Chap 12

Chap 12.

- Nhưng cho Yoon xin lỗi vì Yoon đã quá ích kỉ.

- .......

- Có xin lỗi cả ngàn lần cũng không thể hết tội được, những gì Yoon đã gây ra cho em. - đôi mắt rưng rưng. YoonA đang khóc.

- ...... - Yuri vẫn đang chăm chú nghe. Đôi mắt buồn bã đến tột cùng nhìn vào YoonA.

- Đã 5 năm trôi qua và Yoon biết em vẫn chưa thể quên được Jessica. Nhưng Yoon cứ cố chấp không chấp nhận một sự thật đau lòng đó. Yoon đau lắm, đau đến nỗi Yoon chẳng muốn sống nữa. - YoonA đặt một bàn tay lên ngực của mình, lên nơi trái tim đang thổn thức vì Yuri, và cũng đang đau khổ vì cô ấy.

- Nhưng Yoon vẫn cố mỉm cười để tự an ủi mình. Vì cuộc sống bây giờ đối với Yoon là quá đủ rồi. Nhiều lúc Yoon cứ hi vọng rằng nó sẽ mãi mãi như thế này. Nhưng đáng tiếc rằng mọi thứ không thể như vậy.

- ...

- Sophie......

- ..... - Yuri hơi giãn cơ mặt để đợi YoonA nói tiếp, mong chờ một điều gì đó mà cô chưa biết bao nhiêu năm nay. Một cái tên lạ lẫm khiến cô tò mò.

- Đó là kẻ đã bắn Jessica, và thay đổi mọi dấu vết để đổ tội cho em.

- Sao Yoon biết?.

- Cô ta đã tìm ra chúng ta. Và đe dọa rằng sẽ bắt em giao nộp cho cảnh sát. - YoonA mặc kệ câu hỏi của Yuri mà tiếp tục nói trong tiếng khóc.

- Sao cô ta dám làm thế?. Trong khi tội phạm thật sự là cô ta.

- Không có bằng chứng gì cả. Nên cô ta hiển nhiên vô tội. Và điều đó, cô ta hoàn toàn có thể làm được.

- .....

- Yuri à. - YoonA nắm lấy đôi bàn tay đang bị buông lỏng kia. - Yoon sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng để kết tội cô ta. Yoon sẽ tìm một luật sư thật giỏi.

- ....................... Em tin Yoon. - im lặng một lúc lâu rồi Yuri lên tiếng.

- Nhưng chúng ta bị lộ rồi. Trong thời gian này, hãy đi đến một nơi khác, được không?.

- Chạy trốn tiếp sao?.

---------------------------------------------------

Đi dạo xung quanh sân cỏ ở bệnh viện. Jessica quan sát mọi thứ yên bình trước mặt. Những đám mây xanh thẳm cùng đàn chim líu lo, bầu trời trong lành, tất cả kết tinh lại thành một không gian tuyệt đẹp, khiến tâm hồn trở nên thanh thản hơn. 

Mục đích đi ra đây là chỉ muốn thư giãn đầu óc cho thoải mái, nhưng từ sáng đến giờ những suy nghĩ về người con gái kia cứ xuất hiện trong tâm trí Jessica mãi mà không thể dừng lại. Hình ảnh đó, bóng dáng đó, không hề tạo cho cô cảm giác lạ lẫm.

Và cô cảm thấy có gì đó đau nhói trong lòng khi bắt gặp phải khuôn mặt buồn bã lúc đấy. Nhìn cô ấy dường như có vẻ rất thống khổ. Và sau đó cô ấy quay phắt đi nhanh làm cô chưa kịp hỏi han.

Những hành động và cử chỉ đó khiến Jessica nhớ lại khuôn mặt đấy một lần nữa khi ở nhà hàng ăn. Trong lúc bàn công việc với giám đốc Lee cô có lướt qua nhìn cô ấy vài lần, và đúng thật, thái độ đó rất không bình thường.

Có khi nào cô đã quen biết cô thư kí đó từ trước. Chưa có gì chắc chắn, nhưng Jessica có quyết định rằng mình phải nhớ con người ấy, và nếu nói chuyện thêm có lẽ sẽ rõ hơn.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo, là số của Jung gia. Chắc thư kí Seo đã thông báo cho họ chuyện hôm qua của cô.

- A lô.

" Unnie. Đi đâu một mình mà bị ngất ở giữa đường thế hả?. Cả nhà đang lo lắm đấy có biết không? " - cái giọng oang oang của Krystal vang lên.

- Tự dưng bị đau đầu quá thôi. Bác sĩ nói không sao rồi.

" Về Hàn đi. Cô thư kí kia bảo là sẽ tự lo được mà. "

- Như thế cực cho cô ấy lắm. Unnie vẫn khỏe mà. Đừng lo lắng.

" Vậy thì đừng có đi đâu lang thang một mình đó ".

- Được rồi. Đồ bà cụ non. - Jessica bật cười.

Nói chuyện thêm một lúc nữa rồi tạm biệt Krystal, Jessica cúp máy. Và lại tiếp tục đi dạo trên sân cỏ. Kêu là cảm thấy khổ thân cho cô thư kí nhưng thực chất trong lòng cô chỉ có một phần như thế còn lại là nghĩ khác. Cô cảm nhận được rằng nơi này đang có gì đó đáng để cô ở lại, cảm nhận ấy đang thôi thúc cô đi tìm lí do.

Thật là trùng hợp khi người cô đang nghĩ đến lại xuất hiện ở ngay trước mặt. Jessica có hơi ngạc nhiên, cô gái kia đứng cách cô một đoạn rất gần, và cô ấy đang rút ngắn khoảng cách, đi về phía đây.

" Em cần thời gian suy nghĩ. "

" Không còn thời gian đâu. Sophie có thể đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào. "

" Em mặc kệ. Em không muốn chạy trốn tiếp một tí nào. Em vừa mới tìm được cô ấy. Tại sao lại bắt em bỏ đi như thế. "

" Sao cơ?. Yuri.... Yuri "

Trái tim này đập rộn ràng vì người con gái trước mặt cô đây, tâm trí này luôn tồn tại hình bóng của cô ấy đây. Cuối cùng Yuri cũng tìm ra Jessica, cô đã rất hoảng hốt khi không có một ai ở trong phòng bệnh. 

Cảm giác như cô đã vuột mất cơ hội cuối của mình, như một tia hi vọng yếu ớt duy nhất vừa mới tồn tại mà đã bay đi mất. Và tất cả trở nên vỡ òa khi nhìn thấy Jessica.

Bước chân đi nhanh hơn, và ngày càng nhanh hơn nữa. Rồi Yuri chạy, chạy đến bên Jessica, những giọt lệ tuôn rơi trên đường. Và bất chợt, cô ôm chầm lấy Jessica.

.......................................................

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, cảnh vật như dừng mọi dao động, và Jessica cũng vậy. Niềm vui nhỏ nhoi tự dưng dâng lên trong cô khi nhìn thấy cô gái đó. Và cảm giác bồi hồi, rạo rực toát lên đầy mạnh mẽ khi chứng kiến hành động gây ngạc nhiên kia.

Cô ấy đang khóc, cơ thể đang run lên. Khiến Jessica rối bời không biết xử trí ra sao. Đã được một lúc lâu trôi qua, nhưng cô vẫn chưa thể cử động, có quá nhiều tâm trạng dồn dập tiến đến.

Rồi Yuri từ từ dời cái ôm ra. Vội lau nước mắt và ngại ngùng nhìn Jessica. Vừa rồi là hành động tự bộc phát không có chủ đích, chỉ là cô quá đỗi vui mừng khi tìm thấy cô ấy thôi. Chỉ là chưa kịp nhớ ra tình cảnh éo le hiện giờ.

-  Xin lỗi. - câu mở miệng, nhưng sự bất động của người đối diện vẫn còn đó. Làm Yuri đã rối nay còn rối hơn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn bâng quơ, cắn nhẹ môi dưới một cách e dè. Đến lúc tình thế đã đi đến giai đoạn bất lực, cô thở dài toan bước đi cho đỡ xấu hổ.

- Cô lại xin lỗi rồi tự dưng bỏ đi nữa sao?. - Jessica cuối cùng cũng lên câu, làm Yuri giật thót mà không dám quay đi nữa.

- ....

- Nói gì đi chứ. - Jessica hơi nhướng mày khi mà Yuri cứ nhìn xuống đất mà tâm tình với ngọn cỏ xanh rờn.

- Tôi là Kwon Yuri. - đột nhiên Yuri giới thiệu, khiến Jessica bật cười.

- Tôi biết.

- Sica ... nhớ tôi sao?.

- Nhớ gì?. Thư kí Seo đã cho tôi biết. Nghe nói hôm qua cô có đến đây thăm tôi.

- Ra là vậy. A... Sica thế nào rồi?.

- Tôi đã khỏe lại, chiều nay là được xuất viện rồi.

- Vậy thì tốt quá. - Yuri thở phào nhẹ nhõm.

- Đó chẳng phải là những điều bất thường khi mà thư kí giám đốc của công ti Maki lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy hay sao?.

- Xin lỗi vì trước đó tôi không biết về sức khỏe của Sica. Và khi đã biết được thì thật là khó chấp nhận.

- Chúng ta đã từng quen nhau sao?.

- .... Mong rằng một ngày nào đó Sica sẽ nhận ra tôi. - trầm ngâm một lúc rồi Yuri mỉm cười nói.

- Có vẻ như chúng ta đã từng rất thân thiết khi cô Kwon cứ gọi tôi là Sica. - Jessica cũng nở nụ cười đáp lại Yuri.

"Kanpeki na bad girl yo" - tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ khung cảnh yên bình. Yuri vội nhấc máy nghe khi nhìn thấy tên người gọi.

- A lô ..... vâng tôi đến ngay đây ạ.

- Sao vậy?.

- Tôi có việc phải đi rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. - Yuri đưa ánh mắt trìu mến nhìn Jessica một lúc như không muốn đi rồi quay lưng sải bước. Nhưng chưa kịp di chuyển đã bị Jessica nắm lại. Nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, Yuri rất đỗi ngạc nhiên.

- Đưa điện thoại của cô đây.

- ... - Yuri không hiểu gì làm theo.

Một tay vẫn nắm lấy bàn tay của Yuri, một tay bấm một dãy số để lưu vào trong điện thoại của cô ấy. Xong việc Jessica mỉm cười giả lại chiếc điện thoại cho Yuri.

- Muốn gặp lại thì cũng phải biết số thì mới gặp được, phải không?.

- À... ừ đúng. - Yuri với khuôn mặt hơi ửng hồng trước nụ cười tỏa sáng của Jessica. Cái nụ cười luôn làm cô điêu đứng suốt từ năm đó tới giờ.

-----------------------------------------------------------------

Đặt nhẹ nhàng cốc cà phê xuống bàn sau khi vừa nhâm nhi được vài hụm. Một cô gái xinh đẹp ngồi ở văn phòng, lôi tập tài liệu trong túi xách ra và trầm ngâm xem xét nó. Đó là những tờ giấy chứa các thông tin và lí lịch về những người có mặt tại vụ nổ 5 năm trước.

Hầu hết đều là những tên đâm thuê chém mướn. Lướt thật nhanh qua những lí lịch của một số tên đã chết, và sau khi kiểm tra một lượt. Cô rút ra một tờ giấy trong tập tài liệu đó, là thông tin của tên duy nhất còn sống và mọi thứ về hắn ta là đầy đủ nhất trong những tên còn lại - Park Jung Min.

Theo như những gì người thân và bạn bè của hắn tiết lộ, tên này hiện đang sống ở Nhật và làm nghề gì thì vẫn chưa rõ. Cô cần phải tìm ra tên này, để moi thông tin từ hắn về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó, rồi sẽ tìm ra tên đầu sỏ. 

Và cô sẽ rửa oan được cho người bạn thân thiết yêu quý của cô. Tuy giờ không thể biết được là cô ấy đang ở đâu, nhưng vì tình bạn đáng trân trọng này mà cô đã học tập chăm chỉ để trở thành một cảnh sát điều tra, để có khả năng lật lại mọi sự thật đã bị che dấu ngày hôm đó.

Vào ngày Jessica tỉnh lại cô đã rất vui mừng, mong chờ cô ấy sẽ đứng ra để kể lại toàn bộ sự việc. Nhưng thật khó lường khi mà Jessica bị thương ở đầu còn nặng hơn cả Yuri và cô ấy đã quên hết tất cả quá khứ. 

Vậy là người duy nhất còn có thể tường thuật lại một cách chính xác, chỉ có thể là Park Jung Min mà thôi. Soo Young quyết tâm tìm ra tên này. Cô không thể để vụ này trì trệ thêm một phút nào nữa.

Vào ngày Yuri bỏ trốn, YoonA cũng đã biến mất. Soo Young dần dần cũng đoán được ra rằng cả hai người họ đã cùng nhau chạy đến nơi nào đó. Có YoonA bên cạnh, có lẽ Yuri sẽ ổn. Đã 5 năm trôi qua rồi và Soo Young nhớ Yuri. 

Cô muốn gặp cô ấy, cô đã rất đau khổ khi là một người bạn mà không thể làm gì khi Yuri bị đổ oan như vậy. Cho nên quyết tâm tìm ra sự thật ngày càng dữ dội và mạnh mẽ hơn.

- Đến giờ ăn rồi mà Soo vẫn còn ngồi đây à. - ngẩng lên, Soo Young ngạc nhiên và mỉm cười khi nhìn thấy cô người yêu của mình, đó là con gái của bộ trưởng Kim - Kim Hyo Yeon.

- Ừm. Đi ăn thôi.

-------------------------------------------------------

5 ngày trôi qua. Jessica sau khi xuất viện quay lại khách sạn mà cô đã đặt phòng và tiếp tục công việc của mình. Vì quá lo lắng cho sức khỏe của cô nên thư kí Seo đã chăm chỉ tự nhận làm hầu hết mọi thứ, cô chỉ việc kí vài giấy tờ và thỉnh thoảng đi xem xét nơi sản xuất và kiểm tra chất lượng thôi.

Có đôi lần cô được gặp Yuri đi cùng với giám đốc Lee. Ba người có dừng lại chào hỏi nhau đôi lời rồi diễn biến câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh tất cả là công việc. Điều đó lại khiến Jessica có hơi buồn một chút vì không có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với người họ Kwon kia.

Thực sự thì cô đã khó hiểu giờ càng ngày càng khó hiểu hơn. Jessica chưa thể hiểu hết được cái tâm trạng đang tồn tại trong cô mấy ngày nay là gì. Cô chỉ biết rằng từ sau cuộc gặp mặt ở sân sau bệnh viện đó, cô tự dưng cảm thấy vui khi biết được một người là một phần trong quá khứ đã lỡ quên của cô. Và Jessica trở nên hứng khởi và mừng rỡ mỗi khi được gặp cô ấy.

Tuy không chạm mặt nhau nhiều, nói chuyện với nhau cũng không nhiều, nhưng Yuri hay nhắn tin cho cô. Từ lời chào buổi sáng đến lời chúc ngủ ngon. Ngày nào cũng vậy. Không biết vì sao nhưng nhờ những dòng chữ đó mà Jessica cảm nhận được bản thân đang náo nức và rạo rực. Có thể lí do là vì chưa có ai quan tâm đến cô đến như vậy.

Đôi lần suy nghĩ và thật sự Jessica rất muốn biết quan hệ giữa cô và Yuri trước đây là gì. Nhiều lần cô muốn gọi cho cô ấy để hỏi nhưng ngẫm kĩ lại rồi thôi. Tự nhủ rằng có thể trước đây cô và Yuri là bạn bè thân thiết, nên mới có cách xưng hô và sự quan tâm ân cần đến vậy.

Nhưng thời gian càng trôi qua thì Jessica lại càng nhận ra rằng hình như nó còn hơn thế. Từ khi nào mà trái tim cô luôn đập mạnh khi gặp Yuri và mỗi đêm luôn đăm chiêu vào chiếc điện thoại chờ lời nhắn chúc ngủ ngon của cô ấy. Những lúc như vậy Jessica cảm thấy rất hồi hộp. Đây đâu phải là những cảm nhận về tình bạn.

Chẳng lẽ Jessica thích Yuri. Cô phải thừa nhận rằng trước khi nhận chức giám đốc của tập đoàn, trong quá trình học tập đã có rất nhiều người theo đuổi cô. Đó toàn là những anh chàng đẹp mã, tài giỏi, và chu đáo. Nhưng cô không hề có cảm xúc gì khi gặp họ. Hay có lẽ đây là lí do?.

"1 tin nhắn mới"

Tiếng chuông điện thoại chợt reo làm tan biến những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi. Chưa cần mở ra xem Jessica cũng biết là ai gửi tin nhắn. Cô mỉm cười rồi với lấy cái điện thoại.

" Chúc ngủ ngon, Sica. " - Kwon Yuri.

Đắm đuối nhìn vào dòng chữ kia một hồi. Jessica bâng khuâng không biết có nên gọi điện cho Yuri hay không. Có lẽ chưa cần hỏi chuyện trước đây. Chỉ cần kiếm một chuyện để nói thôi. Jessica muốn nghe giọng của người kia. Suy nghĩ thật kĩ rồi quyết tâm, Jessica bấm nút gọi cho Yuri.

" A lô "

- Yuri. Cô rảnh không? Đi dạo với tôi nhé.

End chap 12.

loading...

Danh sách chương: