Longfic Shinshi Duoi Anh Den Khong Hat Bong Duoi Anh Den Khong Hat Bong 15

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Note: Còn hai chap là end rồi (=′∇'=)

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!














15.

Kudo bị tiếng ồn đánh thức.

Có hai người không biết có thù oán gì với anh, đứng ở bên cạnh anh, chẳng rõ muốn thăm bệnh hay tìm cách giết người, lại như đang tranh luận gì đó, tôi một câu cậu một câu, ai cũng không nhường ai, ồn không tả nổi.

"Nghe nói cậu khâu vết thương cho Kudo hả?"

"Đúng rồi, có chuyện gì không?"

"Ờ, không có gì đâu, chỉ là tớ nghe Haibara nói vết thương cậu khâu không được đẹp."

"Cái gì cơ?!!! Lúc nào rồi mà bả còn nói xấu tớ vậy!"

"Còn nữa, vết khâu bên khoa ngoại thần kinh mấy cậu cái nào cũng xấu đau đớn, còn không biết xấu hổ chê cả tôi? Những vết thương tôi khâu đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật——"

"Cũng đâu phải tớ nói!"

"Chắc chắn là do bả mắc chứng OCD. Nếu cậu không tin thì tớ lật ngược Kudo cho cậu xem. "

"...Nói gì thì nói, sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh? Tớ thấy thuốc an thần đã nhỏ xong từ hôm qua rồi."

"Ừ phải, cậu không nói tớ cũng không để ý."

Vết thương sau lưng anh nghe tiếng nhao nhao của họ, hình như cũng hồi phục sau giấc ngủ, cơn đau chầm chậm lan đến tứ chi.

"...Tớ tỉnh rồi, đều nhờ ơn của mấy cậu." Anh mở miệng giọng khản đặc.

Hattori và Kuroba bị tiếng động đột ngột của anh dọa cho giật nảy: "Sao cậu lại thức rồi?"

"Mấy cậu ồn ào như thế, chỉ có chết não mới không tỉnh lại thôi."

Kuroba lúng túng hươ tóc của mình: "A... Vậy cậu nghe thấy hết rồi."

Kudo: "Không hẳn, không nghe được nhiều."

Kuroba: "Vậy thì tốt——"

"Tớ chỉ nghe cậu nói 'không tin thì tớ lật ngược Kudo cho cậu xem'."

Kuroba: "..."

Anh muốn ngồi dậy, Hattori đã giữ anh lại: "Tớ bảo này, cậu tốt nhất nên nằm xuống đi, người trong lòng cậu không có ở đây, ở bên cạnh bọn tớ không cần giả vờ tỏ ra mình vẫn ổn."

Kudo: "Không phải, toàn mấy thứ lộn xộn——"

Kuroba không ngại đổ dầu vào lửa: "Rồi rồi, bọn này đều biết cả rồi, cậu không cần che giấu nữa đâu."

Hôm đó Kuroba đang ở trong khoa cấp cứu xem hồ sơ quản lý thuốc của bệnh nhân, thì liền nghe thấy tiếng động ầm ĩ từ bên ngoài vọng vào, vài người đẩy xe cáng vào, có một người nằm trên đó, Kuroba hỏi: "Có chuyện gì thế? Tôi đâu có nhận được cuộc gọi thông báo xe cấp cứu chở bệnh nhân đến đây?"

Anh vừa dứt lời, giây sau liền ngây ngốc, người nằm đó là Kudo, anh ấy vốn mặc áo sơmi trắng, tấm lưng giờ đây nhuộm máu thấm đẫm, anh suýt chút không nhận ra.

"Kudo?!" Anh vội vàng đeo bao tay đi tới, bên ngoài vẫn tiếp tục ồn ào, có y tá nhìn thấy Haibara cũng dính đầy máu, sốt ruột kéo lấy cô: "Bác sĩ Haibara, chị cũng bị thương sao?"

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kuroba cảm thấy nhịp tim của mình muốn bay vọt lên một trăm tám mươi, chỉ có thể nhanh chóng kiểm tra Kudo—— Vết thương do dao gây ra, miệng vết thương từ eo kéo lệch đến bả vai, độ sâu của vết thương có thể nhìn thấy bắp thịt, anh gọi Kudo hai lần nhưng đều không có trả lời.

Anh vội vã nói với y tá: "Lấy thêm băng gạc qua đây, cầm máu trước, truyền nước bù dịch cho cậu ấy."

Haibara chỉ nói mình không sao, thoát khỏi người đồng nghiệp vẫn khăng khăng đòi đưa cô đi kiểm tra, lúc cô đi đến, khay bên cạnh đã vứt đầy băng gạc đã qua sử dụng, Kuroba nói với y tá: "Pen kẹp kim."

Anh nói xong lại quay sang nhìn Haibara, cô đang đứng đó, với vẻ mặt anh chưa từng thấy bao giờ, anh không biết phải diễn tả như thế nào, bởi vì anh sẽ không hình dung người ấy bằng những từ này——Trong khoảnh khắc đó, cô đứng đấy, nhìn Kudo đang mất đi ý thức, nét mặt gần như thất thần.

"Không sao đâu, bây giờ tớ sẽ khâu vết thương cho cậu ấy." Kuroba an ủi cô, sau đó ngập ngừng hỏi, "Hay cậu muốn tự mình làm?"

Haibara nghe thấy giọng anh, dường như bừng tỉnh, cô lắc đầu: "Cậu làm đi."

Cô dùng tay trái siết chặt cổ tay phải, cho dù vậy cũng chẳng thấm vào đâu——Trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh thao tác phẫu thuật phải dựa vào cơ sở chuẩn mực từng milimet, và bàn tay vững chắc như một tảng đá khi phẫu thuật của cô, tại thời điểm này lại run lẩy bẩy.

Ánh mắt Kuroba dừng ở bàn tay đang run rẩy của cô, anh thở dài trong lòng, sau đó bắt đầu khâu vết thương.

Anh nhìn thấy rõ ràng, nhưng bản thân họ có thấy được không?




Hattori đã quen với việc dùng sự thật chứng minh, anh tìm ra một đoạn video trong điện thoại mình: "Lan truyền khắp cả bệnh viện rồi."

Không biết ai đã quay lại thời điểm đó, hình ảnh trong video không ngừng lắc lư, khi đám đông nhìn thấy người đó rút con dao ra, họ la hét và chạy tán loạn xung quanh, Kudo nhìn thấy bản thân lo lắng từ hướng khác chạy đến, ngược với dòng người, anh lao đến mà không cần suy nghĩ, dùng tấm lưng của mình làm lá chắn chắn giữa Haibara và mũi dao.

Anh là một trong những người liên quan, nhìn thấy bản thân xuất hiện trong video đã ngượng không thôi, còn cha nội Hattori có vẻ sợ anh chưa đủ xấu hổ: "Không ít đồng bào nam bên khoa bọn tớ ghét cậu đến chết."

Kuroba nói thêm: "Nghe nói nhiều cô gái bên khoa hộ lý đều tan nát con tim cả rồi."

Kudo dường như vẫn muốn giải thích: "Tớ..."

"Cậu cái gì?" Hattori nhìn anh đầy trìu mến.

"Đó chỉ là phản ứng theo bản năng," Anh giải thích theo phản xạ, "Không nói lên được gì đâu."

Kuroba cũng học theo Hattori, không biết lớn nhỏ cũng dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh: "Ôi, cậu không cần nói, bọn này đều hiểu mà."

Kudo: "..."

Hattori gửi video cho anh: "Chà, tớ phải về đây, video gửi cho cậu rồi đó, cậu giữ làm kỷ niệm đi."

"Tớ phải về khoa cấp cứu đây, ngày mai lại đến thăm cậu." Kuroba cũng đi theo.

"Hả?" Hai người này khiến Kudo nói không nên lời, cái thứ này có gì đáng kỷ niệm đâu? Giữ lại để thêm PTSD hay gì?

Nguồn cơn ồn ào đã đi mất, nhưng Kudo không tài nào vào giấc được nữa, phòng bệnh khoa cấp cứu thiếu hụt, tình trạng thương tích của anh cũng không đến mức phải đưa vào phòng đơn, thế là bệnh nhân bên cạnh trông thấy anh đã thức, nên hỏi thăm: "Bác sĩ Kudo, anh không sao chứ?"

Anh chỉ có thể ngoái đầu nhìn sang, đó là bệnh nhân gãy xương do anh phụ trách, anh bạn này gãy xương cánh tay vì lái xe motor chở theo bạn gái đi hóng gió thì vượt quá tốc độ cho phép tông vào đuôi xe.

"Cảm ơn, tôi không sao." Anh đáp, ngoại trừ thuốc mê và thuốc giảm đau đã hết tác dụng, sau lưng đau đến chết đi sống lại, cũng chẳng có gì đâu.

Chàng trai đó cho là thật, vì vậy liền bắt chuyện với anh: "Ôi chao, bác sĩ Kudo, em nghe kể rồi, anh thật là vĩ đại."

Kudo, cái người khi không bị cho là "vĩ đại": "...."

"Em quá hiểu cảm giác của anh luôn, lúc em xảy ra tai nạn xe, cũng có suy nghĩ muốn bảo vệ người yêu của mình, ôi..."

Kudo cạn lời, nếu anh nhớ không nhầm, thì sau vụ tai nạn xe bạn gái của cậu bệnh nhân này vì bị vạ lây nên vô cùng tức giận, chia tay cậu ta ngay trong phòng cấp cứu.

Anh không trả lời, người bên kia tiếp tục nói chuyện mà không có bất kỳ trở ngại nào: "Nhưng hóa ra anh chị là một đôi à, hê hê—— Em trước đó có đặt cược với người khác, bảo hai người trông rất hợp nhau, chắc có chút gì đó."

Có vẻ cuộc sống nhập viện quá đỗi nhàm chán? Không thì tại sao một số bệnh nhân phải mở sòng đặt cược vậy?

"Nhưng hai hôm nay không thấy bác sĩ Haibara tới."

Câu nói này cuối cùng cũng khiến anh chú ý: "Cô ấy không tới sao?"

"Đúng vậy, thời gian kiểm tra phòng và thăm bệnh, cô ấy đều không đến."

Người bên kia lại tùy ý kiếm chuyện: "Bác sĩ Kudo, anh cũng đừng quá đau lòng, em đồng cảm với anh lắm, bạn gái em cũng chia tay em sau vụ tai nạn xe đó, phụ nữ đúng là bạc tình——"

Cậu hiểu cái qq! Bạn gái của cậu rõ ràng là vì cậu chạy quá tốc độ nên mới chia tay với cậu! Đừng tự ý tìm sự đồng cảm có được không!

Sau đó, tiền bối ở khoa ban đầu, lãnh đạo trong bệnh viện, còn có đồng nghiệp các khoa khác đều đến thăm anh, chỉ trong một buổi chiều, đầu giường anh đã chất đầy giỏ trái cây, mà những người này chỉ lo tặng, không hề suy xét đến tình hình thực tế, anh bây giờ đến ngồi cũng khó khăn, nhìn đống trái cây tươi ngon mọng nước bên cạnh, tâm trạng anh như thế nào, không một ai nghĩ tới!

Khi trời sụp tối, Mitsuhiko đã đến, cậu mang bữa tối cho anh, xách theo vài hộp cơm tinh tế, thức ăn bên trong mang hương vị thanh đạm vừa bổ dưỡng lại tốt cho sức khỏe, phù hợp với tình trạng hiện tại của anh.

Kudo hỏi cậu: "Em nấu sao? Không ngờ tay nghề em lại tốt như vậy."

"Hả? Không phải..." Mitsuhiko vội vàng bác bỏ, "Bác sĩ Haibara nhờ em mang đến cho anh."

Anh trả lời theo bản năng: "Cô ấy đã đặt đồ ăn ở đâu vậy..."

Cái này thì Mitsuhiko không rõ.

Dù cho đã được Haibara khai sáng, nhưng Mitsuhiko vẫn cảm thấy khó chịu và áy náy khi nhìn anh, vừa ngồi xuống đã nhịn không được muốn "tụng kinh", không kìm được xin lỗi anh khiến Kudo sợ hãi, thế là nhanh chóng nghĩ cách đuổi khéo cậu.

Nhưng sau khi Mitsuhiko rời đi, anh nâng đầu giường lên, dưới sự giúp đỡ của y tá khó khăn dựa vào gối bắt đầu ăn hộp cơm, từ từ nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hương vị này, thực đơn kết hợp các món ăn, giống hệt anh đã từng làm qua, rất lâu về trước, bởi vì biết được bác tiến sĩ có "ba cao", nên bọn họ có một khoảng thời gian ăn cơm ở nhà, hương vị đều thanh đạm tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên so sánh giữa "healthy" và "ngon" thì sức hấp dẫn của lựa chọn thứ hai không cách nào chối từ, cho nên công thức này chỉ tồn tại chưa đến một tháng liền bị bọn họ không hẹn mà vứt xó.

Khi anh nấu cơm, Haibara đều ở đó, anh luôn thích quở trách cô: "Cậu cũng không giúp, ở trong đây vờn qua vờn lại làm gì."

"Học hỏi một tí."

Anh không cảm xúc cười gượng: "Ha, ha, ha, này có thể được bình chọn là trò đùa hay nhất của năm."

"Cậu cũng đâu thể lúc nào cũng đến nhà bác tiến sĩ nấu ăn được."

Anh sững người, con dao bếp sắc bén xém chút cắt phải ngón tay anh, suýt nữa hỏi ngược lại cô theo bản năng, sao lại không thể?

Nhưng anh nghe ra ẩn ý của cô trong đó—— Rồi sẽ có một ngày, bọn họ sẽ đều có nửa kia của mình, hai bên sẽ không còn là "ưu tiên hàng đầu" của người kia nữa, nhà bác tiến sĩ cũng không còn là cứ điểm và nơi ẩn náu an toàn của họ.

Nhịp độ cuộc sống nhanh như thế, giống như vạn vật trên đời, chẳng hề được hưởng quyền "dài lâu".

Khi đó anh đã trả lời như thế nào?

Anh tránh nói vào chủ đề chính: "Nhưng kỹ năng nấu nướng của cậu dở tệ ôi, cậu thì chẳng sao, nhưng tớ đâu thể bỏ rơi bác tiến sĩ được?"

Cô quay lưng về phía anh, mỉm cười nói: "Ờ, vậy tớ có thể hiểu là—— Nếu trình độ nấu ăn của tớ luôn tệ, cậu sẽ luôn đến đây giúp ha?"

"Ê... Cậu dù gì cũng nên có chút chí tiến thủ chứ."

Thời gian trong nháy mắt trôi đi, anh vậy mà không biết kỹ năng nấu nướng của cô, hóa ra đã không còn tệ như lúc đầu nữa.

Tại sao lại không để cho anh biết?




Sau khi uống thuốc giảm đau, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không biết qua được bao lâu, anh dường như nghe thấy tiếng động vang lên bên tai. Sau khi mở mắt, anh nhìn thấy cái người có liên quan đến chuyện kia, cả ngày hôm nay được nhiều người nhắc đến bằng nhiều cách khác nhau, ngồi bên giường của anh, đang hết sức chuyên chú gọt quả táo.

Cô đến thăm bệnh, hiển nhiên không mang theo gì, quả táo trong tay còn được lấy từ giỏ trái cây trên đầu giường.

Cô cúi gầm mặt ngồi đấy, vẫn chưa nhận ra anh đã tỉnh, cô gọt táo theo vòng, vỏ táo dài buông thõng xuống đất, cô vừa đặt dao xuống, bất thình lình nghe thấy một giọng nói: "Không định chia cho tớ một nửa sao?"

Đèn trong phòng đã tắt, giọng anh trầm thấp dọa cô giật bắn, sau đó gượng cười: "Ái chà, bị phát hiện rồi."

Mấy ngày nay cô như quay cuồng, chạy tới chạy lui giữa phòng cấp cứu và phòng mổ, nhưng cũng không bận đến mức không thể rút ra một tí thời gian đến thăm anh.

Cô không dám đến.

Sự sợ hãi khi nghĩ lại chuyện đó, lo lắng và tức giận, cô không biết thứ cảm xúc nào đè nặng trong lòng mình hơn.

Sự im lặng ngắn ngủi kéo dài, cô không biết nên nói gì, nói cảm ơn thì có hơi xa cách, hỏi anh có đau không thì lại quá thừa thãi, anh ấy bình thường thái đồ ăn cắt trúng tay cũng phải bé xé ra to la oai oái đôi câu. Bây giờ sau lưng cả một vết thương như thế, thì làm sao có thể không đau cho được?

Cô mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Kudo, lại không thể không nhớ đến cảm giác ngày hôm đó khi cô chạm vào lưng anh cả tay dính đầy máu, sự sợ hãi đó quá mạnh mẽ, như đào núi lấp biển, nhấn chìm tất cả lý trí của cô.

Y tá quen thân lén nói với cô: "Bác sĩ Kudo vì cứu cậu ngay cả mạng sống cũng không cần, ôi, tớ ghen tị quá đi... Tớ cũng hi vọng ai đó có thể đối xử với tớ như thế."

Nhưng cô chính vì sự không màng tới bản thân của anh mà cảm thấy sợ hãi.

"Cậu..."

"Tớ..."

Họ đồng thanh, nghe thấy giọng nói của nhau lại không hẹn mà im bặt.

"Cậu nói trước." Haibara nói.

"Cậu có sao không?" Kudo suy nghĩ một lúc, hỏi lại câu hỏi tương tự ngày hôm đó.

Cổ họng cô như thắt lại, trả lời ngắn gọn: "Không sao."

"Vậy thì tốt rồi." Anh có vẻ yên tâm, tiếp tục nói, "Không thì..."

"Không thì sao?"

Kudo ngẩn người , cô đè thấp giọng của mình, nhưng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy gần như không thể kiểm soát được, cô ngẩng đầu lên giọng nhỏ đến mức không nghe được, chất vấn anh: "Không thì uổng công cậu ra vẻ người hùng?"

"Cậu có biết cậu đã chảy bao nhiêu máu? Khâu bao nhiêu mũi không? Con dao đó xê dịch lên trên thêm 10cm là đến vai của cậu, gây tổn thương cơ và xương, cánh tay sau này cũng không nhấc lên được nữa—— Sau này cậu làm bác sĩ kiểu gì?"

Máu trên lưng anh, từng viên gạc thấm đầy máu trong quá trình rửa vết thương, lặp lại xuyên suốt trong giấc mơ của cô trong những ngày qua, cô thậm chí còn mơ thấy tình huống nghiêm trọng hơn—— Anh trong mơ bị đâm trúng cơ quan nội tạng, cô quỳ ở bên cạnh anh, tay đầy máu tươi ấm nóng, nhưng không tìm ra đốm xuất huyết đó; hay là bác sĩ bên khoa chấn thương chỉnh hình đến hội chẩn bảo với cô rằng, tình trạng thương tích của anh cần mất nhiều thời gian hồi phục, như vậy cánh tay mới có thể trở lại bình thường. Điều đó cũng có nghĩa, anh có thể sẽ không bao giờ cầm dao mổ trên tay được nữa.

Những giấc mơ đó thật đáng sợ, cô không thể kiểm soát bản thân không nghĩ về nó, vì vậy cô dứt khoát thức trắng cả đêm.

Nhưng Kudo không hề biết những điều này, anh nghĩ rằng cô chỉ sợ khi nghĩ về chuyện đó, liền dùng giọng điệu thường ngày đáp lại: "Được rồi, đâu có nghiêm trọng đến thế? Chỉ là vết thương nhẹ thôi, cỡ tuần sau tớ có thể xuất viện rồi."

Giọng nói giả vờ thoải mái của anh như giọt nước tràn ly.

Cô nghe thấy tiếng dây đàn đứt văng trong đầu, giọng cô không chỉ run, những lời nói ra lại giống lưỡi dao sắc bén: "Không có gì nghiêm trọng? Cậu cảm thấy không có gì, vì cậu đều có thể giải quyết, đều không có vấn đề, đúng không?"

"Tớ không vô dụng như cậu nghĩ."

"Tớ không cần cậu chắn trước mặt tớ, vì người quên mình bảo vệ tớ."

Giống như đang cầm lưỡi dao trong tay, trước khi làm tổn thương người khác, thì tự bản thân đã làm thương mình.

Họ quen biết nhiều năm, hiểu rõ về nhau, từ trước đến nay chỉ cần một câu nói một ánh mắt liền biết người ấy đang nghĩ gì, cũng chưa từng cãi nhau đến đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên Kudo thấy cô tức giận đến thế.

"Không phải đều ổn sao, cậu đừng giận——" Anh giơ cánh tay lên, dường như muốn nắm lấy tay cô, nhưng động tác đơn giản này cũng ảnh hưởng đến vết thương phía sau, anh trong một lúc không kiểm soát được nét mặt, đau đến nhíu mày.

"Đây là ổn sao?" Giọng điệu của cô mỗi lúc một tệ, "Cậu cuối cùng muốn thể hiện cái gì đây?"

"Tớ không..."

"Kudo, tại sao vậy?" Cô cắt ngang lời giải thích của anh, đột nhiên hỏi.

Tại sao lại mặc kệ tất cả nhào lên, tại sao lại chắn trước mặt tớ, tại sao vậy?

Trong khoảnh khắc đó, dường như trong cơn đau xé nát lưng, đầu óc anh trở nên minh mẫn tìm được câu trả lời cho câu hỏi khác trong lòng mình—— Cô ấy luôn che giấu sự thật về khả năng nấu nướng tiến bộ của mình, là vì cô ấy muốn được duy trì tình trạng bây giờ sao?

Giống như anh vậy.

Anh quá đắm chìm trong trạng thái từ trước đến nay, quá tận hưởng sự ăn ý với cô không cần nhiều lời liền hoàn toàn thấu hiểu, quá quen với việc cãi nhau lặt vặt cùng cô mỗi ngày, gắn bó với nhau như hình với bóng, hệt như quá quen thuộc với căn phòng ấm, như vũng lầy khiến anh mỗi lúc một lún sâu, anh càng ngày càng trở nên bị động.

Thời gian càng dài, mối quan hệ càng trở nên sâu đậm, anh càng không dám tiến về trước một bước.

Anh chợt nhớ lại, có lẽ là lúc họ sắp tốt nghiệp, nỗi sầu muộn khi gần kề chia ly mỗi năm sẽ thúc giục một lứa người nắm bắt cơ hội cuối cùng để tỏ tình trong bầu không khí bùi ngùi xúc động, khóa của bọn họ có ba lớp lâm sàng, bữa ăn liên hoan tốt nghiệp cũng được tổ chức cùng nhau, sau khi kết thúc, mọi người chuyển chỗ ra sân vận động trong trường, mỗi người đều cầm chai rượu trong tay, xem như thả mình và đưa tiễn thời học sinh cuối cùng trước khi bước chân ra xã hội ngoài kia.

Anh cũng không tránh khỏi uống nhiều, cuối cùng cũng thoát khỏi sự chiêu đãi nhiệt tình của các bạn cùng lớp, tìm thấy Haibara đang ngồi một mình ở trên khán đài bên cạnh sân vận động.

"Sao cậu không đi xuống?" Anh đặt chai bia rỗng xuống, hỏi cô.

"Rồi uống say bét nhè như cậu sao?" Cả lớp không ai dám mời rượu cô, cô dường như là người tỉnh táo duy nhất.

"Tớ đâu có say bét nhè." Anh hiển nhiên không chịu thừa nhận, "Tớ vẫn nhận ra cậu là ai."

"Tiêu chuẩn này có hơi thấp rồi đó."

Lúc này, sân vận động bên dưới khán đài, không biết ai lấy hết dũng cảm, gọi một cái tên, sau đó hét to: "Tớ thích cậu!"

Dưới khán đài vang lên tiếng cười ầm ĩ, một lúc sau, cũng có người lớn tiếng đáp lại: "Tớ cũng vậy!"

Có tiếng reo hò vang lên từ đám đông, trong không khí oi bức của đêm hè đều tràn trề hơi thở của tuổi trẻ.

Kudo ở trên khán đài nhoài người về trước, vô tình nói: "Tuyệt thật đấy..."

"Cái gì tuyệt cơ?" Cô hỏi.

"Hửm?" Sau khi anh uống nhiều, một trong những triệu chứng rõ ràng là hỏi gì cũng trả lời, "Tỏ tình đó, cậu không thấy vậy sao?"

Cô gái phía sau không trả lời, một lúc sau, anh đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc cất lên: "Nè, Kudo."

"Gì?"

"Tớ thích cậu."

Anh trượt khuỷu tay, cơ thể không chống đỡ xém chút trượt khỏi ghế, anh quay đầu nhìn cô một cách khó tin: "Hả?"

Có thể là do cồn, cũng có thể do nhiệt độ cao của mùa hè, hay cũng có thể là do câu nói của cô ấy, những điều đó pha lẫn với nhau giống như liều Adrenaline vượt mức tiêu chuẩn, chỉ cần một mũi tiêm liền khiến máu trong người anh sục sôi, nhịp tim đập nhanh như loạn nhịp.

Cô ấy nghiêm túc không?

Cô ấy thích mình sao?

"Tớ, tớ——" Anh khó khăn mở lời, nhưng dường như trong một lúc không thể nào tìm thấy giọng nói của bản thân.

"Ái chà, ăn quả lừa rồi?" Giọng cô xa vời đến thế, giống như cô không dám nghe câu trả lời từ anh, liền tranh thủ mỉa mai, "Lừa cậu đó—— Này, vẻ mặt đó của cậu là sao?"

"Dù sao cậu cũng đâu thích kiểu người như tớ, đúng không?"

Anh đã nói không biết bao nhiêu lần rằng người anh thích phải hiền lành lương thiện, còn phải tốt tính, nấu ăn ngon... Nói nhiều đến mức tự bản thân anh cũng sắp cho đó là thật, mà cô ấy có vẻ thực sự đã tin.

Cô không đủ dũng cảm đi thay đổi hiện trạng, vì vậy liền trộn lẫn sự thật vào lời nói đùa, mà lời nói đùa nói qua rồi thôi, không thể cho là thật.

Trời sẽ sáng, trong cơn say rồi sẽ tỉnh, ngày hôm sau, hai người họ ngầm hiểu không ai nhắc đến "lời nói đùa" đó nữa, cứ như vậy lại thêm nhiều năm.

Bây giờ cô ấy hỏi, tại sao? Tại sao cậu lại vì tớ làm điều này?

"Không vì gì cả, tớ..." Lòng bàn tay Kudo lấm tấm mồ hôi, những việc trôi qua quá lâu quá nhiều, anh trong một lúc lại tìm không ra đầu mối, nên bắt đầu từ đâu đây? Phải nói với cô như thế nào?

"Tớ..."

Nhưng triệu chứng nhiều năm trước lại tái phát, anh nói không nên lời, chỉ còn sự im lặng trống rỗng trong không khí.

Tiếng rung từ điện thoại của cô cắt ngang lời nói vòng vo của anh.

"Bác sĩ Haibara, xe cấp cứu nói rằng sẽ đưa ba bệnh nhân bị tai nạn xe đến, chị đã về chưa? Có thể xuống giúp không?"

"Tôi đến ngay đây."

Cô cất điện thoại đứng dậy, ánh sáng trong phòng bệnh quá tối, anh nhất thời không thể nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt của cô.

"Haibara——"

Nhưng cô ấy không nhìn lại, chỉ kéo rèm tranh thủ chạy đến phòng cấp cứu.

Anh lại vuột mất cơ hội của mình.

Vì tớ quan tâm cậu, vì cậu quan trọng, vì tớ không thể kiểm soát bản thân phản ứng theo bản năng.

Bởi vì tớ thích cậu.

Nhưng anh đều không thể nói ra.

loading...