Chap 20

Chap 20.

- Là Sophie. Cái tên này quen đúng không?. - Soo Young hỏi lại lần nữa khi thấy bộ mặt cứng đơ của YoonA.

- Rốt cuộc là cô muốn gì?.

- Đơn giản thôi. Tôi muốn biết quan hệ giữa hai người là gì?.

- Chúng tôi đã từng là bạn bè.

- Hồi còn ở Los Angeles, hai người đã làm gì đáng ngờ đúng không?.

- Los Angeles? Sao cô biết chuyện đó? Yuri kể sao?. - YoonA hơi giật mình.

- Đúng vậy. Và điều tôi đang thắc mắc là, lí do hai người đến Hàn Quốc sinh sống là gì?. Những hồ sơ và thông tin trước đây khi ở Mỹ của hai người hoàn toàn không thể làm rõ. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở Los Angeles?.

- ........

- Sao nào? Nói gì đi chứ?. - Soo Young với ánh mắt đanh lại, hỏi với chất giọng thúc giục.

- Nói ra thì có thể giải quyết được gì cơ chứ. Việc làm của cảnh sát các người bây giờ là tìm cho ra Sophie và bắt cô ta đi. - YoonA chớp nhẹ đôi mi, ánh nhìn đảo đi lung tung và trốn tránh trả lời câu hỏi. Điều đó càng khiến Soo Young nghi ngờ hơn.

- Hãy hẹn gặp Sophie. Rồi chúng ta sẽ phục kích và bắt cô ta. - Soo Young chuyển chủ đề và yêu cầu.

- Tôi không biết cô ta đang ở đâu?. Không có cách nào để liên lạc cả.

- Vậy hai người gặp nhau bằng cách nào?.

- Cô ta tự đến tìm tôi ở quán Bar mà tôi quản lí. Lần thứ hai là tại căn nhà này, sáng nay, Sophie đã tự tìm đến đây.

- Hai người đã nói chuyện gì?.

- Cô ta hăm dọa sẽ làm hại đến Yuri nếu tôi không từ bỏ Yuri và đến bên cô ta.

- Chuyện là thế sao?. - Soo Young ngờ ngợ.

- Giờ tôi chỉ biết cô ta là con dâu của tập đoàn Ok thôi. Còn lại tất cả tôi đều không biết gì hết.

- Tập đoàn Ok? Cô ta là vợ của người thừa kế Ok Taecyeon?.

----------------------------------

Thời gian trôi qua như thoi đưa. Tất cả vẫn diễn ra như một con đường bằng phẳng. Thấm thoắt đã hết 2 tuần, thời hạn công tác của Jessica ở Nhật.

Đêm dần buông, những âm thanh trống rỗng đọng lại sau mỗi lần rì rào của cây cối. Sương mù ngày càng dày đặc, nhiệt độ cứ thế mà đi xuống. Gió vẫn lộng. Tuyết vẫn lớm chớm rơi từng đợt. Mọi thứ quyện lại, hòa lại thật khăng khít. Tạo nên khung cảnh tĩnh đầy chặt bóng tối.

" Yuri. Chúng ta hẹn hò đi. "

" Cậu không nghe rõ hay là cố tình không nghe rõ. Tôi bảo là chúng ta hẹn hò đi. Tôi yêu cậu. "

" Về cẩn thận nhé "

" Yul yêu em "

" Nhìn người mình yêu như thế, tôi không thể chấp nhận được. Vì vậy cách tốt nhất là cô hãy biến mất đi. Để Im YoonA khỏi mơ mộng nữa. "

" Tôi đã từng vung tay giết một người rồi. Bây giờ thêm một người nữa có sao đâu. "

" ĐỪNG MÀ. TÔI CHẾT THAY LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ. HÃY THA CHO CÔ ẤY. "

- AA. - bật dậy sau cơn mê sảng. Khuôn mặt toát đẫm mồ hôi. Jessica thở dốc, những hình ảnh của quá khứ, tất cả mọi chuyện bỗng hiện lên rồi chạy thật nhanh trong giấc mơ của cô.

Vội đi vào phòng vệ sinh. Rửa mặt bằng nước lạnh, Jessica đăm chiêu vào phiên bản của mình đang ở trong gương thật lâu, ngẫm nghĩ lại những thứ vừa rồi. 

Mối quan hệ của cô và Yuri, sự khó hiểu ở người tên Im YoonA, lý do cô bị mất toàn bộ trí nhớ, đám cháy đó, con người sát nhân Sophie đó, những thằng đàn ông với khuôn mặt hung tợn đó. Nhớ lại, Jessica đã nhớ lại tất cả.

-------------------------------------------

" 1 tin nhắn mới "

" Yuri. Hôm nay là ngày đặc biệt mà cũng không thể xin về sớm được sao?. Yoon vẫn đang chuẩn bị mọi thứ và chờ em về đó. Hãy về sớm nhé. " - YoonA.

- Cạch ... cạch.... - tiếng gõ bàn của giám đốc Lee. Yuri ngạc nhiên ngẩng lên - Thư kí Kwon. Chúc mừng sinh nhật. Vẫn chưa muộn đúng không?. Còn tận tiếng rưỡi nữa mà. - Lee Jae Hoon nói kèm theo một nụ cười tươi.

- Vâng. Cám ơn giám đốc. - Yuri mỉm cười đáp lại.

- Thật có lỗi với thư kí Kwon quá. Dạo này công ti có nhiều hợp đồng và việc thì cứ tăng lên như cấp số nhân ý. Nên buộc phải tăng ca. Cô thông cảm cho tôi nhé. Ngồi văn phòng nhiều tôi nên cũng sắp gãy lưng rồi này. - Jae Hoon ưỡn vai, tay hơi đập nhẹ vào lưng tỏ vẻ mệt mỏi.

- Không sao. Là nhân viên trong công ti thì tôi cũng nên có trách nhiệm thôi.

- 10 rưỡi rồi đó. Thư kí Kwon nên về đi. À ... quà cho cô này. Chúc mừng sinh nhật lần nữa. - Jae Hoon lôi từ trong túi xách của mình ra một hộp quà nhỏ khối vuông.

- Woa. Cám ơn giám đốc. - Yuri lại tiếp tục ngạc nhiên.

- Thời gian gấp rút nên tôi cũng chẳng chuẩn bị gì đặc biệt được. - Jae Hoon cười e ngại.

- Không sao.

- Vậy nhé. Tôi về trước đây. Thư kí Kwon dọn dẹp nốt rồi về đi nhé.

- Vâng. Chào giám đốc.

--------------------------------------------

Hoảng hốt khi nhìn vào lịch. Jessica đang tự trách mình, hôm nay cô có gặp cô ấy ở công ti Maki, nhưng thái độ rất đỗi bình thường của cô ấy làm cô tưởng như chả có chuyện gì. Vẫn hệt mọi ngày. Sao không nói cho cô biết cơ chứ?. Nếu không có giấc mơ vừa rồi thì sao Jessica có thể nhớ lại ngày quan trọng này đây.

Với nhanh lấy chiếc áo khoác được treo trên cột rồi chạy ra khỏi khách sạn. Những nhân viên đang trực ở quầy lễ tân rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự vội vã của cô. 

Chạy trên đường với chiếc dép đi trong nhà cùng bộ quần áo ngủ và khoác ngoài là một chiếc áo lông khá dày, nhưng từng đó chưa đủ, gió trời vẫn khiến Jessica lạnh. Nhưng cô không quan tâm nhiều đến nó, điều cô quan tâm hiện giờ là tìm cho bằng được con người kia.

Chạy được một đoạn Jessica dừng lại để thở. Những làn khói được tung ra từ chiếc miệng nhỏ xinh cho thấy sự gấp gáp của cô. Jessica nhìn xung quanh, rồi cảm thấy hoảng loạn. Cô muốn đi tìm cô ấy nhưng chính xác là cô định đi đâu?

- Giờ này cô ấy có thể ở đâu nhỉ?. Ở nhà. Nhưng mình không biết nhà cô ấy. Aish. Biết đâu cô ấy vẫn đang ở ngoài?. Công ti Maki, đúng rồi, có thể cô ấy đang ở đó. Dạo này công ti đó đang tăng ca mà. Nhưng biết đâu ngày sinh nhật cô ấy xin nghỉ sớm. Haiz thôi cứ đến đó đã.  

Jessica vừa lảo đảo lung tung vừa lẩm bẩm một mình. Rồi tiếp tục chạy. Chạy với một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

-------------------------------------

" Kanpeki na bad girl yo " - Choi Soo Young.

- A lô. - vừa đi ra khỏi công ti thì có cuộc gọi. Yuri nhấc máy.

" Đang ở đâu thế?. Vẫn chưa về nhà à?. "

- Hôm nay tớ làm tăng ca, giờ mới về được.

" Sao không xin nghỉ?. Haiz. Cậu không nhận được tin nhắn của YoonA à?. Cô ấy đã gọi tớ, tưởng tớ và cậu đang ở cùng nhau. YoonA đang lo lắng đó. "

- Tớ đã nhận được rồi. Tí nữa tớ sẽ về nhà.

" Ngày sinh nhật mà cũng không có thời gian để thở vì công việc à?. Khổ thân bạn của tôi. Tớ muốn đưa cậu đến chỗ này ăn mà không được nữa. Họ mới khai trương, ngon lắm." - giọng than thở của Soo Young.

- Vậy để mai đi. Mai tớ rảnh. Không sao đâu. Muộn có một hôm ý mà. - Yuri mỉm cười.

" Vậy còn Jessica?. Cậu và cô ấy không có kế hoạch gì à?. "

- Kế hoạch gì là kế hoạch gì?. Tuy là hay liên lạc với nhau nhưng tớ với cô ấy giờ cũng chỉ là làm lại từ đầu thôi. Jessica đã nhớ được gì đâu.

" Nếu cậu nói ra ngày sinh nhật của mình thì cô ấy cũng sẽ vui vẻ chúc mừng thôi mà. "

- Dù sao thì tớ vẫn cảm thấy không thoải mái.

" Thôi tùy cậu. Về nhà sớm đi nhé. Tuyết đang rơi đó. "

- Ừ. Tớ đang đứng hứng tuyết đây.

" Tóm lại là về sớm đi. "

- Ok.

..........................................

Cúp máy, thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại một lúc. Rồi Yuri lại hướng mặt lên bầu trời đen ngòm và chớp nhẹ đôi mi. Ngày này đáng nhẽ ra phải thật vui vẻ, nhưng giờ cô thấy chơi vơi và trống vắng quá.

Muốn gọi điện về nhà hỏi thăm mọi người mà cũng không được nữa. Soo Young nói rằng hãy chờ thêm một thời gian nữa. Cô ấy đề phòng quá kĩ. Yuri cũng chỉ biết ngậm ngùi nghe lời theo thôi. Dại gì mà cãi lời cảnh sát cơ chứ.

Uể oải bước đi trong mặt đường dính tuyết. Di chuyển đôi chân chầm chậm và từ từ cảm nhận không khí thời tiết tối nay. Thật lạnh lẽo và có gì đó thật cô đơn. Trời trở tuyết nên cũng chả có ai ra ngoài đường. Giờ có mỗi một mình Yuri là còn lang thang ngoài này. Một dáng vẻ buồn man mác hiển diện.

Đôi mắt ngắm những hạt tuyết trắng tinh rơi xuống rồi đá nó đi như đang muốn chơi đùa. Vừa đi mà Yuri vừa ngẩn ngơ nhìn con đường lấm tấm sáng, trông nó thật êm đềm và nhẹ nhàng. 

- KWON YURI.

Ngạc nhiên với tiếng gọi bất chợt ở phía trước. Yuri vội ngẩng lên xem là ai, và còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy bóng dáng đối diện. Điều đó khiến cô bất ngờ và khựng lại. Jessica với bộ dạng như ở nhà, đang dừng lại thở dốc, có lẽ cô ấy đã chạy rất nhanh đến đây và bị mất sức. Một chút lo lắng nổi lên trong lòng. Yuri cất tiếng và toan bước đến bên Jessica :

- Sica....

- Đừng. Hãy để em nói trước. - Jessica giơ tay ra phía trước ra hiệu Yuri hãy dừng lại. Hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - Không biết giờ còn đủ thời gian không nữa, vì em quên điện thoại ở khách sạn rồi.

- Từ khi chúng ta gặp nhau ở Nhật. Em đã có một cảm giác rất lạ, và mỗi lúc rảnh rỗi những suy nghĩ về người tên Kwon Yuri luôn ám ảnh trong em. Rồi mỗi khi có gì đó ở hiện tại giống với những chuyện ở quá khứ thì em lại nhớ mang máng ra rồi bị đau đầu.

- Hôm nay bỗng dưng em muốn đi ngủ sớm. Và ngủ chưa được một tiếng, thì em vội bật dậy vì mơ phải một vài thứ lạ hoắc. Em không thể ngủ được nữa. Và em lại suy nghĩ, và cuối cùng em đã nhớ ra tất cả.

- ...........

- Cả cái hôm chúng ta bị kẹt ở đám cháy. Tất cả những sự việc xảy ra hôm đó, em đã nhớ ra hết. Cả Sophie nữa.

- Yul. - Jessica thầm gọi tên.

- ....... - khuôn mặt bất động từ nãy giờ của Yuri bắt đầu có cảm xúc.

- Vào ngày hôm trước, Yul suýt nữa bị xe đâm. Trong lúc ôm Yul em đã nhớ ra sự việc ở tàu điện ngầm. Khuôn mặt lo lắng của Yul khiến em đau lòng. Và dường như em đã bị rung động trước nó.

- Những xúc cảm của vài ngày trước đây chỉ là sự rối bời. Nhưng giờ nó đã rõ hơn ở trong em. Xin lỗi vì hôm đó, theo bọn người ấy tới căn nhà hoang để cứu Yul. Nhưng không những chẳng cứu được Yul mà còn khiến Yul bị đổ oan nữa.

- Mọi chuyện đã sáng tỏ. Chúng ta có thể quay lại được không?. Không phải là làm lại từ đầu như hôm trước đã nói. Mà là quay lại, tiếp tục mối tình 5 năm trước, được không?. - giải thích một đoạn dài khiến Jessica phải thở gấp. Cô vẫn nhìn Yuri với ánh mắt chờ đợi. Chờ một phản ứng.

- ....... - Yuri vẫn đứng im nhìn Jessica. Đôi mắt rưng rưng, mọi cảm xúc lẫn lộn khiến cô muốn khóc.

- Chúc mừng sinh nhật. Đó là tất cả những gì em muốn nói. - Jessica mỉm cười. - Cảm ơn Yul đã được sinh ra trên thế giới này. Em yêu Yul.  

Một khoảng trống lặng diễn ra. Jessica vẫn đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Yuri vẫn đứng đó mà không rời mắt khỏi con người kia, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, mọi thứ như nghẹn lại nơi cổ họng khiến cô không thể nói rõ, cô chỉ có thể gọi tên cô ấy.

- Sica à... - chạy nhanh đến bên Jessica, tất cả cảm xúc đau khổ và cô đơn trước đây bỗng vỡ òa. Để lại một sự êm đềm vô bờ bến. Yuri vừa chạy vừa khóc, những giọt lệ hạnh phúc lăn dài trên má rồi đáp xuống mặt đường, hòa trộn với đám tuyết. Rồi cô ôm chầm lấy cô ấy.

End chap 20.

loading...

Danh sách chương: