Chap 57: Tạm Biệt Anh, Min Yoongi.

Junghyun giật thót người khi thấy Suga chạy về phía mình, cô vô thức muốn tìm nơi lẩn trốn nhưng quanh cô lại chẳng có chỗ nào trốn được cả, tim cô không ngừng đập thình thịch theo mỗi bước chân của anh. Thấy Suga sắp đến gần, Junghyun đánh liều, nắm chặt tay áo anh rể, kéo Yubin chắn trước mặt, sau đó hơi xoay người nấp sau lưng anh.

Bộ ba maknae vẫn luôn để mắt tới Suga nãy giờ không khỏi giật mình, từ các phía sân khấu chạy vội tới chỗ anh lôi lôi kéo kéo, nhưng Suga rất khôn khéo vừa vui đùa tránh đi sự lôi kéo của bọn họ, vừa chạy về phía sân khấu chính diện tương tác cùng fan. Anh đưa mắt tìm kiếm khắp khán đài nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Junghyun đâu nữa. "...Là mình nhìn lầm thật sao?"

Ngay lúc Suga tới gần trước mặt Yubin sân khấu chợt tối đen, bài hát đúng lúc đó kết thúc. BTS phải di chuyển về thang máy, chuẩn bị cho phần trình diễn solo của các thành viên. Suga đành tiếc nuối rời đi, bộ ba maknae và Junghyun liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may, anh không có tới được chỗ cô đang ngồi.

-"Em làm gì vậy?"

Yubin tròn mắt nhìn em vợ đang lấm la lấm lét núp sau lưng anh tò mò.

-"Dạ!? À điện thoại của em bị rơi sau ghế anh, em chỉ đang nhặt nó lên thôi."

Junghyun cười cười đưa điện thoại lên hua hua trước mặt Yubin.

-"Ừ, thế mà làm anh cứ tưởng em đang trốn ai chứ!"

Yubin ngây ngô gật đầu, tiếp tục theo dõi VCR mà không biết, lời anh vừa nói dọa Junghyun muốn rớt cả tim ra ngoài, hai mắt vô thức mở lớn nhìn anh chằm chằm: "không phải là anh ấy đã phát hiện ra điều gì rồi chứ?"

J-hope là người mở đầu cho màn trình diễn solo của cả nhóm, anh nhanh chóng chỉnh lại lớp make up và thay trang phục ngay tại phòng thay đồ tạm thời dưới gầm thang máy. Các thành viên khác di chuyển về hậu trường, sau J-hope sẽ là phần trình diễn của Jungkook, Jimin và V. Bộ ba maknae bận rộn chuẩn bị cho sân khấu của mình nên cả ba đều không có thời gian để ý tới Suga, không ai phát hiện ra anh không hề đi tới phòng chờ cùng bọn họ mà đã xuất quỷ nhập thần rẽ sang một hướng khác.

Suga vừa xuống sân khấu đã vội đi tìm đạo diễn concert, anh nhờ đạo diễn copy đoạn forcut Jungkook trong bài Love Yourself sang điện thoại của mình rồi nhanh chóng trở về phòng chờ. Vừa chỉnh lại lớp make up vừa nghiền ngẫm từng hình ảnh trong đoạn video, trái tim không ngừng đập bang bang trong lồng ngực.

Ngón tay Suga vội nhấn tạm dừng ở đoạn sân khấu chính diện, anh zoom thật kỹ người con gái đang ngồi bên cạnh người đàn ông trên tay bế một đứa bé đội mũ lưỡi trai ngược lên, không quá khó để có thể nhận ra đó là Lee Junghyun, dù cô có đội mũ lưỡi trai che gần hết nửa gương mặt anh cũng không thể nhận nhầm được.

Junghyun thật sự đến concert của tụi anh, cô thật sự ở trên khán đài VIP! Không thể nào có chuyện cô tự mình đi mua vé, cô đã trốn anh lâu như vậy, nếu muốn đến xem concert vì nhớ những người khác thì chắc chắn sẽ chọn một vị trí ẩn mình chứ không chọn vị trí lộ liễu như thế này.

Vậy thì tại sao Junghyun lại ở khán đài đó? Suga chợt nhớ lại câu chuyện của Jimin vài ngày trước, nếu như Jimin nói dối, nếu như Junghyun không thực sự tuyệt tình cắt đứt mọi liên hệ với bọn họ, nếu Junghyun muốn gặp lại mọi người, chắc chắn đã cho Jimin cách thức liên lạc với mình. Có thể cả Jungkook và V cũng biết điều đó, vì thái độ của ba đứa nó hôm nay rất bất thường. Thảo nào, cứ mỗi lần anh chạy đến sân khấu chính diện chúng lại kéo anh sang chỗ khác, nếu sự thật như những gì anh nghĩ, chẳng có gì là không thể lí giải được.

Nhưng phát hiện ra sự thật đó rồi thì sao? Anh cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Anh không thể trực tiếp chạy tới chất vấn maknae line ngay bây giờ, cũng không thể lao ra ngoài kia mà chạy tới nơi Junghyun đang ngồi. Ngoài đó có biết bao nhiêu người yêu thương anh, chờ anh trở về suốt hai năm qua, anh không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến buổi concert quan trọng hôm nay được.

-" Jimin ssi, chuẩn bị đến phần trình diễn của cậu rồi!"

Tiếng staff gọi Jimin kéo Suga ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, anh nhìn Jimin hớt hải chạy ra thang máy phía dưới sân khấu, lại nhìn sang V và Jungkook đang vừa làm nóng người vừa luyện giọng không kiềm được một tiếng thở dài bất lực. "Vẫn là nên để sau concert rồi nói chuyện với chúng đi!"

Phần trình diễn solo được mở đầu bằng bài hát của J-hope, giai điệu cùng vũ đạo sôi động khiến toàn bộ sân vân động trở nên náo nhiệt hơn, ai cũng nhún nhảy và lắc lư theo điệu nhạc, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của anh, duy chỉ có mình Junghyun là không như vậy... Chỉ một chút nữa thôi Suga đã đến ngay trước mặt cô, một chút nữa thôi anh đã phát hiện ra cô rồi. Dù là vô tình hay cố ý, điều đó đều khiến Junghyun không ngừng lo sợ. " Nếu anh ấy lại tới đây nữa thì sao?" Càng nghĩ cô lại càng thấy không thể tiếp tục ở lại xem concert, Junghyun liền kéo áo Yubin, ra hiệu cho anh cúi người xuống, ghé tai anh:

-" Em cảm thấy không khỏe lắm, anh với chị cứ ở lại xem nốt concert, em đi về trước nhé!?"

-" Có sao không? Có cần anh đưa về không?"

Nhìn sắc mặc Junghyun có chút tái xanh, Yubin không khỏi lo lắng.

-" Không cần đâu ạ, em chỉ hơi chóng mặt một chút thôi."

Junghyun mỉm cười trấn an anh, quay sang thấy chị gái vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc, cười khổ: "Chắc không cần báo bà ấy một tiếng đâu nhỉ?"

-" Em lấy xe mà đi, lát anh với chị em đi taxi về sau. Muộn rồi một mình em đi taxi về anh không yên tâm lắm!"

Yubin đưa chìa khóa xe cho Junghyun, cô chưa kịp nhận anh đã nhanh chóng rút tay lại:

-"Không ổn, em đang bị chóng mặt lái xe lại càng nguy hiểm hơn, đi taxi cũng không yên tâm, lái xe cũng không yên tâm, thôi để anh đưa em về!"

-" Không cần thật mà, anh về cùng em rồi thì lát chị Hyunjung về kiểu gì?"

Junghyun xua xua tay, anh rể cô lúc nào cũng lo nghĩ cho cô nhiều như em gái ruột, khiến cô không khỏi cảm thấy day dứt vì đã nói dối anh.

-" Lát anh quay lại đón cô ấy sau!"

Yubin quả quyết rồi quay sang Hyunjung bên cạnh, nói lại tình hình cho cô. Hyunjung nghe xong liền trực tiếp bế luôn bé Bánh trên tay Yubin, nghiêm túc dặn dò anh:

-" Anh đưa con bé về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho em. Khi nào concert gần kết thúc em sẽ gọi điện báo anh tới đón á!"

-" Con cũng muốn về!"

Yeontan thấy mama nhỏ về trước, thằng bé cũng muốn theo. Nhìn đồng hồ đã gần điểm 9 rưỡi, cũng sắp đến giờ đi ngủ của đứa nhỏ, Hyunjung liền đưa lại nó cho Yubin:

-" Chắc bé Bánh buồn ngủ rồi, anh đưa hai dì cháu về luôn đi. Trong hộp y tế có thuốc đau đầu, anh nhớ cho con bé uống giúp em!"

-" Okie! Khi nào gần về alo anh tới đón nha vợ!"

Yubin đón lấy bé Bánh, đeo lại khẩu trang cho nhóc, thơm má vợ một cái rồi quay qua Junghyun đang mặt ngắn mặt dài bên cạnh hất cằm ra hiệu:

-" Đi thôi em!"

-" Thật sự không cần đưa em về mà..."

Junghyun cúi đầu nói lí nhí, chỉ vì cô mà phá hỏng cả buổi đi xem ca nhạc của mọi người, cô thật sự rất áy náy.

-" Nói cái gì đó, còn không đi nhanh lên. Cô mà ngất ra đây là phiền anh chị lắm đấy nhé!"

Hyunjung đẩy đẩy lưng Junghyun, tiễn cô đi theo Yubin rồi tiếp tục theo dõi màn trình diễn của J-hope. Junghyun không cách nào từ chối được đành ngậm ngùi theo sau anh ra ngoài.

-" Mama không sao chứ?"

Yeontan đưa bàn tay mũm mĩm của nó lên sờ sờ mặt Junghyun đầy quan tâm. Nó thấy hai đầu lông mày của mama nhỏ cứ chau lại với nhau, chắc mama nó đang khó chịu lắm!

-" Dì không sao. Cảm ơn con nha bé Bánh!"

Junghyun mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của nó cùng rời đi. Ra đến cửa, cô không kiềm được quay đầu lại nhìn sân khấu lúc này đã tối đen để chuẩn bị cho phần trình diễn kế tiếp của Jimin, lồng ngực khẽ nhói đau.

" Em xin lỗi, không thể ở xem đến phút cuối. Có lẽ chúng ta không nên gặp lại sẽ tốt hơn... tạm biệt anh, Min Yoongi..."

loading...

Danh sách chương: