Longfic Suu Tam Khi Tuyet Tan Het Hoan Chap 9 Binh Minh

Chiếc xe chạy băng băng trên con đường cũ, một góc công viên hiện ra trong màn đêm, chút đèn khiến cho nền đất trở nên sáng hơn, một chiếc xích đu, một cầu trượt và lớp tuyết trắng đóng trên chúng. Ran chợt nhồm người ra khỏi khung cửa kính như muốn nhìn thấy rõ hơn khung cảnh của công viên vắng người. Hakuba hiểu ý liền đi chậm lại, đôi mắt Ran như muốn ghi sâu khung cảnh ấy vào tâm trí, một nụ cười thật nhẹ thoáng trên đôi môi ấy. Hakuba mỉm cười, biết rằng mình đã đưa Ran đến đúng nơi cần đến.

Ran dừng lại ở một lớp gạch lát kiểu hoa văn hình tròn, cô quay lại vào xe. Gương mặt nhìn về một sự việc mà không thể diễn ra trong tương lai. Quá khứ cứ thế tràn về đầy trong tâm trí.

Bàn tay của người phụ nữ kéo cô qua những dãy ghế, sân trường thưa thớt, vài đứa trẻ gọi nhau í ới trong lúc chờ đợi người đến đón, cô nhìn vào đôi mắt của mẹ, dịu dàng, chứa đầy những cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi.

- Ran, con có muốn đến công viên không?

Ran mỉm cười, gật đầu lia lịa, cô chạy vào khuôn viên, chơi đến khi mệt lã trong tâm trạng nặng nề của mẹ mình. Cô lâu lâu dừng lại nhìn về ghế đá nơi mẹ đang ngồi, mỗi lần phát hiện ra cô, mẹ đều giơ tay vẫy vẫy. Cứ thế cho đến tận đêm khuya. Không dám dừng lại, cũng không thể cười, tâm trạng sẽ có cái gì đó sau buổi đi chơi hôm nay khiến cô kéo dài nó hơn.

Ran bước xuống xe, chạm vào những hàng xích đu quen thuộc, khẽ đu đưa. Và cảm nhận những cơn gió xô mái tóc cô bay bềnh bồng. Hakuba khẽ giữ dây, ngăn cho cô nhớ về quá khứ. Đôi mắt cô dừng lại trước anh, phải.. Hakuba chưa bao giờ tỏ ra không thân thiện với cô. Nhưng cô không cần một người anh.. thay vì một người mẹ quan tâm mình.

- Em ghét anh lắm sao?

Ran tránh trả lời, cô không ghét anh, không hề. Chỉ là cô vẫn chưa thể chấp nhận anh...

Hakuba ngồi xuống cạnh cô, bên góc xích đu còn lại. Ran co lại vì những hạt tuyết bám trên mình. Lạnh toát. Cô khẽ thở hơi vào bàn tay vốn đã lạnh của mình. Như cố tìm chút ấm áp từ hơi thở của mình.

- Này Hakuba.. sao lại đưa tôi đến đây? Vì sao anh lại tốt với tôi như thế?

- Không phải em là em gái của anh sao? Vì sao không thể tốt với em chứ? Nơi đây không phải là nơi mà em muốn đến nhất sao?

Hakuba mỉm cười, nụ cười tan chảy trong khung cảnh ngập tràn tuyết. Ran khẽ quay đi. Đôi mắt cô dừng lại ở cổng công viên.


- Nơi đây... sẽ là trung tâm của DL ... anh đã xem nó ư?

- Anh đã xem, em có muốn hoàn thành nó không? Giấc mơ của em là nó.. không phải sao?

Ran quay sang nhìn anh, ngạc nhiên có, vui mừng có. Nhưng sau đó lại thay bằng một nét thất vọng hiện hữu.

- Làm sao có thể chứ? Nếu muốn hoàn thành nó, không phải là phải chấp nhận quay về ư? Một nơi không phải nhà...

- Ran, đó là nhà em, nhà anh.. nhà của chúng ta. Hãy quay về bất cứ lúc nào em muốn.

Ran thầm thì, nhà của em ư?

..........................

Ông Kudo lướt tay trên những giấy tờ quan trọng, đôi môi nở một nụ cười. Như thể tất cả đều nằm trong bàn tay ông. Cũng phải thôi, với ông tất cả như một canh bạc, kẻ thắng là kẻ mạnh.

Đôi mắt ông dừng lại cánh cửa đang có những tiếng lốc cốc bên ngoài.

-Vào đi.

Từ bên ngoài một chàng trai bước vào. Chỉnh lại áo sơ-mi, anh đóng cửa lại trước khi bước vào. Đôi mắt màu xanh trời kiên quyết dừng lại ở đôi mắt ông.


- Chủ tịch gọi con?

- Ngồi xuống đi Shinichi, cha muốn con làm cho ta vài việc.

Shinichi ngạc nhiên ngồi xuống ghế, anh đặt tay bàn, với lấy tách cà phê nóng hổi đã chuẩn bị sẵn.

- Việc đó có quan trọng không ạ?

- Ta muốn con hãy thu mua toàn bộ cổ phiếu ngoài thị trường hiện giờ của Kaisan.

- Sao cơ?

Shinichi tỏ vẻ không hiểu, nhưng đôi mắt anh dừng lại ở đôi mắt người mà anh kính trọng nhất. Không có một câu hỏi nào nữa, tất cả chỉ có một sự kiên quyết đến lạnh người. Anh khẽ gật đầu.

- Con hiểu.

Shinichi đứng dậy và đi ra khỏi phòng, quay chiếc ghế sang một chiếc hộc, Người đàn ông khẽ mỉm cười. Để xem giữa chúng ta.. ai sẽ là người chiến thắng nhé.

.............................

Vài ngày sau..

Tuyết ngày càng nhiều hơn.

Toàn bộ Tokyo tràn ngập trong những bông tuyết trắng xóa. Ran bước đi trên đường, tay nắm lấy một hộp bánh mứt nóng. Đêm nay là đêm giao thừa, những con người đều có một nơi để quay về, và họ đều có một người chờ đợi. Cô nhận ra họ gần như hối hả với việc quay về nhà gấp. Đến mức phải đi gần vài khu phố cô mới có thể kiếm được một tiệm nào đó mở cửa đêm nay. Trời lạnh.. chỉ một vài giờ nữa, tất cả sẽ bước qua một năm khác, khi mà những gì của năm cũ sẽ lùi lại. Đến lúc này, cô mới nhận ra.. mình cô đơn đến nhường nào. Có nhiều người mời cô đến nhà họ để dùng cơm, ngay cả chị quản lí cũng muốn Ran đến nhà mình, nhưng cô đều lắc đầu từ chối, để lại một nụ cười gượng trên gương mặt mình. Họ đều có gia đình riêng của mình, và cô làm sao có thể xen vào chứ.

Dạo trên con đường gió, Ran vẫy tay chào vài người đi qua và nở nụ cười chào năm mới với mình. Cô nhớ khoảng thời gian này năm trước, giờ này có lẽ cô đang ở trong chăn. Ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, bữa ăn một mình, các món truyền thống đều có đủ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có bữa ăn của một gia đình. Có lẽ năm nay, một bữa ăn như thế cũng khó.

Hakuba không đến tìm cô nữa, những vẫn để lại cho cô chìa khóa nhà, thứ mà cô đã vứt đi cùng mớ thẻ của mình ở lại căn nhà đó khi đi. Anh không thuyết phục Ran quay về, và cũng không cần phải làm như thế. Vì cho dù anh có nói gì, cũng không thể lay chuyển được cô.

Đường phố về khuya, ngày càng lạnh lẽo. Cô có thể nghe được cả tiếng chân của mình khi vô tình chạm vào một cành cây khô trơ trên đất. Mỉm cười nhạt, cô phải đi đâu hôm nay đây nhỉ?

Mùi hương của thức ăn từ đâu đó vọng vào mũi cô, nó làm cô cảm thấy thèm một bữa ăn nóng ghê gớm, một bữa ăn tha hồ chọc ghẹo những người xung quanh, một bữa ăn mà thức ăn đều khó nuốt mà không ai dám lên tiếng phản đối. Cô nhớ mẹ... nhớ cả người cô không muốn gọi là cha... Ông bỏ rơi cô, nhưng dường như chưa bao giờ.. cô có thể ngừng được những suy nghĩ của mình về ông.

Cứ thế, từng dòng cảm xúc tuôn ra trên mi, những giọt nước mắt long lanh rơi từ khóe mi, không muốn buông lơi.

Cô dừng lại khi nhận ra một ai đó đang đứng trước mình.

Người đó quay lại, trên tay cầm một hộp gì đó, có lẽ là bánh ngọt, Ran nhận ra đó là ai. Kudo Shinichi. Người đó ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, rồi chợt từ anh, một hơi ấm lan tỏa khi anh nói:

- Ran, sao em lại ở đây?

Cô không muốn gặp anh, sức nóng khiến cô nhận ra gương mặt đã ửng đỏ từ lúc nào. Cô không trả lời. Chợt Shinichi không hỏi nữa, anh nhìn chiếc xe đang đầu cạnh đó.


- Nếu em không muốn gặp tôi cũng được.. nhưng tôi muốn nói với em: Xin lỗi vì đã hôn em..

Ran ngạc nhiên, cô nhận ra Shinichi nói ra điều đó thật khó khăn. Cô nhận ra anh chuẩn bị đi khỏi đó. Như một người chết đuối tìm được nơi bám tựa, cô đột nhiên chạm vào anh níu lấy chiếc áo anh đang mặc trên người, cô để yên mình níu kéo anh mà chính cô cũng không hiểu vì sao.

- Shinichi... anh sẽ không làm như thế nữa chứ?

Shinichi tỏ vẻ không hiểu, nhưng rồi anh cũng dừng lại.

- Sẽ không bao giờ tôi làm thế nữa...

Ran buông tay mình ra, cố gắng tìm cho mình chút lí do để kéo anh lại thế này. Nhưng cô không thể, chỉ có cảm giác.. không muốn ở một mình đêm nay.. và không muốn anh đi. Suy cho cùng, chỉ có anh chịu yên lặng ở bên cô mà không có một chút câu hỏi, cũng không có những lời thuyết phục như bên cạnh Hakuba.. Anh là người bạn duy nhất của cô. Nhưng cho dù như thế cũng không thể ép anh ở bên cô... vì hôm nay... là ngày.. mà đáng lẽ anh phải có mặt ở nhà mới phải.

- Ran.. em muốn nói gì à?

- A... Shinichi... Anh đừng đi được không?

Ran cúi gầm mặt, đặt tay lên ngực mình, tránh nhìn vào biểu lộ cảm xúc trên gương mặt Shinichi. Anh chợt nói vội:

- Xin lỗi Ran, nhưng không được đâu.

Ran chợt nhận ra mình ngạc nhiên đến nhường nào. Cô định bật ra câu hỏi tại sao nhưng rồi cũng thôi, cô ngước nhìn anh đang nở nụ cười. Rồi anh tiến gần cô, để hơi thở mình phả ra một làn hơi nhẹ bên tai cô.

- Đùa thôi. Ngốc.

Shinichi lên xe, và ra hiệu Ran bước vào. Cô chậm chạp cất bước, một nụ cười khẽ nở trên môi.

Tuyết cứ thế rơi.. phủ cả nhân gian trong những cơn gió mang theo vài hạt tuyết rơi xuống.. Khi tuyết tan hết.. sẽ là một mùa xuân..

..................

Căn nhà chật chội của Ran sáng đèn, Shinichi im lặng khi nhìn thấy những món ăn truyền thống trên bàn ăn. Ran đưa đũa cho anh, nét tinh nghịch trên gương mặt cô làm anh tự hỏi những thứ này có gì khiến cô thích thú?

- Này, anh ăn đi chứ! Tất cả đều do tôi nấu đấy.

Shinichi uể ỏi ăn một món-không-xác-định-được-là-gì. KHông tệ, nhưng nó không giống những món anh đã ăn trước đây.

- Cái này là cái gì.

Ran nhíu mày, cô không tin Shinichi không biết đó là gì.

- Mực đấy. Anh chưa ăn mực bao giờ à?

- Tất nhiên tôi biết đây là mực.

Lí sự cùn của Shinichi làm Ran phì cười. Cô đột nhiên nói nhỏ lại. Nhẹ nhàng như hơi thở khiến Shinichi phải cố gắng nhìn khẩu hình miệng để đoán Ran đang nói gì. Nhưng rồi cũng không thể biết cô đang nói gì. Chỉ có nụ cười nhẹ của Ran làm anh an tâm. Chưa bao giờ cô trút bỏ được nụ cười buồn man mác của mình. Điều đó khiến anh vui.

- Em đang nói gì thế?

- Ăn xong rồi thì đi ngủ thôi.

Ran cười tươi, cô dọn bàn ăn và trải tấm nệm của mình ra, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

- Shinichi... anh sẽ không đi chứ?

Shinichi ngạc nhiên nhìn Ran, đôi mắt cô gần như van nài, anh không hiểu nổi cô nữa. Lúc hờ hững, lúc lại tỏ ra.. Shinichi không thể kiềm được cảm xúc của mình, anh gật đầu.

- Nếu em không sợ tôi sẽ làm gì lúc em ngủ, thì tôi sẽ ở đây với em.

- Xấu xa.

Ran nói nhanh và nằm xuống chiếc nệm của mình. Cô nhìn sang Shinichi đang nằm ở một chiếc nệm khác sát đó. Rồi giọng cô trở nên lớn hơn lúc trước.

- Shinichi sẽ không làm gì đâu. Phải không?

Đôi môi chợt nở nụ cười, cô nhắm mắt.. để mình tràn ngập trong những giấc mơ.

Shinichi nghe thấy tiếng Ran trong gang tấc, mùi hương từ cô... và tất cả những thái độ của cô. Anh bật dậy và ngồi cạnh Ran, cô đã ngủ, không một chút đề phòng. Chợt Shinichi khó chịu, anh vuốt những sợi tóc của Ran..

- Tôi cũng là con trai đấy, em không chút đề phòng sao?

Rồi anh cúi xuống, định đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng chợt ngừng lại bởi một câu nói. Shinichi sẽ không làm gì đâu, Phải không? Anh tách mình ra khỏi cô, quay vê chiếc nệm của mình. Môi chợt nở nụ cười. Ran, em mới là người xấu xa!

loading...