Longfic Suu Tam Khi Tuyet Tan Het Hoan Chap 25

Buổi sáng, Ran uể ỏi cất mình khỏi chiếc giường quen thuộc, một vài tiếng động khe khẽ làm cô chú ý nhiều hơn là những âm thanh bình thường buổi sáng. Ran tự hỏi có chuyện gì khiến buổi sáng nay khác thường đến thế.

Cô chậm chạp bước xuống hành lang. Myu đang ngồi trên một chiếc ghế, vẫn thưởng thức buổi sáng như bao ngày bình thường khác. Ran nhìn con bé, đôi mắt có chút không hiểu.

Cô ngồi xuống, gượng gạo nói câu chào buổi sáng. Nhưng Myu không đáp lại như bình thường. Rõ ràng con bé vẫn còn giận, nhưng Ran lại không thể giận Myu được. Con bé vẫn còn là một đứa con nít, còn quá nhỏ để hiểu những lỗi lầm mà mình gây ra gây hậu quả như thế nào. Liệu cô có quá đáng quá không khi đem hết lỗi lầm đổ lên đầu con bé?

- Myu, hôm nay con..

- Con no rồi ạ, thưa mẹ, thưa ông con đi học.

Myu đứng bật dậy ra khỏi ghế, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cửa, Ran thở dài. Nó giống tính cô đấy chứ, không cần quan tâm đến người khác suy nghĩ gì, cứ thế mà làm những gì mình thích, đôikhi nó còn rất giống anh ở khoản này nữa.

Cô đứng dậy, vơ vội áo khoát đi theo Myu, cô chẳng yên tâm nếu một mình Myu đến trường chút nào. Myu nhận ra Ran vẫn đi sau lưng mình, nhưng điều đó không làm cô bé bận tâm mấy. Cô bước vào, không quay lại chào. Điều này làm Myu không nhìn thấy đôi mắt lặng thầm dõi theo của Ran, bên trong có chút đau đớn vọng lại.

Xin lỗi con, Myu, mẹ không thể cho con biết sự thật được.

..................

Shinichi dừng lại trên những bản đề án, nhưng rồi anh cũng phải chấp nhận là không thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì, ngoại trừ việc không ngừng suy nghĩ linh tinh. Có cái gì đó ở Myu, khiến anh không thể rời mắt khỏi con bé.

Cả Ran nữa, có chuyện gì với cô? Cả thái độ và đôi mắt của cô đều phản lại cô, chúng lồng ghép vào nhau, khiến anh nuôi một hi vọng- dù anh biết thật mong manh. Những cuộc họp vắt kiệt hết năng lượng của anh, Shinichi hiểu anh không thể mượn công việc để quên tất cả được, nhưng không thể không mượn công việc để quên đi, vì tất cả những gì anh có thể làm, chỉ có chừng đó. Làm việc không ngưng nghỉ để mình thật bận rộn.

Vì có những chuyện, anh chỉ có thể giữ nó trong lòng mình, không thể nói ra được. Như tình cảm của anh là một giả dụ, rõ ràng anh đã cưới Asami, nhưng tình cảm của anh với Asami đơn giản chỉ là trách nhiệm, với một người mình phải có trách nhiệm chu tất cho cô mọi thứ. Ngoại trừ tình yêu, nhìn Myu, anh cũng ước có một đứa con gái như thế, và anh sẽ đơn giản sẽ có những niềm vui như bên Myu.

Nhưng nếu làm việc đó, anh thà cứ như thế này tốt hơn. Vì anh không thích Asami như thế, anh ghét nhìn thấy những đêm thở dài của chính bản thân. Anh không muốn chạm vào cô. Điều đó thật quá mệt mỏi, cho một người không thích sự ràng buộc như anh.

Nếu hẹn Myu ra ngoài, liệu Ran có cho phép không?

Anh bật cười, nếu anh lấy lí do là hẹn với một cô bé bốn tuổi, liệu có ai tin không nhỉ? Nhưng ít ra Asami sẽ không ghen lồng ghen lộn lên.

Có những lúc anh đã phải giải thích và chịu đựng đôi mắt dò xét của cô, vì sao anh không chia tay ư? Vì Asami không chịu kí vào bản li hôn, thậm chí gia đình của cô ấy cũng không muốn như thế. Shinichi thầm cười nhạt.

Gia đình cô ấy luôn như thế, không bao giờ cho anh lối thoát, dù là duy nhất.

Shinichi lướt qua hàng danh bạ, dừng lại ở một số.

Nhưng rồi anh cũng không thể gọi. Anh không thể làm như vậy được. Nhưng anh không hiểu sao, anh thật sự quý mến Myu, anh thích nhìn thấy nụ cười của đứa bé ấy, không ưu tư, không muộn phiền.

Chỉ có niềm vui thuần khiết, suy cho cùng đó là điều anh thích nhất ở cô bé ấy.

Khẽ mỉm cười, Shinichi cầm chìa khóa xe lên.

.......................

Myu lê bước trên đường, hôm nay vẫn còn sớm, và cô không muốn về nhà lúc này, nhưng lại chẳng thể đi đâu. Nó biết làm thế này mẹ sẽ lo lắng, nhưng Myu tin rằng, làm thế này mẹ sẽ cho cô bé biết, cha của cô thật sự là ai. Dù chỉ là một lần thôi, dù người cha ấy có xấu xa thế nào đi nữa, cô bé vẫn muốn biết.

Hoàng hôn làm chiếc bóng bé nhỏ của Myu in lên mặt đường, tiếng còi xe hú inh ỏi sau lưng. Myu quay lại, hơi chói vì ánh đèn ô tô.

Từ trên xe, một người bước xuống. Myu nhận ra đó là chú bữa trước đã đẩy xích đu giúp mình, cô bé tiến lại, trên môi nở một nụ cười tươi nhất có thể. Shinichi đáp xe lại, nhìn Myu đang dần tiến tới, anh chỉ muốn đi ngang qua đây thôi, nhưng không ngờ lại có thể gặp lại Myu.

- Chào cháu.

- Cháu chào chú.

Myu cười giòn. Shinichi nhìn quanh quất, tin chắc lần này phải có Ran ở đây để đón con bé chứ.

- Mẹ cháu đâu rồi?

Myu lắc đầu, gương mặt kém tươi hơn trước. Shinichi lo lắng, anh cúi xuống hỏi nhỏ.

- Cháu không sao chứ? Có chuyện gì sao?

Myu nhìn anh, nhưng vì lí do nào đó cô bé không nói lời nào với anh. Như thể nếu nói ra, cô bé sẽ khóc nấc lên. Shinichi nhìn những quầy hàng bên đường, rồi bất ngờ, cúi xuống bế Myu lên. Myu ngạc nhiên, nhưng không thấy nên vùng vẫy, Shinichi không giống một người lạ. Cô bé không hề sợ anh. Mua cho Myu một thanh kẹo, Shinichi lặng lẽ bế Myu vào xe mình.

- Chú đưa cháu về nhé?

Myu nhìn thanh kẹo, chợt mắt ươn ướt, nếu có cha, có phải ông cũng sẽ mua cho cô một thanh kẹo, và dỗ dành cô như thế này chứ? Myu càng nghĩ mà càng thấy lòng buồn vô hạn. Shinichi dừng lại trước cổng nhà Ran, anh nhìn vào ánh đèn lay lắt bên trong. Myu bước xuống xe, bất ngờ gặp Ran đang ở cổng. Cô nhìn Shinichi, đôi mắt thảng thốt.

Shinichi kéo tay Myu đến gần Ran, khẽ cười. Nụ cười của anh làm Ran bất giác sững người. Cô ghét thái độ ấy.

- Myu, sao con lại đi với...

Myu ngước lên, không nói gì. Shinichi thấy thế vội thanh minh với Ran.

- Anh đưa con bé về đấy. Em đừng trách nó.

Ran nhìn Myu, rồi kéo tay con bé về tay mình, Shinichi buông thỏng ra để Myu không bị đau khi Ran kéo tay cô về, Myu nhìn Ran, rồi quay lại nhìn Shinichi.

- Chú ơi..

Shinichi quay lại, bắt gặp một đôi mắt buồn vô hạn của Myu. Anh dưng khẩu hình miệng, một câu gì tương tự "chú sẽ còn trở lại mà" Myu không nói gì nữa, để yên cho Shinichi lên xe. Ran nhìn anh đi xa dần, chợt thấy ánh mắt của Myu. Cô quay người Myu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của con bé.

- Tại sao con đi với người lạ?

- Chú ấy không phải người lạ mà? Mẹ cũng quen mà?

Myu không hiểu. Cô bé biện minh nhưng bị Ran gạt phăng đi

- Từ giờ, mẹ cấm con đến gần Shinichi!

Myu phẫn nộ, cô bé cô vùng vằng ra khỏi tay Ran. Đến cả chú cũng bị mẹ đuổi đi, sao mẹ không chịu hiểu cho con? Myu khóc nấc, nó làm Ran sững sờ. Từ hôm qua, Myu không còn là chính nó, nhưng chính cô làm mọi chuyện nên thế này cơ mà, Ran vòng tay, ôm Myu vào lòng, thái độ trở nên dịu dàng hơn.

- Mẹ xin lỗi con, Myu. Hay để mẹ đền con một cái gì đó nhé. Được không?

Myu để yên Ran ôm mình vào lòng, dù không vui nhưng vẫn ráng mỉm cười. Một suy nghĩ thoáng qua.

- Mẹ ơi, cha con là ai vậy?

Ran không trả lời, riêng điều này thì không được, cô không có câu trả lời chính xác cho cô bé được. Myu dường như đã đoán trước điều đó, nhưng cô bé ngạc nhiên khi nhận ra sự run rẩy của Ran. Cô không thể chịu đựng nổi cảm xúc được nữa. Nước mắt cứ thế tràn ra, trong một khoảng không yên lặng, Myu bối rối, chạm nhẹ vào gương mặt Ran.

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con hư quá.. Con không như thế nữa đâu. Mẹ ơi, mai chúng ta đến công viên nhé...

Ran ôm Myu, lặng đi. Được. Chỉ là công viên thôi mà.

................

Shinichi vẫn còn nhớ ánh mắt Myu khi gọi chú ơi. Nó làm lòng anh miên man trong cảm xúc mờ nhạt không có lối thoát. Shinichi im lặng, dừng xe ở bên một chiếc cầu, anh chạm tay vào thành cầu. Những kỉ niệm dường như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Ran..

Shinichi ngước nhìn bầu trời đen đặc lại, anh ước không phải đứng đây một mình, có phải quá khó khăn không?

Một cuộc gọi phá tan mọi suy nghĩ của anh, kèm theo một tin nhắn. Shinichi đưa điện thoại lên tai mình. Đôi mắt vẫn bình thản.

- Chú ơi!

- Myu phải không?

Shinichi ngạc nhiên, không ngờ Myu lại gọi giờ này.

- Mai chú có rảnh không? Chú nhớ vẫn còn nợ cháu một việc không?

Shinichi cười thầm, con bé thật thông minh. Nếu như thế anh sẽ không từ chối được. Shinichi nhìn những ngọn gió rung khẽ mặt nước dưới chân, lòng yên bình lạ.

- Ừ, chú rảnh, có chuyện gì vậy?

Bên đầu dây kia có một khoảng im lặng, rồi bằng một giọng vô cùng thích thú, Myu tiếp.

- Ngày mai chúng ta đi công viên nhé chú.

loading...