Chap 29: Tai Nạn Bất Ngờ.

Junghyun đang tất bật chuẩn bị tài liệu thuyết trình trong buổi tổng kết với trưởng khoa sắp tới, chợt chuông điện thoại của cô reo vang làm cô giật bắn người suýt đánh rơi tập tài liệu trên tay. Cả tuần tắt điện thoại để tập trung vào công việc nên khi mở lại khiến cô có chút không kịp thích ứng.

Với tấm bằng thạc sĩ tâm lý, sau khi quay lại bệnh viện gần một tháng, Junghyun được đề cử vào vị trí phó khoa tâm lý trị liệu, điều đó đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của cô ngày một nhiều hơn. Một tuần mới nhậm chức này khiến Junghyun mệt hơn cả quãng thời gian đi làm lúc trước cộng lại. Hết hồ sơ bệnh án này đến hồ sơ bệnh án khác, tiến trình trị liệu của bác sĩ này đến của bác sĩ khác cô đều phải đọc rồi duyệt qua một lượt nên Junghyun hầu như không có thời gian rảnh rỗi về nhà ăn cơm hay nghỉ ngơi, đành phải ở lại ký túc xá của bệnh viện.

Vừa ấn nút nghe cô đã thấy giọng Jungkook đầy hoảng loạn vang lên:

-" Hyunie à, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu!!!Cậu chết ở đâu mấy ngày nay vậy hả??? Biết anh Yoongi, anh ấy xảy ra chuyện rồi không !!!"

-" Là sao!!? Cậu bình tĩnh nói rõ hơn xem nào, Yoongi xảy ra chuyện gì cơ?"

Junghyun nháy mắt bị dọa cho tim đập bang bang trong lồng ngực, cô cố kiềm chế vẫn không giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói.

-" Anh ấy... anh ấy ngã cầu thang, hiện đang được bác sĩ trị liệu tại nhà... Alo... Alo?!?"

Junghyun không kịp nghe hết đã vội cúp máy, cô chỉ biết Suga bị ngã cầu thang, anh đang phải điều trị tại nhà tim đã không ngừng co thắt, nỗi bất an bao trùm khiến cả người cô run rẩy, vội đem tập tài liệu ném cho trợ lý bên cạnh, chạy như bay ra khỏi bệnh viện.

-" Bác sĩ Lee, bác sĩ Lee, chị đi đâu vậy!? Đến giờ họp rồi mà!!! "

Vị trợ lý trẻ ngơ ngác nhìn bác sĩ thường ngày điềm đạm nhã nhặn như nước của mình đang cuống cuồng chạy đi không khỏi kinh ngạc. " Điều gì có thể dọa bác sĩ Lee thành ra bộ dạng như vậy được nhỉ?"

Junghyun không để ý nhiều, cô nhanh chóng bắt taxi gần bệnh viện về Hannam The Hill. Cánh cửa nhà BTS vừa được Jungkook mở ra cậu đã bị cô túm chặt hai tay, thở dồn dập hỏi :

-" Yoongi, anh ấy sao rồi?!?"

-" Cậu bình tĩnh, đừng gấp, anh ấy....á!!'

Junghyun cả kinh nhìn Jungkook vừa nhắc đến Suga đã đưa tay lau nước mắt, ruột gan nóng như lửa đốt "anh, đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé!" Cô trực tiếp ném cậu sang một bên, hớt hải chạy vào phòng Suga. Thấy anh nằm im lìm trên giường, trên tay còn cắm kim truyền nước, mắt Junghyun bỗng nhòa đi, cả người run rẩy ngã phịch xuống đất. Dọa Jimin trong phòng sợ hãi, vội chạy lại đỡ cô:

-" Em sao vậy!? Sao lại khóc thế này?"

-" Yoongi...Yoongi anh ấy sao rồi?"

Junghyun thở khó nhọc, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Suga, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của anh.

-" Bác sĩ vừa mới rời đi, ông ấy nói hiện tại anh ấy chưa thể tỉnh ngay được..."

Giọng Jimin buồn buồn, ánh mắt anh không rời Suga khiến Junghyun càng lo sợ.

-" Em muốn ở một mình với anh ấy."

-"Ừm, có việc gì cần thì gọi anh, anh ở ngay bên ngoài!"

Jimin thấy Junghyun tâm trạng xấu, tuy thắc mắc vẫn mở cửa đi ra. Anh đi rồi cô mới gục đầu xuống lòng bàn tay Suga, vừa khóc vừa mắng:

-" Cái đồ ngốc ngếch, em mới chỉ xa anh một tuần anh đã ra nông nổi này... anh bảo em phải làm thế nào với anh đây? Sao không biết tự chăm sóc bản thân mình vậy hả? Tỉnh lại đi, em không muốn thấy anh nằm im lìm như vậy đâu Min Yoongi!!!"

-"......."

-" Em sai rồi, anh muốn trách muốn mắng gì cũng được, muốn không nhìn thấy em nữa cũng được, chỉ xin anh đừng ngủ như vậy thôi...."

-"......"

-"Em còn chưa chính miệng nói em thích anh, còn chưa xin lỗi anh... Sao anh lại im lặng như vậy? Anh thật sự không muốn nhìn thấy em nữa sao? Trả lời em đi mà..."

Junghyun giãi bày hết nỗi niềm tích tụ trong lòng, khóc đến khàn cả giọng vẫn không có ai trả lời.

-" Bác sĩ nói anh chưa thể tỉnh lại ngay được, không sao, em có thể đợi. Em sẽ đợi đến khi anh tỉnh lại để nghe em xin lỗi...."

-"......."

Trong căn phòng lúc này trừ tiếng thở đều đều của Suga cũng chỉ có một mình giọng Junghyun vang lên khiến cô càng thêm tuyệt vọng, bàn tay nắm lấy tay anh xiết chặt hơn:

-" Em phải làm gì anh mới chịu tỉnh lại đây...."

Cô gục đầu vào cánh tay của mình ngăn những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi làm ướt tay áo anh. Cô mất anh thật rồi sao? Anh sẽ không bao giờ tỉnh lại cười với cô, trò chuyện với cô, cùng cô ăn cơm, cùng cô xem phim nữa sao? Nếu điều đó là sự thật, sau này cô phải sống thế nào đây!!?

-" OA..OA..OA.A..A..a...a."

Junghyun bật khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc nấc nghẹn không cách nào kiềm nén, cứ nghĩ đến sau này chỉ có thể nhìn anh nằm im lìm một chỗ chết dần chết mòn, tim cô lại quặn thắt từng cơn.

-" Làm bạn gái anh đi!"

-" Được....Hả????"

Junghyun ngẩng phắt dậy, tai cô không nghe lầm đấy chứ? Hình như cô vừa nghe thấy giọng Suga, anh nói...anh nói: " Làm bạn gái anh đi..."

-" Sao lại khóc sưng cả mắt thế này? Anh mới chỉ ngủ một giấc thôi mà!"

Suga dịu dàng cười, lau giọt nước vẫn chưa kịp khô trên má Junghyun, thấy cô ngẩn người liền đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cô.

-" Lời vừa nói với anh, đừng có quên đấy nhé!"

-"Anh...anh...anh....anh....anh....!!!!!!"

Junghyun bật ngả người về sau, đưa tay lên che miệng, trong mắt chưa vơi đi nửa phần kinh ngạc nhìn người chỉ mới vài phút trước cứ ngỡ sẽ không bao giờ tỉnh lại, đang vui vẻ ngồi cười với mình, đầu óc xoay mòng mòng.

-"Anh...sao... sao có thể?!?"

-" Lại đây anh ôm cái nào! Một tuần không gặp, anh thật sự rất nhớ em!"

Suga dang rộng vòng tay, trong giọng nói có chút chờ mong, bộ dạng vẫn dửng dưng như không thấy sự kinh ngạc của Junghyun.

Nhìn anh như vậy, không hiểu sao trong lòng cô bỗng dâng lên một cỗ xúc động, Junghyun nhào vào lòng anh. Nước mắt vừa mới ngừng lại tiếp tục rơi, cô cũng nhớ anh rất rất nhiều.

Vốn là muốn tìm thời cơ thích hợp sang làm hòa với anh, tiện nói ra tình cảm của mình, không ngờ đột nhiên cô lại được thăng chức. Công việc chồng chất khiến cô không có lấy một phút giây rảnh rỗi. Mỗi lần về đến kí túc xá bệnh viện, đặt lưng xuống giường hình bóng anh lại hiện lên, vẻ mặt thất vọng anh nhìn cô khi đó ám ảnh mãi khiến Junghyun không cách nào ngủ ngon.

-" Nào nào, đừng khóc nữa. Em khóc anh sẽ rất đau lòng!"

Suga xoa nhẹ đầu Junghyun dỗ dành, anh không hiểu tại sao khi anh tỉnh dậy lại thấy cô vừa khóc vừa mắng, vừa giãi bày tâm sự với anh như trăn trối với người sắp chết. Anh im lặng nghe cô nói, càng nghe tảng đá đè nặng trong lòng anh mấy ngày qua càng nhẹ đi rất nhiều.

-" Em nói còn chưa chính miệng nói thích anh, giờ anh tỉnh lại rồi, em có gì muốn nói thì nói đi!"

Suga khẽ đẩy Junghyun ra, nhìn vào mắt cô nghiêm túc hỏi. Sự nghiêm túc của anh khiến cô sợ hãi, nhưng đến lúc này cô còn không thừa nhận tình cảm của mình thì biết bao giờ cô mới lại có cơ hội tốt như vậy nữa! Junghyun không chần chừ vòng hai tay lên ôm cổ Suga, áp môi mình chạm vào môi anh.

Suga bị hành động bất ngờ của Junghyun làm kinh hỷ, anh bắt lấy đôi môi cô, khiến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trở nên sâu hơn, ngọt ngào hơn, tới khi mặt Junghyun đỏ ửng anh mới chịu buông tha, nhìn cô thở gấp gáp, nét kinh hỉ trong mắt anh chưa kịp phai nhòa:

-" Này là có ý gì hả? Muốn dụ dỗ anh sao? "

-"Ừ, em muốn dụ dỗ đó! Chẳng lẽ em không được hôn người yêu em à?"

-" Người yêu?"

-" Phải, người yêu. Min Yoongi là người yêu của em, cũng là người em yêu."

Junghyun nhìn Suga cười rạng rỡ, bị anh ôm chặt vào lòng. Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch thình thịch rất nhanh trong lồng ngực của anh.

Suga có chút không tin tưởng vào những lời tai mình vừa nghe, niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh không kịp tiếp nhận, ngơ ngác ôm lấy Junghyun, rồi lại ngơ ngác cười. Đây là lần đầu tiên anh hạnh phúc nhiều như thế, thì ra được người mình yêu tỏ tình lại hạnh phúc tới vậy sao? Còn hơn cả niềm vui khi anh được top 1 bảng xếp hạng Billboard nữa. Người con gái bé nhỏ này là người yêu của anh, cuối cùng Lee Junghyun cũng chịu thừa nhận em ấy là người yêu của anh rồi!!

-" Lee Junghyun, anh yêu em!"

-" Em cũng vậy! "

Junghyun vỗ nhẹ lưng Suga, vừa trấn an vừa giúp anh cảm nhận chân thực hơn tất cả những gì diễn ra từ nãy đến giờ đều là thật.

Hai người đang chìm đắm trong biển tình chợt di động Junghyun vang lên, cô tái mét mặt nhìn tên người gọi, vội vàng ấn nút nghe :

-" YA PHÓ KHOA LEE, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?!?"

Tiếng hét uy lực của vị trưởng khoa truyền ra khiến Junghyun giật mình nhớ lại. Cô đã gấp gáp chạy từ bệnh viện về chung cư như thế nào, đến áo blue còn chưa kịp thay, túi xách và ô tô đều để ở bệnh viện, và quan trọng hơn cả là cô chạy đi ngay trước giờ báo cáo tổng kết một tuần nhậm chức với trưởng khoa!!!

-" Em xin lỗi giáo sư, nhà em đột nhiên có việc gấp nên em phải về ngay ạ."

Junghyun rối rít giải thích.

-" Gấp thế nào cũng phải báo với tôi một tiếng rồi mới đi đâu thì đi chứ, tôi có làm gì khó dễ em đâu mà em phải sợ!?"

-" Dạ vâng, em sơ ý quá. Em thực sự xin lỗi giáo sư!!"

-"Thế đã giải quyết xong việc gấp ở nhà chưa?"

-" Dạ...chắc phải tốn thêm chút thời gian nữa, em xin phép nghỉ ca chiều nay được không ạ?"

-" Ừm, một tuần qua em cũng vất vả không ít, nhanh chóng giải quyết công việc rồi nghỉ ngơi cho tốt đi!"

-" Vâng, em cảm ơn giáo sư."

Junghyun cúp máy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô mới để ý, hình như có cái gì sai sai thì phải?

Thấy bộ dạng khúm núm của Junghyun, Suga thích thú kéo cô ngồi vào lòng mình thủ thỉ:

-" Em chạy từ bệnh viện qua đây đấy à? Áo blue còn chưa kịp thay này."

-" Anh còn dám hỏi!!! Không phải vì anh sao!? Em nghe Jungkook nói anh bị ngã cầu thang, đang trong giai đoạn nguy kịch nên mới hớt ha hớt hải chạy về. Cuối cùng, thì ra là bị lừa!!"

Junghyun hừ lạnh, giờ cô mới thấy bản thân ngốc như thế nào khi dễ dàng bị Jungkook dắt mũi đi như vậy.

-" Này này nhà ngươi đừng có đổ oan cho ta! Ta chỉ nói anh Yoongi bị ngã cầu thang, chứ chưa hề nói anh ấy đang nguy kịch nhé! Toàn là nhà ngươi tự tưởng tượng rồi tự lo lắng, liên quan gì tới ta?"

Jungkook bưng tô cháo thịt thơm nức đi vào, nghe Junghyun tố cáo liền phản bác. Không thèm để ý đến bộ dạng thân thiết đáng xấu hổ của hai người kia.

-" Nếu không nguy kịch sao tớ vừa hỏi tới anh ấy cậu lại khóc?"

Junghyun chất vấn.

-" Khóc? Tớ khóc khi nào? À nhớ rồi, lúc đang nói chuyện với cậu kính áp tròng của tớ bị lệch. Tớ dụi mắt, chứ có phải khóc đâu!"

Jungkook thản nhiên giải thích. Tiếp sau cậu, Jimin trùm sò thứ hai của câu chuyện cũng đi vào đưa thuốc cho Suga. Nhìn thấy anh Junghyun lại nổi đóa lên:

-" Vậy còn cái câu chưa thể tỉnh lại ngay được của anh là sao Park Jimin!?"

Jimin nghe cô gào tên mình liền cong khóe miệng, thong thả trả lời:

-" Thì đúng là bác sĩ nói vậy thật mà! Anh Yoongi bị stress kéo dài và làm việc quá sức nên bị ngất, đúng lúc đừng gần cầu thang mới ngã xuống. Dọa tụi anh sợ hết hồn, may là cầu thang nó cũng ngắn nên anh ấy mới không bị thương, chỉ mệt mỏi quá độ nên chưa tỉnh lại ngay được thôi!"

Nghe Jimin giải thích, Junghyun chỉ muốn tìm đại cái lỗ dưới đất mà chui xuống. Thì ra tất cả là do cô tưởng tưởng, tự cô hại bản thân cô nói ra hết những lời xấu hổ khi nãy. Thấy Jungkook và Jimin cười châm chọc, Suga run run khóe miệng, một bộ dạng muốn cười mà không dám cười nhìn mình, Junghyun nháy mắt mặt đỏ phừng phừng, chui tọt vào trong chăn.

Suga ho nhẹ một tiếng, kiềm nén cơn buồn cười, giả vờ nạt hai người nhỏ hơn:

-" Thôi được rồi, hai đứa làm việc của mình đi. Cháo và thuốc để đấy lát anh ăn, cảm ơn hai đứa nhiều nhé!"

-" Nae~"

Anh lớn đã lên tiếng đuổi khéo, Jimin và Jungkook cũng không nấn ná ở lại thêm nữa. Hai  người híp mắt cười cùng nhau ra ngoài, gọi điện báo cáo tình hình với các thành viên còn lại của BTS đang bận phỏng vấn ở đài truyền hình.

Cũng may bọn họ diễn xong Suga mới bị ngất, chỉ còn cuộc phỏng vấn hậu trường nhỏ nên RM, Jin, J-hope và V có thể chỗng đỡ được, liền để Jimin và Jungkook theo anh quản lý về nhà chăm sóc Suga. Nhờ thế mà họ mới được xem một màn tỏ tình thú vị như vậy. Cơn bão u ám bao quanh BTS mấy ngày nay cuối cùng cũng tan rồi.

loading...

Danh sách chương: