Chap 39: Thăm Bệnh.

-" Ngày mai anh phải sang Nhật, em lại ốm thế này, không có anh ở bên ai sẽ chăm sóc em đây?"

Suga ôm Junghyun thủ thỉ. Để cô ở lại Hàn Quốc một mình trong tình trạng này, anh thực không yên tâm chút nào.

-" Anh đừng lo, em tự chăm sóc mình được mà! Em vẫn sống như thế suốt mấy năm ở Hàn Quốc đó thôi!"

Junghyun cười hì hì, nghịch những ngón tay đang đặt trên eo mình.

-" Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ với anh. Ngồi một chút đã thấy chống mặt mà còn đòi tự chăm sóc bản thân mình à?"

Suga giễu cợt.

-" Nếu mai không đỡ, em sẽ đến bệnh viện, ở đó có trợ lý và đồng nghiệp chăm sóc. Anh cứ yên tâm tận hưởng buổi concert của mình nha ~"

Junghyun ngước mắt nhìn anh trấn an.

-" Aigo, thật chẳng muốn rời em chút nào cả ~"

Suga hôn nhẹ lên trán cô than thở.

-" Em cũng không muốn rời anh mà ~"

Junghyun ôm cánh tay đang choàng qua cổ mình quyến luyến.

- " À đúng rồi! Kookie cũng ngã xuống nước với em, cậu ấy có bị sao không anh?"

Mải chìm đắm trong bể tình, suýt thì Junghyun quên mất cậu bạn thân của mình.

-" Thằng bé khỏe lắm, không ốm sốt như em đâu!"

-" Vậy thì tốt! Hai người họ cũng về Seoul luôn chứ ạ?"

-" Không, hai đứa nó đang ở Daegu....."

* Ding Dong* * Ding Dong*

Suga đang nói chợt có tiếng chuông cửa, anh và Junghyun bốn mắt nhìn nhau đoán già đoán non: "ai lại đến giờ này được nhỉ?"

-" Để em ra mở cửa!"

Junghyun định đứng dậy nhưng chưa kịp đứng vững đã choáng váng ngồi phịch xuống giường và lãnh trọn một cái lườm sắc lẹm từ Suga.

-" Em nghĩ mình khỏe lắm hay sao mà đứng dậy? Ngồi yên đó, anh đi xem!"

-" Là người không quen anh thì sao? Không thể để họ thấy anh trong nhà em được!!"

Cô lo lắng.

-" Yên tâm, không phải người anh biết anh sẽ đuổi họ về. Cùng lắm họ chỉ biết trong nhà em có một người đàn ông chứ không biết người đó là ai đâu."

Suga đi về phía cửa, anh nhìn qua lỗ mắt mèo xác nhận được hai gương mặt quen thuộc, không khỏi ngạc nhiên vặn tay nắm:

-" Sao hai đứa lại ở đây?"

Phớt lờ câu hỏi của Suga, Jungkook kéo tay V chạy vào nhà:

-" Hyung, Hyunie đâu rồi ạ?"

-" Em ấy trong phòng ngủ."

Suga chậm rãi đóng cửa lại.

Ba người vừa đi tới cửa phòng đã nghe giọng khàn khàn của Junghyun vọng ra:

-" Kookie à anh? Sao anh nói cậu ấy với anh Taehyung đang ở Daegu mà?"

-" Anh cũng không biết!"

Suga nhún vai, đi tới ngồi cạnh Junghyun.

-" Chuyện dài lắm, lát tớ kể cậu nghe! Mà sức khỏe của cậu thế nào rồi?"

Jungkook đưa tay lên trán Junghyun kiểm tra nhiệt độ.

-" Tớ đỡ nhiều rồi! Không còn sốt nữa!"

Cô híp mắt cười.

-" Ừm may thật đó, chỉ còn hơi âm ấm thôi! Làm tớ lo muốn chết!!"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, thấy V im lặng nhìn mũi chân mình liền đẩy đẩy vai anh.

" Hyung, nói gì đi chứ!"

" Anh sợ em ấy giận anh T^T"

" Thế anh mới phải xin lỗi nhanh đi!"

" Anh biết rồi!"

Hai người mày qua mắt lại trao đổi một lúc, V mới ngại ngùng nhìn Junghyun hạ quyết tâm.

-" Chuyện là.... Hyunie à! Anh thực sự xin lỗi vì chuyện đã xảy ra với em. Anh là thằng tồi tệ của tồi tệ, em muốn đánh muốn chửi hay muốn anh làm gì bù đắp cho em cũng được, anh sẽ đứng cho em mắng chửi đánh đập và sai bảo thoải mái. Chỉ mong em có thể tha thứ cho anh..."

-" Thật sao? Vậy anh nhảy từ chỗ này xuống đi!"

Junghyun chỉ tay về phía ban công, mặt lạnh tanh.

V tái mét mặt nhìn cô.

-" Cái này... có hơi bất khả thi! Chúng ta đổi sang cái khác được không? Anh mà có mệnh hệ gì Kookie biết phải làm sao?"

-"Vậy được rồi, anh ra treo mình trên đó 10 phút em sẽ tha thứ cho anh!"

Junghyun cười thánh thiện.

-" Cái này.... đây là tầng ba đó Hyunie, em nói thế khác nào bảo anh đi chết đâu..."

V gãi đầu phản đối.

-" Cái này không được, cái kia cũng không xong, vậy mà nói sẽ làm bất cứ điều gì em muốn!"

Junghyun hậm hực làm Jungkook đứng nghe bên cạnh toát mồ hôi lạnh, cậu nên đứng về phía bạn thân hay người yêu đây?

-" Cái đó... Hyunie à! Vì tương lai của tớ cậu có thể thủ hạ lưu tình được không? Hay tớ bắt anh ấy quỳ gối chịu phạt nhé?"

Cuối cùng Jungkook quyết định nghe theo con tim, lên tiếng giảm án cho anh người yêu nhà mình. Thấy hai người họ nghiêm túc, Junghyun và Suga không khỏi bật cười:

-" Mấy đứa ngốc, em ấy đang ghẹo các cậu đó. Hyunie không giận Taehyung đến mức đó đâu!"

-" Phải rồi, em chỉ trêu hai người chút thôi mà!"

Junghyun cong mắt cười rồi chợt đanh mặt lại:

-" Cơ mà em cũng có giận thật đấy!! Biết là anh phải ưu tiên cứu Kookie trước, nhưng cứu xong cũng phải ngó ngàng tới em một chút chứ!!! Em suýt chết đuối đấy, anh biết không!?"

-" Anh thành thật xin lỗi em!"

V chắp hai tay cúi đầu.

-" Anh chắc cũng ăn một đấm của anh Yoongi rồi? Thế là hoà nhé, xem như chuyện này kết thúc ở đây. Em không trách móc gì hai người đâu."

Junghyun nhìn vết thâm tím trên má V, đoán được đại khái một số chuyện xảy ra sau khi cô ngất đi. V đã trả giá và tự dằn vặt rồi, cô không muốn anh và Jungkook phải tiếp tục buồn rầu thêm nữa.

-"Hì hì, cảm ơn nha Hyunie! Quả nhiên là bạn thân nhất của tớ!"

Jungkook sung sướng ôm lấy Junghyun. Cậu đã rất lo sợ khi tỉnh dậy cô sẽ ghét bỏ cậu và V, thật may mắn cô không có như vậy.

-" À phải rồi, anh Jin gọi hai người về ăn cơm! Anh ấy bảo Hyunie mới ốm dậy chắc không có khẩu vị nên đã chuẩn bị sẵn củ cải bào ngâm mật ong cho em đó. Nghe nói người bị cảm hay ăn cái này lắm, rất dễ ăn và tốt cho cổ họng."

V nhớ tới lời Jin dặn liền truyền đạt lại, anh thấy biết ơn Suga và Junghyun rất nhiều. Một đấm mà có thể trả được món nợ này, họ cũng thật quá nhân từ rồi!

-" Vậy em thay quần áo xong sẽ sang, hai người cứ về trước đi, không phải chờ em đâu!"

Junghyun hào hứng xuống giường, cũng đúng lúc bụng cô đang réo ầm ĩ. Cô chưa chạm chân xuống đất đã bị Suga nắm vai giữ lại, anh nhìn cô cảnh cáo rồi quay sang V và Jungkook phẩy tay tiễn khách:

-" Hai đứa về đi, lát anh đưa Hyunie sang!"

 Vkook thấy mình không còn phận sự liền khoác tay nhau ra về. Suga chọn quần áo để lên giường cho Junghyun rồi đi ra ngoài, chờ cô thay xong liền nhẹ nhàng bế cô sang nhà BTS ăn cơm.

Như lời Suga nói, ngày hôm sau anh và BTS đã nhanh chóng lên đường sang Nhật chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của họ. Junghyun cũng giữ đúng lời hứa với Suga, chuyển vào bệnh viện để y tá và trợ lý chăm sóc.

Ban đầu cô không muốn đi, nhưng trưởng khoa gọi điện hỏi thăm biết cô đang ở một mình liền sai trợ lý đến đón cô tới bệnh viện. Bản thân Junghyun cũng biết mình không đủ sức khỏe để tự chăm sóc bản thân nên đành ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của trưởng khoa, nằm phòng VIP của bệnh viện từ từ dưỡng sức.

Hai ngày sau, Junghyun được đồng nghiệp tổ chức cho một sinh nhật ấm áp ở bệnh viện. Vài ngày tiếp theo, dưới sự điều trị tận tình của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Seoul, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, sau đó liền dọn đồ đạc trở về nhà, chuẩn bị tinh thần đi làm lại.

Nhìn chồng hồ sơ bệnh án chất cao như núi trên bàn làm việc, Junghyun mới thấu hiểu sâu sắc lý do trưởng khoa căn dặn bên khoa ngoại điều trị cho cô một cách tốt nhất, để cô có thể hồi phục sức khỏe một cách nhanh nhất. Thật uổng công cô đã cảm động tới nỗi rơi hai giọt nước mắt.

-" Giáo sư đúng là ác ma!!"

Junghyun rủa thầm. Cậu trợ lý thấy cô nhăn nhó đập đập chồng hồ sơ không khỏi buồn cười động viên:

-" Bác sĩ cố lên! Em tin với năng lực của chị chớp mắt cũng có thể giải quyết ngọn núi này!"

-" Cậu đừng thêm dầu vào lửa nữa, tôi chớp cả chục cái rồi có thấy nó vơi đi tý nào đâu!"

Junghyun lườm cậu trợ lý sắc lẹm, tức giận nhắn tin than thở với Suga dù biết anh sẽ không trả lời ngay được. Sau đó căm hận vùi đầu vào giải quyết đống công việc tồn đọng.

Suga biểu diễn xong concert, trở về khách sạn nghỉ ngơi, mở điện thoại đọc được tin nhắn của Junghyun vừa buồn cười lại vừa thấy xót xa nhắn lại mấy chữ:

-" Nghỉ làm đi anh nuôi!"

Rồi lấy quần áo đi tắm. Chênh lệch múi giờ khiến hai người ít có thời gian trò chuyện với nhau, nhưng chỉ cần một vài tin nhắn vụn vặt như vậy cũng đủ khiến cả hai ấm lòng.

loading...

Danh sách chương: