có lẽ mọi người đang tìm cậu đấy.

Jung Kook nói câu đó là bởi vì cậu nhìn thấy dưới chân cô nữ sinh nọ vứt đầy những tàn thuốc. Nhưng đáp lại là ánh mắt sắc lẹm đầy ghen ghét của cô ta.

- Tao nên nói với mày câu đó mới đúng, hội trưởng đáng yêu ạ! Không ngờ mày lại tự dâng thân đến trước cả khi tao kịp nghĩ cách làm sao để đưa mày đến.  _ Ngay khi nữ sinh dứt câu, Jung Kook cảm thấy cả đầu đau choáng váng. Cậu bị đánh, chẳng có gì bất ngờ.

Jung Kook sớm nhận ra còn có người phía sau mình, cậu là ai chứ, chỉ là cậu muốn để xem bọn chúng sẽ làm gì, vả lại, một gậy vào đầu cũng chưa đến mức phải chết đâu mà.

- Nhớ ra cậu rồi! _ Jung Kook mỉm cười, khó khăn ngẩng đầu nhìn nữ sinh nọ, trong khi cả người cậu bị hai gã đàn ông cao to giữ chặt. - Là cô bạn tỏ tình với Tae Hyung hôm trước. Cậu thích anh ta sao? Đến mức vứt bỏ sự sống?

- Vứt bỏ sự sống? Tao chưa từng có ý định đó, bởi vì mày mới là đứa sắp chết kìa, sao không lo cho bản thân trước đi? _ Cô ả vừa nói vừa dí mẩu thuốc đang hút dở lên cánh tay cậu.

Sự bỏng rát trên da thịt khiến cậu phải cắn chặt răng, cậu đã bảo cậu ghét thuốc lá. Cô ta còn muốn dí chúng lên khuôn mặt cậu, nhưng dường như nghĩ đến cái gì đó, cô ta vứt đi mớ tàn thuốc đã cháy rụi trên tay. Cánh tay Jung Kook bây giờ đầy ắp những vết bỏng đỏ nổi bật, khiến người khác thật không nỡ nhìn.

- Tae Hyung là vì mày, hội trưởng, vì mày nên mới từ chối tao! Xung quanh mày rõ ràng có hàng đống thằng khác có thể thoả mãn mày, vì sao lại cứ là Tae Hyung?

- Thoả mãn? Bọn họ thậm chí còn không có đủ gan đụng đến sợi tóc của tôi. Cô nữ sinh nhỏ, cô quá tự kiêu rồi. _ Cậu nhếch môi. Đã lâu không nhìn thấy nụ cười này của cậu, Jung Kook chỉ nhếch môi khi cậu muốn giết chết kẻ nào đó.

Chàng trai cao ráo đứng tựa ở một góc khuất, vô tình lọt vào tầm mắt của cậu.Trùng hợp đấy!

- Jo Hye Min, đúng không? Con gái của tập đoàn J.? _ Giọng nói trầm ấm vang lên khiến nữ sinh tên gọi Hye Min kia giật mình.

- Anh ... Park Chan Yeol, con trai trưởng BTS?

- Ồ, hiểu biết không tệ, vậy mà lại dám làm đau con trai cưng của Bang Si Hyuk cơ đấy!? _ Chan Yeol cười, nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo bông.

- Anh nói nó là con trai của Bang Si Hyuk? _ Hye Min mở to mắt kinh ngạc, như không tin vào tai mình.

- Sao? Với cái tập đoàn nhỏ bé nhà cô thì làm sao đấu lại Bang Si Hyuk hả? _ Chan Yeol nhìn sang hai gã đàn ông đang ghìm chặt cậu, nhoẻn miệng cười, thật sự thiên thần còn không thể có nụ cười thánh thiện hơn anh. - Một trong hai đem em ấy lại đây.

- Jung Kook không phải họ Jeon sao?

- Này cô bé, động não tí đi. Vì sao Jung Kook là hội trưởng khi chỉ mới năm nhất, và vì sao em ấy lại mang họ Jeon ấy à? Là vỏ bọc, vỏ bọc thôi. _ Chan Yeol ôm lấy cậu, liếc nhìn gã đàn ông với ánh mắt chứa đầy dục vọng đang dán lên người cậu, quay lưng đi. - Hye Min, cô biết khá nhiều rồi, nên chắc cô sẽ hiểu kết cục của mình.

Chan Yeol đỡ cậu ra ngoài, vừa đúng lúc Yi Fan, Tae Hyung và cặp HopeMin lo lắng chạy đến.

- Hay thật Jeon Jung Kook, em định làm bà mai cho hyung đấy hả? _ Chan Yeol nhỏ giọng than thở.

- Không phải, em chỉ muốn ông anh em mau về Anh thôi. Dù sao thì anh đến đúng lúc lắm. Cảm ơn, hyung.

- Chan Yeol, em ... _ Yi Fan nhìn anh, rồi lại nhìn cục bông nhỏ bị Chan Yeol quấn tròn trong lớp áo khoác. - Jung Kookie làm sao vậy?

- Xê ra, xê ra, xê ra chút đi! _ Tae Hyung chen vào giữa, kéo cậu ra khỏi vòng tay của Chan Yeol. - Em ấy rốt cuộc bị làm sao?

- Cái đó phải hỏi chính cậu. _ Chan Yeol nhìn những vết bỏng trên khắp cánh tay cậu, không khỏi rùng mình, nếu là anh, chắc chắn sẽ không chịu nổi, thằng bé này lại không rên la bất kỳ lời nào.

- Đem em ấy đi khử trùng vết thương trước đi đã.

- Hyung, sao anh lại ở đây vậy? Trong khi em cố giữ miệng không nói cho hắn chỗ của anh, anh lại tự động lòi ra. _ Ji Min bĩu môi, lườm Yi Fan một cái.

- Đừng có hỏi nhiều, lo cho Jung Kook trước đã!

- Hyung, anh thậm chí biết Jung Kook luôn sao? _ Ji Min vẫn thắc mắc.

- Ừ, quan hệ của nhà Park vốn rộng mà.

--- End chap ---

loading...