Chap 15: Một chút thương nhớ

Đằng sau vòi phun nước đó là 1 hàng hoa trải dài đều 2 bên, những ánh đèn luôn lung linh xen kẻ với những cây hoa màu trắng. Cô nhìn thấy rồi bước đi. Lúc cô đi thì dừng cô khum người xuống lấy 1 cây hoa, màu hoa là trắng chúng luôn mang 1 vẻ với nhau, cô cầm lên rồi bước đi, trg lúc đi cô vừa đi vừa ngửi mùi hoa đó. Trên mỗi bước chân của cô luôn mang những điều suy ngẫm, tâm trạng và nỗi buồn của mình. Đến nơi thì trước mắt cô là 1 chiếc xe trg đó là....... Trg lúc đang nhìn Shinichi đằng sau đi đến cô, vòng 2 tay qua người Ran
-Tớ muốn bù đắp lỗi lầm của mình, nhưng ko bt phải mở lời như thế nào. Shinichi nói
-Có những lỗi lầm đã gây ra thì ko có cách nào thay đổi đc.
-Tớ hiểu nhưng nếu tớ giải thích với cậu thì cậu có muốn nghe ko? Anh hỏi
-Còn cần thiết sao? Cô hỏi ngược lại
Anh nghe cô nói như vậy thì ko bt nói gì thêm liền lặng lẽ đến chỗ chiếc xe, lấy cây 'Uất kim hương' ra rồi đến chỗ cô và nói
-Cây uất kim hương này đã ngoan cường sinh trưởng, từ 1 khóm hoa khô héo. Giống cậu vậy, 1 Ran Mori quật cường, chưa bao giờ chịu khuất phục, cũng giống tình bạn giữa chúng ta. Từ 1 bụi cỏ khô héo, ko bt từ khi nào dần dần lớn lên.
Khi nghe Shinichi, cô nhìn anh nói và lắc đầu
-Shinichi, tớ đã nói rồi. Cho dù có nói sao đi chăng nữa thì tớ cũng quyết định như vậy. (Cô đặt cây hoa xuống). Tớ đi đây. Cô mới quay lại thì trên tay anh vẫn còn cầm cây uất kim hương, nhưng khi anh kêu.....
-Khoan đã. Anh kêu Ran dừng lại. Cô cũng dừng lại nhưng ko hứng về phía của anh. Anh liền đi vào xe đặt cây uất kim hương rồi lấy hũ thủy tinh ra, trg đó có 2 con bướm đang bay qua bay lại trg hũ thủy tinh đó
-Cậu hãy xem cái này đi. Nghe anh nói như vậy, cô mới chịu quay lại nhìn thấy thì cô hơi bất ngờ trước nó. Rồi cô từ từ đưa tay cầm lấy nó. Cô để lên lòng bàn tay mình rồi mở nắp ra, lúc đó 2 con bướm bay ra ngoài, chúng bay qua bay lại chao liệng với nhau, cô nhìn nở 1 nụ cười rất tươi tắn. Anh nhìn cô cười, nói
-Từ lúc chúng ta làm bạn với nhau, tớ chưa bao giờ trông thấy cậu thật tươi cười giống như vậy, tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu
-Cậu ấy cũng đã từng nói những lời như thế. (Nói rồi cô lắc đầu) Ko phải lỗi của cậu là số phận
-Tớ muốn hỏi cậu thêm 1 lần nữa, cậu có thể cho tha thứ và cho tớ thêm 1 cơ hội ko?
Nghe anh nói thì có 1 con bướm đậu vào vai cô, cô từ từ cầm lấy con bướm rồi để lên ngón tay cô. Cô nói
-Bây giờ giữa chúng ta đã bị "vây bẩn" và có nhiều rắc rối, cậu cảm thấy chúng ta có thể quay trở lại như trước kia sao? Cô nói rồi thả con bướm bay đi
-Dù cậu ko cho tớ cơ hội thì cũng cho tình bạn chúng ta 1 cơ hội chứ. Anh nói nhìn cô, cô cũng nhìn anh suy nghĩ rồi nói
-Ko thể đc, tình bạn chúng ta tớ sẽ tự biết cách khắc phục, cậu ko cần bận tâm. Anh nghe cô nói, ko kiềm chế mà nắm chặt lấy tôi
-Ran, tớ nói cho cậu bt, cho dù ra sao đi chăng nữa tớ sẽ ko buông cậu, mãi mãi ko buông cậu, Ran
-Shinichi, tớ đã nói rồi có phải trước đây cậu ko hiểu "Cái gì gọi là tôn trọng","Cái gì gọi là từ bỏ" đúng ko. Cô nói, trg lúc như vậy cô ko đủ sức mà ngã xuống. Anh thấy vậy liền đỡ cô ngã vào người mình (Trg lúc đó chị Ran và lúc ngã thì vẫn cầm hũ thủy tinh nhé😇😀)
-Ran...... Ran à.....
Rồi 2 con bướm mà Ran thả rồi cũng bay đi. Anh lúc đó liền lấy xe mà chở cô về nhà mình (Au sẽ tua đến khúc về nhà). Về đến nhà, anh liền xuống xe, mở cửa xe rồi bế Ran vào nhà thì có 1 người đến chạy đến bế Ran đi, trg lúc thì.....
-Này dừng lại, anh là ai, muốn làm gì?
-Tôi là ai, anh ko cần bt bây giờ tôi muốn đưa cô ấy đi
-Nhưng cô ấy là bạn tôi
-Vì 2 người là bạn nên tôi thầm rút lui và chúc tình bạn của 2 người. Nhưng cậu đã làm ra những gì, cậu đã phản bội, ko tin tưởng. Để 1 đứa bạn như cậu đây thì thật sự ko xứng đáng chút nào với cô ấy cả. Nếu cậu muốn tốt cho cô ấy thì hãy để cô ấy đi
-Tôi đã nói rồi, tôi và cô luôn là 1,mãi mãi ko tách rời.
-Hức...... Thật nực cười cậu nghĩ mình là ai vậy hả Shinichi Kudo
-Cậu sao bt tên tôi. Anh hoang mang
-Điều đó cậu ko cần phải bận tâm là đc
Cậu con trai nói xong thì Ran thức giấc thều thào kêu
-Này..... Này.... Cô kêu
-Ơ.... cậu thức rồi sao. Người con trai đó gọi
-Ran..... Shinichi cũng nói theo. Nghe anh nói cô liền quay qua
-Ran, có chuyện về hẳng nói sau nhé. Cậu con trai đó bảo
-Này, cậu.... cậu có phải là người con trai hôm đó đỡ tớ đứng dậy đúng ko
-Ừ, là tớ đây
-Vậy thì cám ơn cậu nhiều lắm
-Ko sao đâu mình đi thôi
-Ơ..... Ơ này tớ..... tớ xin lỗi. Cô nói trên nước mắt
-Đừng nói như thế 2 chữ nói khiến tớ đau lòng lắm
-Tớ...... Tớ nhưng bây giờ tớ muốn ở bên Shinichi, cậu có thể buông tớ ra đc ko
-Tớ.....
-Cậu cũng nghe rồi đó bây giờ có thể buông đc rồi chứ
Người con trai đó nghe vậy cũng buông Ran ra, Shinichi tới liền bế Ran đi. Nhưng khi đi thì người con trai đó nắm anh lại
-Nếu cậu ko làm đc điều đó, thì tôi sẽ cho cô ấy thay đổi suy nghĩ lại
2 người họ nhìn nhau, rồi sau đó anh ta buông ra Shinichi đi thì Ran nhìn người con trai mà 1 giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô
Nhưng cô lại ko bt đó chỉ là 1 màn kịch để thử lòng cô thôi
-----------------------------------------------------------------
           Thông báo
Thì hôm nay Halloween nên mình ra chap luôn, các bạn nhớ ủng hộ nhé
Tạm biệt😀😇🤗
Đố mọi người bt người mà đã bế Ran là ai (Shinichi là ngoại lệ nhé)
Đố ai bt đây là hình của ai⬇️⏬⬇️

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

loading...

Danh sách chương: