Chap 16

Chap 16.

Cơn mưa rào tưởng chừng như sẽ kéo dài đến suốt đêm nhưng nó đã tạnh, và đến tận bây giờ là biệt vô âm tín. Trời đêm im phăng phắc, không gian giá lạnh ngoài kia toát lên vẻ tĩnh lặng thật bất ngờ.

- Cô nên đi ngủ đi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. - Yuri dịu dàng nói và toan đứng dậy.

" Bặp " - Jessica nhanh chóng nắm lấy tay Yuri ngăn lại. Hành động trong vô thức khiến cô khó xử, lướt mắt đi lung tung và cái đầu vẫn suy nghĩ một lí do để níu người kia ở lại.

- Sica. - Yuri tỏ vẻ ngơ ngác.

- Đừng đi. Về đêm tôi hay bị đau đầu và tôi sợ ở một mình bây giờ.

- Vậy thì ngủ đi. Tôi sẽ ở đây.

- Thật không?. - Jessica thay đổi sắc thái, đôi mắt trở nên long lanh.

- Ừm. Sao lại không cơ chứ?. - Yuri mỉm cười.

.......................................................................

Jessica đã đi tắm và leo lên giường với bộ quần áo ngủ. Cô cũng đưa cho Yuri một bộ để cô ấy thay. Vì cả hai đều đã bị ướt. Và bây giờ một nằm trên giường một ngồi trên ghế, Jessica thấy ái ngại, lên tiếng :

- Lên đây nằm đi.

- Chắc không?. - Yuri cười nửa miệng hỏi.

- Ừm. Sao lại không cơ chứ?. - Jessica ngượng ngùng cười lại.

Tuy kích cỡ của chiếc giường khá to và mỗi người nằm một bên nhưng Jessica vẫn cảm nhận được hơi ấm của người kia đang mơn man khắp cơ thể. Cảnh trí này khiến cô muốn sát lại gần hơn và khi không làm được điều này, cô sẽ lại bị mất ngủ.

Rồi hiện trạng của Jessica đúng là đang như vậy. Quay lưng về phía Yuri, những khúc mắc cứ hiển hiện trong đầu, muốn biết cô ấy đã ngủ chưa, nhưng chả dám hó he. Đây là phòng của cô vậy mà cô lại bị tụt xuống thế bị động.

- Sao thế? Khó ngủ à?. - quan sát tấm lưng cứ nâng lên hạ xuống với sự vấp váp một hồi lâu. Yuri thỏ thẻ hỏi.

Jessica vội quay lại, rồi xoay hẳn người lại đối diện với Yuri. Không nói gì chỉ ngắm nhìn cô ấy thật lâu. Cái đôi mắt kia thật có một sức hút sâu thẳm, cô đã hoàn toàn bị sụp đổ khi lạc lõng trong nó.

- Sica à. - Yuri lên tiếng một lần nữa.

- Đừng. Cứ thế này một lúc thôi.

-------------------------------------------------------

Một đám người với những khuôn mặt sát nhân không nhân tính xụm lại và tra tấn một chàng trai. Không gian chỉ tồn tại những âm vang dội của tiếng hét thất thanh, tiếng va đập của sự tiếp xúc mạnh mẽ giữa cây gậy và cơ thể.

- Mày đã khai gì với viên điều tra đó?. - Sophie hỏi Park Jung Min, người đang khuỵu xuống không thể nhấc nổi người dậy và cần sự giúp đỡ của những tên thuộc hạ kia.

- Tôi chả khai gì cả.

- Mày nghĩ qua từng đấy năm tao sẽ không để tâm đến nữa sao? Mày vẫn luôn bị âm thầm theo dõi, không biết sao?. Tao biết mày đã bị bắt đến chỗ cô ta và ở trong đó suốt một ngày, và không có lẽ gì mà cô ta lại thả mày ra chứ. Nói, mày đã khai những gì?. - Sophie gằn giọng.

- Tôi chỉ khai tên của cô thôi. Chứ không có thêm gì cả. - Park Jung Min lắc đầu lia lịa, khuôn mặt hết sức hoảng sợ.

- Cái tên thôi cũng là một vấn đề đó.

" ĐOÀNG ".

----------------------------------------------------------

Một cơn gió ào qua làm cây cối trở nên xào xạc, khung cảnh quãng đãng ngoài kia đang dần lấy lại tiếng ồn vốn có của nó. Và trong căn phòng hoàn toàn đối lập với ngoài đó. Yuri và Jessica vẫn như hai đường thẳng song song, bất động và trầm ngâm nhìn nhau, không nói bất cứ câu nào.

Những cảm xúc mơ hồ vốn đã tồn tại từ mấy ngày này đang hiển hiện hẳn lên, trái tim từ thổn thức chuyển sang rõ ràng dứt khoát. Một âm thanh lung linh huyền ảo bỗng ùa về trong tâm trí khi mà hình ảnh người con gái ở đối diện vẫn toát lên nơi đôi mắt.

" À.... Về cẩn thận nhé. "

" Cám ơn. "

" Tôi lạnh lùng, vô tâm, vô cảm. "

" Từ từ rồi sẽ khác thôi mà. Có rất nhiều người muốn làm bạn với cô đấy. Như tôi chẳng hạn ".

" Đừng bao giờ làm thế nữa. Có được không? "

" Xin lỗi .... Vì đã làm cô khóc. "

" À... có gì đâu. Chúng ta là bạn mà "

" Nhưng đối với tôi thì không thế đâu. "

- Sica - tiếng gọi nhỏ nhẹ của Yuri khiến Jessica bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn và lập lòa.

Dịch người vào gần hơn, đưa tay tới vuốt ve gò má của Yuri. Jessica nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đó và ghi sâu thật kĩ, càng nhìn cô càng muốn tìm lại những kí ức. Cô cảm nhận được điều Yuri nói là đúng.

- Chúng ta ... đã từng rất yêu nhau?.

- ...... Đúng vậy. - Yuri mỉm cười ôn nhu.

- ...... Thật vậy. - Jessica tha thiết buông lời. Chầm chậm đưa cả người sang bên giường còn lại. Rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, cho đến khi hơi thở trộn hòa vào nhau và mơn man chạy trên từng làn da của mỗi người.

Một nụ hôn thăm thẳm xuất hiện. Nó cũng đầy bất ngờ và cũng đầy cảm xúc như nụ hôn tối qua. Nhưng lần này là Jessica chủ động trước. Một thứ dâng trào như dòng điện chảy qua cơ thể, khiến mọi rung động hiện lên thật rõ. Tâm trí vẫn vang vọng những giọng nói quen thuộc mà chưa thể nhớ ra kia. Cô nhận ra đó là những kỉ niệm của cô và Yuri.

Yuri đẩy sâu nụ hôn hơn. Cô nhấc đầu dậy và tiến tới phía Jessica, từ từ di chuyển và giờ khuôn mặt cô đang lơ lửng trên Jessica. Nụ hôn vẫn được tiếp tục, nó nhẹ nhàng, tha thiết và tràn đầy tình cảm.

Sự ấm nóng hiển diện khi Yuri mạnh dạn đưa chiếc lưỡi của mình ra chờ Jessica cho phép. Và chẳng mất bao lâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cùng với bản tình ca dạt dào bộc lộ những dao động trong trái tim. Một nụ hôn thật sự đầu tiên của hai người.

Một nụ hôn lãng mạn, nhè nhẹ mà không mạnh bạo, chầm chậm mà không nhanh chóng. Một giọt lệ đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jessica, khiến cô bỡ ngỡ. Yuri đang khóc?.

Yuri dời ra kết thúc nụ hôn sau khi nó đã xuất hiện đầy dai dẳng. Với đôi mắt long lanh nhìn Jessica. Cô nghẹn ngào nói :

- Em ... nhớ ra hết rồi sao?.

Jessica với phản ứng không gì buồn hơn hướng vào Yuri. Cô không trả lời, vì cô không dám nói ra sự thật đau lòng đấy, cô không muốn trả lời câu hỏi đó.

- Muộn rồi. Ngủ thôi. - như hiểu hết tâm trạng của Jessica khi xoáy sâu vào đôi mắt nâu trong veo kia. Yuri nhanh chóng về lại vị trí của mình và đắp chăn cao hơn, quay lưng về phía Jessica và ngủ.

Không gian ngọt ngào trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Jessica đăm chiêu lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung, cô thấy thật đau khổ khi chưa thể hình dung ra được bất cứ thứ gì.

Yuri khép chặt đôi mắt hòng đưa bản thân vào giấc ngủ mộng mị. Nhưng không thể dù cô có cố gắng đến bao nhiêu. Ở bên cạnh Jessica bây giờ mà tình trạng của cô cũng chẳng khá khẩm hơn lúc cô đơn độc một mình suốt mấy năm nay.

Chợt một vòng tay ấm áp bao quanh lấy cơ thể cô. Rồi càng ngày nó càng siết chặt, như muốn ôm trọn vòng eo của cô, Yuri cảm nhận được hơi thở đứt quãng của Jessica ở đằng sau, và tiếng nói thì thầm của cô ấy. Như một lời hối lỗi :

- Xin lỗi.

- Việc gì phải xin lỗi. - Yuri cũng nhẹ nhàng đáp lại.

- Chỉ là em cảm thấy có lỗi. - Yuri có phần ngạc nhiên khi thấy Jessica thay đổi xưng hô.

- Còn nhiều thời gian mà. Đừng lo lắng.

- Ừm. - cánh tay dao động, xát lung tung ở vùng bụng của Yuri trong mỗi câu nói.

-----------------------------------------------------

Nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim hài như rất căm thù nó vậy. Cứ được một lúc YoonA lại liếc chiếc đồng hồ được treo trên tường. Đã qua đêm rồi và Yuri vẫn chưa về nhà. Cũng không có một cuộc gọi thông báo. Mà trong khi cô lại đang bị ốm thế này. Chẳng lẽ tình trạng giữa hai người đã đi đến hồi kết thúc rồi hay sao?.

Ngồi bó gối trên chiếc ghế sô pha. Hình ảnh hết sức cô độc, YoonA vẫn chưng diện đôi mắt thống khổ đến tận cùng đó vào khoảng không gian như vô vọng trước mặt. Cơ thể nôn nao và lo sợ. Phải làm gì đây. Một mong muốn nhỏ nhoi là được ở bên cạnh cô ấy, nhìn thấy cô ấy mỗi ngày thôi mà cũng không được chấp thuận sao.

Đã xa cách nay còn xa cách hơn khi Jessica lại xuất hiện lần nữa. Sự tuyệt vọng bao trùm tâm trạng. Sự bất cần đời vốn đã hình thành giờ đang lớn thêm và có nguy cơ sẽ điều khiển tâm trí vào những hành động dại dột.

---------------------------------------------

Ánh sáng le lói bao phủ mờ ảo cả không gian, rồi càng ngày càng rõ ràng và nổi bật hơn. Mọi thứ lại về đúng như những gì vốn có của nó, yên bình đến lạ thường.

Yuri và Jessica vẫn với tư thế đó nằm trên giường, với cái ôm của Jessica. Vòng tay cô đã đặt lên vòng eo thon thả kia suốt đêm mà không rời. Có lẽ chính vì sự gần gũi này mà Jessica cảm thấy ngủ rất ngon vào đêm qua, cảm thấy rằng giữa hai người đã có một kết nối xúc cảm hòa quyện khăng khít.

Biết là người kia đã tỉnh Yuri mới dám cựa quậy nhẹ cơ thể, cô đã mở mắt từ lâu nhưng từng đợt hơi thở của Jessica phả vào lưng khiến cô trống rỗng đến mù quáng, cô cứ nằm im mà cảm nhận nó.

Jessica thấy sự dao động, nhè nhẹ buông ra. Mỉm cười bắt đầu bằng một lời chào :

- Chào buổi sáng, Yuri.

Yuri quay lại trầm ngâm nhìn Jessica. Cái lời chào mà cô đã mong muốn từ hôm qua, bây giờ lại được nghe từ chính chiếc miệng nhỏ xinh kia chứ không phải là một dòng tin nhắn. Cô thấy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hai người gần gũi như thế này. Mọi chuyện thực sự không thể tin được.

- Chào buổi sáng, Sica.

Những khuôn mặt yên bình và hài lòng kết hợp, thêu dệt nên một buổi sáng tuyệt vời. Yuri và Jessica đơn thuần là cứ nằm đối diện nhau mà nhìn nhau như vậy suốt một quãng thời gian. Cho đến khi có tiếng gõ cửa của Seo Hyun.

..............................................................

Seo Hyun vào hẳn bên trong căn phòng, đứng như trời trồng khi thấy cảnh tượng trước mặt, Yuri ra mở cửa với bộ đồ ngủ có vẻ như là của Jessica, và cô nàng giám đốc của cô vẫn đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ tương tự.

- Yuri-sshi. Chẳng phải hôm qua cô đã về nhà rồi sao?.

- À .... - Yuri đang ấp ớ tìm lời giải thích.

- Tôi đau đầu quá và bảo cô ấy ở lại đây chăm sóc. - Jessica thản nhiên nói, mặt tỉnh bơ.

- Vậy là giám đốc và cô Kwon nằm ... - Seo Hyun ngây thơ trở nên choáng váng.

- Chung giường. Có sao đâu?. Con gái cả mà. - Jessica bật dậy và đi vào nhà tắm.

-------------------------------------------------

Khoảng hai ba chiếc xe cảnh sát với tiếng còi í éo được phát ra kết hợp với ánh sáng chao đảo ở nóc xe. Dừng lại trước một căn nhà, họ chạy vào bên trong thật nhanh, và phát hiện một xác chết. Là vị chủ nhân của căn nhà.

- Nạn nhân đã chết. Do bị bắn vào vùng bụng và đã chảy quá nhiều máu.

- Một người Hàn, tên là Park Jung Min.

---------------------------------------------

" Kíng koong " - tiếng chuông nơi cửa nhà vang lên, đánh thức YoonA đang nằm ngủ ở sô pha dậy. Chờ đợi Yuri qua đêm và cô đã thiếp đi ngay tại phòng khách. Uể oải đứng dậy trong cơn mệt mỏi, lê từng bước chân ra cửa với nỗi thắc mắc rằng ai lại đến vào giờ này. Nếu là Yuri thì cô ấy đã vào hẳn nhà.

Mở cửa ra và bóng dáng người con gái trước mặt khiến YoonA rất đỗi ngạc nhiên và có phần hoảng sợ. Tưởng chừng như cô ấy chỉ biết nơi cô làm việc, nhưng không ngờ đến cả ngôi nhà của hai người mà cô ấy còn tìm tới. Đôi môi run run mấp máy gọi tên :

- Sophie.

End chap 16.

loading...

Danh sách chương: