Longfic Suu Tam Khi Tuyet Tan Het Hoan Chap 18 Part A Vong Tuong

Đừng chết... Shinichi... đừng.. xin lỗi anh.. Shinichi......

Tiếng vọng từ xa xôi vọng lại, có ai đó đang gọi tên anh thì phải. Xung quanh anh, một màn đêm giăng kín tầm nhìn của anh, không có gì ngoài khoảng không chênh vênh còn đọng lại. Đau buốt, Shinichi cố gắng ép mình mở mắt ra, nhưng không thể. Anh cảm thấy thư thái, thậm chí là muốn mình cứ mãi thế này.

Giấc mơ không trùng lặp làm Shinichi trôi nổi giữa tất cả những âm thanh và màu sắc, không rõ là thật hay ảo, hư hư thật thật cứ thế lồng ghép vào nhau. Shinichi tự hỏi rốt cục mình đang làm gì ở cái nơi thế này. Mùi hương bạc hà, phảng phất trong lúc trước mặt anh là một ánh sáng.

Ran??

Cái tên trong âm tưởng vang lên, Shinichi dừng lại, bóng hình ấy biến mất. Anh cảm thấy nặng nề, không thể là Ran. Nhưng vẫn không ngăn nổi lí trí của mình, anh đang vui mừng, vì cô đứng trước anh. Bóng hình ấy mỉm cười, làm Shinichi muốn nằm mãi ở đây. Nhưng không, phải mở mắt ra, anh tự nhủ.

Và sau đó đi về phía bóng đêm, âm thanh, tiếng khóc, tiếng mưa và cả cảm giác nặng ở cánh tay làm Shinichi khó chịu. Anh nhíu mày, cố gắng thích nghi với ánh sáng mờ từ bóng đèn điện. Phải mất gần năm giây để đoán ra mình đang ở đâu. Bệnh viện?

Một sợi tóc vương lên tay anh, làm anh hơi tê liệt. Shinichi nhoài người, cố gắng nhấc cánh tay, nặng kinh khủng. Shinichi tự hỏi có chuyện gì, thì anh nhìn thấy... nét mặt đang say ngủ của Asami, cô phủ mình trên tấm ra trắng tinh, gương mặt tiều tụy, bàn tay cô nắm chặt lại tay anh, Shinichi chợt cảm thấy có lỗi, gần đây cứ đối diện với Asami, anh lại như thế.

Anh không thể hiểu nổi, vì sao anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt vui vẻ của cô, và nói một câu mà anh không thể nói ra. Asami, dường như cô ấy thật sự yêu anh, chứ không phải vì ép buộc mà bắt mình phải lấy một người như anh.

Cô ấy.. luôn mỉm cười. Và nhìn anh bằng đôi mắt ấy, đôi mắt sáng như sao trời.

Nhưng đó đây phải điều anh muốn. Anh không hề muốn cô, không có bất cứ thứ gì gọi là tình yêu với cô. Cô chỉ là một thứ anh đánh đổi để có được địa vị, anh muốn mở rộng Kudo. VÀ anh có thể cống hiến tất cả gì có thể để đạt được mục tiêu đó.

Shinichi quay đi, vuốt nhẹ má Asami, cố gắng thật nhẹ nhàng để ra ngoài ban công. Anh đắp lên bờ vai mảnh ấy một chiếc áo, và lặng lẽ bước đi.

Đêm, tất cả ánh sáng như lịm tắt để nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, đường phố với vài ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những ngôi nhà, chúng làm anh cảm thấy thư thái mà không biết vì sao.

Tĩnh lặng quá. Tất cả chúng, không giống như những xô vồ mà anh từng gặp phải. Thế giới mà anh đang sống, chỉ có quyền lực được phép lên ngôi. Anh cảm thấy căm ghét chúng.

Anh nhớ, có ai đó với dư vị trà nóng bỏng trên đầu lưỡi.

Anh chẳng phải cũng đang trốn chạy cuộc sống của chính mình sao?

Đôi mắt xanh dương ấy khẽ bần thần.

Ở bên cô, không có cơ hội cho chúng nhen lên, không hề. Cô là cá thể, độc lập, trầm lặng.. và đầy nồng nàn. Anh không cho phép mình nghĩ về cô, nhưng sâu thẳm trong tim..

Đó là người quan trọng nhất với anh, và giấc mơ mà anh muốn chạm vào.

Shinichi thở hắt, anh đã ước khi mở mắt ra, người tựa đầu trên giường, sẽ là Ran.

Anh mong ước... Tất cả những gì anh muốn hiện nay... chỉ có cô.

Shinichi lắc nhẹ đầu, cho những cơn gió thổi tung mái tóc của mình, vô tình dịu đi tâm trạng của anh, anh nhớ cô. Nhớ như điên, nhớ trong từng việc làm, trong từng hơi thở. Anh đã làm nhiều cách, đã an ủi mình, đã làm cho mình tin rằng, cô đã thay đổi, và giữa anh với cô không còn gì.

Nhưng càng tự lừa mình, anh càng không ngăn nổi mình nghĩ về cô. Cảm xúc kết tinh thành những cảm xúc, từ đó bắt nguồn cho ngôn từ.

Thoảng theo cơn gió, Shinichi thì thầm, như hơi thở.

Ran.. anh yêu em...

loading...