Chap 26: Xung Đột.

Cánh cửa phòng hai người vừa đóng, V liền thả tay Jungkook ra, ngồi xuống giường khoanh hai tay nhìn cậu, không nhanh không chậm hỏi:

-" Em có biết mình vừa làm gì không?"

Jungkook khẽ thở dài, kéo ghế xoay đến trước mặt V:

-" Em biết! Nhưng anh thử nói xem, nếu em không làm vậy, ta sẽ phải giải thích với ba mẹ anh như thế nào đây?"

-" Chúng ta có thể nói là đang đùa giỡn thôi! Đâu nhất thiết phải lôi Junghyun vào chuyện này?"

-" Anh nghĩ em muốn lôi à? Đang giỡn? Ba mẹ anh có tin không? Hai bác đã nghi ngờ quan hệ của chúng ta lâu như vậy nên mới thường xuyên lên kiểm tra, giờ còn tận tai nghe anh gọi em một tiếng " bà xã". Nói với hai bác là chỉ đang đùa giỡn, anh nghĩ hai bác sẽ gật đầu mỉm cười và cho qua mọi chuyện sao?"

-" Không cho qua thì cùng lắm là nói sự thật với ba mẹ... chúng ta cũng đâu thể giấu diếm mãi được!"

V thở dài, vì chuyện này anh và cậu đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi.

-" Em biết, sớm hay muộn cũng phải nói. Nhưng không phải bây giờ, em còn chưa sẵn sàng."

Jungkook ngồi co chân trên ghế, im lặng cúi đầu. Hai người chính thức yêu nhau đã được hơn ba năm, nhưng bảo họ đem sự thật này nói ra với ba mẹ hai bên thì thật sự còn quá sớm. Cậu biết V chỉ mạnh miệng thế thôi chứ anh cũng chưa sẵn sàng, anh là đứa con hiếu thảo, lúc nào cũng sợ ba mẹ buồn, ba mẹ thất vọng thì làm sao anh dám đem sự thật này nói ra!?

V ôm Jungkook kéo vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an. Anh hiểu nỗi khổ tâm của cậu, cũng biết vì anh cậu mới phải nói dối. Nhưng nghĩ đến Suga và Junghyun, nghĩ đến rắc rối tụi anh đem lại cho cả hai, anh nhất thời không biết phải tiếp tục đối diện với họ như thế nào.

Bên phòng Suga, sấm chớp đang giật đùng đùng, khí lạnh từ Suga tỏa ra khiến Junghyun cũng phải rùng mình.

-"Anh, có gì thì cứ nói... đừng im lặng như vậy! "

Junghyun mạnh dạn kéo ghế xoay chỗ bàn làm việc ra ngồi đối diện Suga.

-" Em có biết mình vừa làm gì không?"

Suga lạnh lùng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự kìm ném không hề nhỏ.

-" Anh đừng giận, cũng đâu phải lỗi của em. Kookie đã nói như thế em còn chối được sao?"

Junghyun thở dài.

-" Em có dám chắc khi em nhận lời giả làm bạn gái Taehyung, trong lòng em không có một phần dao động vì tình cảm trước đây?"

Suga nhìn sâu vào mắt Junghyun, anh không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cô dù chỉ là nhỏ nhất, thấy cô chần chừ, tâm can anh nháy mắt trở nên nguội lạnh.

-" Anh nói đúng rồi chứ gì?"

-" Không phải, anh nghe em giải thích đã!"

Junghyun đột nhiên thấy khẩn trương, đây là lần đầu tiên Suga dùng vẻ mặt thất vọng như vậy nhìn cô.

-" Được, em nói đi!"

Anh cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, nghe cô giải thích cũng như tìm một chút hi vọng cho bản thân. Anh không mong suy nghĩ của anh lại là thật.

-" Em thích Taehyung không sai, nhưng anh cũng biết đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại em không có chút tình cảm vượt mức bạn bè nào với anh ấy. Còn việc em nhận lời giả làm bạn gái Taehyung, hoàn toàn là vì trong tình huống đó em không cách nào từ chối lời nhờ vả của Jungkook được!"

-" Nếu không có gì, sao lại phải chần chừ không đáp?"

-" Em....."

-" Không giải thích được đúng không? Em không cần lừa mình dối người thêm nữa, lâu như vậy rồi em vẫn chưa thể quên được Kim Taehyung. Thì ra tình cảm của anh đối với em từ trước đến nay, em một chút cũng không mảy may rung động."

Suga nhắm mắt kiềm chế cơn đau nhói trong lồng ngực xoay người đi về giường, anh không muốn đối diện với Junghyun thêm một giây một phút nào nữa.

Junghyun ngẩn người. Phải rồi, tại sao cô lại chần chừ nếu không có ý gì với V? Có thể là do ánh mắt Suga làm cô thấy bối rối, cũng có thể là do cô muốn suy nghĩ thật kỹ xem bản thân có đúng như những gì anh nói, nhận lời giả làm bạn gái V vì còn tình cảm với V .... mà cũng có thể là cả hai, cô cũng chẳng biết nữa. Nếu cô giải thích, liệu anh có tin không? Hay lại nghĩ đó chỉ là cái cớ?

Lời Suga nói hoàn toàn là một câu khẳng định, không phải một câu hỏi, anh đã nhận định như thế và không có ý định nghe cô giải thích thêm nữa, vậy cô có nói ra lý do anh chắc chắn cũng sẽ không tin.... Junghyun chợt thấy tim mình lạnh buốt, cũng thấy thật chua xót trong lòng, cô bất lực:

-" Anh không tin em đúng không? Em có giải thích thế nào anh cũng không tin em đúng không?"

-" Anh xin lỗi, em về đi!"

Suga lạnh lùng tiễn khách, không nhìn Junghyun thêm một lần. Anh cứ nghĩ mình có thể chiếm được trái tim Junghyun, có thể thay thế hình bóng V trong tâm trí cô, có thể khiến cô quên đi tình cảm dành cho V, nhưng anh đã lầm. Suốt một thời gian dài, cô vẫn lưu giữ tình cảm vô vọng đó, dù biết người V yêu là Jungkook cũng không từ bỏ, mà chỉ đem nó chôn giấu kỹ hơn. Từ trước đến nay, dù đối xử với anh tốt đến mấy  cô cũng chưa một lần nói yêu anh, hết thảy chỉ là do anh tự ảo tưởng.

Thấy Suga như vậy, nỗi bất an cùng đau đớn không ngừng cắn nuốt khiến trái tim Junghyun run lên, khóe mắt cũng bắt đầu ẩm ướt.

-" Được, em đi! Nhưng những lời em nói hôm nay đều là thật, mong anh tin tưởng."

Cô kiềm ném giọt nước mắt đang chầu chực rơi, cố ngăn không cho bản thân khóc trước mặt Suga xoay người bỏ chạy, không để ý tới Jimin đang ngồi trên sô pha nhìn mình, một mạch chạy thẳng về nhà.

Jimin bỏ quyển sách trên tay xuống, đi về phía phòng Junghyun vừa chạy ra, ngồi xuống bên cạnh Suga – người vẫn đang thẫn thờ nằm trên giường thủ thỉ:

-" Anh à, anh làm gì mà để Hyunie vừa khóc vừa chạy khỏi phòng vậy?"

-" ....Em ấy khóc sao?"

Rất lâu sau đó mới có tiếng trả lời.

-" Vâng, vừa chạy vừa khóc. Em kêu cũng không phản ứng, nhìn tội nghiệp lắm!"

-"...."

Suga nghe vậy chỉ im lặng.

-" Anh à, em biết anh khó chịu khi Hyunie ra mắt ba mẹ Taehyung, nhưng anh cũng biết đó là giả mà. Anh phải hiểu cho Hyunie chứ! Trong tình cảnh đó sao em ấy từ chối khẩn cầu của Kookie được."

Jimin tiếp tục khuyên nhủ.

-" Em không biết hai người đã làm gì hay nói gì với nhau, nhưng em nghĩ cứng rắn như Hyunie cũng phải khóc thì anh nên xin lỗi rồi làm lành sớm đi! Anh đâu thấy dễ chịu gì khi cãi nhau với em ấy đúng chứ? Đừng để tới lúc xin lỗi cũng không cứu vãn được, anh có hối cũng chẳng kịp đâu."

Jimin vỗ nhẹ vai Suga rồi ra ngoài. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên anh thấy Suga và Junghyun cãi nhau. Hai người họ ở cạnh nhau thường xuyên nhưng cả hai đều thuộc loại lãnh tính, ít cãi cọ qua lại như V và Jungkook. Anh chưa bao giờ thấy Junghyun to tiếng với Suga, cũng chưa bao giờ thấy Suga chọc giận Junghyun, giữa hai người họ lúc nào cũng được bao phủ bởi một màu hường hạnh phúc, vậy mà không hiểu tại sao lại nên cơ sự này?!?

Không khí trong nhà vẫn tiếp tục nặng nề đến tận khi J-hope, Jin và RM trở về. Nhìn cửa phòng Suga đóng im lìm, Vkook và Jimin ngồi thừ người trên sô pha, mặt như bị mất cắp, cả ba không khỏi hoang mang. "Không phải có trộm vào nhà chứ?"

-" Có chuyện gì mà mặt đứa nào đứa nấy đều tìu nghiu như mất sổ gạo thế kia? Anh Yoongi đâu rồi?"

RM đập vai Jimin khiến Jimin giật mình ngơ ngác:

-" Hơ dạ...à, anh ấy đang ở trong phòng."

- " Mấy đứa ở nhà có chuyện gì à? Sao mặt đứa nào cũng dài thườn thượt ra vậy?"

Jin ngồi cạnh RM thắc mắc, maknae line ngước lên nhìn anh, rồi lại đồng loạt cúi đầu im lặng.

Biểu hiện của cả ba không khỏi khiến J-hope sốt ruột:

-" Nói đi xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mấy đứa cãi nhau à?"

-"......"

Một phút im lặng lại trôi qua, thấy ba anh lớn sắp có dấu hiệu bùng nổ Jimin mới thở dài trả lời:

-" Đúng là cãi nhau, nhưng không phải tụi em cãi..."

-" Vậy thì là ai? Yoongi sao? Nó cãi nhau với ai nếu không phải là mấy đứa?"

Jin không hiểu.

-" Lee Junghyun..."

Jimin chần chừ nhìn sang Vkook bên cạnh, tinh ý thấy được chấn động không nhỏ trong mắt maknae.

-" WTF? Tại sao anh ấy lại cãi nhau với Junghyun? Anh ấy cưng em ấy lắm mà?"

RM không thể tin vào tai mình.

-" Cũng tại em..."

Jungkook nhìn trưởng nhóm đầy tội lỗi, cụp mắt kể lại mọi chuyện. Nghe xong, ai nấy đều thở dài, trong lúc họ đến công ty, ở nhà đã xảy ra thật không ít chuyện rắc rối.

-" Thế bây giờ mấy đứa tính sao?"

J-hope chống cằm nhìn VKook.

-" Đâm lao thì phải theo lao thôi hyung, đã nói với ba mẹ em rồi thì không thể đính chính lại ngay được. Đành phải nhờ Hyunie giả làm bạn gái em một thời gian vậy."

V ngậm ngùi.

-" Cũng may hai bác không ở cùng chúng ta nên vấn đề này tạm thời không cần lo lắng, còn Yoongi và Junghyun thì sao? Cứ để hai đứa nó chiến tranh lạnh mãi à!? Thế thì sao Hyunie nó dám sang nhà chúng ta nữa, mà nó không sang thì đóng kịch kiểu gì được?"

- " Anh Jin nói đúng đấy, chúng ta chẳng còn lạ gì tính cách của hai người ấy cả, em dám chắc chẳng ai trong hai ngươi họ chịu mở lời nói chuyện với người kia trước đâu!"

Jimin xoa xoa thái dương, đau đầu suy nghĩ.

-" Để em nói chuyện với Hyunie xem sao!"

Jungkook đề nghị, dù sao nguyên nhân cũng từ cậu mà ra, cậu cũng nên chịu một phần trách nhiệm với tình cảnh này.

-" Nếu vậy anh sẽ đi nói chuyện với anh Yoongi!"

V tiếp bước. Hai người chia ra hai ngả, ý chí quyết tâm không khuyên được không về làm BTS dở khóc dở cười. "Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi!"

loading...

Danh sách chương: