Longfic Shinshi Duoi Anh Den Khong Hat Bong Duoi Anh Den Khong Hat Bong 8

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!











08.

Khi Kudo lần đầu gặp Haibara, cô vẫn chưa được gọi bằng cái tên này.

Lúc đó họ của cô ấy là Miyano, hai người ngồi cùng nhau trong chương trình gặp gỡ và trao đổi trước khi nhập học vào trường Y. Vì đều đến muộn nên chỉ có thể lẻn vào cửa sau phòng học, cố không để người khác để ý ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Bài thuyết trình như thường lệ dài dòng lê thê, với lại trong phòng học không có sóng, ngay cả điện thoại cũng không dùng được. Thế là anh lấy tờ giấy mình sử dụng để đăng ký trước đó, gấp thành ngôi sao, thuyền, máy bay, cuối cùng vẫn muốn gấp thêm một cái gì khác, nhưng tờ giấy đó đã nhàu nát không thể dùng được nữa. Anh lúc ra khỏi nhà cũng thong dong, chỉ cầm mỗi điện thoại, ví tiền và chìa khóa, đến laptop cũng không mang theo.

Cô gái ngồi bên cạnh tay ôm má, thích thú nhìn anh giải trí một mình có vẻ rất vui, khi thấy anh tỏ vẻ thất vọng vì tờ giấy không dùng được nữa, cô không khỏi cảm thấy đáng yêu, nhếch miệng cười đẩy tờ giấy trước mặt mình qua cho anh.

Kudo ngẩn người, cô gái ngồi bên cạnh có một khuôn mặt xinh đẹp và lạnh lùng, đôi mắt xanh trong veo, cô mang theo ý cười có chút lém lỉnh nhìn anh, đôi mắt ấy như muốn nói, để tôi xem, cậu còn có thể xếp những gì nữa?

Không hiểu sao, anh như bị kích thích tính háo thắng trong mình, anh cầm tờ giấy trước mặt lên, tờ giấy mỏng thay đổi hình dạng dưới những ngón tay linh hoạt của anh, cuối cùng biến thành hình trái tim.

Tên của cô gái trên tờ giấy được để giữa hình trái tim, tên của cô ấy là "Miyano Shiho".

Anh đẩy trái tim đến trước mặt cô: "Cho cậu."

Cô hỏi: "Tại sao lại xếp cái này?"

Mỗi khi nhớ lại bản thân mình lúc đó, Kudo không khỏi cảm thấy xấu hổ. Anh khi đó thích tỏ vẻ, khoe mẽ, còn có tính háo thắng và sự tò mò không điểm dừng, anh đáp: "Nếu tớ đoán không nhầm, cậu là con gái của giáo sư Miyano Atsushi đúng không?"

Giáo sư Miyano Atsushi là một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực ngoại khoa tim mạch, ông đã tạo ra rất nhiều phương pháp phẫu thuật tuyệt vời. Khi ông còn làm lâm sàng, mỗi năm không biết bao nhiêu người xếp hàng để có thể lấy số gặp chuyên gia như ông. Sau này ông chuyển sang tập trung vào việc nghiên cứu, ông và đoàn đội của mình cũng là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các quyển tạp chí hàng đầu. Trong ngành không ai không biết đến.

Khả năng ghi nhớ và năng lực quan sát của Kudo vượt trội, cùng một họ, hai khuôn mặt giống nhau đủ để anh đưa ra kết luận như thế.

Sự việc này khiến anh bị trêu chọc suốt một thời gian dài, Kuroba nghe xong cười đến mức tưởng chừng muốn đập vào tường: "Không phải chứ, cậu dùng cái kỹ năng thả thính quê mùa gì vậy—— Khoa ngoại tim mạch cậu liền gấp trái tim, nếu như ba cô ấy bên khoa ngoại thần kinh thì sao, không lẽ cậu gấp não à? "

Kudo: "Bớt bớt cái mồm!"

"Tớ biết gấp hình não đấy." Haibara đang ngồi ở phía bên kia của ghế sofa, cô vò giấy tính toán trên tay, nện lên người Kuroba, "Như thế này——"

"Này, cậu đập tớ làm gì!" Kuroba linh hoạt tránh đi, lại bắt đầu đâm chọt, "Đúng rồi, cậu cuối cùng đem 'trái tim' đó vứt đâu rồi?"

Kudo nghe vậy cũng quay người nhìn sang cô, anh cũng khá là muốn biết.

Haibara chớp mắt, lộ ra vẻ mặt hơi bối rối, và cả nghẹn lời hiếm thấy: "Ừ thì..."

Nhìn có vẻ "trái tim" của anh không có kết cục tốt đẹp gì cho cam.

Kudo kịp cắt ngang cô ấy: "Được rồi, cậu không cần nói nữa."




Sau khi buổi thuyết trình ngày hôm ấy kết thúc, anh như thường lệ đến nhà bác tiến sĩ Agasa ăn chực buổi tối, nhưng trên đường về nhà, dường như có bóng người theo sát sau lưng anh.

Đợi đến khi bước đến cửa nhà bác tiến sĩ, anh hết cách quay đầu, dùng giọng điệu thoải mái và trêu chọc nói với người vẫn luôn đi đằng sau mình: "Bạn Miyano này, chúng ta không thuận đường đến mức này chứ?"

Cô không trả lời, trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm, tiến sĩ Agasa vừa hay ra mở cửa: "A, bé Ai, Shinichi, hai đứa về cùng nhau à."

Lúc này, cô chọn đúng thời điểm này trả lời câu hỏi vừa nãy của anh: "Đúng vậy, bạn Kudo."

Kudo: "Hả???"

Bác tiến sĩ khi đó vẫn chưa bị hạn chế ăn đồ ăn vặt một cách nghiêm ngặt, bữa tối đầu tiên của họ cùng nhau ăn món pizza yêu thích của bác tiến sĩ.

"Bác đã từng nói qua với cháu con gái của người bạn cũ sẽ ở tạm nhà bác." Bác tiến sĩ giới thiệu với cậu.

"..."

"Chờ đã, bác không phải nói người đó tên 'Haibara' sao?" Kudo vô cùng bối rối, "Nhưng mà cô ấy không phải——"

"Bởi vì thủ tục đổi tên vẫn chưa hoàn thành," Cô gái đối diện dường như biết anh đang nghĩ gì, cô từ tốn đáp, "Sau khi khai giảng, tôi sẽ không dùng cái tên Miyano nữa."

"Tại sao cậu lại đổi tên?"

Cô cười lém lỉnh nhìn anh: "Có lẽ để ngăn những ai nhìn thấy cái họ này liền không khỏi có những ý đồ xấu chăng?"

Kudo: "Tớ cảm thấy cậu đang ám chỉ điều gì đó."

"Tớ không có ám chỉ, tớ đang nói cậu." Cô cười đùa chớp mắt nhìn anh, nói: "Haibara Ai. Kudo-kun, sau này cậu có thể gọi tôi bằng cái tên đó."

Bác tiến sĩ nâng cốc thủy tinh đổ đầy nước ngọt: "Được rồi, hai đứa từ nay sẽ là bạn học của nhau, phải hòa thuận với nhau nhé!"

Kudo nhớ lại trải nghiệm ngày hôm nay, cảm thấy nhiệm vụ "chung sống hòa hợp" này quả thực có chút khó khăn.

Bác tiến sĩ dường như không nhận ra sự bối rối của anh, bác ấy nói: "Chúng ta nâng ly chúc mừng nào!"

"Cạn ly gì chứ..." Chúc mừng ngày bản thân bị trí thông minh của mình hãm hại? Tuy anh oán trách nhưng vẫn nâng ly của mình lên.

"Nói gì được nhỉ, để bác nghĩ xem..." Bác tiến sĩ nghiêm túc suy nghĩ.

Cô gái ngồi đối diện chạm ly của mình với họ, tiếng va chạm giống như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. "Cho tương lai và cuộc sống mới." Cô ấy đã nói như vậy.






Sau này anh từ từ biết được rằng cô đến học trường Y không phải là "kế nghiệp gia đình" hay "cha truyền con nối", hoàn toàn trái ngược, giáo sư Miyano rất không đồng ý chuyện này.

Khi cô còn nhỏ mẹ cô qua đời vì bạo bệnh, cô lớn lên dưới sự chăm sóc của chị gái, không hiểu lý do vì sao bố cô dường như không hi vọng con gái theo chân mình đi vào lĩnh vực đối với người ngoài tưởng chừng thiêng liêng mà xa lạ này.

Nhưng hai bố con họ đều là kiểu người không dễ nghe theo lời của người khác, cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc không mấy vui vẻ.

"Đây là cuộc sống của tôi, không cần ông thay tôi quyết định!" Cô khi đó đã nói như vậy, "Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, tôi nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi hơn ông."

"Vậy để tôi xem cô sẽ học ra cái dạng gì." Đây là câu nói cuối cùng bố nói với cô trước khi cô bỏ nhà ra đi.

Ngay sau đó cô liền đổi tên, không muốn sống dưới cái bóng của ông, một thân một mình đến đây dấn thân vào con đường trở thành bác sĩ dài đằng đẵng, bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Khi lựa chọn hướng đi, Kudo đã chọn khoa ngoại tim mạch, lý do nói ra có thể sẽ khiến Haibara chê cười. Chẳng qua anh trước sau đều không thể quên được cảm giác lần đầu tiên giúp giáo viên xoa bóp tim, khi trái tim bệnh nhân tự đập trở lại, dường như có một dòng điện lướt qua trên người anh.

Trong giây phút đó, anh liền quyết định, anh muốn trở thành một người có thể bảo vệ nhịp đập trái tim cho nhiều người.

Còn Haibara thì chọn khoa ngoại thần kinh, lý do của cô ngược lại đơn giản và thắng thắn, không liên quan gì đến người ngoài: "Phẫu thuật liên quan đến khoa ngoại thần kinh khá thú vị."

Cô muốn ở trong lĩnh vực khó nhất của y học hiện đại tạo ra nhiều thành tích nổi bật, như thể điều này mới có thể chứng minh rằng sự lựa chọn của cô là đúng đắn.

Nhưng thực tế thì sao?

Thực tế là mỗi học kỳ đều có bài kiểm tra theo chu kỳ hàng tháng, là vô số dược lý bệnh lý học không hết, là kiến thức sinh lý sinh hóa vô tận, và cả thực hành luôn khác xa với kiến thức trên sách... Dù cho có được những lời đồn đại trong trường tô điểm, họ chẳng qua cũng chỉ là hai con người bình thường thất tha thất thiểu đi trên con đường trở thành bác sĩ mà thôi.

Con đường này thật sự quá dài, nhìn thoáng cũng chẳng thấy điểm dừng. Kudo từ từ phát hiện, cách nói "bảo vệ nhịp đập" này quá trừu tượng, trong quá trình thực tập hàng ngày, anh đã chứng kiến không ít trường hợp khoanh tay bất lực và không thể cứu vãn, anh sau cùng cũng nhận ra, anh lựa chọn nghề nghiệp này hóa ra không ngừng đòi hỏi những thứ vốn không thể ép buộc, cho dù đó là cái chết, bệnh tật hay là lòng người.

Còn Haibara thì vẫn cách xa với lời nói hùng hồn "phải hơn hẳn bố" của cô. Bác sĩ ngoại khoa suy cho cùng là một nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Kỹ năng và luận án của cô đủ để cô vượt xa những người cùng thế hệ, nhưng so với người cha đang đứng ở đỉnh cao trong giới, thì cô vẫn chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

Mà những điều khó khăn này chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu trước khi mở màn, vận mệnh luôn có những sắp đặt riêng biệt cho những ai trong đó, nó thích ập đến một cách bất ngờ, khiến người khác không kịp trở tay.

Kudo nhớ rất rõ, hai người họ khi đó vừa lấy được chứng chỉ hành nghề và chính thức trở thành bác sĩ.

Hôm ấy điều hòa trong phòng trực khoa ngoại thần kinh bị hư, Haibara liền xuống lầu tìm anh, còn một khoảng thời gian mới chính thức thay ca, hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi trong phòng trực cùng nhau ăn mì ly. Mùi vị là mì cay samyang yêu thích của bác tiến sĩ, bọn họ lén lấy nó từ nhà.

"Đợi bác tiến sĩ tan làm về nhà, phát hiện mì ly dự trữ yêu thích của mình đều mất sạch chắc chắn sẽ tức phát khóc cho xem." Kudo dùng cuốn "Sổ tay phẫu thuật ngoại khoa tim mạch" của mình đè lên ly mì, dựa vào ghế xoay nói.

"Đâu còn cách nào khác, ai bảo bác ấy ba cao*," Haibara không chút áy náy, "Cậu biết không, bác ấy còn cố gắng đi hối lộ đồng nghiệp ở khoa xét nghiệm, nói với họ rằng nếu tớ có đến hỏi kết quả kiểm tra của bác ấy, thì đừng nói gì với tớ."

*Ba cao: cách nói rút gọn của huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao.

"Vậy cuối cùng cậu làm thế nào biết được?" Kudo hỏi.

"Bác ấy tưởng tớ hôm đó đang trong ca trực nên mới để lên bàn."

Kudo nghẹn lời, chỉ có thể âm thầm giúp bác tiến sĩ cầu nguyện trong lòng.

"À, đến giờ rồi." Kudo lấy đi cuốn sổ tay hướng dẫn phẫu thuật trên mặt ly.

Hai người cúi đầu dùng nĩa cuộn mì, Haibara ăn thử một miếng: "Chà, ngâm hơi quá rồi."

"Mềm quá sao?" Kudo nhìn sang, "Vậy cậu đổi với tớ đi, của tớ vừa ngon."

Haibara nghi ngờ nhìn anh: "Sao hôm nay cậu tốt thế?"

"Đùa——Bộ bình thường tớ hắt hủi cậu lắm à?"

"Cậu muốn nghe sự thật hay nói dối?"

"Tớ đều không muốn nghe, cậu trả lại mì cho tớ."

"Không—— Cái đồ trẻ con, làm ơn đi cậu bao nhiêu tuổi rồi hả Kudo."

"Tớ năm nào cũng 18 tuổi, ý kiến không."

"Vậy sao? Tớ thấy cậu nhiều nhất 3 tuổi, không hơn được nữa đâu."

Hai người họ vẫn cãi nhau như mọi khi, lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cả hai ngước mắt nhìn một cách kỳ lạ, ngày nào cũng có người ra vào phòng trực, rất ít người gõ cửa trang trọng như thế, huống hồ cửa bây giờ chỉ đóng hờ không hề đóng chặt.

Nhưng ai đi mở cửa mới là vấn đề, hai người họ theo thói quen đưa tay chơi oẳn tù xì: "Một, hai, ba——"

Haibara có linh cảm mình sẽ thua, và linh cảm của cô vẫn luôn chính xác. Đúng như dự đoán, Kudo ra kéo cô ra bao, cô thua rồi.

Artist: Minh Minh

Kudo cười khoái chí rút tay về, nhìn cô đặt ly mì xuống rồi đi về phía cửa.

Cô vừa mở cửa, bóng người ngoài cửa đã bị chắn lại, anh không thể nhìn rõ từ góc độ của mình, nhưng anh lại nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của cô: "Sao ông lại ở đây?"

Ai vậy? Kudo nghĩ, đứng dậy đi về phía cửa.

Hình ảnh của người trước mặt hay xuất hiện trên các quyển tạp chí y học khác nhau được đặt trong văn phòng, đó là một gương mặt mà họ rất quen thuộc.

Kudo nghe thấy Miyano Atsushi ngoài cửa nói: "Đã lâu không gặp, bố đến thăm con."

"Còn nữa, hôm nay bố vừa làm xong thủ tục nhập viện."

loading...