Longfic Shinshi Duoi Anh Den Khong Hat Bong Duoi Anh Den Khong Hat Bong 3

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Note: Để ý thấy chap 2 hơi ngắn nên mình quyết định tuần này up hai chap luôn ~

Thề khi mình đọc chương này mình cười muốn khùng luôn í =)))))) Đến lúc dịch vẫn cười =))))))))))))) Nên mình cần lan tỏa sự điên khùng này đến mọi người :))))

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
















03.

Lúc Mitsuhiko nhập học, Kudo và Haibara đã sớm tốt nghiệp ra trường, để lại những tin đồn sai lệch.

Mà Kuroba thì khác, anh chỉ nhỏ hơn họ hai khóa.

Khi đó anh chọn môn chuyên ngành của giáo sư Agasa, còn nghiên cứu đề tài dưới sự hướng dẫn của ông ấy, Kudo và Haibara dường như đã quen biết với giáo sư từ trước. Ba người bọn họ thường xuyên qua lại với nhau, nhiều lần gặp mặt liền trở nên thân thiết.

Tự bản thân anh cũng chứng kiến những lời đồn đại trong trường học ngày càng bị bóp méo.

Tin đồn thất thiệt thứ nhất: Mối quan hệ của hai người rất tệ.

Hai người lúc đó vì bất đồng quan điểm mà từng xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt trong khóa học thảo luận của môn chẩn đoán.

"Tiếp cận từ động mạch có thể giảm thiểu được thời gian phẫu thuật, đây là lựa chọn tối ưu nhất."

"Cậu không xem xét tuổi tác và tình trạng của bệnh nhân, tiếp cận qua đường động mạch sẽ tạo nên gánh nặng quá lớn cho cơ thể của họ."

"Nếu có thể kiểm soát thời gian phẫu thuật một cách hợp lý thì điều đó sẽ không xảy ra."

"Tầm nhìn tiếp cận qua đường động mạch không dễ mở rộng, không thể hoàn toàn làm sạch hạch bạch huyết xung quanh."

......

Theo lời của những người cùng lớp, hai người không ai nhường nhịn ai, nghiêm túc như thể họ đang thực sự lên phương án phẫu thuật cho bệnh nhân của mình.

Mà bởi vì khi tan học, hai người cũng phớt lờ nhau, nên tin đồn "sứt mẻ tình cảm" cứ như vậy lan rộng toàn trường.

"Hôm nay có người đến gặp tớ hỏi, mối quan hệ giữa hai người có phải rất tệ không."

Hôm đấy là ngày nghỉ, họ cùng nhau nướng đồ ăn trên sân thượng nhà giáo sư Agasa, Kuroba trong lúc xiên nguyên liệu vào que nướng kể lể.

Mặc dù Haibara được thế giới bên ngoài đồn là người giỏi về mọi mặt, nhưng lại không có khả năng trong lĩnh vực bếp núc và nấu ăn, cô đến xiên đồ lên que nướng cũng không cân đối như Kuroba, thế nên cô chỉ phụ trách công việc rắc gia vị mà thôi.

Mặc dù khả năng thực hành không tốt, nhưng yêu cầu của cô không hề thấp: "Này, tớ không muốn nấm hương, ớt xanh cũng không muốn."

"Tại sao lại không ăn nấm," Kudo ở bên cạnh đang phụ trách nướng đồ, "Tớ muốn nấm hương."

"Vậy cậu xiên hết nấm cho cậu ta đi, tớ chỉ ăn thịt gà thôi."

"Này này, tớ không có nói thế——"

Rõ ràng Kuroba là đàn em cũng không khỏi mệt mỏi với hai anh chị này: "Hai người là học sinh tiểu học hả! Có thể trưởng thành một xíu được không!"

Haibara thả lỏng tay, một lượng bột ớt rơi vãi ra, vừa hay trên sân thượng nổi gió mang theo không ít bột ớt bay vào mắt của Kudo.

"Này, Haibara! Cậu cố tình đúng không——" Kudo ho sặc sụa.

"Tớ sao có thể làm vậy chứ?" Trong lúc nói cô vươn tay, như muốn giúp anh lau sạch, Kudo sau đó liền nắm lấy cổ tay của cô: "Tay cậu vẫn còn ớt đấy! Đừng cho rằng tớ không biết cậu đang nghĩ gì..."

Cô gái bị lật tẩy ý đồ xấu xa cười rộ lên, Kudo dốc sức chớp mắt, trả lời câu hỏi vừa rồi của Kuroba: "Không sai, mối quan hệ rất tệ, tệ đến mức ngày nào cũng muốn nghỉ chơi với cô ấy cả trăm lần——"

Haibara mỉm cười đưa khăn ướt cho anh, câu nói về sau của anh cũng kẹt nơi cuống họng.

Kuroba có lòng giúp anh bổ sung: "Sau đó đến lần thứ 101 thì làm hòa, đúng chưa?"



Và bởi vì anh ở chung phòng thí nghiệm với hai người đấy, nên đến tháng thi cuối kỳ không thể tránh khỏi việc có người muốn thông qua Kuroba mượn vở ghi chép ôn tập của họ.

"Lấy của tớ là được rồi, sao phải phiền phức như thế." Kuroba mỗi môn đều đạt A+ không tài nào hiểu nổi.

"Uầy, cậu không hiểu, tuy rằng cậu học rất xuất sắc, nhưng cậu cũng chưa thi mà, phải mượn từ người đã qua môn để lấy chút may mắn chứ."

"..." Kuroba kinh ngạc, "Mấy cậu có phải đang làm lâm sàng không đấy? Thời đại nào rồi còn có suy nghĩ mê tín như thế?"

Tư tưởng khoa học cũng phải chịu thua trước nỗi sợ học thuộc hàng tá quyển sách chuyên ngành, Kuroba chịu không nổi khi liên tục bị quấy rầy, vì vậy anh đã đi hỏi hai người họ.

"Mượn vở ghi chép?" Kudo nói, "Được chứ, nhưng tớ chỉ ghi chép những điểm khó thôi, nội dung cũng không hoàn chỉnh."

Sau đó anh lấy quyển vở từ trong hộc tủ ra, Kuroba cầm lấy lật ra xem, rồi im lặng.

Thì ra những chỗ bạn học này cảm thấy khó không viết hết một cuốn vở ghi chú.

"Không thì cậu đi kiếm cô nàng kia, cô ấy ghi chép khá đầy đủ đó." Kudo bảo thế.

"Được chứ, cậu muốn mượn môn nào?" Bạn học khác hệ thống hơn nhiều, vở ghi chép của cô được sắp xếp gọn gàng và phân loại khác nhau, tất cả đều nằm trên giá sách.

"Ừm... Để tớ xem xem." Kuroba lật tờ giấy note mà bạn cùng lớp đã đưa cho cậu, bắt đầu đọc: "Môn chẩn đoán, bệnh lý học, dược lý học, giải phẫu cục bộ, nội thần kinh, ngoại thần kinh... À, và bệnh truyền nhiễm nữa!"

Anh đọc hết một lượt các môn chuyên ngành cần thi một cách lưu loát.

"Nhiều vậy sao?" Haibara hỏi.

"Cậu ấy nói hôm nay sẽ đến phòng tự học bắt đầu ôn tập thâu đêm."

"Khi nào mấy cậu thi?" Haibara hỏi.

"Tuần sau."

Haibara đứng trước kệ sách dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, nói: "Ừm... Tớ nghĩ nên khuyên cậu ta học lại vào học kỳ sau sẽ nhanh hơn."

Khi anh mang vở ghi chép và truyền đạt lại lời nhắn nhủ của chủ nhân quyển vở cho bạn cùng lớp, nỗi tuyệt vọng như tràn ngập trong bầu không khí.

"Cậu cũng đừng nản lòng quá," Kuroba qua quýt an ủi, "Cậu vẫn có thể ở trước quyển vở xin vía qua môn mà."

Ai biết được một lời anh tùy tiện nói ra, qua ngày hôm sau hình ảnh của hai người họ đã bắt đầu lan truyền trong giới học sinh.

Mọi người kẹp ảnh của họ vào trang tiêu đề của sách chuyên ngành, làm cách này như thể sẽ giúp họ có được kỹ năng đạt toàn điểm A+ của học sinh xuất sắc.

Một ngày nọ, Haibara không rõ sự tình hỏi Kudo: "Sao hôm nay tớ đến thư viện, nhìn cả dãy sách giành chỗ trên đó đều kẹp ảnh của tớ và cậu vậy? Này là xu hướng mới à?"

"A, cái đó tớ cũng thấy." Kudo đáp, "Tớ còn định hỏi cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không."

Hai người trong cơn mơ hồ cùng nhìn sang Kuroba: "Cậu biết không?"

"Hả? Gì?" Kuroba chớp mắt, "Ai biết gì đâu..."






Tin đồn thất thiệt thứ hai: Không bao giờ học những môn tự chọn có mặt người kia.

Các môn học bắt buộc của chuyên ngành y học lâm sàng đã đủ tra tấn rồi, vì vậy khóa học đặc biệt trở thành nơi thư giãn của nhiều người, có người thậm chí còn không có ý định đến tham gia.

Ví dụ như Kudo và Haibara, hai người họ là kiểu người muốn dành nhiều thời gian để thực tập trong bệnh viện hơn.

Nhưng vì tín chỉ cũng như phân bố thời gian hợp lý, hai người lập nên "giao kèo thay ca trong khóa học đặc biệt", chọn cùng một khóa học, giúp người kia ký tên, nhưng không lên lớp cùng nhau.

Nhưng không hiểu tại sao lại bị lan truyền thành "Hai người họ không vừa mắt người kia, đến môn tự chọn cũng không chọn giống nhau."

Những người tung tin đồn này có lẽ cũng không đến học được bao nhiêu buổi,  nếu không họ đã nhìn thấy được nét chữ viết tay của hai cái tên "Kudo" và "Haibara" trong tờ điểm danh vẫn luôn giống nhau.

Cuộc giao kèo này chỉ duy nhất một lần vấp phải thất bại thảm hại.

Kuroba cũng có chọn khóa học đó, bởi vì chuyên gia được mời đến đứng lớp khoa học pháp y đến từ đơn vị chuyên nghiệp nước ngoài, cho nên anh cũng khá thích thú.

Vào buổi học đầu tiên, Kuroba nhìn thấy Kudo trong lớp: "Cậu học tiết này à."

"Ừ, cô ấy bảo muốn đi nghe giảng chăm sóc giảm nhẹ ở lớp khác hơn." Kudo trả lời, "Không lẽ cậu muốn học chung với cô ấy hơn là học cùng với tớ sao?"

"Không phải, tớ không có ý đó." Kuroba dứt khoát bác bỏ, "Thật ra tớ muốn học một mình hơn."

"Vậy sau này nhiệm vụ giúp bọn tớ điểm danh đều giao cho cậu."

"Đừng có nghe một đằng hiểu một nẻo như vậy chứ."

Trong lúc hai người còn đang chí choé, thì giảng viên đã bước vào lớp học, anh mặc một bộ đồ màu đen đội nón len, biểu cảm trên khuôn mặt là kiểu lạnh lùng hút mắt mà con gái trong lớp rất thích. Thật không may anh nói sẽ điểm danh.

Đỡ ở chỗ anh chỉ chọn ra vài người gọi tên, khi anh đọc đến tên Haibara, Kudo thành thạo dùng sách che mặt, sau đó giơ tay lên.

"Haibara?" Người trên bục giảng lặp lại lần nữa.

Kudo không còn cách nào khác đành đáp lại: "Có."

Ánh mắt của gỉảng viên mang theo hàm ý sâu xa nhìn vào Kudo khiến anh có chút thấp thỏm, Kuroba huých vào khuỷu tay của anh: "Tớ cảm giác có gì đó không ổn."

Kudo: "Tớ cũng nghĩ vậy...."

Sau giờ học, bọn họ như thường lệ sẽ cùng nhau đến nhà giáo sư Agasa ăn cơm, trên đường tình cờ gặp Haibara vừa hay cũng đang về nhà.

"Này, cậu có quen người tên 'Akai Shuichi' không." Kudo hỏi cô.

"Quen chứ." Haibara vốn không chạy xe, thấy họ đi đến, Kudo theo thói quen đi chậm lại, còn cô thuần thục ngồi lên yên sau xe của Kudo, nhẹ nhàng đáp: "Anh ấy là anh rể của tớ."

Kudo và Kuroba hai người xém chút đâm sầm vào nhau, Haibara khó hiểu túm lấy áo sau lưng Kudo, tránh bản thân không ngã khỏi xe: "Sao đấy?"

"Cái gì của cậu cơ?" Kudo hỏi lại.

"Anh rể của tớ, tức là chồng của chị tớ, cậu nghe không hiểu từ nào thế hả Kudo?"

Người nhà của Haibara quanh năm suốt tháng ở nước ngoài, Kudo cũng chưa gặp bao giờ, ai biết được...

"Vậy cậu có biết anh rể của cậu, tức chồng của chị cậu, học kỳ này đến trường chúng ta dạy môn khoa học pháp y không."

"..." Lần này đến lượt Haibara im lặng.

"Anh ấy không điểm danh chứ?" Haibara hỏi.

"Không gọi tớ."

"Thế thì việc gì——"

"Mà gọi cậu."

"..."

"Tớ giúp cậu đáp lại, nói tớ là Haibara." Kudo trả lời, khóe miệng không ngừng co giật.

Kuroba cười bò trên tay lái xe đạp không dậy nổi, vì vậy cậu bỏ lỡ khoảnh khắc hai người vẫn luôn điêu luyện trong việc luân phiên thay nhau đi học, giờ đây lộ ra biểu cảm nhăn nhó như nhức răng.

Cảnh tượng như thể vẫn còn chưa đủ bối rối, điện thoại của Haibara vang lên, cuộc gọi đến từ chị của cô.

Cô nắm lấy yên xe đạp đằng sau, bắt máy, giọng nữ ngọt ngào và dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia: "Ái chà, nghe bảo hôm nay có ai trốn tiết đó nha."

Haibara: "..."

"À đúng rồi, Shuichi còn nhờ chị hỏi em, em cắt tóc ngắn nhuộm đen từ bao giờ vậy?" Chị cô ở bên kia cười khanh khách.

Đôi vợ chồng này ở đây làm cái quái gì thế? Cảm thấy cuộc sống sinh viên y khoa lâm sàng của cô quá đỗi nhàm chán, nên muốn tô điểm một chút sắc màu hay gì?

"Em quen bạn trai từ khi nào thế, cũng không kể cho chị nghe." Người bên kia nói, "Lớn rồi liền không còn tâm sự với chị nữa, đau lòng quá đi——"

Điện thoại cách âm không tốt, gió thổi nhẹ liền đem theo âm thanh truyền đến tai Kudo và Kuroba.

Kuroba nhìn chằm chằm biểu cảm của hai người một cách đầy thích thú, sắc mặt của Kudo vẫn như trước đạp bàn đạp, chỉ là anh trong vô thức cắn môi, ánh mắt điềm nhiên như không lướt sang một bên, trong khi đó Haibara bất lực đáp lại: "Em nào có, không phải bạn trai——"

Không phải bạn trai, thì là gì?






Hình ảnh Kuroba Kaito biết sự việc nhưng khi bị ShinShi hỏi đến be like (đã phục chế có màu:

loading...