Longfic Su Thay Doi L Yulsic L Full Chap 23

Chap 23.

Đường cao tốc Yongsan. Jessica đang lái chiếc BMW màu trắng của mình, động cơ băng đi một cách tốc độ. 

" Giám đốc đang ở đâu vậy ạ?. " - tiếng nói sốt sắng của Seo Hyun.

- Có vài việc nên tôi không đi đúng giờ được. Tôi sắp đến nơi rồi. Hãy cố duy trì buổi họp thêm vài phút nữa.

" Chủ tịch đang cau có đấy ạ. Giám đốc đến nhanh nhé. "

- Được rồi.

Rút tai nghe xuống để sang một bên. Jessica lại tăng tốc lần nữa. Cũng may bây giờ trên đường chẳng có một phương tiện nào khác nên cô thản nhiên lái mà không sợ xảy ra xây xát. Đến một khúc cua, cô vội đạp phanh để giữ tốc độ rồi rẽ, nhưng nó không tác dụng. Jessica hoảng hốt. Đạp phanh nhiều hơn và gấp gáp. Nhưng chiếc xe vẫn chạy đi mà không thể chậm lại.

- Sao thế này....... aish. - sắp đến đoạn khúc cua và Jessica hoảng loạn nhìn con đường phía trước. Suy nghĩ thật nhanh cách để thoát, mồ hôi tuôn ra thật căng thẳng.

Khoảng cách giữa chiếc xe và vật cản phía trước ngày càng ngắn.

Với lấy chiếc túi xách ở ghế bên cạnh và mở tung cánh cửa. Jessica nhảy ra ngoài. Cơ thể mỏng manh đáp đất thật mạnh và lăn vài vòng trên đường. Chiếc xe vẫn băng đi như vậy. Rồi đến đoạn khúc nó đâm thẳng vào hàng rào. Gây tiếng nổ.

- AAAAAAAA.

" BÙM ".

----------------------------------------------

Sân bay Incheon.

" Phịch " - tiếng rơi của chiếc túi xách khiến Yuri ngạc nhiên. Một chiếc túi nhỏ nhẹ chỉ đựng vài giấy tờ, tiền bạc và mấy thứ lặt vặt mà cô còn không thể cầm nổi để rồi làm rơi nó. Vội cúi xuống cầm lại chiếc túi lên, đeo nó qua cổ tay. Yuri thở dài, cô bị làm sao thế này, cảm thấy thật khó chịu và nôn nao trong người.

- Yuri. - có tiếng vọng từ xa. Là Soo Young, đang tiến gần về đây.

- Soo Young ah.

- Không có chuyện gì chứ?. Nhìn cậu không được khỏe. - Soo Young ngó nghiêng sắc mặt của Yuri và lo lắng.

- Không biết nữa. Có lẽ do lâu rồi chưa di chuyển xa nên khiến mình chóng mặt.

- Ừm. Vậy thì mau về nhà nghỉ ngơi thôi. Bác Kwon đang mong lắm đó.

.............................................

Trên đường đi. Soo Young vừa lái xe vừa liếc xem Yuri có ổn không. Nhìn cô ấy có vẻ đang hoang mang.

- Sao vậy?. - Soo Young hỏi khi thấy Yuri cứ cầm điện thoại gọi cho ai đó.

- À. Mình đang cố gọi cho Jessica mà không được.

- Có thể là cô ấy đang họp.

- Ừm. Mong là vậy.

-----------------------------------------------

Bệnh viện Seoul.

- Gì cơ?. - Krystal há hốc mồm khi nghe anh cảnh sát nói.

- Vâng. Chúng tôi kiểm tra hiện trường và phát hiện ra dây phanh của chiếc xe đã bị cắt đứt từ trước chứ không phải là do vụ nổ. Có thể đó là nguyên nhân dẫn đến việc cô Jung bị tai nạn. Không phanh được và cô ấy đành phải nhảy ra khỏi xe.

- Nhưng ai đã làm việc này cơ chứ?.

- Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Cô đừng lo lắng quá.

- Được rồi. - Krystal thừ người tạm biệt vị cảnh sát và đi vào phòng bệnh của Jessica.

" Bị thương nặng ở phần cánh tay. Còn lại mọi nơi trên cơ thể chỉ bị xây xát nhẹ. "

Xót xa nhìn Jessica đang nằm bẹp trên giường bệnh mà lo lắng tột độ. Chị cô có gây thù oán với ai mà bị hại đến như thế này. Nếu không nhanh trí thì chắc gì Jessica đã toàn mạng đến bây giờ.

Đang ngồi thẫn thờ bỗng có cuộc gọi đến, là từ chiếc điện thoại của Jessica. Krystal nhấc máy.

- Seo Hyun unnie?.

" Krystal à?. cho unnie nói chuyện với giám đốc được không?. Tại sao bây giờ mới nhấc máy vậy?. "

- Có appa em ở đó không?. Cho em nói chuyện với ông ý. Sica gặp tai nạn rồi.

" Sao cơ? " - Seo Hyun hốt hoảng rồi chuyển máy ngay cho người bên cạnh.

" Krys à?. " - ông Jung nghe máy.

- Appa. Có kẻ đã cắt đứt dây phanh chiếc xe và khiến Sica bị tai nạn trên đường cao tốc. Người chỉ bị xây xát nhẹ nhưng cánh tay phải bị gãy rồi. Phải bó bột.

" Appa sẽ về đó ngay đây. "

Cúp máy rồi thở hắt. Krystal nheo mắt suy nghĩ về chuyện này. Và cô dẫn ra được rằng, chỉ có một kẻ là có động cơ nhất thôi. Là người mà cảnh sát đang truy nã.

Một lúc sau nhìn lại chiếc điện thoại. Có tận 9 cuộc gọi nhỡ của Jessica.

- My Lover?. - Krystal lên tiếng ngỡ ngàng. - Ah ..... là Kwon Yuri.

-----------------------------------------

Trong phòng khách của Kwon gia.

- Vậy là trong suốt 5 năm qua con đã ở bên đó. Sinh sống ổn định và còn làm thư kí giám đốc cho một công ti?. - bà Kwon hai tay nắm lấy tay Yuri, ôn tồn và nghẹn ngào nói.

- Vâng omma. Con sống rất khỏe mạnh. Ăn ngon ngủ đủ. Omma nhìn xem, không có gì đáng lo hết. - Yuri mỉm cười.

- Không thể tin được là có ngày omma được gặp lại con. Vào đêm đó con biến mất, omma đã rất tuyệt vọng.

- Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Con đã quay lại với mọi người và không cần phải đi đâu hết. Tất cả sẽ lại về như cũ.

- Thật là tốt quá. Con ... thật sự đã trưởng thành lên rất nhiều.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc nói chuyện đầy tình cảm của hai mẹ con. Yuri mừng rỡ khi thấy tên người gọi. Cô vội đi ra một góc để nghe máy.

- Omma đợi nhé. Con phải nghe điện.

...............................................................

" Kwon Yuri? "

- Ai vậy?. Sao lại cầm máy của Jessica?.

" Em là Krystal. "

- ...... Ah. Là em gái của Sica phải không?.

" Vâng. Sica giờ đang ở trong bệnh viện. Unnie ý vừa bị tai nạn. "

- Sao?.

..........................................

- Tức là có người cố ý sát hại cô ấy?. - nắm chặt tay Jessica, Yuri hỏi với chất giọng đầy lo lắng khi đang ngồi bên cạnh.

- Có lẽ vậy. - Krystal thở dài đáp lại.

- Chắc chắn là liên quan đến Sophie rồi.

- Em cũng đang nghĩ vậy.

- Cô ấy thật sự sẽ không sao chứ?. Cánh tay này phải bó bột trong bao lâu?. - Yuri lại sốt sắng hỏi tiếp. Đau đớn nhìn cánh tay còn lại ở bên kia của Jessica, đang được phủ đầy bởi băng bột.

- Bác sĩ nói là vẫn ổn. Tầm 1 tháng là có thể tháo bột rồi.

- ........

- Unnie à. Em có việc phải đi bây giờ. Trông chừng Sica nhé.

- Ừm.

-----------------------------------------------

- Nó vẫn sống sao?. - Sophie nhẹ nhàng hỏi trước cơ thể run rẩy vì sợ của tên thuộc hạ trước mặt.

- Vâng. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.

- Được rồi. Như vậy cũng tốt. Làm vài phát cảnh cáo thôi. Rồi tiến tới sau.

- Tiếp theo là gì ạ?.

- Tiếp theo ư?. - một nụ cười ranh mã xuất hiện. Điềm báo cho một sự hung hãn tàn ác sắp xảy đến.

-------------------------------------------

Trong phòng bệnh, sau khi Krystal rời khỏi, Jessica từ từ mở mắt.

- Sica. - Yuri reo lên.

- Con bé đi rồi sao?. - Jessica hướng mắt về phía cửa.

- Ừm, Krystal vừa đi khỏi. Em tỉnh từ trước rồi à?.

- Ừm. - Jessica mỉm cười.

- Sao rồi?. - Yuri đặt cả lòng bàn tay vào chiếc má xinh xắn kia, ngón cái vân vê làn dạ mịn màng của Jessica. Tạo cảm giác dễ chịu cho cô ấy.

- Lúc đó em tưởng chừng như mình sắp tiêu đến nơi rồi. Tại sao những khi em cần Yul thì Yul lại không thể ở cạnh em vậy?. - Jessica hơi phàn nàn.

- Giá như Yul có thể về sớm hơn một tí. Xin lỗi.

- Yul đã ở đây rồi. Phải luôn ở đây đấy, ở bên cạnh em. - Jessica âu yếm nhìn Yuri, cựa nhẹ khuôn mặt về phía lòng bàn tay kia để nó chìm sâu hơn vào trong. Dáng vẻ làm nũng khiến Yuri bật cười.

- Sẽ là như thế mà. Trong thời gian phục hồi, Yul sẽ là cánh tay phải của em. - Yuri chỉ vào cánh tay đang bị băng bó.

- Ý kiến hay đó.

- Từ bây giờ phải cẩn thận hơn mới được. Sophie ngày càng nguy hiểm.

- Yul biết hết mọi việc rồi à?. Em cũng nghĩ là do cô ta làm.

- Có Yul ở đây rồi. Yul sẽ bảo vệ em.

- Ừm. Được nhìn thấy Yul rồi, mọi phiền muộn chợt tan biến đi hết.

- Em có phiền muộn gì?.

- Vài chuyện ở công ti thôi. Dạo này mọi thứ xảy ra không thể thuận lợi cho được. Rồi bây giờ còn nằm ở trong viện nữa chứ.

- Người đầu tiên mà Yul nghĩ đến khi xảy ra những chuyện này chỉ có thể là Sophie thôi. Cô ta tính ám sát em lần nữa, tuy lần này thoát được nhưng cô ta sẽ lại làm thêm trò gì đó cho xem. Phải hết sức cẩn thận đó. Sau này đừng bao giờ đi đâu một mình nhé.

- Ừm. - Jessica gật nhẹ đầu.

- Xin lỗi - Yuri siết chặt cái nắm tay hơn. - Vì Yul mà em đã phải chịu khổ nhiều rồi. Yul đang cảm thấy bất lực lắm.

- Có Yul ở bên rồi. Em sẽ không sao hết đâu. - Jessica mỉm cười trấn an.

- Ừm đúng rồi. - hai người nhìn nhau cười ôn hòa.

-----------------------------------------

Từ sau vụ tai nạn xui xẻo của Jessica. Cuộc sống của hai người trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Tuy sự lo lắng lúc nào cũng hiển diện bởi sự nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Vậy là đủ rồi.

Phía bên cảnh sát vẫn đang cố gắng truy tìm hai vợ chồng họ Ok. Nếu lần này bắt được thì sẽ tóm được cả ổ. Tập đoàn Ok đã nằm trong vùng để ý của họ và đây là thời cơ để phơi bày mọi sự thật.

Cánh tay phải được băng bó bột của Jessica vẫn bất động như thế. Vì là bên phải nên cô chả làm được gì nhiều. Những việc của công ti đã có phó giám đốc làm thay. Nên nhiệm vụ của Jessica hiện giờ chỉ có thể là nghỉ ngơi và nhanh chóng hồi phục.

Với tình trạng như vậy và bác sĩ đã đồng ý cho Jessica xuất viện nhưng cô vẫn phải đi kiểm tra thường xuyên. Yuri luôn ở bên cạnh chăm sóc cô trừ những lúc cô ở nhà. Nhưng họ vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại. Lúc nào Yuri cũng nghĩ đến sức khỏe của Jessica đầu tiên.

Biết quan hệ hai người như vậy bà Jung cũng chẳng cấm đoán. Có một đứa tận tình, tốt bụng và yêu con gái bà như thế. Vậy là bà hài lòng rồi, tuy nó có là con gái đi chăng nữa. Và thỉnh thoảng Yuri còn ở lại Jung gia ngủ qua đêm theo yêu cầu của Jessica.

Cô hát ru cho Jessica ngủ, đút cho Jessica ăn, còn giúp cô ấy tắm rửa và mặc quần áo. Vậy là Kwon Yuri chính thức là người yêu kiêm bảo mẫu cho Jessica Jung rồi. Tình yêu của họ ngày càng sâu đậm từ khi Jessica nhớ lại ra hết. Giờ là lúc tạo nên những kỉ niệm, những khoảnh khắc, giống như bắt đầu từ điểm xuất phát.

------------------------------------------------

Thấm thoắt đã đến giáng sinh.

- Tuyết rơi đẹp thật. - Jessica mỉm cười nhìn những hạt tuyết dễ thương rơi xuống mặt đất ở bên ngoài. Đứng ở ban công và khí trời ngày càng thấp xuống. Nhưng sao có thể làm Jessica lạnh được khi mà đã có một vòng tay ấm áp đang bao quanh lấy cô. 

Yuri ôm Jessica từ đằng sau và cơ thể hai người được bao quanh bởi một lớp chăn. Cả Jung gia đều đi riêng để chơi giáng sinh hết rồi sau khi đã cùng nhau ăn bữa tối ấm áp, giờ trong nhà còn mỗi Yuri và Jessica. 

Nhưng mà cứ đứng như thế này thôi thì thật là chán. Jessica bắt đầu muốn ra ngoài. Cô hơi ngả người về phía sau để lọt vào vòng ôm sâu hơn và làm nũng với Yuri.

- Hay mình đi đâu đi?. Em muốn nghịch tuyết quá.

- Tay em chưa lành đâu.

- Em còn tay trái mà..... đi mà Yul. - Jessica mè nheo. Khiến Yuri bật cười, cô không chịu được liền thơm lên cái má phồng đáng yêu kia.

- Một lúc thôi nhé.

............................................

Đi ra một bãi đất trống gần nhà. Tuyết rơi nặng hạt phủ đầy khoảng không của đất. Con đường trở nên trắng muốt.

- Woa. Có người tuyết này. Ai đã làm nó thế nhỉ?. - Jessica háo hức tiến gần tới. Xòe tay ra đặt ngang đầu mình rồi chiếu sang với đầu của người tuyết như là đang đo kích thước.

- Có thể mấy đứa trẻ con đã làm nó và rồi đi mất. Mọi người chắc đi chơi hết rồi nên xung quanh đây chả có ai cả. - Yuri quay đầu nhìn một lượt.

- Yul nhìn này. Nó cao bằng em đó. Chắc mất thời gian để nặn nó lắm đây. - Jessica hí hửng khoe. Điệu bộ con nít khiến cho Yuri không thể không loạn nhịp. Sao bây giờ cô mới biết được rằng người yêu của cô lại đáng yêu như thế nhỉ.

- Chụp ảnh nhé?. - Yuri mỉm cười.

Họ chụp rất nhiều ảnh. Còn chụp với người tuyết nữa. Tuy chỉ có hai người nhưng khung cảnh rất vui vẻ và yên ấm. Tuyết thả lỏng rơi đều xuống, thấm đẫm mặt đất nhìn thật lung linh và huyền ảo.

Ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài gần đó. Yuri và Jessica cùng nhau xem những bức ảnh vừa chụp, và cả những bức ảnh mà họ đã chụp từ những lần đi chơi trước nữa. Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp.

- Phải rửa hết ra, và gắn vào một quyển album thật dày. Đây sẽ là bằng chứng cho tình yêu của chúng ta. Để sau này sẽ không thể quên được. Đề phòng trong trường hợp bị mất trí nhớ lần nữa. - Jessica vui vẻ đùa.

- Haha. - Yuri bật cười. - Chả ai bị mất trí nhớ đến tận hai lần đâu.

- Thì chỉ là đề phòng thôi mà.

- Em sẽ không bao giờ quên được đâu. Vì những kỉ niệm đó đã khắc sâu vào đây rồi. Có muốn vứt bỏ cũng không được, và Yul cũng vậy. - Yuri chỉ một cái vào nơi trái tim của Jessica đang ngự trụ trong đó.

Jessica âu yếm nhìn Yuri. Trầm ngâm một lúc, khiến Yuri cũng phải im lặng theo. Rồi từ từ hai khuôn mặt rút ngắn khoảng cách. Họ trao nhau một nụ hôn sâu.

Cảnh vật ngưng đọng. Tuy bầu trời trở tuyết vẫn còn dao động nhưng dường như nó đang di chuyển chậm lại để theo dõi khoảnh khắc đó. Trái tim cùng nhau đập hài hòa. Rồi bất chợt một tiếng chuông của một nhà thờ gần đó vang vọng lên cả không gian. Yuri rời nụ hôn ra.

- Chúc mừng giáng sinh. - cô mỉm cười.

- Chúc mừng giáng sinh. - Jessica cười lại.

Yuri đút tay vào túi áo khoác, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Nhìn thấy nó, Jessica rất ngạc nhiên.

- Gì vậy?.

Yuri từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn.

- .... - Jessica chưa thể thốt lên lời.

Yuri rút một chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út trái cho Jessica và lấy cái còn lại đeo cho mình. Rồi Yuri đưa ngón áp út của mình chạm vào ngón áp út của Jessica. Hai chiếc nhẫn yên vị trên hai ngón tay và được cho cựa nhẹ vào nhau. Yuri dịu dàng nói :

- Từ bây giờ, em là của Yul. Em sẽ chỉ được yêu mình Yul thôi đấy. Yul sẽ mãi mãi ở bên cạnh và yêu em bằng cả trái tim của Yul. Cho dù sau này thế nào. Yul sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ em. Cái này coi như là vật đính hôn nhé.

- .... - Jessica chớp mắt nhìn đôi nhẫn.

- Nếu không đồng ý những gì Yul nói thì em có thể tự tháo nhẫn ra và giả lại Yul - Yuri thản nhiên nói sau màn lặng thinh của Jessica.

- Tháo nó? Đùa em sao?. - đôi môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Jessica ôm chầm lấy Yuri. Yuri bật cười rồi ôm lại.

Đêm buông nhiều hơn.

End chap 23.

loading...