Longfic Sasusaku Under The Same Sky Chuong 7 Rabbit

Xin lỗi mấy bạn :'( Chs chap này nó lại bị lỗi nữa nên mình up lại bản raw vậy :'( chưa qua edit đâu nên có thể hơi nhiều lỗi....

.

Chap 7 : Cuộc đua không thể ngờ tới.

.

.

Trụ sở cảnh sát số 2.

- Itachi này ?

Lão già chừng 50 tuổi với vết sẹo lớn dưới cằm giữ chặt điện thoại bàn, hướng mắt về cậu con trai ngồi bàn kế bên.

- Vâng, đội trưởng ?

- Kakashi gọi đây, là thông tin từ vụ mà cháu chịu trách nhiệm.

- Cháu hiểu rồi, xin hãy để cháu nói chuyện với anh ấy.

Ánh mắt Itachi nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Anh đã theo vụ này hơn năm năm trời rồi. Cái chết của cha, anh nhất định sẽ trả đủ. Itachi nhận chiếc điện thoại từ người đội trưởng già của mình.

- Alo, em nghe đây.

----------

Ba tiếng trước.

Khu rừng cấm

-Ha...ha...ha....ha

Âm thanh kì lạ này chính là tiếng thở dốc của ba con người sau khi giành lại được cuộn giấy xém bị đánh cắp bởi đội 4.

- Nè...ha... tại cậu hết đó..ha..! Giữ đồ kiểu gì vậy !? Xém nữa loại rồi thấy chưa ?

- Vẫn còn sức để nói à ?

Sasuke vịn tay vào một gốc cây, tay kia cầm thỏi thủy tinh. Anh đã hơi sơ suất khi để nó lọt vào tay một đứa con gái nhóm khác. Lúc đó, anh biết mình đủ sức lấy lại nó. Nhưng không, với cái đầu lạnh thông minh của mình, anh đã chọn chiến thuật dụ cọp ra hang. Và nó thành công mĩ mãn.

- Dù sao thì...Chúng ta cũng lấy lại được rồi mà...Lại còn loại thêm được một nhóm nữa._Cô ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu gối.

"- Các em, làm tốt lắm. Nhất là Sasuke, chiến thuật đó khá xuất sắc."

Naruto bĩu môi. Cậu cũng có công hơi bị nhiều đó nha.

- Còn bao nhiêu nhóm nữa vậy ?

Sasuke giật lấy bộ đàm từ tay Naruto. Bộ đàm của anh đã bị rơi xuống sông lúc anh cố xé cuộn giấy của họ.

"- Để xem...Còn ba nhóm nữa. Nhóm 2 của Akatsuki đang theo sát bọn em, có lẽ họ đang nhắm vào nhóm mình thật."

- Thầy nghĩ chúng em nên tấn công hay phòng thủ đây ?

Sasuke ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây, anh nở nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Cái nụ cười gian manh đó được cộp mác của riêng anh mà thôi.

"- Tùy các em, thầy không có ý kiến. Nhưng tốt hơn, các em nên tránh xa họ ra và nhanh chóng tiến tới đích."

- Còn các cậu thì sao Naruto ?

- Tấn công chớ sao nữa. Chỉ cần loại được họ thì cầm chắc chiến thắng trong tay rồi.

- Sakura ?

Miệng anh vẫn cong lên một nụ cười hoàn hảo. Đưa mắt lên Sakura, anh cần ý kiến của cô.

- Nếu là tớ, tớ sẽ chọn thế bị động. Như thầy Kakashi...

Anh đứng dậy.

- Sao ta không kết hợp cả hai thứ ? Nghĩa là, không phải tốn sức để lấy miếng thủy tinh. Tất cả những gì ta cần là một cái đầu thông minh và sắc sảo.

Như đã nhìn ra được vấn đề. Sakura và Naruto nhìn nhau rồi quay sang anh cười tươi.

Kakashi nhìn qua camera quan sát, anh bật cười.

" Lũ trẻ này, không thể xem thường được rồi."

--------------

Phòng hỗ trợ.

Một cô gái hốt hoảng chạy vào.

- Takao à ?

- Chuyện gì ?

Chàng trai tóc đỏ rít điếu thuốc rồi ngửa đầu lên nhìn lại phía phát ra giọng nói.

- Một số camera ở khu vực F bỗng dưng bị tắt nguồn. Các giáo viên giám sát đã thông báo về tình trạng này. Nó vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng.

- Không thể nào có chuyện đó ! Nó được đầu tư rất kĩ càng. Không thể nào tự tắt một cách đồng loạt như thế trừ khi có ai đó...

- Có khi nào là lũ học sinh muốn hành động mờ ám.

Takao lo sợ, gã buông điếu thuốc xuống chỉ vào màn hình.

- Chúng đang tập trung cả ở khu B. Riêng nhóm 5 ở khu G. Tôi quan sát rất kĩ mà.

- Xin hãy tìm ra cách giải quyết ngay, nó vẫn đang tiếp tục !!! Tới khu G của bọn nhóc rồi...

Cánh cửa bật ra.

- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả, không quan sát được học sinh của nhóm tôi nữa rồi !

Người giám sát của nhóm 5 bước vào. Trong anh có vẻ bực mình. Chuyện quái gì vậy chứ ?

Takao cũng đang hoảng loạn. Vì chuyện camera tự động tắt đã khiến mọi người đến đây một lúc một đông. Riêng Kakashi và Asuma thì không quan tâm, họ vẫn đang theo dõi nhóm của mình.

Đến bây giờ khu G chỉ còn độc nhất một chiếc camera thứ 169.

Mọi anh mắt đổ dồn vào nó. Khoảng 2,3 phút sau. Một vóc dáng nhỏ bé, tay cằm chiếc máy cưa xích đầy máu và còn vương vãi vài thớ thịt, hắn đội một cái đầu thỏ trắng muốt bằng bông. Mọi người hét lên kinh hoàng, họ không tin vào mắt mình nữa. Hắn ta đang treo ba cái đầu đã bị chặt đứt khỏi thân lủng lẳng ở cành cây đối diện camera có thể quay được một cách rõ nhất. Hắn muốn khiêu khích.

Người giám sát của đội 5 ngất xuống khi nhận ra đó chính là những thành viên, nhưng học sinh thân yêu mà ông dạy dỗ. Chỉ vừa vài phút trước thôi chúng còn cười đùa vui vẻ với nhau rằng sẽ giành lấy chiến thắng này cho ông. Mà bây giờ, chỉ còn là ba cái đầu vô tri thức.

- NHANH LÊN GỌI ĐỘI BẢO VỆ VÀ CẢNH SÁT VÀO CUỘC NGAY ĐI ! PHẢI CỨU NHỮNG ĐỨA CÒN LẠI !!

Kakashi bên đây cũng kinh hoàng không kém. Anh quay sang nhìn Asuma. Chàng trai tóc đen vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình. Anh ta hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Và quan trọng hơn hết, chỉ còn duy nhất nhóm của hai bọn họ đang còn ở sâu trong rừng, cùng với tên sát nhân. Đội bảo vệ có thể sẽ không đến kịp. Bây giờ họ đang có một suy nghĩ chung. Asuma quay sang nhìn Kakashi rồi gật đầu. Họ chộp lấy bộ đàm, nói cùng lúc.

- Sasuke, Sakura, Naruto !! Nghe thầy đây...

- Konan, Nagato, Yahiko ! Nghe đây...

- Mọi người, hãy hợp tác với nhau, cố gắng giữ an toàn cho đến lúc đội bảo vệ và cảnh sát xuất hiện...

-...Đây không còn là một cuộc thi bình thường nữa rồi.

Bên kia bộ đàm là những tiếng kêu lên khó hiểu.

- Asuma, giúp tôi giải thích cho bọn nhóc, tôi cần phải liên lạc với một người.

- Ừ !

Kakashi đứng lên. Anh nhanh chóng rút chiếc điện thoại di động của mình ra. Gõ số máy quen thuộc.

- Danzou ! Cho tôi gặp Itachi ! "Thỏ" xuất hiện rồi.

"- Hừ, cuối cùng cũng ló mặt ra ! Sau ngần ấy năm. Itachi đang ở ngay đây. Đợi tí."

"- Alo, em nghe đây !"

- Không ổn rồi Itachi, em cậu cùng bọn nhóc vẫn đang ở trong rừng. Cùng với tên đó.

"- Em có nghe nó kể về chuyện cuộc thi. Được rồi, em sẽ huy động đội cảnh sát đặc nhiệm đến ngay. Xin hãy giữ cho các em ấy an toàn trước khi em đến !"

- Ừ, đến nhanh. Chỉ cần trễ một giây thôi, ta e là...Công sức của tôi và cậu năm năm qua đổ bỏ. Mà nặng hơn nữa thì lũ nhỏ...

"- Nhưng anh, xin hãy ở đó quan sát tình hình và luôn giữ máy giúp em."

- Cậu không nghĩ ta cần vào đó sao ?

"- Không, em cần anh. Anh luôn là một người có con mắt quan sát tinh tường."

Anh hiểu Itachi hơn bao giờ hết, trước tình hình này, người lo lắng nhất lúc này chính là cậu. Người em trai mà cậu cố bảo vệ trong mười mấy năm qua, đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Anh cũng không thể bình tĩnh được nữa. Anh đã định sẽ tiến ngay vào rừng. Nhưng có lẽ nó quá hấp tấp. Itachi chưa bao giờ sai cả, thế nên, anh sẽ tin tưởng cậu ấy.

- Được rồi.

- Không xong rồi Kakashi ! Camera ở khu B đã tắt hoàn toàn rồi.

Asuma hốt hoảng thông báo cho anh. Kakashi giật mình.

- Không còn cái nào sao ?

- Vẫn còn một cái duy nhất, nhưng vẫn không quan sát được gì cả. Chúng ta chỉ có thể liên lạc với bọn trẻ qua bộ đàm.

'Hắn ta muốn chơi trò mèo vờn chuột sao ?'

Kakashi nhận ra. Rõ ràng hắn đã biết Sasuke chính là em trai của Itachi. Và mục đích duy nhất khiến hắn trà trộn vào đây chính là giết cậu. Nhưng có lẽ hắn đã tìm được trò chơi mới cho mình rồi. Bọn trẻ vốn dĩ cũng chỉ vô tình bị lôi vào cuộc săn bắt" chết tiệt của hắn. Dù cách hắn hoạt động có chút kì lạ, nó không giống những lần trước đây. Nhưng cái đầu thỏ đó thì chắc chắn.

- Được rồi, hãy cố gắng giữ liên lạc với bọn trẻ của cậu.

Anh dập máy.

"Xin lỗi Itachi, nhưng lần này, tôi không thể im lặng mà đứng nhìn được. Dù sao chúng nó cũng là học trò của tôi."

- Kakashi, cậu định đi đâu vậy ?

Anh không ngoái đầu lại, chỉ thẩn thờ đáp qua chiếc khăn choàng.

- Vào rừng.

- Nhưng mà, cậu có thể sẽ bị giết, chúng ta chỉ là giáo viên, không có kĩ năng...

Kakashi rút chiếc súng lục trong túi của mình ra. Anh nạp đạn.

- Tôi đã bao giờ nói với cậu, tôi không phải là một giáo viên bình thường chưa ?

*********

Sakura thu mình lại, cô ngồi phịch xuống nền đất, ôm đầu. Đồng tử cô co lại. Cả Naruto cũng thế.

- Sasuke...Những lời thầy Asuma nói là sao vậy ?

- Ah...cậu cũng nghe rõ rồi đấy. Có một tên sát nhân đang lởn vởn quanh chúng ta. Giữ lấy mạng sống của mình, ta có thể chết bất cứ lúc nào.

- Tớ đã biết có chuyện chẳng lành mà...

Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy, cô đang hoảng loạn. Thân cô liên tục run lên. Đôi mắt mở to, nước mắt như chực trào ra.

- Sakura, nhấc thân cậu lên đi. Chúng ta phải đi tiếp.

Cô im lặng. Thật sự thì, cô không còn quan tâm ai nói gì cả. Cảm giác chết chóc, Sakura đã bao lần đối diện với nó rồi nhưng vẫn không thể làm quen được.

- Sakura ! Đi thôi !

Anh kéo tay cô dậy, một cách thô bạo.

- K-không đâu...Tớ sợ lắm...Tớ không muốn !!!

Cô lại càng gượng và ôm lấy đầu mình chặt hơn.

- Sasuke cậu làm trò quái gì vậy ? Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình mình thôi chứ ?

Naruto gạc tay anh ra. Cậu đứng chắn cho Sakura.

Lời nói của cậu như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của anh. Anh nắm chặt tay mình lại.

- Nghĩ cho mình mình ? Sao cậu dám nói ra câu đó ? Nếu nghĩ cho mình mình thì tôi đã bỏ các cậu mà đi trước rồi !

- Thế này thì khác gì chứ ! Nếu muốn thì cậu tự mà đi một mình đi ! Rồi để xem thế nào !? Cậu sẽ làm được trò trống gì khi chỉ có một mình hả ? Đừng nghĩ ai cũng như cậu cả chứ !? Một đứa như cậu làm sao hiểu cái cảm giác sợ hãi nó như thế nào ?

Sasuke tung nắm đấm vào thẳng mặt của Naruto khiến cậu ngã sang một bên.

Anh nhận ra, bọn họ đang thật sự sợ hãi. Đừng có đùa, anh cũng đang sợ lắm chứ. Anh cũng là con người bình thường thôi mà. Nhưng anh không thể biểu hiện ra được, vì anh biết bọn họ cần anh. Bọn họ tin tưởng anh. Chỉ cần anh gục ngã lúc này coi như một nhát dao đâm sâu vào cái ý chí của bọn họ lập tức. Hơn nữa, là anh không muốn họ-những người quan trọng của mình phải chết. Nhưng chết tiệt, cái lòng tự trọng đáng ghét của anh. Không phải lúc nào cũng có thể nghe theo lí trí.

- Im ngay đi Naruto ! Cậu chỉ đang cố biện minh cho sự yếu đuối của mình ! Nói thật là, cậu ngu không đúng chỗ rồi đấy...Các cậu chỉ là lũ p-

"Bộp"

Anh chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy nhói lên ở mặt mình.

- Lũ phiền phức ? Ai cho cậu dám nói vậy ?

Sasuke cười khinh bỉ, anh đưa tay chùi nhẹ vệt máu trên môi mình.

- Cậu là ai mà tôi không được phép nói thế ?

Anh phản công. Bọn họ cứ đánh nhau như thế. Quên mất rằng Sakura vẫn còn đang run rẫy sợ hãi ở đây. Cô chính là bắt nguồn của mọi chuyện, không phải sao ?

- Hai cậu, dừng lại đi !

Sakura hét lên nhưng họ phớt lờ và tiếp tục đấm vào mặt nhau. Cô đang sợ muốn chết đây ! Nơi đây nguy hiểm chết đi được. Rồi hai người họ làm cái quái gì vậy ? Đánh nhau ư ? Ngay lúc này ư ? Thật ngu ngốc, thế nào khác nào chúng ta đang tự làm giảm cơ hội sống sót đi ? Ôi thôi, nội bộ mâu thuẫn, cả ông trời cũng thật mỉa mai nhỉ.

Thời gian vẫn đang trôi đấy.

Cô đứng dậy, quệt nước mắt.

- Đây không phải là lúc để đánh nhau !! Các cậu thôi ngay đi !!!!

Cô hét lên bất lực. Hai người kia đã di dời sang một khoảng cách quá xa. Họ không quan tâm đến cô nữa.

" Ở đó cho chuyện gì vậy ?"

- Thầy Kakashi...Giúp em..._Cô chộp lấy bộ đàm, hạnh phúc khi nghe chất giọng quen thuộc của ông.

"- Thầy đang ở hơi xa, nghe thầy ! Có một thiết bị phòng vệ họ lắp sẵn cách chỗ em đang đứng 10m phía trái của em. Hãy theo tới đó rồi thầy sẽ hướng dẫn thêm. Ít ra nó sẽ giữ các em an toàn trước khi thầy đến"

Cô chợt thấy lạnh xương sống. Mắt trợn to.

-Ông, không phải là...Thầy Kakashi ? Ông là ai ?

"Em nói cái gì vậy ? Là thầy đây mà."

- Không phải !!!

"..."

Sakura hét lên vào bộ đàm của mình. Thật quá dễ dàng để nhận ra. Hắn không thể qua được những suy luận nhạy bén của cô.

"Sao mày biết"

- Ông không hề gọi tên tôi, vì ông không biết ! Còn nữa, nếu ông đang ở xa như đã nói. Thì tại sao lại biết đó là hướng tay trái của tôi ? Hơn nữa là...bộ đàm ông đang sử dụng, là của Sasuke-kun..P-phải không ?

Cô đưa đôi mắt run sợ lên chiếc bóng ẩn nấp trên cành cây cao kia.

"Hê...Vậy mày đã nhìn ra, thông minh đó. Nhưng mà muộn rồi."

Chỉ chớp mắt, cô thấy một vật cứng đập vào đầu mình. Mọi nhận thức trong Sakura dần mờ đi. Cô ngã gục, chiếc bộ đàm của cô rớt xuống. Hắn ta dẫm nát nó sau đó bỏ Sakura vào một chiếc bao tải lớn rồi biến mất giữa rừng sâu hun hút.

----------

Hai thân thể nằm mệt nhoài giữa rừng.

- Cậu mệt chưa ?

- Nếu cậu muốn tôi vẫn có thể tiếp tục.

- Thôi đi. Đồ ngốc.

- Cậu cũng thế nói ai.

Bộ đàm từ Naruto vang lên.

"Naruto !"

Cậu ngồi bật dậy.

- Là ai vậy ?_Anh hỏi, chống tay lên.

- Là thầy Kakashi, có phải không ?

"Ừ, thầy đang có một vài trục trặc với đội bảo vệ. Họ không cho thầy vào. Hai em, sao thầy không liên lạc được với Sakura ?"

- Sakura...

Sasuke và Naruto giật mình. Nãy giờ họ hoàn toàn quên mất cô.

- Sakura đâu rồi ?_Anh lo lắng nhìn xung quanh.

"- Không thể tin được, các em lạc mất con bé rồi. Khu vực các em đang đứng chính là nơi bắt được dấu tên sát nhân lần cuối cùng..."

Sasuke hoảng hốt, anh nhớ lại chuyện đã có ba người nhóm 5 bị giết một cách rất tàn nhẫn theo như lời Asuma.

"- Tự kiểm điểm lại xem hai em có xứng đáng nữa không. Chờ đến khi thoát ra khu rừng này, thầy sẽ nói chuyện với các em sau. Đương nhiên cùng với Sakura. Thầy nhất định sẽ không để ai trong số các em phải chết đâu."

Chiếc bộ đàm tắt. Bỏ mặc hai con người đứng sờ sờ ra.

- Chúng ta sẽ cứu Sakura, cậu có ý kiến gì không ?

Naruto nói, mắt cậu nhìn về khoảng không vô định.

- Aa.

Naruto bất ngờ. Theo như cậu biết về Sasuke. Nhất định anh sẽ bỏ rơi đồng đội của mình. Anh sẽ suy nghĩ một cách sáng suốt để có lợi cho bản thân và mọi người. Dù là phải hi sinh người khác đi nữa.

- Tớ hiểu rồi, đi thôi !

----------

Phía sau họ cỡ một cây số.

- Thầy Asuma, không xong rồi ! Chúng em đã đối mặt với hắn !! Nagato đang bị thương nặng và Konan đã bị bắt đi rồi.

"Yahiko, bình tĩnh lại. Ngay lúc này các em nên cố bảo toàn mạng sống cho mình."

- Còn...Konan ?_Nagato cố gượng dậy.

"Thầy đã bảo, hãy giữ an toàn cho mình trước."

- Thầy bị sao vậy, Konan cũng là một thành viên của nhóm mình.

Yahiko hét lên

"Thật không biết suy nghĩ. Nagato đang bị thương, cứ xông xáo tới đó thì khác nào nộp mạng cho hắn ?"

Asuma tức giận hét vào bộ đàm.

- Nhưng mà...

"Nghe thầy đi, thầy đảm bảo với các em Konan sẽ an toàn mà."

Yahiko dịu lại. Lời thầy ấy nói quả thật không sai. Cậu băng bó vết thương cho Nagato từ hộp y tế có sẵn.

------------

Lúc Sakura mơ màng tỉnh lại, cô nhận ra mình đã bị xích chân lại và nhốt trong một ngôi nhà hoang kín mít. Thu mình, cô hoảng sợ lùi lại thì va trúng cạnh bàn khiến cho chiếc cốc trên đó rơi xuống vỡ tan gây ra động tĩnh lớn.

- Dậy rồi à ?

'Giọng nói này ?'

Từ trong bóng đêm, một cô gái với đồng phục đen khó nhọc từng bước lê thân ra.

- Cậu là...Konan phải không ?

Sakura phát hoảng khi khuôn mặt của Konan đầy những vết bầm, máu loe loét ở khắp mọi nơi trên cơ thể.

- Chúa ơi...Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ?

- Một vài cuộc đào tẩu không thành ấy mà.

Cô gái tóc xanh buông ánh mắt hổ phách lả lơi chẳng còn chút sức lực nhìn cô, nhếch mép.

- Nếu cậu cũng có ý định như tôi thì bỏ cuộc đi, lời khuyên chân thành đấy.

Hiểu rồi, cô đã bị tên khùng điên đó bắt đi và đem đến cái nơi tối tăm này đây. Thú thật lúc đầu cô cũng có suy nghĩ sẽ tự mình thoát ra nhưng sau khi thấy Konan, chuyện cố gắng thoát ra lúc này đúng là ngu ngốc. Tốt nhất là nên trụ vững trước khi đội cảnh sát đến.

- Konan, hãy chịu đựng một chút, họ nhất định sẽ cứu chúng ta.

Cô quỳ sụp xuống. Ôm lấy thân thể bé nhỏ chẳng còn chút sức lực.

- Cứu hả ? Kịp không ? Hay đến đây rồi cũng chỉ làm mồi cho tên đó ?

- Cậu phải có niềm tin chứ...

- Tin bằng cách nào ? Nghe đây niềm tin không thể cứu sống cái mạng khốn khiếp của cậu đâu.

Sakura im lặng. Cô chẳng biết nên an ủi Konan thế nào ngay khi mà chính cô cũng đang thấp thỏm không yên.

'Xin mọi người...ai cũng được...Đến nhanh đi...'

----------

Như một linh cảm, anh quay đầu lại.

- Sao vậy, Sasuke ?

- Không có gì...

- Này, không có cách nào khác để liên lạc với Sakura sao ? Chứ cứ đi vòng vòng thế này thì vô vọng quá.

- Chịu, họ tịch thu hết điện thoại của chúng ta lúc mới bắt đầu rồi.

"-Các em"

- Thầy...

"Đã tìm được nơi hắn nhốt con bé. Có vẻ như hắn giữ Sakura làm con tin."

Naruto thở phào, cậu quay sang Sasuke. Ánh mắt anh đục lại đến đáng sợ.

- Cậu ấy, đang ở đâu ?

"Được rồi, theo như Asuma thì hắn có vẻ cố tình đặt camera tại đó, một căn nhà hoang ở......."

-------------

Kakashi lo lắng. Anh liên tục dùng bộ đàm để liên hệ với Asuma và truyền thông tin tới Naruto và Sasuke. Lũ bảo vệ đã niêm phong khu vực này, không một ai được phép ra vào cả trừ cảnh sát. Chết tiệt hôm nay anh lại quên mang thẻ cảnh sát của mình. Chỉ còn cách chờ Itachi đến thôi cứu trợ thôi.

Naruto và Sasuke chắc chắn sẽ đi cứu con bé. Anh cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của Sasuke. Nếu giờ Sasuke tới đó chẳng khác gì dâng mỡ tới miệng mèo, vì mục tiêu ban đầu của hắn là Uchiha. Kakashi không quan tâm, anh sẽ không ngăn bọn nhỏ, vì đối với anh, trong một cuộc chiến, ngu ngốc cũng được, nhưng tình đồng đội vẫn là quan trọng nhất. Anh không cho phép bọn nhỏ làm trái với lương tâm, không cho phép chúng vì lợi ích bản thân mà bỏ mặc đồng đội của mình. Và anh cảm thấy tự hào về lũ trẻ, khi mà chúng đã quyết định như thế.

Tiếng xe cảnh sát vang lên.

- Itachi, tới rồi à ?

- Vâng.

- Xin lỗi nhé.

- Không sao, em biết anh sẽ hành động thế mà. Nếu là em, em cũng không nghĩ mình có thể bình tĩnh được.

Itachi đưa chiếc ví da có thẻ của mình ra trước mặt một tên bảo vệ. Đảo mắt ý muốn Kakashi đi cùng. Gã gật gù rồi nhường chỗ cho Kakasahi và Itachi đi trước. Theo sau là một quân đoàn cảnh sát dày dặn kinh nghiệm.

- Sẽ khó chơi đây.

Kakashi bẻ tay.

loading...