Chap 5(Part B): Điểm tựa

Ran chầm chậm mở mắt, nhìn quanh quất. Ánh sáng rọi vào nơi cô đang nằm và để lại trên má cô một luồng hơi ấm nóng. Cô tự hỏi mình đang ở đâu. Đầu óc nặng trịch và toàn thân cô ê ẩm. Nhìn qua trái, cô nhận ra ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Shinichi ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt lỡ đãng nhìn ra cửa sổ. Cô nhận ra có lẽ mình đang ở nhà của anh.

Vội bật dậy, cô thở dài mệt mỏi.

- Anh đưa tôi về đây sao?

Shinichi đứng dậy, lấy chiếc áo khoát của mình.

- Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây. Một đêm là quá đủ rồi.

Ran đứng phắt dậy, cô nhận ra mình bước đi thật khó khăn, lúc này cô mới lờ mờ nhận ra. Shinichi đã đi từ lúc nào. Dưới nhà có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài. Cô lặng lẽ lướt qua, khẽ cúi đầu và ra ngoài. Có nhiều lời bàn tán phía sau từ những người làm nhưng cô không mảy may để ý.

Sắp tới mình sẽ ở đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, một kí ức lại tràn về. Nó làm cô thấy cả người lạnh buốt. Người đàn ông đó đã đuổi cô ra khỏi căn nhà của mình. Có bao giờ cô có thể tự hào khi mình là con ông? Một vị chủ tịch, giàu có, danh giá... cuộc sống của cô có biết bao người mơ ước. Mơ ước ư? Cô cười nhạt nhòa.

Mẹ ơi! Con được điểm...

Một cô bé náo nức chạy vào nhà. Người đàn ông đẩy một người phụ nữ vào thành ghế, máu chảy ra từ gương mặt đanh lại của bà, cô bé vội chạy đến.

Mẹ ơi! Mẹ...

- Ran... mẹ không sao...

Bà thều thào, đôi mắt nhòe lệ.

Cô lắc đầu, tránh cho mình khóc. Cô có bao giờ khóc đâu? Cô có bao giờ được phép nuông chiều cảm xúc của mình chưa...

Không một lời động viên. Không một lời khích lệ.. tất cả chỉ có sự kì vọng và tự hào.

Cô làm tất cả mọi thứ vì lý do gì? Không phải chỉ để làm hài lòng người mà cô gọi là cha mẹ sao?

Day day thái dương, Ran cột mái tóc của mình lại, tránh cho nó bay bay theo gió. Cô không muốn đi học, cũng chẳng muốn làm bất kì một thứ gì nữa. Cô ước mình có thể ngủ thì hay biết mấy. Ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

............

Ran cúi đầu trước một vị chủ tiệm. Đã là cửa hàng thứ chín, nhưng họ không nhận cô. Có lẽ đây sẽ là nơi cuối cùng.

- Em có chắc làm được không? Ở đây bận rộn lắm đấy.

- Em chắc chắn mà.

Đôi mắt Ran hiện lên vẻ quả quyết. Cô gái mỉm cười và đưa cho cô một tạp dề nhỏ.

- Buổi trưa thì thường lượng cơm được đặt sẽ cao, nên thường thì chị cần người giao đến tận nơi. Còn bây giờ hãy bắt đầu từ chiếc điện thoại nhé?

Ran mỉm cười nhẹ khi nhận lấy nó. Cô không cần đến tiền, cô cũng chưa từng bao giờ phải nhờ vào tiền để sống. Nó chỉ là một công cụ để cô quên đi tất cả những nhu cầu khác. Nhưng bây giờ nếu không có nó, sẽ thật khó khăn.

Tiếng chuông điện thoại reo làm cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ran đưa máy lên tai và nói vọng lại với nhà bếp:

- Hai suất Sushi.

...................

- Cuối cùng vẫn chọn Kaisan sao? Cha không thấy nó rất mạo hiểm sao?

Shinichi bực bội hét lên. Tay đè lên một dự án đã được thông qua. Khi nhận ra nó là gì, dường như anh không còn đủ bình tĩnh như mọi ngày nữa.

- Thôi nào Shin, con định nói gì thế? Chúng ta hứa không nói về nó nữa rồi cơ mà?

Shinichi quan sát gương mặt vô cùng bình thường của cha mình và thở dài. Anh đứng phắt dậy và ra ngoài.

- Con sẽ không tham gia.

- Tùy con thôi.

Vị giám đốc trở lại với những hồ sơ trên bàn mình.

loading...

Danh sách chương: