Chap 47: Một Ngày Nắng.

-" Hyung, bài mixtape này em mới hoàn thành xong, anh nghe qua rồi cho em ý kiến nhé!"

J-hope đem theo laptop bấm chuông studio của Suga sau đó tự mở cửa đi vào.

-" Nhớ đóng cửa đó!"

Suga đang tập trung chỉnh sửa mấy file nhạc beat cũng không quên nhắc nhở.

-" Không cần đâu hyung, em ra bây giờ đây, lát em còn có hẹn với Namjoon. Anh chỉ cần nghe nó một chút rồi cho em ý kiến thôi!"

J-hope đặt laptop xuống bàn, mở file thu âm cho Suga nghe thử bài mixtapge của mình. Suga nghe kỹ vài lần, chỉ ra những chỗ chưa tốt lắm cho J-hope đồng thời đưa ra một vài ý kiến chuyên môn như mọi khi.

-" Ý hay đó, em sẽ về chỉnh lại. Mà sắp tới sinh nhật anh rồi, có muốn quà gì không em mua tặng."

J-hope gật gù rồi chợt nhớ ra hai ngày nữa là sinh nhật Suga, liền thẳng thắn hỏi. Họ ở chung với nhau đã gần 10 năm, những chuyện như mua quà vẫn luôn là tìm nhau hỏi trực tiếp xem thích thứ gì thì mua tặng cho đỡ lãng phí.

-" Đôi loa mới đi, anh đang muốn nâng cấp lại phòng làm việc một chút!"

Suga thản nhiên trả lời.

-" Okie, mà sinh nhật anh có ở nhà không? Hay là có kế hoạch khác với Hyunie rồi?"

J-hope hỏi thêm, mấy hôm trước Jin có nói muốn mua bánh kem về mừng sinh nhật bất ngờ cho Suga nên anh hỏi dò trước, phòng khi Suga không ở nhà, mọi người lại mất công chuẩn bị.

-" Anh chưa thấy em ấy nói gì cả. Dạo này thấy em ấy cũng có vẻ thần thần bí bí lắm, chắc là đang chuẩn bị kế hoạch gì rồi!"

Nhắc đến Junghyun, hai khóe môi Suga không khỏi tự động kéo cao lên.

-" Nhìn cái vẻ hạnh phúc của anh kìa, thật đáng ghét! May là anh đã thích Hyunie thật. Em chỉ sợ anh vì bảo vệ Taekook mà tiếp cận Hyunie, nhưng sau đó lại không thể có tình cảm được với em ấy. Khiến cả hai đều đau khổ thôi."

J-hope bỗng nhớ lại cái kế hoạch điên rồ của Suga trước đây, nhìn anh bây giờ, chẳng ai có thể tin tình cảm ban đầu anh dành cho Junghyun hoàn toàn là vì muốn ngăn cản cô tiếp cận và phá hoại tình cảm của Vkook chứ không phải là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu như họ vẫn nghĩ.

-" Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Không phải cậu cũng đã biết kế hoạch của anh nhưng vẫn ủng hộ anh hoàn thành kế hoạch đấy sao?"

Suga có chút khó chịu khi nhớ lại ý định tiếp cận Junghyun ban đầu của mình.

-" Em không có ý gì đâu! Em chỉ thấy thật tốt vì kế hoạch của anh đã thành công. Taehyung, Kookie, anh và cả Hyunie đều hạnh phúc thôi..."

Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Suga, J-hope chợt lạnh người giải thích.

-" Thôi không sao, cậu nói có hẹn với Namjoon mà, đi nhanh đi!"

Suga phẩy tay tiễn khách, tiếp tục tập trung chỉnh sửa file nhạc.

-" Anh nhắc em mới nhớ đấy, em đi đây! Cảm ơn anh nhé!"

J-hope vội cầm laptop rời đi nhưng vừa đi tới cửa, bước chân anh chợt khựng lại.

-" Mấy...mấy đứa đứng đây từ bao giờ?"

Giọng anh có chút méo mó, gượng gạo nhìn ba người đang đứng như tượng đá trước cửa studio của Suga.

Nghe câu hỏi của J-hope, Suga giật mình đứng phắt dậy, chạm phải ánh mắt anh là một ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của Junghyun, tim anh chợt đánh thịch một cái. Cả phòng bỗng yên tĩnh đễn nỗi có thể nghe được cả tiếng tim đập của từng người. " Em ấy... biết rồi..."

-" Tớ về đây! Em xin phép!"

Junghyun quay người rời đi. Suga vội đuổi theo cô. Jungkook và V vẫn đứng sững ở cửa bốn mắt nhìn chằm chằm vào J-hope.

-" Em cần một lời giải thích!"

Jungkook lạnh lùng nói.

Junghyun cố đi thật nhanh, nhưng do không quen với địa hình nên cứ đi lòng vòng mãi. Cô đã nghe thấy gì vậy? Thật sự lý do anh tiếp cận cô là vì muốn bảo vệ Taekook sao? Hết thảy những ngọt ngào, yêu thương, sự quan tâm anh dành cho cô đều là vì không muốn cô trở thành vật cản, xen vào tình yêu của Jungkook và Taehyung? Đều là vì anh muốn bảo vệ hai người em trai mà anh yêu quý nhất hay sao? Thì ra... lâu như vậy rồi, anh đều lừa dối cô....

Suga nhanh chóng bắt kịp Junghyun, cô nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi lại nhìn tới cánh cửa thang bộ hiện ra ngay trước mắt, nhẹ nhàng đưa ra lời thỉnh cầu:

-" Anh đừng nói gì cả, những gì cần nghe em đều nghe hết rồi. Có thể cõng em được không? Chỉ một tầng thôi, sau đó em sẽ đi thang máy."

-" Được!"

"Không chỉ một tầng, em muốn anh cõng em đi đâu cũng được."

Suga ngồi xuống phía trước Junghyun, để cô nằm lên lưng, hai tay ôm chặt cổ, anh mới từ từ đứng dậy.

"Nhẹ thật!"

Anh biết Junghyun của anh rất gầy, chỉ không ngờ cô lại gầy đến thế. Anh muốn giải thích với cô, nhưng chợt nhận ra anh chẳng biết phải giải thích như thế nào? Junghyun là một cô gái thông minh, anh biết anh có giải thích cô cũng chỉ cho rằng đó là lời ngụy biện và sự thật nếu anh có giải thích thì nó cũng chỉ là một lời ngụy biện không hơn không kém.

-" Anh à, anh có biết việc gì làm trong ngày nắng sẽ khó hơn làm trong ngày mưa không?"

Nằm trên lưng Suga bước xuống bậc thang đầu tiên, Junghyun nhẹ giọng thủ thỉ. Cô chẳng biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào, cô chỉ không muốn tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục làm mình tổn thương. Cô muốn nói chuyện với anh, để phân tán đi nỗi đau đang giằng xé trái tim cô, giúp cô thoải mái hơn một chút.

-" Anh không, em nói cho anh nghe đi."

Suga ân cần đáp, bước xuống bậc thang thứ hai.

-" Là chia tay, anh biết tại sao không?"

Bậc thứ ba.

-" Anh không biết..."

Bậc thứ tư.

-" Vì nếu chia tay vào một ngày mưa, khi anh khóc, dòng nước mưa sẽ quấn trôi đi dòng nước mắt, cũng giấu đi được việc anh đang khóc, sẽ chẳng có ai biết anh đang đau khổ cả. Còn nếu chia tay vào một ngày nắng, từng biểu cảm trên gương mặt của anh đều sẽ bị người khác thấy rõ mồn một, anh sẽ chẳng thể nào che giấu được sự thống khổ của bản thân..."

Bậc thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Giọng Junghyun vang lên vẫn rất đỗi nhẹ nhàng.

-" Vậy anh có biết việc gì làm vào ngày nắng sẽ cảm thấy tốt hơn ngày mưa không?"

Bậc thứ tám.

-" Anh không biết...."

Bậc thứ chín. Giọng Suga thoáng trở nên run rẩy.

-" Là tỏ tình. Vì khi tỏ tình vào một ngày nắng, tâm trạng người ta sẽ tươi sáng hơn, tỉ lệ thành công cũng sẽ cao hơn vào một ngày mưa..."

Bậc thứ mười.

-".........."

Bậc thứ mười một. Suga chỉ biết im lặng, vòng tay đỡ chân Junghyun càng siết chặt hơn.

-" Thật trùng hợp, hôm nay lại là một ngày nắng..."

Bậc cuối cùng. Junghyun cười buồn, nhảy xuống khỏi lưng Suga, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau thủ thỉ:

-" Min Yoongi, em yêu anh."

Sau đó không chút lưu luyến buông tay ra, đi vòng về phía trước đối diện với Suga, thoáng mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như có như không.

-" Min Yoongi, chúng ta chia tay đi."

Cô cầm bàn tay trái của anh lên, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ra và cũng làm tương tự với chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, đặt tụi nó ngay ngắn trong lòng bàn tay anh rồi khẽ nắm chúng lại.

-" Em trả tự do cho anh, chúng ta từ nay về sau không còn là vật sở hữu của nhau nữa rồi!"

Chẳng cần nghe câu trả lời của Suga, Junghyun đã xoay lưng đi vào thang máy. Chờ đến khi cửa thang máy đóng lại, Suga vẫn đứng chôn chân ở tại nơi cô vừa tỏ tỉnh cũng vừa nói lời chia tay với anh, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo cô, bàn tay siết chặt hai chiếc nhẫn, trái tim không ngừng quặn thắt. " Anh sai rồi, đừng đi...xin em đừng đi..."

-" Tạm biệt!"

Junghyun mấp máy môi nhìn Suga lần cuối trước khi cửa thang máy đóng lại cho đến khi nó đóng lại hoàn toàn, nụ cười trên môi cô chợt tắt, cô ngồi gục xuống nền thang máy ôm ngực nghẹn ngào khóc. Hết thật rồi! anh với cô đến đây là hết thật rồi!! Cô thật sự ghét bị lừa dối. Từ khi quen anh, hết thảy những ngày tháng bên anh đều là những ngày tháng cô bị lừa dối. Vậy mà trái tim cứ ngu ngốc trao cho anh, tâm trí cứ ngu ngốc chết chìm trong sự quan tâm dịu dàng của anh. Đến khi bị sự thật phũ phàng tát cho một cái mới biết thế nào là đau càng thêm đau, rát càng thêm rát. Mộng càng đẹp, càng khiến người ta lưu luyến không muốn tỉnh. Đến khi bị ép tỉnh lại, trái tim bị bóp cho đau đến nghẹt thở, khiến cô không thể đứng vững. " Min Yoongi, nếu có kiếp sau, em mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại."

loading...

Danh sách chương: