Chap 59: Một Cơ Hội.

-" Em xin lỗi..."

Jimin, V và Jungkook cúi đầu đồng thanh, đây đã là lần thứ bao nhiêu họ chứng kiến bộ dạng suy sụp của Suga rồi? Kể từ ngày Junghyun rời đi, họ cũng chẳng đếm được nữa...

-" Không, mấy đứa không cần xin lỗi. Hyunie không muốn mấy đứa nói với anh nên mấy đứa mới không nói, anh hiểu mà. Anh có tư cách gì mà đòi gặp lại em ấy, có tư cách gì mà chất vấn mấy đứa chứ! Anh mới là người nên xin lỗi, anh xin lỗi...."

-" Anh đừng như vậy mà!"

Jungkook đau lòng ôm lấy tấm lưng cô đơn trơ trọi của Suga, người anh trai này đã gồng mình kiềm nén đau thương suốt ba năm qua, đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu của cậu. Sau ba năm, nhìn lại những lần mình đối xử tồi tệ với anh, Jungkook thật sự ân hận, cậu không muốn chứng kiến anh tiếp tục tổn thương thêm nữa.

V cũng không kiềm được ôm lấy Suga cùng Jungkook, anh quyết định đưa tấm danh thiếp cất trong ốp điện thoại cho Suga trước ánh nhìn phân vân của Jimin.

-" Tớ nghĩ là mình nên để anh ấy biết về tấm danh thiếp này. Xin lỗi cậu, Min à..."

-" Cái gì đây?"

Suga nhận tấm danh thiếp từ tay V, nhìn dòng số điện thoại, địa chỉ làm việc và tên Junghyun được in trên đó, trái tim anh không ngực đập bang bang trong lồng ngực, kí ức về lần gặp đầu tiên của bọn họ lại hiện về, tấm danh thiếp này thật giống với tấm danh thiếp Junghyun đưa cho V ngày hôm đó, chỉ có nội dung trên đó là khác nhau thôi.

Jimin nhìn V thở dài rồi nhìn sang Suga, không nhanh không chậm giải thích:

-" Đây là danh thiếp Hyunie đưa cho em sau lần gặp hôm trước, em xin lỗi vì đã giấu anh đến tận bây giờ. Em đã định giữ bí mật về nó vì Hyunie muốn như vậy, nhưng nhìn anh thế này... em không thể giữ bí mật thêm được nữa. Cách thức liên lạc cũng có rồi, muốn làm gì là việc của anh, tụi em sẽ không can thiệp vào. Chỉ mong anh và Hyunie khi gặp lại, có thể nói ra hết những tâm sự và khúc mắc trong lòng cả hai. Mang em ấy về lại bên anh được thì tốt, không mang được cũng mong hai người sau này nếu có vô tình gặp lại vẫn có thể mỉm cười chào nhau như những người bạn."

Suga chợt thấy khóe mắt cay cay, anh ôm chầm lấy Jimin, không kiềm được xúc động:

-" Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội, anh sẽ trân trọng nó!"

-" Mai là tụi mình sang Chicago rồi, anh định tính sao với tấm danh thiếp này đây?"

Khẽ vỗ nhẹ vai Suga an ủi, Jimin thành thật hỏi.

-"Phải đó, anh tính gặp lại cậu ấy lúc nào và như thế nào vậy?"

Jungkook cũng tò mò.

-" Đã có danh thiếp của Hyunie thì không sợ không thể gặp lại, anh cũng chưa nghĩ ra nên hẹn gặp em ấy thế nào... Cứ hẹn bình thường như Taehyung và Kookie anh sợ Hyunie sẽ không đồng ý, sẽ lại tìm cách chạy trốn anh nên tạm thời cứ án binh bất động đã, mấy đứa cũng đừng nói gì với Hyunie về việc anh đã biết về tấm danh thiếp này rồi nhé!"

Suga lấy lại bình tĩnh, cẩn thận dặn dò maknae line.

-"Tụi em biết rồi!"

Ba người ngoan ngoãn gật đầu rồi ai về phòng nấy, trong đầu cả ba đều có thật nhiều những suy nghĩ ngổn ngang. Có lẽ điều họ làm là đúng, họ không cảm thấy hối hận về hành động của mình ngày hôm nay. Suga thấy được Junghyun là một sự sắp đặt của số phận chứ không phải do bọn họ tạo cơ hội, nếu số phận đã quyết định để hai người gặp lại nhau, thì cứ thuận theo số phận, để hai người gặp lại đi.

***

Junghyun ngồi trên xe trở về nhà nhưng tâm trí lại bay về sân vận động, nhớ lại nụ cười tỏa nắng, dáng người mảnh khảnh rắn rói của Suga dưới ánh đèn sân khấu, khóe môi cô vô thức kéo lên một nụ cười bi thương. Cô thật hèn nhát, lại tiếp tục chạy trốn anh nữa rồi...

-" Mama buồn ạ?"

Yeontan đang nằm trong lòng Junghyun thấy mama nhỏ cười buồn liền sờ tay lên mặt cô an ủi.

-" Không có, dì chỉ hơi mệt một chút thôi. Xin lỗi vì đã làm bé Bánh lo lắng nhé!"

Junghyun lắc đầu cười xoa đầu đứa nhỏ.

-"Tối nay con ngủ với mama nha ~"

Yeontan mè nheo vùi đầu vào lòng Junghyun làm nũng.

-" Dì Hyun mệt, Tan à con đừng làm phiền dì, ngoan để dì nghỉ ngơi đi!"

Yubin xoa đầu con trai nhắc nhở, đứa nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng nhưng nghĩ đến mama nhỏ mệt, nó ngủ lại hay quay qua quay lại sẽ làm mama nhỏ thức giấc, như thế mama nhỏ của nó sẽ không được nghỉ ngơi tốt nên Yeontan đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu đáp ứng baba nó.

-" Không sao đâu anh, em nằm chút là khỏe lại ngay mà. Cũng lâu rồi chưa ngủ với bé Bánh, nay anh cho thằng bé sang phòng em ngủ đi!"

Junghyun cười cười ôm Yeontan chặt hơn, có đứa nhỏ này bên cạnh cô sẽ đỡ suy nghĩ và nhớ về người kia.

-" Em đã nói vậy anh còn từ chối được sao! Lát bé Bánh tắm xong anh sẽ bế nó qua cho em, xong đi đón chị em là vừa đẹp!"

Yubin mỉm cười đáp ứng, ba người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã trở về nhà. Yubin theo đúng lời vợ dặn, tìm thuốc đưa cho Junghyun rồi mang Yeontan đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, sau đó thả thằng bé sang phòng Junghyun rồi mới đi đón Hyunjung về.

Junghyun dặn dò anh đi đường cẩn thận rồi bế Yeontan lên giường ngủ, đứa nhỏ bám người nên thích chui rúc trong lòng cô, Junghyun cũng hay ôm gối khi ngủ nên không thấy phiền, hai dì cháu đùa giỡn một lúc rồi cũng thiếp đi. Đêm ấy Junghyun ngủ không được ngon, cô đã mơ thấy rất nhiều kí ức vui vẻ trước kia, mộng đang đẹp, hình ảnh ngày chia tay lại hiện về khiến cô choàng tỉnh dậy, hai bên khóe mắt, nước mắt vẫn chưa kịp khô.

Đọc được tin nhắn Jungkook gửi nửa đêm hôm qua Junghyun mới nhớ ra, hôm qua mình vẫn chưa nhắn tin xin lỗi cậu vì đã bỏ về trước, nhìn sang đồng hồ đã điểm 9h sáng, đoán BTS vẫn còn đang trên máy bay, cô liền gửi cho Jungkook một tin nhắn xin lỗi để khi xuống máy bay cậu có thể đọc được rồi ôm Yeontan đang say ngủ trên giường, dựng thằng bé dậy, làm vệ sinh cá nhân cho nó sau đó mang nó xuống nhà ăn sáng.

Hôm qua quẩy concert nhiệt tình quá nên không ngoài dự đoán, hôm nay Hyunjung vẫn còn nướng khét lẹt trên giường chưa thức dậy, thành ra bữa sáng của cả nhà lại do Yubin làm. Junghyun thực sự thấy rất thương anh rể cô, không biết kiếp trước ảnh đã tạo nghiệt gì mà kiếp này phải chịu quả báo lớn như bà chị mình.

-" Hai dì cháu dậy rồi à, mau tới ăn sáng đi!"

Yubin cười hiền nhìn hai dì cháu đang dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi từ trên cầu thang xuống, Yeontan thấy bóng dáng ba nó liền chạy nhào đến ôm chân anh cọ cọ:

-"Baba con muốn uống sữa chuối~"

-"Ở trên bàn đó, bảo dì Hyun lấy cho con. Ba đang dở tay làm sanwich cho mẹ."

Yubin xoa đầu con trai cười, rồi tiếp tục rán jambong.

Junghyun cắm ống hút vào hộp sữa chuối đưa cho Yeontan, cầm sanwich thơm ngon trên bàn lên cắn một miếng, trong lòng không khỏi cảm thán: tay nghề của anh rể cô thật sự rất đỉnh mà!!!

-"Ba mẹ có nói bao giờ đi du lịch về không anh?"

Đang ăn lại nhớ đến bốn vị phụ huynh hai nhà bỏ con bỏ cháu đi vi vu tận hưởng tuổi già mấy tháng trước, Junghyun không khỏi thắc mắc.

-"Các cụ đang dạo chơi ở Paris rồi. Nghe bảo còn mấy nước nữa chưa đi, anh cũng không biết bao giờ các cụ về."

Yubin cắt lát cà chua, cười khổ trả lời.

-"Ba mẹ về là anh với chị Hyunjung lại về nhà bên kia ở nhỉ? Haizz, em sắp phải xa bé Bánh nữa rồi, không muốn đâu! Hay anh chị để thằng bé ở lại đây cho em chăm đi!!!"

Junghyun vừa gặm sanwich vừa cưng nựng hai bên má của Yeontan.

-"Em thích thì kiếm một anh mà sinh lấy một đứa, chứ cứ dính với Tan nhà anh như thế thì sau này con em biết phải làm sao!?"

Yubin bất lực cười, em vợ anh nhan sắc có thừa, công danh sự nghiệp lại cực kì tốt, thu nhập một tháng của cô còn hơn cả giám đốc của một công ty nhỏ. Vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, dù đã 25 tuổi cô vẫn chưa chịu dẫn người đàn ông nào về ra mắt, anh cũng chưa bao giờ thấy cô qua lại hay đi chơi cùng ai cả.

Từ lúc về Mỹ đến giờ Junghyun vẫn cứ là một thân một mình, lại còn có sở thích đem Yeontan đến bệnh viện rồi nhận thằng bé là con trai, đuổi đi hết mấy vệ tinh xung quanh cô. Anh và Hyunjung thấy thế lại không khỏi lo lắng, không biết Junghyun có ý định lấy chồng không nữa...!

Hai người trò chuyện thêm một chút thì Hyunjung cũng vừa dậy, đúng lúc sanwich của cô được Yubin hoàn thành xong. Vợ chồng nhà này lúc nào cũng như có thần giao cách cảm, Junghyun mỗi lần chứng kiến đều thật sự rất khâm phục và có chút ghen tỵ về khoản ăn ý giữa hai người họ.

loading...

Danh sách chương: