Chap 21

Chap 21.

Cảnh tượng như một sự vỡ òa của xúc cảm phía kia khiến YoonA đau nhói trong lòng. Vì quá lo lắng và muốn gặp Yuri, cô đã phóng nhanh chiếc xe của mình và đến đây. Nhưng không ngờ lại phải chứng kiến thứ không muốn nhìn.

Những gì có thể làm bây giờ là lặng im và ngậm ngùi nuốt đắng cay vào trong người. YoonA cảm tưởng như đôi mắt của mình đã bị nỗi đau làm cho cay xè. Cô vẫn tập trung nhìn họ với trái tim vốn đã bị tổn thương.

............................................

Đôi môi mềm gặp nhau. Giọt nước mắt hạnh phúc vẫn tiếp tục lăn dài trên má, của cả Yuri lẫn Jessica. Trái tim thổn thức chung một nhịp đập. Nó thật sự khác với những gì mà Jessica đã cảm nhận trước đây. Một cảm giác mà cô biết chỉ có Yuri mới có thể đem lại.

Vòng tay ôm lấy cổ Yuri ghì chặt hơn. Jessica nhướn lên cao hơn, đẩy nụ hôn sâu hơn. Những cái băng giá của thời tiết không còn khiến cô lạnh nữa rồi. Tuy nó mới lạ nhưng Jessica thấy rằng, cô nhớ cảm giác này.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Đưa qua đưa lại trong vòm miệng. Mọi thứ diễn ra thật chầm chậm và nâng niu từng khoảnh khắc một. Sự dịu dàng và ấm êm hiển diện khiến không gian tuyết rơi của bầu trời trở nên thật lãng mạn.

Được một lúc lâu, khi không thể tiếp tục vì thiếu hơi thở. Họ rời ra, Jessica say đắm nhìn Yuri và mỉm cười.

- Chúc mừng sinh nhật. - cô nói lại lần nữa.

- Cám ơn em. Thiên thần của Yul. - Yuri vui vẻ cười lại, cạ chiếc mũi kiêu hãnh của mình vào mũi của Jessica. Đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi những hạt nước nhỏ nhoi đang vướng trên mặt Jessica. Hai đôi mắt nhìn nhau, dính chặt mà nụ cười xuất hiện không ngớt.

------------------------------------------

Với từng bước chân uể oải và chán chường đi vào căn nhà. YoonA thẫn thờ nhìn căn phòng khách mà cô đã cất công chuẩn bị từ sáng. Ngắm nhìn nó một lúc, rồi cô lại tiếp tục sự buồn đời của mình lên tầng và đi ngủ.

-----------------------------------------

Cởi nhanh chiếc khăn đang quấn trên cổ mình ra. Yuri quàng nó vào cho Jessica để cô ấy ấm hơn. Hai người lại nắm tay nhau tiếp tục rảo bộ.

- Sao lại ăn mặc phong phanh thế hả?. - giọng nói có chút trách móc của Yuri.

- Tại em sợ sẽ qua sinh nhật Yul. Nên vội vã chạy đi luôn, chỉ kịp khoác cái áo.

- Dù gì cũng phải cẩn thận chứ. Thời tiết đang âm 17 độ đấy............ Có ấm không?. - Kéo Jessica lại gần hơn. Đút đôi bàn tay đang nắm nhau vào sâu trong túi áo của mình như thường lệ. Yuri mỉm cười hỏi.

- Có chứ. - đôi môi vẫn cong lên giữ nguyên nụ cười trước đó. - Chúng ta đi đâu đây?.

- Muộn rồi có thể đi đâu chứ. Cứ đường thẳng mà đi như thế này thôi. Qua ngày Yul sẽ đưa em về khách sạn. Còn bây giờ Yul muốn tận hưởng những phút giây này. Ở bên cạnh em.

- Chúng ta ghé vào một cửa hàng nào đó đi. Em muốn mua gì đó tặng Yul.

- Không cần đâu. Em đã làm tất cả cho Yul rồi.

- Ừm. - Jessica cười tươi.

- Thật kì diệu. Nó như một phép màu vậy. - Yuri ngắm nhìn bầu trời về đêm trong sự quãng đãng.

- Sao cơ?.

- Việc được gặp em và nghe những lời nói đó từ em. - Yuri quay sang âu yếm nhìn Jessica.

- Đến em cũng chẳng ngờ tới.

- Có vẻ như ông trời đã nghe thấy điều ước của Yul vào đêm qua.

- Yul đã ước rằng hôm nay em có thể nhớ lại sao?.

- Ừm. Nhưng sự việc nó còn hơn thế nữa. Em đã chạy đến đây và chúng ta lại cùng nhau đi như thế này. Giống như ngày xưa. Yul không thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc bây giờ. Cám ơn em nhiều lắm, Sica. - Yuri tặng Jessica một nụ hôn phớt.

Và họ cứ sánh bước cùng nhau như thế trên con đường lấm tấm tuyết. Không gian thật đẹp. Buổi đêm Osaka đã diễn ra như vậy.

Thời gian đằng đẵng trôi qua.

-----------------------------------------

Seoul.

" Thưa giám đốc. Một người tên Choi Soo Young có hẹn trước đã đến ạ. "

" Cho cô ấy vào. "

............................................

" Cạch " - hai chiếc cốc trà được đặt xuống. Nhâm nhi một hụm, vị giám đốc bắt đầu lên tiếng sau màn chào hỏi.

- Cuộc gọi lần trước, lúc đó tôi đang bận vài việc nên chưa thể nghe rõ. Vậy Soo Young-sshi đến đây có gì muốn nói về vợ tôi?.

- Trước đó, tôi muốn anh nghe cái này. - Soo Young đặt lên bàn một cái máy ghi âm. Giọng của Park Jung Min vang lên.

" Sophie. Đó là một đàn chị mà tôi đã quen, cô ấy đã tập hợp cả hội với âm mưu là thanh toán cô gái tên Kwon Yuri đó. Nhưng có người đã đến cứu cô ấy và Sophie quyết định khử cả hai. Cô ta sai tôi thay đổi mọi dấu vết trên khẩu súng và những bình xăng. Kể cả cây gậy gỗ nữa.

Nhân lúc Kwon Yuri bất tỉnh tôi đã đeo găng tay và lấy dấu vân tay của cô ấy đặt lên những thứ đó. Rồi phát hỏa toàn căn nhà. Sophie đã đưa tôi một số tiền khá lớn, với điều kiện phải im lặng và đi đến nơi khác sinh sống. Và tôi đã chọn Nhật.

Suốt 5 năm tôi không hề liên lạc gì với cô ta. Và tôi nghĩ rằng cuộc sống giờ đã ổn định. Có tiền và tôi không phải khổ cực làm chân vặt và tuân theo lệnh người ta nữa. "

" Lý do Sophie bắt cóc Kwon Yuri để thủ tiêu là gì?. "

" Tôi không rõ. Cô ta bảo làm gì thì làm nấy thôi. Nhưng có lẽ điều đó liên quan đến tình nhân của Sophie. Có thể là một cuộc đánh ghen. "

" Người đó là ai?. "

" Tên là Im YoonA. "

" Anh đã gặp Sophie lần đầu ở Hàn Quốc. Anh biết trước đây cô ấy đã từng làm gì và ở đâu không?. "

" Tôi không biết. Vì cô ấy là người nước ngoài nên tôi cũng chỉ nghĩ rằng đã sinh ra ở đâu đó trên nước Mỹ rồi đến đây sinh sống thôi. "

- Anh nghe rõ chứ?. - Soo Young hỏi.

- Đây là cái quái gì?. - Taecyeon nheo mắt.

- Cách đây 5 năm trước đã xảy ra một vụ cháy lớn ở căn nhà hoang ở Daegu. Một cô gái bị bắn suýt chết và một cô gái khác bị thương nặng ở đầu. Giờ cả hai người họ, một mất sạch trí nhớ và một bị suy giảm trí nhớ. Nên kẻ tội đồ vẫn chưa được tìm thấy.

- ....

- Nhưng theo điều tra thì những dấu vết ở gần đó đều chứng minh rằng Kwon Yuri - người đã bị thương ở đầu, là tội phạm nổ súng bắn Jessica Jung và phát hỏa.

- ....

- Vừa rồi là lời khai của một nhân chứng tên là Park Jung Min. Người đã có mặt ở đó. Thuộc hạ của tên đầu sỏ. Và với lời khai này, Kwon Yuri đã giải được nỗi oan.

- Ý cô là .... - Taecyeon đằng đằng sát khí với ánh mắt đang đanh lại.

- Vợ của anh. Sophie, là kẻ đứng sau tất cả mọi việc. Và tôi có vài điều muốn hỏi anh.

- Tào lao. Thằng Park Jung Min này đang ở đâu vậy?. - Taecyeon hơi lớn tiếng.

- Anh ta đã chết sau khi bị phát hiện là đi gặp cảnh sát. Và người có khả năng làm việc này cao nhất. Là Sophie.

- Các người có nhầm lẫn không đấy?. - Taecyeon mở to mắt như không thể tin vào mắt mình.

- Không nhầm đâu. Thời gian qua Sophie đã ở Nhật đúng không?. Cô ta ở đó làm gì?.

- Đi công tác. Đến đó để giúp tôi vài việc thôi.

- Đã có bản án dành cho Sophie. Mong anh hợp tác với cảnh sát chúng tôi.

- Giờ tôi phải đi họp. Mong cô hãy đến vào lúc khác. - Taecyeon đứng dậy đi về phía bàn làm việc, gọi cô thư kí - Tiễn khách.

- Nếu anh cố tình bao che cho vợ của mình thì đồng nghĩa với việc vác tội vào người đấy. - Soo Young đứng phắt dậy và đi nhanh ra khỏi phòng.

------------------------------------

Bệnh viện.

- Hai tuần qua cô Jung đã ở Nhật sao?. Điều gì ở bên đó mà khiến sức khỏe của cô hồi phục lại nhanh chóng đến vậy?. - cô bác sĩ trẻ Kim Tae Yeon hứng khởi hỏi đùa. Đây là vị bác sĩ có quan hệ thân thiết với Jung gia. Cô thường theo dõi và khám cho Jessica.

- Có gì đâu Tae Yeon-sshi. - Jessica mỉm cười - Chỉ là tìm được người yêu cũ thôi mà.

-  Woa. - khẩu miệng chữ O hiển diện của Tae Yeon - Có thật sự là cô đã nhớ lại hết không vậy, Jessica-sshi?.

- Sao? Có gì lạ à?.

- Không. Chắc là đã có nhiều chuyện gây chấn động ở vùng não trong hai tuần qua. Nên tôi cứ nghĩ Jessica-sshi phải đau đớn và xuống tinh thần lắm. Nhưng không ngờ giờ nhìn cô thật vui vẻ.

- Đúng là tôi thường xuyên bị đau đầu, rất đau. Nhưng mấy viên thuốc của Tae Yeon-sshi cũng có tác dụng nên vẫn chịu đựng được. Nếu không phải vướng chuyện quan trọng ở đó thì tôi đã về nước thật sớm để đi khám rồi.

- Đây là kết quả sau khi kiểm tra tổng quát. Jessica-sshi thực sự đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi đó. Nhưng vừa mới hồi phục nên hãy hoạt động nhẹ nhàng thôi nhé. Đừng làm việc gì quá sức mà cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều.

- Cám ơn Tae Yeon-sshi.

.................................................

- Sao rồi. - Krystal vội hỏi.

- Giấy khám đây. Sức khỏe hồi phục rồi.

- Ừm. Unnie đói chưa?. Đi ăn nhé.

--------------------------------------------------------

Ok gia.

- Cái gì?. Anh đã gặp viên cảnh sát đó rồi sao?. - Sophie có phần hoảng hốt.

- Có vẻ như đúng là em có liên quan đến chuyện này. Nói đi. Có đúng là trước đây em đã cố ý sát hại người tên Jessica Jung đó không?.

- Park Jung Min. Vậy mà hắn nói chỉ khai ra mỗi cái tên. - Sophie gùn gằn trong miệng với nỗi bực mình.

-Trả lời đi chứ.

- Vừa mới đáp máy bay xuống nên em hơi mệt nên hãy nói vào lúc khác đi. - Sophie tỏ vẻ mệt mỏi và lảng tránh câu chuyện.

- Giải quyết cho xong đi rồi muốn làm gì thì làm. - Taecyeon gằn giọng với thái độ tức giận. - Hóa ra em cũng đã có một quá khứ của riêng mình nên mới có can đảm làm con dâu dòng họ nhà Ok. Bây giờ em đang bị truy nã và nó rất ảnh hưởng đến cả gia đình này đấy. Em định làm gì hả?.

- Em sẽ xử lí chuyện đó, anh không cần phải lo.

- Nói dễ nghe nhỉ?. Nếu hoạt động từ trước đến nay bị lộ ra thì sao? Em có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm đó sao?. Anh rất bất đồng về việc làm này cho nên anh sẽ hành động theo luật pháp.

- Anh nói thế mà cũng nghe được sao?. - Sophie nhếch môi cười - Anh định tố cáo em sao? Vậy thì những chuyện mà anh đã sai em làm cũng sẽ bị bại lộ thôi. Có khác gì nhau đâu. Việc làm duy nhất là anh cứ ngồi im đó rồi em sẽ giải quyết. Nếu không thì cả chính anh lẫn cái tập đoàn Ok cũng sẽ bị đổ nát đấy. - Sophie đe dọa.

- Em .... - Taecyeon nhăn mặt lại, đôi bàn tay nắm chặt không còn một hột máu cắt.

- Xong rồi nhé. Giờ em cần nghỉ ngơi.

- Vậy lí do em bắt cóc Kwon Yuri là gì? Im YoonA. Đó là ai?. Đấy là một cái tên con gái mà.

- Những chuyện trước đây anh để tâm làm gì. Nó đâu ảnh hưởng gì nhiều. Thôi đủ rồi đấy. Em mệt rồi.

-----------------------------------------

Trong một nhà hàng ăn.

- Vậy là hai người đã quay lại với nhau?. - Krystal hỏi và nhận được cái gật đầu của Jessica. - Haiz. Câu chuyện như phim ảnh ý nhỉ. Unnie đã hoàn toàn quên được Yoon Hee rồi. Vậy mà trước đây nhìn unnie chán đời như thế, em cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có cách nào cứu nổi. Có vẻ như quay trở về Hàn là một việc làm sáng suốt.

- Yoon Hee... - Jessica trầm ngâm. - Cô ấy cũng đang ở Nhật cùng với Yuri. Nhưng unnie chưa có cơ hội gặp mặt.

- Theo như unnie kể thì, nếu Sophie bị bắt thật thì có lẽ cô ta sẽ khai ra cả sự thật về Yoon Hee nữa. Và hai người họ sẽ bị đưa về lại Los Angeles?

- Có lẽ vậy cũng tốt. Dù gì unnie cũng không bận tâm lắm về những vấn đề của Yoon Hee. Cứ như thế này là được rồi. Yuri sẽ sớm quay trở về Hàn và mọi việc lại như bình thường.

- Em rất muốn gặp Yuri-sshi.

- Rồi em sẽ gặp được cô ấy thôi. Cô ấy rất xinh đẹp và tốt bụng, còn đáng yêu nữa. Ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện trước đây thật sự rất hạnh phúc. Unnie cảm thấy đầu óc thật sự thoải mái và không còn rắc rối đau đầu như trước nữa. - Jessica mỉm cười.

- Nhìn bộ mặt khoái chí chưa kìa. Unnie đã phải chịu khổ nhiều rồi. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Tuy Sophie vẫn còn ở đâu đó nhưng đừng lo lắng quá. Sẽ ổn thôi.

- Ừm. À nhưng mà lúc ở trên máy bay unnie có cảm giác gì đó rất lạ. Như là có ai đó cứ theo dõi mình với đôi mắt đanh lại và có vẻ như rất đáng sợ. Unnie cảm thấy ngột ngạt khi ở trên đó tuy là ngồi khoang vip. Đến khi ra sân bay và gặp em thì mới thoát ra khỏi sự rùng mình ấy.

- Thế à?. Kì lạ nhỉ?. 

End chap 21.

loading...

Danh sách chương: