Chap 52: Quá Khứ Anh Muốn Quên Đi.

Nằm trong phòng ngắm nhìn bức ảnh chụp nửa mặt của Junghyun, kí ức ba năm trước bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí Suga.

Cái ngày hôm ấy, khi cánh cửa thang máy đóng lại. Anh đã chạy theo cô nhưng bị Jungkook ngăn cản, cậu nắm chặt cổ tay anh, ánh mắt đầy phẫn nộ:

-" Những gì tụi em nghe được đều là sự thật phải không?"

Jungkook chất vấn, dù đã nghe J-hope kể lại, cậu vẫn muốn nghe từ chính miệng Suga.

-" Phải thì sao? Buông anh ra! Anh cần đi tìm Hyunie!"

Suga gạt tay Jungkook nhưng cậu nắm quá chặt khiến anh không cách nào gạt ra được.

-" ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ ĐI TÌM CẬU ẤY!!?"

Jungkook hét lên giận dữ, nếu mọi chuyện cậu nghe được là thật, Suga có tư cách gì tiếp tục ở bên Junghyun? Có tư cách gì đi tìm cô giải thích? Anh càng giải thích sẽ càng khiến Junghyun thêm đau khổ thôi.

-" ANH LÀ BẠN TRAI EM ẤY!! ĐÂY LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA TỤI ANH, KHÔNG ĐẾN PHIÊN NGƯỜI NGOÀI NHƯ EM XEN VÀO. MAU TRÁNH RA!!"

Suga không đủ kiên nhẫn đôi co với Jungkook, anh dùng hết sức giật tay mình chạy đi, nếu anh còn không nhanh, anh sợ sẽ không đuổi kịp Junghyun mất.

-" Anh biết tại sao hôm nay Hyunie lại tới đây không?"

Jungkook chầm chậm quay đầu nhìn Suga, không nhanh không chậm hỏi. Câu hỏi khiến anh phải dừng bước.

-" Đừng Kookie!"

V đứng cạnh Jungkook chợt khẩn trương.

-" Anh để em nói!"

Jungkook tránh khỏi cái ôm của V, đi tới trước mặt Suga chìa điện thoại của mình ra:

-" Là vì cái này! Cậu ấy đến đây là để thu âm bài hát do chính cậu ấy sáng tác tặng anh nhân ngày sinh nhật! Nhưng anh nhìn xem, cậu ấy thật tâm chuẩn bị như vậy để nhận lại được cái gì!? Không phải lời cảm ơn hay cái hôn yêu thương mà là một sự thật khiến cậu ấy tổn thương, khiến cậu ấy đau khổ, khiến cậu ấy nhận ra bản thân đã bị người mình yêu thương nhất lừa dối suốt bao ngày tháng qua... Sao anh có thể đổi xử như vậy với Hyunie hả!!? Em cần anh phải bảo vệ tụi em sao!!? Anh..."

-" JEON JUNGKOOK!!!"

J-hope và V đồng thanh quát lên nhắc nhở, họ biết cậu đang tổn thương, nhưng cũng không nên dùng lời lẽ độc ác như vậy với chính người đã tìm cách bảo vệ tình yêu của cậu.

-" Em thay mặt Kookie xin lỗi anh... nhưng chuyện anh tiếp cận Hyunie để bảo vệ tụi em là anh sai rồi! Tụi em sẽ không cảm ơn anh về chuyện đó. Đây là món quà Hyunie để lại cho anh, em nghĩ anh nên giữ nó!"

V lấy điện thoại của Jungkook gửi file bài hát sang cho Suga rồi dắt cậu xuống hầm để xe, trở về nhà. Anh nghĩ việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm Junghyun giải thích, không nên để cô ở một mình.

Suga đờ đẫn nhìn file thu âm bài hát hiện trên màn hình điện thoại, ba chữ " demo_Love Letter" như ghim sâu vào tim anh, anh run rẩy đeo tai nghe phát bài hát vào, giọng hát dịu dàng của Junghyun vang lên khiến ngực anh đau nhói...

"Khi em mở mắt tỉnh dậy, vẫn mong được nhìn thấy anh.
Như từng giọt mưa hòa vào tuyết nhẹ rơi xuống
Xuân hạ thu đông luôn bên cạnh anh.

Ngay cả khi em chẳng nói gì cả, anh vẫn im lặng đứng sau quan tâm em.
Sự thật rằng luôn luôn có anh ở bên,
Em khóc vì thấy có lỗi và biết ơn anh rất nhiều!

Mỗi khi đêm đến,
Em đều nhớ lại giây phút em khóc trong lòng anh ngày đó!
Trước khi em chìm vào giấc ngủ,
Em hạnh phúc khi được ở bên anh và biết ơn vì mọi thứ anh dành cho em.

Bước đi trên con đường của riêng mình, em lại hi vọng có anh kề bên.
Như từng giọt mưa hòa vào tuyết nhẹ rơi xuống
Xuân hạ thu đông luôn bên cạnh anh.

Khoảng khắc em cảm thấy thật cô đơn, sau một ngày đầy mệt mỏi.
Em thả mình trên chiếc giường êm ái,
Những ngày tháng anh luôn gắn bó với em, giúp em có một giấc mộng đẹp.
Anh là người duy nhất kéo em ra khỏi những cơn ác mộng kéo dài.

Mỗi khi đêm đến, khi mọi người đều đi vào giấc ngủ.
Em khẽ ngân nga giai điệu anh viết tặng em,
Trước khi em chìm sâu vào giấc ngủ,
Thế giới này nhờ có anh, mọi thứ đều trở nên xinh đẹp hơn...

Anh vẫn luôn ủng hộ em, xuân hạ thu đông cạnh bên anh.
Hệt như những vì sao lấp lánh trên trời cao.

Những đêm em thao thức chẳng thể ngủ, em lại nghĩ đến anh!
Chúng ta gặp gỡ và yêu thương nhau,
Em không thể ngủ cùng với những suy nghĩ về hình bóng anh trong đầu.

Bước đi trên con đường của riêng mình, em lại hi vọng có anh kề bên.
Như từng giọt mưa hòa vào tuyết nhẹ rơi xuống
Xuân hạ thu đông luôn bên cạnh anh.....

Sự đau đớn tột cùng của trái tim tràn tới ngón tay nắm lấy hai chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bạc run rẩy khóc than cho nỗi cô đơn vắng bóng chủ nhân của nó, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể Suga.

-" Hyunie...."

Lời bài hát kết thúc, giọng nói ngượng ngùng của Junghyun lại một lần nữa vang lên:

-"E hèm! Chào anh Min Yoongi, em Lee Junghyun, người yêu bé nhỏ của anh đây! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!! Anh biết đấy, em thường không thích mấy trò nhắn nhủ sến súa như này đâu, nhưng vì là sinh nhật anh, nên em có đôi lời muốn bày tỏ. Cảm ơn anh đã sinh ra trên đời này, cảm ơn anh đã đến bên cạnh em, cảm ơn anh đã luôn yêu thương và quan tâm che chở em. Chúng ta hãy nắm tay đi cùng nhau thật lâu anh nhé! Em yêu anh, Min Yoongi!"

Suga có thể tưởng tưởng ra vẻ mặt ngượng ngùng, nụ cười e thẹn khi Junghyun thu âm những lời đó, bàn tay nắm lấy cặp nhẫn càng nắm chặt hơn. Như những hạt cát chảy qua kẽ ngón tay, tình yêu mà anh đã không thể nắm lấy...Anh làm thế là vì ai? Rốt cuộc anh giả làm vĩ nhân cái gì? Lấy cớ bảo vệ tình yêu của V và Jungkook tiếp cận Junghyun để rồi thật sự phải lòng cô.... Nhưng việc anh làm sai vẫn không thể che giấu.

-" Anh đã sai rồi..."

Suga lặng người nhìn J-hope, hai hàng nước mắt lăn dài qua từng kẽ ngón tay anh, hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh J-hope cho đến mãi về sau.

-" Chúng ta đều sai rồi!"

J-hope ôm Suga an ủi. Người anh trai của anh rốt cuộc hi sinh nhiều như vậy để làm gì? Người được anh bảo vệ đau khổ vì chính sự bảo vệ đó, cô gái anh yêu thương cảm thấy bị lừa dối và chọn cách rời xa anh... rốt cuộc anh đánh đổi mọi thứ, nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn như vậy để nhận lại được những điều này sao...

Suga ngây người cảm nhận khóe mắt mình cay cay, anh đã nghĩ mình không thể khóc được nữa sau ngày hôm ấy, hóa ra anh đã lầm. Không phải là đã quên, mà là không dám nhớ...

Junghyun đã có cuộc sống riêng của mình, anh không biết cô có còn nhớ đến anh không? Có căm hận anh không? Dù cô có căm hận anh cũng được, ít nhất nếu cô căm hận anh, cô sẽ còn nhớ đến anh... anh vẫn còn một chút hi vọng có thể hàn gắn lại mối quan hệ của hai người...

Nhưng nếu Junghyun đã hoàn toàn quên đi anh thì sao? Nếu cô mỉm cười đối diện với anh như với bất cứ người nào khác thì sao? Anh thật sự không dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến... anh muốn được nhìn thấy cô, được nói lời xin lỗi mà anh không thể nói ba năm về trước... nhưng lại sợ, sợ cô không cần lời xin lỗi đó, sợ cô không còn tình cảm với anh... sợ bên cạnh cô đã có một ai khác...

Một năm điên cuồng tìm kiếm, hai năm trốn chạy quá khứ trong quân ngũ, đến khi nhìn thấy bức ảnh nửa mặt này, mọi cố gắng của anh đều sụp đổ. Anh... vẫn là không thể nào quên được cô gái ấy.

loading...

Danh sách chương: