Chap 70: Đừng Giẫm Vào Vết Xe Đổ Năm Đó!

Hình như vì Jungkook đến nên tâm trạng Junghyun hôm nay khá là vui vẻ, chính vì thế cô cũng dịu dàng và cười với anh nhiều hơn mọi khi. Suga thật sự thấy hạnh phúc, nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một nỗi bất an không thể gọi tên.

-"Sao anh lại ngẩn người ra nữa rồi! Thời gian tham vấn hôm nay đã kết thúc, bệnh tình của anh đang có những tiến triển tốt đẹp, sẽ kết thúc trị liệu trong khoảng thời gian anh ở LA thôi. Đừng lo!"

Junghyun thấy Suga ngẩn người, nghĩ anh đang lo lắng về bệnh tình của mình liền xoa đầu anh an ủi.

-"Ừm, không lo linh tinh nữa! Nay em có qua chơi với Jungkook và Taehyung không?"

Suga gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, lấy lại hứng khởi cong mắt cười với Junghyun.

-"Để hôm khác đi, hai người họ mới qua LA thì nên để họ có thời gian riêng tư đi chơi cùng nhau, hiếm khi có cơ hội đi du lịch riêng mà!"

Junghyun thu thập lại hồ sơ trên bàn.

-"Cũng đúng, vậy lát tan làm đi ăn với anh nhé!"

-"Không được, nay em phải về nhà rồi! Cả tuần toàn đi ăn với anh, anh rể và chị gái em cứ thắc mắc suốt. Hôm nay em phải về ăn cơm với bé Bánh, hôm khác sẽ đi ăn với anh sau."

-"Ừm, đành vậy chứ biết sao bây giờ!"

Suga trưng ra bộ mặt ủ rũ khiến Junghyun không đành lòng nhưng cô đã hứa với Yeontan là sẽ về ăn cơm cùng thằng bé nên đành ủy khuất anh một hôm vậy. May là Jungkook và V cũng vừa sang, anh sẽ không phải ăn cơm một mình, cô cũng bớt lo lắng hơn.

-"Dạo này cô có bạn trai đúng không Hyun?"

Ngồi trên bàn ăn, Hyunjung nheo mắt cắn đũa nhìn em gái, nửa tháng nay cô đều thấy Junghyun rất chăm chỉ đi ăn ở bên ngoài, hỏi thì toàn bảo là đi ăn với "đồng nghiệp", nhưng Junghyun làm gì có "đồng nghiệp" nào thân thiết tới nỗi đi ăn cùng nhau mỗi ngày đâu.

Em gái cô cưng Yeontan nhất nhà, từ lúc về LA đến giờ luôn đặt thằng bé làm ưu tiên hàng đầu thế mà đợt này toàn để thằng bé ở nhà ăn cơm với vợ chồng cô rồi bỏ ra ngoài đi ăn với "đồng nghiệp". Người " đồng nghiệp" này phải quan trọng tới cỡ nào mới có thể khiến Junghyun bỏ Yeontan mà đi ăn cùng được nhỉ? Chắc chắn không chỉ là "đồng nghiệp" đơn thuần rồi.

-"Khụ..c...khụ.. đang yên đang lành chị hỏi câu gì kì cục vậy? Em làm gì có bạn trai đâu!"

Junghyun bị một câu của Hyunjung làm cho giật mình suýt sặc cơm, cô ho khan vài tiếng rồi vội vàng phủ nhận.

-"Không có bạn trai mà dạo gần đây chị toàn thấy cô ăn cơm ngoài, tối đến lại còn ôm điện thoại trò chuyện với ai đó cả tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng còn ngồi cười ngây ngốc một mình. Nếu không phải có bạn trai thì cô nói xem cô ra ngoài đi ăn với ai và trò chuyện cùng ai mỗi tối hử?"

Hyunjung nheo mắt chất vấn, có bạn trai không phải chuyện xấu, cô và cả gia đình đều mong Junghyun có bạn trai bầu bạn cho đỡ cô đơn, nhưng tại sao có bạn trai mà Junghyun lại phải giấu? Chẳng lẽ em gái cô đang quen với người không nên quen sao? Người đã có gia đình hay bệnh nhân tâm thần phân liệt? Nếu không phải chẳng lẽ lại là Mafia?

-"Dạo gần đây bạn em ở bên Hàn sang, bệnh viện lại có thêm một số thực tập sinh mới nên hôm thì em đi ăn với bạn, hôm thì em đi ăn với đồng nghiệp và thực tập sinh. Còn người mà em gọi điện mỗi tối là bệnh nhân của em, người đó mắc chứng rối loạn giấc ngủ nên em phải tiến hành tham vấn trước khi ngủ hàng ngày. Giải thích như vậy đã được chưa đại tiểu thư?"

Junghyun nghiêng đầu nhìn Hyunjung, vẻ mặt ngây thơ trong sáng hết mức.

-"Nghe cũng có lý đấy! Mà sao chị cứ có cảm giác cô đang giấu chị chuyện gì đó nhỉ? Chẳng lẽ là do chị đa nghi sao?"

Hyunjung xoa cằm, nhíu mày nhìn chòng chọc vào Junghyun, cố tìm ra một điểm đang ngờ từ vẻ mặt của cô nhưng tiếc là phí công vô ích.

Yubin thấy vậy liền gắp một miếng cánh gà vào bát vợ, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ trên bàn ăn:

-"Có bạn trai không phải chuyện xấu, anh tin Hyun có bạn trai sẽ nói với chúng ta thôi. Vợ không nên nghi ngờ em ấy như thế! Anh nói đúng không Hyun?"

-"Dạ...à..vâng ạ!"

Junghyun e dè gật đầu. Đối diện với nụ cười hiền thật hiền của Yubin, cô đột nhiên lại thấy chột dạ, như một đứa trẻ ăn vụng kẹo chờ bị bắt quả tang. Rõ ràng cô không hề có bạn trai, tại sao cô lại có cảm giác tội lội thế này nhỉ?

-"Đó! Hyun cũng nói thế rồi, vợ yên tâm đi. Lâu rồi cả nhà mới cùng nhau ăn bữa cơm, em đừng làm em vợ khó xử nữa!"

Yubin nhẹ nhàng khuyên giải.

-"Em chỉ đang quan tâm con bé thôi mà! Anh thừa biết em luôn mong có người đến rước nó đi cho em nhẹ nợ. Hyun mà có người yêu em lại chả mừng quá ấy chứ!"

Hyunjung cắn cắn cánh gà.

-"Rồi rồi, em có em báo với chị mà!!"

Junghyun đã nghe bài ca kiếm người yêu này không biết bao nhiêu là lần, liền hứa đại vài câu cho qua loa xong chuyện, sau đó tập trung ăn cơm, tận lực không để ý tới mấy lời càm ràm của Hyunjung nữa.

Hyungjung thừa hiểu thái độ của Junghyun là không muốn mình tiếp tục hỏi sâu về các mối quan hệ của nó nên cô cũng thôi không hỏi, mặc dù trong lòng có thật nhiều thắc mắc. Từ khi về LA tới giờ, chưa bao giờ cô thấy em gái mình nhắc tới bạn bè ở Hàn, vậy mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện bạn từ Hàn sang, còn thân quen tới nỗi thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn. Nếu đã thân như thế sao Junghyun không dẫn về nhà chơi?

Còn cái bệnh nhân mắc chứng rối loạn giấc ngủ kia nữa, tuy cô không quan tâm nhiều tới công việc của Junghyun nhưng cô thừa biết loại bệnh nhân này ba năm qua Junghyun gặp không ít, có bao giờ cô thấy em gái cô phải gọi điện tham vấn mỗi tối như bây giờ đâu? Chắc chắn quan hệ giữa nó và cái người "bệnh nhận" kia có gì đó không bình thường nên mới phải như thế.

Dù rất tò mò nhưng Junghyun không muốn nói cô cũng chẳng muốn ép. Nói thật hay nói dối, miễn là nó không đi vào vết xe đổ của ba năm trước, yêu phải người khốn nạn để rồi ôm mình đầy vết thương chạy về LA là được. Ba năm trước thấy em gái mình đêm nào cũng thẫn thờ, sáng nào dậy gối cũng ướt, cả người như cái xác không hồn, cô thật sự hận thằng khốn đã khiến nó trở nên như thế nhưng cô lại không dám hỏi, sợ rằng nếu hỏi sẽ đụng đến vết thương lòng và sự tự ái của Junghyun.

Cả gia đình đều thống nhất không hỏi gì đến cuộc sống bên Hàn của em gái cô, mọi người sẽ chờ đến khi nó cảm thấy ổn với mọi thứ, thấy có thể chia sẻ thì chia sẻ. Chờ đến tận hai năm sau cô mới biết nguyên nhân khiến nó thành ra như thế là vì bên đó nó yêu phải một người không nên yêu, còn người đó là ai, đối xử với nó như thế nào, đã gây ra tội lỗi gì nó đều không nói, chỉ cười bảo chuyện gì qua rồi thì cho qua đi, không muốn nhắc tới nữa.

Lúc đó cô vừa giận thằng khốn đó lại vừa giận em gái mình, nhưng cũng thương Junghyun đã phải trải qua nhiều tổn thương nên không tiếp tục truy hỏi, cả nhà cũng vì chuyện đó mà suốt ba năm qua không hề giục Junghyun tìm bạn trai hay nhắc đến chuyện kết hôn với nó, mọi người đều muốn nó thoải mái tư tưởng. Khi nào tìm được người đàn ông tốt, người có thể xóa đi bóng đen quá khứ trong lòng nó, khiến nó lại có thể tươi cười rạng rỡ, hồn nhiên yêu thương như ba năm về trước thì mang về giới thiệu với gia đình.

Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy Junghyun dẫn ai về ra mắt hay có dấu hiệu yêu đương nên cả nhà đang dần lo lắng bóng ma quá khứ trong lòng em gái cô quá lớn, sợ nó sẽ cứ như thế ở giá đến già thì đột nhiên bây giờ nó lại xuất hiện dấu hiệu yêu đương. Chẳng biết đối tượng nó quen là ai mà cứ phải giấu giấu giếm giếm thần bí như thế. Nếu em gái cô thật sự có người yêu, cô thật mong sao lần này nó chọn đúng người.

Ăn tối cùng cả nhà xong, ngồi trên giường chờ cuộc gọi từ Suga, Junghyun thở dài nghĩ lại cuộc trò chuyện cùng Jungkook lúc trên xe. Cô thật sự muốn tha thứ cho anh, nhưng lại sợ tha thứ sớm anh sẽ chấm dứt mọi liên hệ hiện tại với cô.

Đôi lúc cô cũng không hiểu mối quan hệ giữa cô và Suga bây giờ là gì, bạn bè không phải, người yêu cũ cũng không phải mà người yêu thì lại càng không, cứ nhập nhằng với nhau nhưng cô lại không ghét sự nhập nhằng đó, chẳng hiểu sao cô lại thấy quen dần với mối quan hệ không rõ ràng này. Cô không muốn phải về lại mối quan hệ lạnh nhạt như trước, cứ như hiện tại lại hay, hai người không có rằng buộc gì với nhau. Đến khi một trong hai rời đi người còn lại cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy quá đau khổ.

-"Có lẽ mình nên nói tha thứ với anh ấy, nhưng không phải bây giờ..."

Junghyun tự nhắc nhở, cô vẫn còn tham luyến sự ngọt ngào khi ở cạnh Suga nên một lần nữa, cô buông thả bản thân, cho phép mình được chìm đắm trong những quan tâm dịu dàng của anh.

loading...

Danh sách chương: