Chap 23: Kết Quả Đánh Giá.

Làm xong kết quả trời cũng xẩm tối, Junghyun vươn vai xoa xoa đôi mắt nhức mỏi đứng dậy, lết thân xác tàn tạ vào nhà tắm, tắm một cái cho tỉnh tảo. Cô tân trang lại vẻ ngoài một chút rồi mới cầm theo kết quả test sang bấm chuông nhà bên.

V nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa, đón Junghyun bằng một nụ cười hình hộp đầy quen thuộc:

-" Lâu lắm mới thấy em, vào nhà đi Hyunie!"

-" Lâu rồi mới gặp anh, sao càng ngày anh càng đẹp trai hơn vậy Taehyung?"

Junghyun híp mắt cười đi vào.

-"Chuyện, anh cô lúc nào mà chẳng đẹp trai!"

V cười đắc ý, lấy đôi dép trong nhà đặt ngay ngắn trước mặt Junghyun rồi ngoảnh mông đi vào phòng khách xem nốt bộ phim còn dang dở.

" Vẫn ấm áp như ngày nào!" Junghyun khẽ cười theo sau anh, không thấy ai ngoài V liền thắc mắc.

-" Mọi người đâu rồi ạ?"

-" Kookie và Yoongi hyung còn đang ngủ, anh Namjoon với anh Hoseok thì đang ở trong phòng chỉnh lại mấy bản mixtape. Anh Jin và Jimin như thường lệ, đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp."

V mở gói snack trả lời.

-" Anh không đi giúp họ ạ?"

Junghyun ngồi xuống sô pha bên cạnh V.

-" Họ bảo anh vào bếp chỉ biết bày thêm việc chứ không giúp gì được nên đuổi anh ra ngoài."

V khoang chân ôm thỏ bông Cooky, thản nhiên ăn snack.

-"  Á Hyunieeeeeee, lâu không gặp!!!  Nhớ quá điiiiiiiii!!!!! Cho anh ôm cái nàooooooooo!!!"

Jimin từ phòng bếp đi ra, bắt gặp bóng lưng nhỏ xíu quen thuộc của ai kia sung sướng hét lên một tiếng, dang rộng vòng tay nhào tới ôm Junghyun quay quay vài vòng khiến cô chóng mặt mới chịu buông ra.

-" Em sang đây làm gì? Muốn ở lại ăn cùng tụi anh luôn không?"

Anh cong mắt cười rủ rê.

-" Em sang thông báo kết quả test của Kookie. Các anh cứ ăn đi, ở nhà em có nấu mấy món rồi!"

Junghyun nhẹ nhàng từ chối.

-" Em đừng khách sáo, hơn tuần mới thấy mặt nhau, ở lại ăn với tụi anh đi! Anh với Jin hyung nấu nhiều món ngon lắm."

Jimin nài nỉ.

-" Em...."

Junghyun không khỏi bối rối khi thấy ánh mắt cún con của anh. "Dễ thương quá mức rồi!!"

-" Jimin nói đúng đó, em đừng chối qua đẩy lại nữa, mau đi gọi Yoongi dậy giúp anh đi!"

Jin chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau nghe hai người nhỏ hơn trò chuyện. Anh giao luôn việc cho Junghyun, không để cô tiếp tục tìm lý do từ chối nữa.

-" Sao lại là em?"

Junghyun dở khóc dở cười nhìn anh.

-" Yoongi có chứng gắt ngủ, nó đang ngủ mà có người đến gọi là nó gắt dữ lắm! Nhưng nó lại không gắt với em, nên không phải em thì là ai?"

Jin giải thích rất hợp tình hợp lý, anh không để Junghyun kì kèo thêm nữa, tiếp tục phân công:

-" Taehyung đi gọi Kookie còn Jimin đi kêu hai đứa 94 line ra ăn cơm, anh đi chuẩn bị bàn ăn đây!"

-" Okie, hyung!"

95 line không hẹn cùng đồng thanh, nhấc mông đi thực hiện nhiệm vụ, bỏ Junghyun một mình trơ trọi giữa phòng khách. Không còn lựa chọn khác, cô đành đi tới trước cửa phòng Suga gõ gõ:

-" Anh ơi, anh dậy chưa anh ơi?"

-" Em gọi thế có đến tết Tây nó cũng không dậy, cứ trực tiếp đạp cửa vào mà gọi!"

Jin ló đầu từ phòng bếp ra nhắc nhở.

Junghyun cười khổ, nỗi ám ảnh khi tự tiện vào phòng Vkook rồi phát hiện ra bí mật động trời kia cứ đeo bám mãi khiến cô không cách nào xoay tay nắm cửa. Cô đứng chôn chân trước cửa phòng Suga đến tận khi Jimin kéo được hai ông anh 94 line ra khỏi phòng rồi vẫn thấy cô không có ý định di chuyển. Anh phì cười, đi tới xoa đầu cô trấn an:

-" Em yên tâm, anh Yoongi ở một mình, lại không có thói quen nude khi ngủ nên sẽ không xuất hiện tình huống khiến em khó xử đâu!"

-" Hay anh vào gọi anh ấy dậy đi Minie!"

Junghyun nài nỉ.

-" Không dám đâu! Ổng giết anh chết đó, nếu em sợ thì anh cùng vào với em!"

Jimin nhún vai.

-"Thế bình thường không có em mọi người gọi anh ấy dậy kiểu gì?"

-" Để ổng đói đến tỉnh chứ có ai dám gọi ổng dậy khi ổng đang ngủ đâu!"

Jimin rùng mình nhớ lại cái lần J-hope bị diss sấp mặt vì lỡ làm phiền giấc ngủ ngọc ngà của Suga.

-" Thôi được rồi, vậy hai ta cùng vào!"

Junghyun hạ quyết tâm, dù cô không muốn vào phòng anh khi anh chưa cho phép, nhưng nghĩ tới viễn cảnh anh bị đói đến tỉnh, cô lại không đành lòng để mặc anh như vậy.

-" Anh à, đến giờ ăn rồi, dậy đi anh!"

Junghyun lay nhẹ vai Suga, Jimin đứng cạnh công tắc đèn trong phòng im lặng theo dõi phản ứng của ông anh khó ở nhà mình.

-" Ưm...đứa chế..."

Hai chữ "chết tiệt " chưa kịp phun ra đã bị Suga nuốt ngược vào trong. Dù đang mơ mơ màng màng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng! Cái giọng gọi anh dậy này, không lẽ nào lại là...

-" Lee Junghyun, sao em lại ở đây?"

Suga nheo mắt ngồi thắng dậy, nhìn Junghyun đầy ngỡ ngàng. Anh không hề phát hiện, Jimin đứng cách đó không xa cũng đang ngỡ ngàng nhìn anh không kém.

" Nhanh như vậy sao? Dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần gọi một tiếng là Min Yoongi đã ngồi ngay ngắn trên giường thật sao?Wtf ? Lee Junghyun, em là thần thánh phương nào mà có thể khiến chuyên gia gắt ngủ đó ngoan ngoãn thức dậy như vậy hả ?!?"

-" Em sang thông báo kết quả test mà lúc chiều đã nói."

Junghyun vươn tay, chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn không theo nếp của Suga.

-" Ừm, nhớ rồi! Cơ mà sao em lại ở phòng anh?"

-" Anh Jin nhờ em gọi anh dậy ăn cơm, anh dậy rồi thì mau đi rửa mặt đi, em ra ngoài đợi trước."

-" Okie!"

Suga gật gật đầu đứng dậy, đi tới phòng tắm mới phát hiện ra Jimin đang đứng cách đó không xa, hai hàng lông mày anh chợt hơi nhíu lại:

-" Cậu đứng đây làm gì?"

-" Junghyun ngại không dám vào một mình nên nhờ em theo ạ!"

Jimin thành thật đáp. Nghe vậy Suga cũng không hỏi thêm nữa.

Hai người hoàn thành xong nhiệm vụ liền dắt nhau ra ngoài, đi tới phòng bếp đang ồn ào náo nhiệt.

-" Vậy mà em cứ nghĩ gọi anh ấy dậy khó lắm!"

Junghyun nhớ lại lúc Suga ngủ ở nhà mình, cô đâu có thấy anh khó đánh thức đâu. Jin với Jimin cứ nói quá lên doạ cô hoảng sợ.

-" Anh cũng không nghĩ em có thể gọi anh ấy dậy dễ dàng vậy đâu! Xem ra sức ảnh hưởng của em tới Yoongi hyung không nhỏ đâu Hyunie!"

Jimin xoa cằm suy tư, nhướn mày nhìn Junghyun.

-" Dạ!? Anh nghĩ nhiều rồi... Chúng ta mau đi ăn cơm thôi!!"

Junghyun bối rối lảng sang chuyện khác, hai tai bất giác đỏ ửng sau mái tóc.

-" Ừm, hóa ra sức ảnh hưởng của Yoongi hyung với Hyunie cũng không nhỏ hơn chút nào!"

Jimin khẽ cười lẩm bẩm.

Ăn cơm xong, V theo lượt phải ở lại rửa bát, những người khác kéo nhau ra phòng khách ăn hoa quả xem TV. Suga như thường lệ bám dính lấy Junghyun, lười biếng để cô bóc quýt đút cho mình. Đợi V rửa bát xong, Junghyun mới đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình ra, đem tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước phát cho BTS.

-" Đây là kết quả đánh giá mới nhất của Jungkook, theo đúng tiến trình đặt ra, cậu ấy đã xuất sắc hoàn thành các bài test với 11 điểm, điều đó đồng nghĩa với việc bệnh trầm cảm đã được điều trị hết. Điểm số này còn cho thấy tâm trạng của Kookie đã lạc quan hơn nhiều so với những người bình thuờng khác, đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng!"

Junghyun tự hào giải thích.

BTS nhớ lại kết quả ngày đầu họ nhận được, bộ dạng u ám của Jungkook sáu tháng về trước rồi nhìn kết quả mới nhất trong tay và vẻ mặt rạng rỡ của cậu bây giờ, cả nhóm đều không khỏi xúc động. Chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, maknae nhà họ đã hoàn toàn lột xác thành một con người mới. Họ biết để thay đổi tâm lý của một người là điều không dễ dàng, các bài test trầm cảm, điểm số càng cao thì mức độ trầm cảm càng nặng, lúc trước là 30 điểm, hiện tại chỉ còn 11 điểm. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực trị liệu và thành công của Junghyun.

So với tất cả, V là người hạnh phúc hơn hết, chứng kiến sự thay đổi tích cực theo từng ngày của Jungkook, anh thực sự biết ơn Junghyun rất nhiều. Cô phát hiện ra bí mật của tụi anh, không những không coi thường khinh ghét, mà ngược lại còn yêu quý Jungkook hơn. Đem nỗi bất an lo sợ mối quan hệ của họ bị phát hiện mấy năm nay cùng sự dằn vặt, tội lỗi với ba mẹ cậu giải quyết hết tất cả. Lúc này anh mới thực sự cảm nhận được, Junghyun là một bác sĩ tài giỏi đến thế nào!

-" Không hổ là thạc sĩ tâm lý, cảm ơn em nhiều lắm Hyunie!"

V cười ấm áp xoa đầu cô.

-" Trách nhiệm của em thôi!"

Junghyun nhẹ mỉm cười nhìn anh.

-" Chúc mừng Kookieeeeeee!!!!! "

Jimin sung sướng hét lên, lao tới ôm Jungkook đang thẫn thờ nhìn tờ kết quả. Jungkook biết tâm lý của mình đã ổn định hơn trước rất nhiều, nhưng cậu không ngờ lại có thể đạt được kết quả tốt như vậy, khóe môi cậu cứ cong lên mãi, không cách nào chùng xuống.

-" Thay mặt cả nhóm anh thực sự rất biết ơn em!"

RM tươi cười, lúm đống tiền hằn sâu trên gương mặt đẹp trai của anh.

-" Làm tốt lắm!"

Suga dịu dàng xoa đầu Junghyun, không biết có phải do ánh đèn vàng tạo ảo giác hay không mà BTS thấy hai má cô đỏ hơn bình thường, nụ cười cũng đặc biệt tươi tắn khi được anh xoa đầu.

Hai người như chìm vào thế giới riêng của mình, Junghyun ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Suga, trong mắt anh hiện lên hình ảnh của cô và chỉ một mình cô, không còn ai khác. Nụ cười trìu mến, ánh mắt sủng nịnh làm trái tim Junghyun không ngừng thổn thức, khóe môi vô thức vẽ lên một nụ cười thẹn thùng.

-" Cảm ơn lời khen của anh!"

-"Có gì đâu. Mà điều trị cho Kookie xong thì hợp đồng giữa em với công ty sẽ thế nào?"

Suga chỉnh lại tư thế, tựa cả người lên vai Junghyun, lười biếng ăn quýt cô bóc.

-" Cũng chấm dứt luôn ạ. Mai em sẽ qua công ty tổng kết lại một chút rồi tuần sau quay về làm ở bệnh viện Seoul như trước."

Junghyun cho quýt vào miệng ăn ngon lành.

-" Vậy ngày hai bữa của anh tính sao? Anh không muốn đi ăn bên ngoài nữa đâu!"

Suga phụng phịu.

-" Bữa trưa thì chắc anh phải chịu khó ăn ở ngoài còn bữa tối qua nhà em ăn cũng được. 7h là em về rồi, khi nào muốn qua cứ báo em trước một tiếng để em chuẩn bị."

Junghyun dỗ dành.

-" Đành vậy chứ biết sao! Mà sắp tới tụi anh cũng tương đối bận, vừa comeback vừa đi world tour, dự là sẽ không ở trong nước một thời gian."

Suga xoay người nhìn Junghyun, khoảng cách giữa gương mặt cả hai chợt thu hẹp khiến tim cô đập thình thịch, vội đánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào anh.

-" Vậy....vậy ạ!"

-“ Ừm, anh sẽ gọi về thường xuyên. Em cũng có thể gọi sang cho anh bất cứ lúc nào em muốn, nếu máy bận anh sẽ kiểm tra rồi gọi lại cho em sau.”

Suga nói xong lại xoay người tựa vào vai Junghyun lim dim ngủ.

-" À, sắp tới tụi tớ bận comeback với đi world tour nên Yeontan tạm thời nhờ cậu chăm sóc nhé Hyunie?"

Jungkook đang ăn nho V bóc chợt nhớ tới con trai bảo bối sắp phải bơ vơ liền hướng Junghyun cầu khẩn.

-" Không thành vấn đề! Khi nào bận cứ mang nhóc ấy sang gửi nhà tớ."

Nghe đến cục than của V, hai mắt Junghyun lập tức sáng rực, gật đầu đồng ý liên tục.

-" Lần này đi chắc cũng gần một tháng, có sợ ảnh hưởng đến công việc của em không? "

V lo lắng.

-" Không sao đâu ạ! Việc tại bênh viện cũng không nhiều, em có thể chăm sóc nhóc ấy được. Có Tan chơi cùng em cũng đỡ thấy cô đơn hơn.”

Junghyun híp mắt cười trấn an.

-“ Haizzz lại sắp phải xa nhau rồi, cho tớ ôm cái từ biệt nào!”

Jungkook thở dài, dang rộng vòng tay ôm Junghyun, tiếc là chưa kịp đến gần đã bị V nắm áo kéo lại, anh đánh mắt về phía người đang tựa trên vai cô ngủ nhắc nhở:

-" Muốn sống thì ngồi yên cho anh!”

-" Nae~”

Jungkook ngoan ngoãn ngồi cạnh V ăn nho anh bóc. Nếu chỉ mình anh cấm đoán, cậu sẽ chẳng sợ anh ghen mà lao tới ôm Junghyun. Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Suga, có thêm mười lá gan cậu cũng chẳng dám manh động. May V kịp thời ngăn cản, không là mông của cậu đã bị Suga sút cho nở hoa rồi ấy chứ!

Junghyun ngẩn tò te nhìn hai người VKook, cô không ngờ tính độc chiếm của V lại cao như vậy. Một chút cũng không chịu để Jungkook thân mật cùng ai khác.

-" Haizzz, em có cướp người của anh đâu mà anh giữ chặt thế?”

Junghyun thở dài thành tiếng.

V và Jungkook biết cô hiểu nhầm nhưng lại chẳng ai muốn giải thích, anh cười ha hả ôm eo cậu bày ra bộ mặt bất đắc dĩ:

-“ Có vợ đẹp khổ lắm em ạ, anh cứ phải đề phòng trước.”

-“ Ghê vậy cơ! Con thỏ béo đó trừ anh ra, ai mà nuôi cho nổi!!”

Junghyun khinh bỉ.

-“ Không cần ghen tỵ! Ngay cạnh cậu cũng có một anh đại gia sẵn sàng nuôi cậu đấy, muốn hốt về không Hyunie!?”

Jungkook hùa theo người yêu trêu chọc Junghyun khiến tai cô đỏ bừng, thẹn quá hóa giận xắn tay áo lên cãi nhau tay đôi với cậu nhưng lại không dám động mạnh, sợ làm Suga đang tựa trên vai ngủ tỉnh giấc. Junghyun bất lực ôm cục tức lườm Jungkook muốn cháy cả mắt trong tiếng cười giòn tan của các thành viên BTS.

loading...

Danh sách chương: