Chap 16: Bí Mật Bại Lộ.

Xem TV được một lúc, hai mắt các thành viên bắt đầu díu vào nhau. Họ phải dậy sớm chuẩn bị party nên mệt mỏi là khó tránh khỏi, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, Suga còn vô tư tựa đầu vào vai Junghyun ngủ, đồng hồ trên tường đã điểm 2h chiều, Junghyun cũng thấy buồn ngủ, cô lay nhẹ Suga trên vai dậy:

-" Vào phòng ngủ đi anh, em phải về rồi."

-" Không thích!"

Suga dụi đầu vào vai Junghyun, hai tay ôm chặt cánh tay cô.

Junghyun dở khóc dở cười:

-" Ngoan nào, em ở ngoài cả ngày rất mệt, thả ra em còn về nhà ngủ nữa."

Thấy cô uể oải, Suga miễn cưỡng buông cánh tay cô, vò vò mái tóc nâu đen bông xù của mình đứng lên:

-" Vậy anh về phòng ngủ trước, chúc em ngủ ngon! "

-" Anh cũng ngủ ngon!"

Junghyun cười dịu dàng nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa rồi mới đánh thức các thành viên đang gà gật trên sô pha dậy, nhắc họ về phòng ngủ cho thoải mái.

-" Em về đây, cảm ơn các anh vì party hôm nay nhé!"

Junghyun híp mắt cười.

-" Oáppp....có gì đâu! Bye bye nha Hyunie ~"

Jimin che miệng ngáp vẫy tay với Junghyun.

-" Hôm khác lại sang chơi nhé!"

J-hope quay mông theo Jimin về phòng.

-" Em kiểm tra xem còn quên gì không rồi hãy về?"

Jin ngáp dài nhắc nhở.

-" Tụi anh về phòng trước, bye bye em. Ra nhớ đóng cửa giúp anh nhé Hyunie!"

RM khoác vai Jin dặn dò, uể oải đi về phòng của cả hai.

Thấy vẻ mệt mỏi hiện trên gương mặt từng thành viên, Junghyun vừa hạnh phúc lại vừa thấy xót xa, nhìn theo bóng lưng họ cảm kích. Nghe lời nhắc nhở của Jin, cô kiểm tra lại một lượt đồ dùng của mình, phát hiện điện thoại vẫn đang ở chỗ Jungkook. Trước lúc ăn cơm cậu có giúp cô nâng cấp phiên bản game, chắc nâng cấp lâu quá, xong cũng quên chưa trả lại.

"Có nên gọi cậu ấy dậy trả điện thoại cho mình không nhỉ?"

Junghyun chần chừ, nghĩ tới cuộc gọi hoặc tin nhắn chúc mừng của ba mẹ có thể đến bất cứ lúc nào, cô liền mạnh dạn đi tới phòng Vkook gõ cửa:

-" Kookie à, cậu còn thức không?"

Một phút im lặng trôi qua, biết là người trong phòng vẫn đang ngủ, Junghyun đánh liều mở nhẹ cửa, nhón chân đi vào. Chưa kịp vui mừng khi thấy điện thoại đang nằm ngay ngắn trên đầu giường, cô đã tái mét mặt khi thấy hình ảnh hai người con trai đang nằm trên đó.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu họ chỉ đơn thuần là ngủ chung trên một chiếc giường, cô và bạn cùng phòng cũ của cô cũng từng như thế. Nhưng ôm nhau ngủ, môi của V còn đang đặt trên trán Jungkook và tay anh thì ôm trọn lấy eo cậu, thân trên hai người đều không có mặc áo thì thật sự... cô có muốn không thấy lạ cũng không được.

Tất cả những suy đoán, giả thiết về quan hệ giữa hai người bỗng ùa về trong đầu Junghyun. Những bài báo cô từng đọc về couple Vkook mà lúc trước cô chỉ nghĩ đó là một chiêu trò PR giúp kéo thêm fan về cho nhóm nay từng dòng lại từng dòng hiện lên rõ rệt. Nỗi lo lắng bất an không rõ nguyên nhân của Jungkook, vẻ mặt nhẹ nhõm khi lắng nghe cảm nhận của cô về cộng đồng LGBT, những tin nhắn đầy lo lắng, quan tâm của V khi anh hỏi han cô về bệnh tình của Jungkook. Cử chỉ, hành động, lời nói của hai người...v...v... tất cả đều như một thước phim quay chậm ùa về, như những mảnh ghép dần được ghép lại, tạo thành một kết luận kinh hoàng khiến cô không muốn tin, thực sự không muốn tin.

" Hai người họ.....là tình nhân?"

Đột nhiên Junghyun lại nhớ tới phiếu điều tra cô phát cho BTS tháng trước, trong đó cô có hỏi: "Đối tượng đã có bạn gái chưa?" Và cô nhớ không lầm thì đáp án của họ đều là "chưa""không thể." Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy bản thân thật ngu dốt. Phải rồi! Jeon Jungkook làm sao có thể có bạn gái... vì người cậu yêu là một nam nhân.

Cô có hỏi: " cậu có đang thích thầm ai không?" và câu trả lời của họ cũng là "không" "không thể". Cũng đúng thôi! Cậu đang chìm đắm trong tình yêu của Kim Taehyung – người con trai mà cô yêu thầm suốt thời gian qua, thì làm sao có thể thương thầm nhớ trộm ai được nữa?

BTS không lừa dối cô, Jungkook và V cũng không dối lừa cô, họ vẫn luôn thành thật và cư xử tự nhiên trước mặt Junghyun. Chỉ là... câu hỏi cô đưa ra quá ngu dốt, chỉ là... bản thân cô không đủ nhạy bén... Nên mới không phát hiện ra sự thật đó, sự thật mà chẳng ai thèm cố tình che giấu...

" Tớ phải làm sao đây Kookie? Cậu nói tớ phải đối diện với cậu như thế nào đây? Khi người hai ta yêu... lại là cùng một người...?"

Junghyun vẫn thường hi vọng vào một ngày nào đó tình cảm cô dành cho V sẽ được đáp trả, dù phải đợi bao lâu cô cũng sẵn lòng. Vì cô biết trong trái tim V chưa chứa đựng bất cứ hình ảnh cô gái nào, nhưng bây giờ cô mới hiểu... đó là vì anh yêu một nam nhân. Từ lâu trái tim anh đã dành trọn cho Jeon Jungkook! Cô mãi mãi sẽ không thể trở thành người quan trọng nhất của anh, mãi mãi sẽ không thể ở bên anh với tư cách " bạn gái". Hi vọng của cô đang sụp đổ, cô phải làm sao đây? Làm sao để có thể tiếp tục bình thản đối diện với hai người họ đây!!? "Ai đó giúp tôi với!" Junghyun ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Jungkook dụi dụi mắt ngồi dậy, thấy bộ dạng thất thần và vẻ mặt tái nhợt của Junghyun, nhìn lại bộ dạng của chính mình và V, cậu chợt thấy sấm chớp nổ đùng đùng. Bí mật của cậu, đã bị cô phát hiện.

-" Hyunie à, nghe tớ giải thích..."

Giọng Jungkook run rẩy vang lên, cậu quỳ xuống đưa tay chạm vào Junghyun nhưng bị cô đẩy ra.

Junghyun nhìn cậu bằng ánh mắt khiến tim cậu lạnh buốt:

-" Đừng nói gì cả, bây giờ tớ thực sự... không nghe được gì đâu!"

V bị giọng nói của Jungkook và Junghyun đánh thức, thấy hai người thẫn thờ ngồi trên nền đất, anh biết bí mật anh và cậu cất giữ bao lâu nay đã bị bại lộ. " Cái gì nên đến thì cũng phải đến, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng phải lộ ra!"

V mặc áo, đi tới chỗ Jungkook khoác chăn cho cậu, anh nhìn Junghyun đang thơ thẩn, lấy hết dũng khí đem sự thật nói ra với cô. Anh tin, nếu là cô thì có thể cảm thông cho anh và cậu:

-" Anh nghĩ chắc em cũng đoán ra... anh và Jungkook là một đôi, anh yêu em ấy và em ấy cũng vậy! Anh mong em có thể chấp nhận sự thật và tiếp tục làm bạn với Kookie, đừng kì thị cũng đừng ghét bỏ em ấy. Để chấp nhận tính hướng của mình, Kookie đã phải mệt mỏi và khổ sở nhiều rồi!Em mà quay lưng lại với em ấy, Kookie sẽ gục ngã mất... Nếu có ghét, xin hãy ghét mình anh thôi!"

Junghyun ngẩng đầu nhìn V, lời anh nói như từng mũi dao ghim sâu vào tim khiến cô nghẹt thở, cổ họng chợt nghẹn đắng. "Anh bảo em phải ghét anh thế nào... khi em đã yêu anh nhiều như vậy? Ghét Jungkook? Em có quyền gì mà ghét bỏ cậu ấy? Suy cho cùng cậu ấy cũng đâu làm gì có lỗi với em. Em chỉ ghét chính bản thân mình... ghét vì sự ngu dốt, nông cạn khi đã tự mộng tưởng một ngày nào đó có thể chạm tới trái tim anh... có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng anh! Để rồi giờ đây.... phải tự nhận lấy đớn đau thế này..."

-" Em xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng hai người... Em chỉ muốn lấy lại điện thoại, lấy được rồi... em xin phép... em phải về!"

Junghyun cố kiềm nén cơn đau đang chạy dọc cơ thể, gượng cười đứng dậy. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, muốn trở về nhà và ngủ một giấc thật say, khi tỉnh dậy sẽ thấy mọi chuyện vẫn bình yên như trước, không có sự xáo trộn nào hết! Không có bí mật nào bị cô vô tình phát hiện, không có nỗi đau nào giằng xé bủa vây tâm trí cô... không có... cả anh và cậu.

-" Để anh đưa em về."

-"Không cần!"

Junghyun giật mình tránh khỏi bàn tay V, nhìn anh đầy hoang mang khiến anh ngỡ ngàng. Anh không nghĩ cô lại bị sốc nhiều như vậy. Phải chăng anh đã lầm khi nghĩ cô có thể cảm thông được cho anh và cậu?

Thấy V thất vọng và Jungkook khổ sở, Junghyun chợt bối rối:

-" Em xin lỗi! Em không có ý gì đâu... Anh cứ mặc kệ em đi!"

Cô chạy vội ra ngoài, không cẩn thận va vào Suga đang đứng ở trước cửa ngã lùi về sau.

Bắt gặp đôi mắt ngập nước của Junghyun và vẻ khẩn trương muốn đỡ lấy cô của V, anh nhanh chóng kéo cô vào lòng. Để mặt cô tựa vào ngực mình, đưa tay ra hiệu cho V dừng lại:

-" Anh đưa em ấy về được rồi! Em lo cho Kookie đi!"

Suga giữ nguyên tư thế, xoay lưng rời đi. " Cuối cùng em cũng phát hiện ra bí mật... anh đã nói với em rồi! Em không dừng đoạn tình cảm đó lại... em sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất thôi..."

Anh thức dậy đi vệ sinh, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba người trong phòng Vkook. Chứng kiến Junghyun thẫn thờ ngồi trên sàn nhà, anh muốn chạy đến che mắt cô, nói với cô " mọi chuyện không như em nghĩ đâu!".Nhưng anh cũng muốn cô đối diện với sự thật: người mà cô thầm yêu Kim Taehyung đã có người mình yêu và người đó không ai khác chính là Jeon Jungkook- bệnh nhân cũng là người bạn quan trọng nhất của cô để Junghyun có thể từ bỏ đoạn tình cảm sai lầm đó, dù biết cô sẽ phải đau khổ rất nhiều.Anh làm như vậy liệu có quá tàn nhẫn không? Anh cũng chẳng biết nữa...

loading...

Danh sách chương: