Longfic Shinshi Duoi Anh Den Khong Hat Bong Duoi Anh Den Khong Hat Bong 12

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!














12.

Bọn họ khi ấy vẫn đang trong giai đoạn thực tập chuyên môn, lúc đó anh và Hattori cùng nhau chuyển đến ngoại khoa tim mạch, còn Haibara theo thầy hướng dẫn tham gia cuộc phẫu thuật ở vùng khác, tầm nửa tháng hơn chưa thể về được.

Cô nhờ Kudo giám sát bác tiến sĩ, không cho phép ông tranh thủ lúc mình vắng nhà lén lút gọi đồ ăn giao đến, nhưng nào ngờ người này còn chưa thông qua sự đồng ý của cô, mỗi ngày đều chụp một ngày ba bữa của mình và bác tiến sĩ tiện thể gửi cho cô.

Rõ ràng khi vừa quen biết, cả hai đều là những người mới vào bếp, cùng nhau nấu ăn trong phòng bếp ở nhà bác tiến sĩ suýt chút kích hoạt chuông báo cháy, mà sự vụng về hiếm hoi trong nấu ăn của cô dường như đã thôi thúc Kudo một cách khó hiểu, kỹ năng nấu nướng của anh tiến bộ vượt bậc. Sau cùng họ đều đồng ý, nếu như một ngày nào đó anh không trở thành bác sĩ, thì anh có thể cân nhắc chuyển nghề mở một nhà hàng.

Bữa ăn nhân viên ở bệnh viện vùng khác cực kỳ khó nuốt, mỗi ngày nhìn những bức hình Kudo gửi đến, Haibara thiếu điều muốn chặn luôn tài khoản của anh.

Hôm ấy Kudo nấu món Lasagna phô mai sốt thịt, đó là món yêu thích nhất của cô, và ai đấy canh lúc cô không ở đây thì lại nấu, quả là "lòng dạ khó lường".

Sau khi gửi xong hình ảnh báo cáo, anh còn nói thêm một câu: "Không còn thời gian nữa, tớ phải trở lại bệnh viện trực đây. Hôm nay bọn tớ vừa tiếp nhận một bệnh nhân được chuyển từ khoa nhi, em ấy còn mặc áo cầu thủ đội nhà của tớ, ha ha."

Kudo là một fan cuồng nhiệt của giải đấu bóng đá, trước khi ca trực đêm chưa lấy đi thời gian nghỉ ngơi bình thường của anh, anh là fan cứng không hề bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Chỉ là, ca trực đêm thật sự quá hành hạ người, khiến cho quý ngài hâm mộ bóng đá nhìn thấy bệnh nhân nhỏ mặc đồng phục đội nhà cũng cảm thấy thân thiết.

Haibara nhìn bức ảnh mì Lasagna, trên mép dĩa sáng bóng phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của người chụp ảnh, ánh mắt cô dừng lại một giây, không nghĩ mình lại nếm trải chút mùi vị "nhớ nhung" hiếm thấy.

Cô có một nhóm chat với Kudo, Hattori và Kuroba, ngày trước thường dùng để nhắc nhau lên lớp điểm danh, sau khi bắt đầu kỳ thực tập, thì liền trở thành nơi mọi người kể khổ với nhau, khi đến mùa giải thì lại trở thành chỗ ba người kia điên cuồng gào rú về tình hình đội nhà của mình.

Hôm đó cô vừa kết thúc cuộc họp chuẩn bị trước khi phẫu thuật với thầy hướng dẫn, trong giờ giải lao cô lấy điện thoại ra xem, liền thấy Hattori gửi vào một câu: "Chúng ta cùng nhau chúc mừng Kudo ế 20 năm bằng thực lực! Hôm nay cuối cùng cũng có người cầu hôn cậu ấy rồi!"

Kuroba chín trên mười đang trên lớp học, nếu không anh sẽ không trả lời chỉ trong vài giây, anh nói: "Không phải chứ? Ai lại nghĩ quẩn thế?"

Sau đấy không hiểu tại sao phải lôi thêm cô vào.

Hattori nhanh chóng gửi một bức ảnh: "Bệnh nhân nhỏ vừa được chuyển đến chỗ bọn tớ do Kudo phụ trách. Hôm nay khi đi kiểm tra phòng, có người chọc em ấy, hỏi em ấy sau này lớn lên muốn làm gì. Em ấy bảo, đợi em ấy lớn lên em muốn làm cô dâu của anh Kudo——"

Trong ảnh chụp là Kudo và một bé gái, cô bé tựa vào giường bệnh, khoác lên mình đồng phục bóng đá thay vì mặc áo bệnh nhân. Có lẽ đây là cô gái nhỏ được chuyển từ khoa nhi mà Kudo đã nhắc đến trước đó.

Trong hình fan bóng đá một lớn một nhỏ đều nở nụ cười hạnh phúc trước ống kính, Kudo so với đứa bé trông còn trẻ con hơn, ngón tay tạo kiểu v sign.

Kuroba vẫn không ngừng phá đám: "Hổng phải chứ! Đứa nhỏ đáng yêu như thế này sao gu thẩm mỹ lại tệ thế kia?"

Hattori: "Tớ thấy cậu đang ghen tị."

Kuroba tiếp tục hỏi: "Sau đó Kudo phản ứng như thế nào?"

Hattori: "Rõ ràng cậu ta cười híp cả mắt, nhưng lại dối lòng bảo không được."

Kuroba vô cùng phối hợp, nhanh tay gửi một loạt biểu tượng cảm xúc như cười sằng sặc, cười ra nước mắt, cười lăn lộn.

Kudo người đến bây giờ mới mở group chat: "..."

Cô bé phải sang thu mới tròn 8 tuổi, nhưng lại là một cổ động viên nhí đáng kinh ngạc. Khi em ấy mới chuyển đến phòng bệnh khoa ngoại tim mạch, Kudo đã thấy em ấy mặc áo cầu thủ, mang theo đồ dùng cần thiết đều là goods bóng đá, anh không nhịn được hỏi thăm vài câu, thế là trở nên thân thiết.

Khoa của họ rất ít khi có trẻ con, các bác sĩ và y tá cũng rất thích cô bé có sở thích khác biệt này, tính tình bạn nhỏ hoạt bát cởi mở, khi không có việc gì sẽ chọc cô bé một hai câu, tựa như nói chuyện với em ấy đến công việc cũng trở nên dễ thở hơn.

Nhưng căn bệnh của em ấy lại không khiến người khác thả lỏng, em là người mắc "bệnh tim bẩm sinh", trái tim của em ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, vẫn đang trong quá trình xếp hàng dài chờ được cấy ghép.

Kuroba cười xong, cũng không bỏ quên cô: "Haibara đâu? Sao không thấy cậu nói gì?"

Cô còn chưa kịp nhắn, Kudo đã gửi vào một câu: "Tớ bảo này Hattori, cái gì mà 'ế 20 năm bằng thực lực' hả?! Cậu mau giải thích cho tớ ngay!"

....Độ phản xạ của người này đã nhanh hơn một chút rồi?

Hattori còn chưa nói gì, thì Kuroba đã giành quyền trả lời: "Cái này thì tớ biết!"

"Trong kỳ thi cuối học kỳ trước, có bạn nữ trong lớp bọn tớ muốn hẹn Kudo đến phòng tự học qua đêm để ôn tập——"

Hattori phối hợp nói thêm: "Kudo vẻ mặt ngây thơ bảo: 'Nhưng mà tôi đã ôn tập xong rồi'."

"Trong buổi tiệc khiêu vũ chào mừng, hoa khôi bên khoa hộ lý đã tham dự buổi tiệc cùng cậu ta, người ta hỏi cậu ấy có muốn về nhà chung không——"

"Cậu ấy nói: 'Tôi chưa về, tôi phải đến phòng thí nghiệm'."

Hai người này kẻ xướng người họa, dùng thực lực giải thích cái gì gọi là "bạn thân chí cốt".

Haibara xem mà không khỏi bật cười, nhưng cô còn chưa kịp hóng xong thì liền phát hiện cả mình nằm không cũng dính đạn.

Hattori: "Cậu bạn này không chỉ độc thân một mình, còn không quen kéo theo người khác nữa."

"Lần đó có bạn trong lớp bọn tớ nói rất thích bạn Haibara bên lớp lâm sàng 1."

"Kudo vô cùng ngạc nhiên hỏi người ta, không phải chứ, cậu thích con nhỏ đó ở điểm nào vậy?"

Haibara: "..."

Cô thực sự không biết chuyện này.

Sau khi Hattori nói xong câu đó liền không có động tĩnh gì nữa, chắc đã bị Kudo đến tận nơi dùng vũ lực khống chế rồi.

Chủ đề này không có hồi kết, khoảng thời gian sau đó, Hattori mỗi ngày vẫn sẽ cập nhật tình hình gần đây bạn hâm mộ nhỏ của Kudo, đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là trêu chọc anh.

Nhưng một ngày nọ, việc cập nhật hình ảnh hàng ngày của Hattori bỗng nhiên dừng lại.

Hôm đó cô có một gói hàng gửi đến bệnh viện, cô không ở đó, vốn định nhờ Kudo giúp cô nhận dùm, nhưng anh lại không hề bắt máy, phải qua một lúc lâu, anh ấy mới gọi lại.

"Lúc nãy ở trong phòng phẫu thuật nên không nghe điện thoại được." Người ở đầu dây bên kia hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tớ nhờ Kuroba rồi." Cô đáp.

Giọng anh vẫn như mọi khi, nhưng cô bỗng cảm thấy, trong giọng nói đó có sự mệt mỏi và suy sụp khó tả.

"Kudo, có chuyện gì sao?" Cô hỏi.

"Hửm?" Anh hỏi ngược lại, sau đó như ý thức được mình có lẽ để lộ một chút sơ hở, anh liền điều chỉnh lại giọng nói của mình, tự nhiên chuyển chủ đề, "Có chuyện gì đâu? Không sao. Tớ vừa trải qua ca phẫu thuật, mệt chết đi được, bây giờ chuẩn bị về nhà đây."

Hai người họ hời hợt tán gẫu thêm vài câu, rồi cúp máy. Trước mặt Haibara là một đống luận văn chưa xem hết, bên cạnh là nhiệm vụ thầy hướng dẫn giao còn chưa hoàn thành. Có quá nhiều việc cần phải giải quyết, nhưng cô lại không cách nào tập trung được.

Cô xoay bút chì trên tay hai lần, lại cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hattori: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Hattori qua một lúc mới trả lời cô: "Bạn fan nhỏ đó suy tim, không cứu được."

Cô nhìn tin nhắn của Hattori, rề rà không biết nên đáp lại thế nào.

Giọng nói mệt mỏi, tâm trạng sa sút của anh dường như đã có câu trả lời. Mà có lẽ vì lòng tự trọng khó nói của anh ngăn cản, anh hiển nhiên không có ý định nói cho cô biết chuyện đó.

Anh có tính háo thắng, từ trước đến nay luôn tự tin vào bản thân. Khi khoác lên bộ đồ màu trắng, anh mạnh mẽ và tài năng, như thể cây dao mổ trong tay là thứ vũ khí ma thuật có thể giành được chiến thắng khi đối diện với cái chết, trên đời này không có gì có thể làm khó được anh ấy.

Nhưng thực tế luôn phũ phàng và tàn khốc, nó phá vỡ tất cả giả thuyết "nếu như".

Haibara nhìn quyển sách trước mặt, cô đột nhiên đứng lên, nhanh chóng xin nghỉ phép với giáo viên hướng dẫn, sau đó trực tiếp đi đến trạm xe.

Cô thích lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi việc, thích ra đâu vào đấy, hiếm khi làm những việc hứng lên bất chợt. Chuyến tàu lao vùn vụt trên tuyến đường sắt, cô chìm vào dòng suy nghĩ, mình đang làm cái gì thế này?




"Hôm nay vất vả cho em rồi, em về sớm đi." Bác sĩ trong ca trực ngày hôm đó nói với anh: "Em đã hoàn thành rất tốt công việc của mình."

Kudo bình tĩnh gật đầu: "Cảm ơn tiền bối."

Anh đã làm rất tốt, là người đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường của bệnh nhân, lập tức xử lý tình huống khẩn cấp và sắp xếp đưa vào phòng mổ, xoa bóp trực tiếp tim ở khâu cuối cũng do anh thực hiện.

Nhiệt độ máu trong cơ thể người rõ ràng không cao, nhưng như thể có sức nóng như lửa đốt, xuyên qua bao tay, anh gần như cảm giác được đầu ngón tay mình đang bùng cháy.

"Không thể dẫn ống, hết cách rồi."

"Kudo, được rồi, em dừng lại đi."

Dưới ánh đèn không hắt bóng, khuôn mặt của bác sĩ cấp trên ở phía trước dần dà trở nên mơ hồ, thứ rõ ràng nhất lúc này là miệng vết thương dưới bộ săng phẫu thuật, anh duy trì hành động trên tay một cách máy móc, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bởi vì cái chết không có cảm xúc, nó thậm chí còn không chịu cho người khác thêm chút thời gian để lừa mình dối người. Mọi thứ trôi qua rất nhanh, ngay cả khi duy trì xoa bóp tim cũng không cách nào hình thành các hình sóng trên điện tâm đồ, cho dù chỉ là một chút dao động.

"Tít——"

Máy theo dõi không phát hiện được nhịp tim vang lên tiếng cảnh báo lúc lâu, bác sĩ gây mê ở đối diện giơ tay tắt máy.

Anh theo bản năng cùng các đồng nghiệp đi ra khỏi phòng mổ, cởi bỏ áo phẫu thuật, tắm rửa, thay quần áo, đã đến giờ tan làm của anh, nhưng anh vẫn "tạt qua" phòng bệnh.

Giường bệnh trống không đã được thu dọn sạch sẽ, sẽ sớm có thể tiếp nhận bệnh nhân mới. Còn mẹ của cô bé đang ở một bên thu dọn những món đồ yêu thích của con gái mình—— Vật trang trí bé xíu, khăn tay màu đại diện của đội bóng và cuốn sổ, còn có figure cầu thủ đội bóng, nhưng những thứ lặt vặt này gom góp lại cũng không đầy một túi xách.

Thế giới này quá chen chúc để chứa chấp điều yêu thích nhỏ nhoi của một cô bé.

Thấy anh đứng bên ngoài, người nhà bệnh nhân chào hỏi anh: "Bác sĩ Kudo."

Anh lặng lẽ bước vào, cho dù bác sĩ mổ chính đã giải thích rõ quá trình phẫu thuật cho người nhà, nhưng anh vẫn không kìm được khẽ nói: "Thật lòng xin lỗi, em..."

Người mẹ đối diện cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, không ngừng lắc đầu, nhưng nỗi đau mất con vẫn dễ dàng đánh gục cô ấy, cô nghẹn ngào nói: "Tôi rõ ràng đã hứa với con bé, sẽ đưa nó đi xem trận chung kết mùa giải này."

Nhưng lại không thể chờ đến ngày đó.

"Vẫn muốn cảm ơn sự chăm sóc của mọi người trong những ngày qua, cảm ơn cậu." Cô vươn tay xách túi, lau mặt vội vã rời khỏi phòng bệnh, dường như nếu nhìn nơi này thêm chút nữa, cô sẽ không tài nào chịu được.

Lời "cảm ơn" vội vàng như mũi lao nhọn đâm thẳng vào trái tim anh.

"Kudo, em còn chưa về sao?" Có đồng nghiệp nhìn thấy anh, thuận miệng hỏi, trông thấy anh đứng trước giường bệnh đó, "Ôi, anh vừa mới nghe nói..."

Đồng nghiệp lắc đầu thương tiếc: "Thật sự quá đáng thương."

Anh cũng chỉ có thể khoác lên lớp ngụy trang như bình thường, với đồng nghiệp nói vài câu bùi ngùi xã giao.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên cấp cứu thành công, trải qua lần hồi sức tim phổi cường độ cao khiến cánh tay anh gần như đứt lìa, nhưng khoảnh khắc nghe thấy y tá nói: "Tim đập trở lại rồi!", anh dường như thực sự cảm nhận được trái tim ấy, cách lồng ngực và xương sườn, dưới lòng bàn tay anh, đang đập trở lại một cách chậm rãi và ổn định.

Nếu trên thế giới có kỳ tích, thì nhất định sẽ là như thế.

Hôm đó vì cánh tay đau nhức, nên khi ăn cơm tay anh run không nhấc được đũa. Mà người nào đó thấy anh như vậy, cách giải quyết cô đưa ra vô cùng đơn giản mà thô kệch, cô lấy đi món ramen hải sản nhìn vô cùng ngon miệng của anh, đổi thành món ức gà cuộn rau healthy và khó nuốt cho anh—— Có thể cầm lên ăn mà không cần dùng đến đũa.

Khi anh bước ra khỏi bệnh viện thì hoàng hôn đã buông xuống, tia sáng từ ánh chiều tà mờ mịt mà dài đằng đẵng, không hiểu tại sao, anh có hơi nhớ cái người vẫn hay dùng một số phương pháp khó đoán để giải quyết vấn đề.

"Cậu còn định đứng đó đến bao giờ?" Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, "Không lẽ cậu muốn xin làm việc ở phòng bảo vệ sao?"

Anh ngoái đầu nhìn sang, người đó đáng ra đang theo giáo viên hướng dẫn đi vùng khác, giờ đây đang tựa người vào cột, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn anh.

"Cậu sao lại——" Anh hỏi, nhưng cô đã ngắt lời anh, kéo cánh tay anh đi về trước: "Đi với tớ đến một nơi."

Họ đến sân bóng đá trung tâm, tối nay diễn ra một trận siêu cúp, đội thi đấu là đội nhà của Kudo. Bởi vì hai đội đối đầu đều đứng đầu trên bảng xếp hạng, và hai đội cũng có lượng cổ động viên đông đảo, thành ra vé xem trận đấu cũng bị hét giá cao, lịch thi đấu ra chưa được bao lâu liền cháy vé, gần như khó mà mua được.

Nhưng không biết cô ấy đã sử dụng cách gì, lại còn lấy được hai vé, đưa anh vào sân trung tâm đầy tiếng người huyên náo, ánh đèn trong sân vận động sáng sủa như ban ngày, vận động viên chạy trên màn hình lớn đằng sau họ như cưỡi theo làn gió hối hả.

Cổ động viên hai bên hô to khẩu hiệu hết lần này đến lần khác, tiếng còi chói tai của trọng tài, tiếng la ó khi ghi bàn, đó là những thứ dần mờ nhạt trong cuộc sống của anh sau khi anh trở thành bác sĩ. Và anh đương nhiên biết rằng, cô không phải đột nhiên nổi hứng chạy về cùng anh xem trận bóng mà cô vốn không mấy thích thú.

"Cậu biết hết rồi à." Anh nhìn về sân bóng nói.

Người đó trả lời: "Ừ."

"Cậu không cần phải về đâu, tớ không——"

Anh muốn nói "Tớ không sao", nhưng người bên cạnh đột nhiên quay lại, mỉm cười nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tớ nghĩ rằng không thể bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cậu nước mắt ngắn dài, nên mới không ngại phiền phức chạy về đây."

Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt của anh, sau đó khóe miệng nhếch lên, tựa như vô cùng tiếc nuối: "Nhưng xem ra tốn công vô ích rồi."

Sự xúc động trong lòng ngay tức khắc vỡ tan, anh nói: "Thật ngại quá để cậu thất vọng rồi."

Nếu như trên đời này có điều gì có thể làm khó hai người họ, thì việc "nói ra những lời thật lòng với nhau" chắc chắn đứng đầu danh sách.

Đội nhà của Kudo cuối cùng cũng ghi bàn thắng đầu tiên ở hiệp hai, khán giả xung quanh họ đều đứng lên, tay phất cao lá cờ, áo thi đấu, khăn hoặc những thứ khác, tiếng reo hò như muốn lật ngửa cả sân vận động, mà Haibara chìa một tấm vé trước mặt anh.

Đó là tấm vé mới tinh, không phải tấm vé bị xé cuống khi họ bước vào.

Một tấm vé dành cho trẻ em của trận đấu tối nay.

Cô ấy không hỏi, nhưng cô ấy đều biết.

Sau đó, anh nghe thấy cái người luôn thích châm chọc, từ trước đến nay không bao giờ nói những lời dễ nghe, trong bầu không khí sôi động này, nhẹ nhàng mở lời.

Cô nói: "Hãy nhớ lấy em ấy."

"Sau đó đi cứu thêm nhiều người nữa."

Anh cảm thấy hốc mắt có chút nóng ran, giơ tay nhận lấy tấm vé, tờ giấy không dày, nhưng anh như thể chạm được nhịp tim trên đó.

Đấy là nhịp tim vang như nhịp trống của chính anh.

Cái người nhìn có vẻ tuyệt tình, nói chuyện không nhường nhịn ai, lại là người chu đáo tin cậy, thấu hiểu anh nhất trên đời.

Mitsuhiko hỏi anh, bọn họ vẫn luôn như vậy sao?

Dĩ nhiên là không.

Bọn họ ngay từ đầu không hề cứng cỏi, bộ giáp trông vững chắc đều được rèn luyện từng chút một bởi thời gian, cái chết nặng nề và sự đồng hành của đối phương.

Anh gấp tấm vé đó kẹp vào sau thẻ công tác của mình, giống như một lá bùa hộ mệnh nhắc nhở anh luôn ghi nhớ điều bản thân anh muốn làm nhất—— Giải cứu thêm nhiều người.

Còn cái người trao cho anh "lá bùa hộ mệnh" ấy lại không được may mắn như vậy, xem xong trận đấu thì trời đã khuya, sáng ngày hôm sau thầy hướng dẫn có cuộc họp, cô phải bắt chuyến xe về gấp trong đêm, thậm chí phải đọc tài liệu trên xe để theo kịp tiến độ lỡ dở tối nay.

Chuyến tàu lao vùn vụt trong màn đêm khuya khoắt, từng ngọn đèn lướt qua ô cửa sổ, những ánh đèn sặc sỡ liền thành một dải ánh sáng lấp lánh. Haibara đọc luận văn, trong lòng bỗng nhớ đến câu hỏi mà cô đã nghĩ tới khi cô vừa đến đây vài tiếng trước.

Mình đang làm cái gì thế này?

Cô nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Kudo trong sân vận động vừa rồi, cúi đầu mỉm cười.







Note: Lúc đọc đến đoạn Haibara bảo "hãy nhớ đến em ấy" mà nước mắt chực trào.
Hai người tuy tính cách trái ngược nhưng ai cũng có cách thức của riêng mình để an ủi người còn lại ó UwU
P/s: Dịch chương 15 lỡ ấn nhầm thành ra không save, tôi khóc không ra nước mắt luôn.......................

loading...