Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You Chapter 15 Part 2 Ho Seok Hyung Jjang

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Ju Young, bên phía nhà báo bắt đầu vang lên mấy tiếng 'tách, tách' từ máy chụp hình. Mặt cô đỏ ửng, không biết vì tức giận hay xấu hổ, chỉ thấy Ji Min đứng gập bụng cố nhịn cười. Điều đó lại khiến cô càng thêm điên lên.

- Cậu ... Park Ji Min, cậu cố ý!

- Hihi, xin lỗi nha! _ Ji Min xua tay, ý bảo không phải vậy. - Chẳng qua bộ dạng chị ướt như chuột lột lại còn thơm mùi rượu vang khiến tôi buồn cười thôi. Tôi thực sự không cố ý mà.

- Cậu!!! _ Ju Young giận sôi máu, nhưng không thể làm gì nó được, ở đây có bao nhiêu người, huống hồ, nó còn là con trai cưng của Park gia.

- Tôi xin lỗi. Cũng do chị đứng ngáng đường thôi, dù sao cũng chỉ là rượu vang, chị giận cái gì? Tôi mới nãy thèm cà ri, còn định đi lấy cà ri ăn đây! Nếu là cà ri thịt bò nóng hổi đổ lên người chị, đó lại là một chuyện khác đấy. _ Ji Min bày ra bộ dáng ngả ngớn hết mức, nháy mắt chọc tức cô.

- Cậu còn dám nói! Thứ như cậu không xứng nói với tôi!

- Này, rượu đổ đi cũng không thể lấy lại, cô là ai mà dám nói như vậy? Cô rõ ràng biết em ấy là Park Ji Min, người thừa kế của nhà họ Park mà. Thứ như em ấy là thứ gì? Còn cô là thứ gì? Nếu xét về thái độ của cô, chính cô mới không xứng nói với em ấy. _ Ho Seok bước đến, từ tốn nhả ra từng chữ, thuận thế kéo người thương vào lòng, tay trái đặt bên hông nó như đánh dấu chủ quyền, cặp nhẫn ở ngón áp út hai người lúc này ở gần sát nhau, chiếm được không ít sự chú ý, nhất là khi trăng rọi xuống làm hai chiếc nhẫn bạc loé lên thứ ánh sáng mờ nhạt mà khó phai xuống hồ bơi ngay gần đó.

- ... _ Ju Young đuối lý, chỉ có thể giận dỗi nhìn qua Jae Hee bên cạnh, đóng vai nạn nhân mà cầu cứu gã ta.

- Thằng nhóc này, vậy cậu là ai hả? Có biết ai đây không? _ Lee Jae Hee một bên đẩy Ju Young ra phía sau lưng, ra vẻ đang bảo vệ cô, một bên nghênh mặt nhìn Ho Seok. - Tôi là tổng giám đốc J.HOPE, còn cô ấy là người của tôi! Giờ cậu muốn gây sự? Không phải cậu Park đây phải xin lỗi cô ấy sao?

Ho Seok cảm thấy vô cùng nực cười. Gã họ Lee này, giống hệt cha gã, ngu ngốc mà kiêu ngạo. Lấy cái danh của anh để doạ chính anh sao? Quả thật vô cùng nực cười. Mà cũng do anh mới về nước được có hai tuần, chưa ai nhìn qua mặt anh, nên cũng chưa ai rõ mặt tổng tài J.HOPE.

- Tổng giám đốc J.HOPE? _ Ho Seok nhếch môi, Ji Min ở bên cạnh tròn mắt.

Nó chưa bao giờ nhìn thấy người thương lộ ra bộ mặt này. Phải nói như thế nào nhỉ, là đểu giả khó ưa, giống như Jeon Jung Kook lúc cậu bày trò gì mới. Cái này là tra công trong truyền thuyết? Ji Min bất giác ớn lạnh sống lưng. Quay qua Jung Kook phía xa xa đằng sau, biểu cảm khuôn mặt y hệt. Có phải hai người là sinh đôi khác trứng không vậy?!

Trong lúc Ji Min dở khóc dở cười nhìn Jung Kook, cậu lại nhìn đến một người khác. Không phải Ju Young hay Ho Seok, lại càng không phải Tae Hyung. Là Min Yoon Gi.

Chàng trai đó từ đầu đến giờ không nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Ánh mắt chỉ hướng về phía Tae Hyung, cậu để ý bên cạnh anh ta còn có một người khác. Người này so với anh ta cao hơn một chút, lại mặc tây trang xám tro cùng màu với tóc, thoạt nhìn có chút quen mắt nhưng Jung Kook không dám chắc vì anh ta còn đeo kính râm. Chỉ là hai người bọn họ lại tỏ ra như không quen biết nhau, nhưng vừa nãy cậu nhìn thấy người kia đưa Yoon Gi điện thoại của mình. Jung Kook biết Yoon Gi không thích Tae Hyung đâu. Cậu biết rõ. Ánh mắt của anh ta không phải loại nhìn ngu muội như Ho Seok hay nhìn Ji Min, cũng chẳng phải cách say đắm như cậu đôi khi vẫn vô thức nhìn Tae Hyung. Nó giống như, là kiêu ngạo? Để xem Kim Tae Hyung có thể làm được gì, chứ không phải vì quan tâm hắn. Nhưng có vẻ như đối với Min Yoon Gi, cái ghế tổng tài của Tae Hyung và hắn nhất định đều phải an toàn.

Jung Kook nhìn qua người con trai cao lớn phía sau Yoon Gi thêm một lần, quyết định đi ra sau bục chỗ Tae Hyung đứng để tập trung vào mục tiêu của mình. Cậu cần phải theo sát hắn 24/7, vì hắn, chỉ vì hắn thôi. Ghế tổng giám đốc sao? Cần gì thứ đó. Jeon Jung Kook cậu đây dư sức nuôi Kim Tae Hyung. Cả đời.

- Tae Hyung!

- ... _ Giật mình nhìn ra phía sau, hắn thấy cậu nhóc màu đỏ kia ở dưới bục đang ngước nhìn mình.

- Cô ta là ai vậy?

- Ừm, người yêu cũ.

- Anh yêu cô ta, hay là cô ta yêu anh?

- Vế trước. _ Bất đắc dĩ trả lời, hắn thật không muốn nhớ đến những chuyện lúc trước.

- Vậy là anh bị đá? _ Cậu hơi mỉm cười, vẻ cợt nhả lộ ra trong ánh mắt, là nghĩ đến Ju Young mà cười trên sự ngu ngốc của cô ta, nhưng vào mắt Tae Hyung, đó lại là đang trêu tức hắn. Hắn thật ra đã không biết đến một điều, Jung Kook hôm nay đến đây là vì lo lắng cho hắn.

- Tôi và cô ta thậm chí còn chưa là gì của nhau.

- Để tôi đoán nha. Bố anh nhận nuôi cô ta? _ Mỉm cười ngạo nghễ, cậu biết tâm trí hắn hiện tại đang rối bời.

- Ai nói với cậu?

- Vậy là đúng rồi nhỉ?

- Là Ji Min? _ Hắn nheo mắt, cũng không thèm để ý đến đám người đang muốn làm loạn phía dưới, bước hẳn xuống bục đi đến cạnh cậu.

- Không đâu, Ji Min hyung không phải loại đó. Anh hiểu anh ấy nhất mà.

- Cậu cho người điều tra tôi? _ Hắn nghiến răng, ngay lúc này chỉ hận không thể nắm cổ áo cậu kéo tới. Hắn ghét nhất bị kẻ khác theo đuôi. Jung Kook đứa nhỏ này còn dám điều tra thân thế hắn.

- Anh cho người theo dõi tôi, vì sao tôi không thể cho người theo dõi anh!? _ Lại mỉm cười một cái đẹp chết người, cậu xoay lưng rời khỏi. Việc ở đây giao lại cho cặp Ho Seok và Ji Min.

Tae Hyung ngây ngốc nhìn theo bóng đứa nhỏ kia tiêu sái rời đi, có một loại cảm giác không nói nên lời. Jung Kook hôm nay, không phải là thằng nhóc hội trưởng mà hắn biết, lại càng không phải một kẻ hay trêu tức hắn mỗi sáng. Jung Kook sao? Làm sao cậu biết hắn để thư ký của hắn theo dõi cậu vậy?

Jung Kook nhìn qua đám đông phía trước kia, hình như bởi vì sự xuất hiện của Lee Jae Hee và câu nói ngu ngốc của gã, cuộc vui lại càng thêm thú vị rồi. Cậu bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Min Yoon Gi nhìn cậu, nhưng rồi chỉ đơn giản nhếch môi rời khỏi.

Jeon Jung Kook, ngoại trừ Kim Tae Hyung ra, chưa bao giờ để tâm đến bất cứ kẻ nào quá một phút.

...

Yoon Gi nhìn thân ảnh đo đỏ phía cổng sau, hơi nhíu mi, sau đó lại chậm rì rì khều qua chàng trai xám tro phía sau.

- Nam Joon nè, cậu nhóc đó là người yêu của Tae Hyung?

- Anh lại nghĩ đi đâu vậy? Gặp ai cũng nói người yêu Tae Hyung. Jin Jin của em đãi thằng nhóc một bữa vào mắt anh lại thành vợ chưa cưới, cậu nhóc đó như thế nào lại thành người yêu!? _ Cậu trai tên Nam Joon gì gì đó dở khóc dở cười.

- Hai đứa nó mới nãy vừa nói chuyện gì đó! Hay là Tae Hyung lại bày trò? _ Yoon Gi nâng mí mắt, nhìn qua đám lộn xộn gần đó.

- Có anh mới bày trò! Bố bảo cưới vợ không cưới, làm loạn phía nhà báo một phen. Gay cái gì? Nữ không thích, gặp nam cũng không cương, anh là thể loại gì?

- Anh mày chỉ thích ngủ. Gối là bạn gái anh! _ Gằn từng chữ với người kia, hai giây sau Yoon Gi lại quay sang ôm tay người ta kéo đi.

- Đi đâu vậy?

- Đi hóng chuyện vui. _ Min Yoon Gi hớn hết cả hở kéo Nam Joon chen qua một đống nhà báo, đến ngay chính giữa nhìn người ta cãi lộn.

Bên này, Ju Young ngoài mặt bày ra một bộ dáng uỷ khuất, nhưng trong lòng lại đang vô cùng thất vọng. Cô hôm nay đến đây là để trêu tức Kim Tae Hyung, nhưng lại thành 'gậy bà đập lưng bà', chính mình bị con trai nhà Park đem ra làm trò cười, thê thảm hơn chính là không những bị đem ra bêu xấu, còn không gặp được chủ tịch Kim, lại bị Tae Hyung không để mình vào mắt, một mực bị bơ.

Ho Seok kéo sát Ji Min vào lòng, như thể không muốn ai nhìn thấy nó, tiến thêm một bước, mặt đối mặt với Lee Jae Hee, lại nhếch môi.

- Cậu gì ơi, có biết là tổng tài J.HOPE họ Jung không? Nếu tôi nhớ không lầm, cậu không phải mang họ Lee sao? Bố tôi như thế nào lại đột nhiên có thêm một thằng con hoang vầy nè? Cậu không biết J.HOPE rất thân với BigHit sao? Sao không thể nghĩ đến việc đại diện của J.HOPE cũng sẽ tham dự buổi tiệc này chứ? _ Còn chưa dứt lời, Ho Seok đã nhanh chóng chiếm được không biết bao nhiêu ống camera. Lời này nói ra, đồng nghĩa với anh tự mình công khai thân thế, anh mới chính là tổng giám đốc J.HOPE. - Còn cô gì đây nữa, nghe cho rõ giúp tôi, Park Ji Min là người của Jung Ho Seok, là con rể tương lai của nhà họ Jung, cũng là người thừa hưởng toàn bộ cổ phần của J.HOPE sau này. Cho nên, đụng vào cậu ấy là đụng vào tôi, biết điều một chút đi.

Ôm Ji Min kéo ra ngoài, bỏ ngoài tai hàng đống câu hỏi của đám phóng viên, Ho Seok đưa nó vào xe, anh cũng leo lên, khoá chặt cửa.

- Anh, anh nói ra hết rồi!

- Hả? _ Vẫn chưa tiếp thu kịp sau khi vừa mới vặn hết mớ IQ nghĩ lời trêu tức Ju Young và Jae Hee, Ho Seok khó hiểu quay qua nhìn nó.

- Em phải là người công khai mối quan hệ của tụi mình mới đúng, kế hoạch ban đầu chính là vậy. Như vậy người ta sẽ nghĩ em ở trên! Anh phá hỏng hết rồi! _ Giả bộ làm nũng ngúng nguẩy ở một bên, Ji Min bĩu môi không cam chịu.

- 'Mối quan hệ của tụi mình'? 'Ở trên'? Park Ji Min em đáng yêu như vầy, nói anh làm sao yêu em cho hết đây? _ Vươn người qua hôn má Ji Min một cái, anh nhe răng nham nhở cười.

- Sến quá! Xê qua bên kia lái xe đi!!! _ Đẩy đầu anh qua chỗ khác, nó tiếp tục bĩu môi.

- Không thấy thằng nhóc kia đâu nhỉ? _ Lái xe vòng qua cổng sau mới phát hiện Jung Kook đã biến đi đâu mất tiêu, Ho Seok vỗ nhẹ xuống vô lăng như thất vọng lắm.

- Sao thế anh?

- Anh muốn hỏi nó vài thứ.

- Ví dụ? _ Ji Min nâng mí mắt nhìn qua, có cảm giác chuyện anh muốn hỏi cũng là thứ mình muốn biết.

- Thằng bé có phải con trai nuôi của Bang Si Hyuk, chủ tịch chuỗi tập đoàn Bangtan hay không? Còn có phải mẹ ruột nhóc là Ahn Ji Hyun hay không? Rồi ba ruột của nó có đúng là Jeon Jung Kyu hay không? ...

- Anh cho người điều tra em ấy? _ Ji Min ngắt lời trợn mắt nhìn anh.

- Không phải em muốn biết sao? _ Ho Seok mỉm cười nhướn mi.

- Hobi, anh là tuyệt nhất hihi!!! _ Nhào qua hôn má như thưởng người kia một cái, nó hớn hở lay lay tay người thương. - Nhưng đến Tae Hyung còn chưa tra ra được thân thế em ấy thì anh tìm ra bằng cách nào?

- Anh nhờ Seok Jin hyung!

- Seok Jin??? Ai vậy? Hyung lại lén em đi gặp thằng nào? _ Vừa nói vừa đưa tay nhéo eo anh mấy cái, khiến xe anh chạy hình chữ S.

- Ya!!! Jin hyung là người hôm trước anh nhờ nấu mỳ hải sản cay cho em đó!

- Hồi nào? Em không nhớ!

- Hôm đó em ở lại nhà anh, nửa đêm kêu đói bụng hành anh lên xuống, giờ đó không còn chỗ nào gần gần bán đồ ăn nên phải gọi cho Jin hyung, nhớ chưa? Mới cách đây có mấy hôm thôi mà.

- À~ Em xin lỗi hihi. _ Cười trừ xoa xoa eo cho anh, Ji Min nhớ tới cái người nam nhân vai rộng đẹp trai kia.

- Vậy mới nói không có anh em chẳng làm được gì hết!

- Ya, anh đi ngần ấy năm và giờ đổ lỗi cho em!?!? _ Tiếp tục nhéo nhéo.

- Rồi rồi, anh sai rồi! Phía trước hay có công an lắm, đừng nhéo nữa!

- Ủa nhưng mà làm sao Jin hyung tra được Jung Kook là ai?

- Anh ấy quen biết rộng mà, chỉ là không chắc thôi! Vì đến tận bây giờ đã qua mười mấy năm, cũng chưa ai chắc rằng Jeon Jung Kyu có cưới Ahn Ji Hyun và có sinh con hay không?

- Sao hai người đó bí ẩn vậy?

- Căn bản hai người đó vốn chẳng yêu thương nhau.

- Anh quen họ? _ Ji Min nheo mắt, ngạc nhiên lẫn tò mò ngập trong ánh mắt.

- Bố anh là bạn của Jeon Jung Kyu. Bọn họ vốn rất thân nhau, sau đó Jung Kyu đột nhiên biến mất. Bố anh cũng không nhắc gì đến ông ta nữa. Lần đó cũng chính là lần rộ lên tin đồn Ahn Ji Hyun bị giết chết.

- A, bị giết?

- Anh không rõ. Bố từ chối nói về những việc này với anh, chỉ biết Ahn Ji Hyun là vì bị người ta ghen ghét giết chết.

- Thân thế Jung Kook quả thật rất đặc biệt. _ Ji Min tựa lưng ra ghế, xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, chốc chốc nhìn ra phía cổng sau.

Thêm vài phút trôi qua, ba giây trước khi Ho Seok định nổ máy rời khỏi, chiếc mô tô của Tae Hyung chạy vọt ra.

--- End chap ---

loading...