Longfic Sasusaku Under The Same Sky Chuong 5 I Like You


- Đây ! Là ba voucher miễn phí của công viên ! Đúng 5 giờ chiều sẽ có xe đến rước các em về lại nhà ! Giờ ta phải đi rồi, cố gắng mà hòa đồng đấy !

Tsunade tươi như hoa nhét ba chiếc vé vào tay Naruto rồi nhanh chóng lên xe phóng đi mất.

- Có ai có thể nói cho tớ biết cái hẹo gì đang diễn ra không ?

Naruto đơ mặt. À vâng, chỉ vừa 6 giờ sáng khi cậu đang nằm trong chăn ấm nệm êm thì đùng một cái bị bắt thức dậy, vệ sinh cá nhân và quăng lên xe trước hai khuôn mặt còn ngái ngủ tội nghiệp hơn là Sasuke và Sakura. Chiếc xe chạy khoảng một tiếng trong sự im lặng của cả ba vì chẳng ai đủ sức để nói cả. Cuối cùng thì bị đẩy xuống đây và nhồi ba cái vé vào tay đứng trước công viên vẫn chưa mở cửa.

Ai quan tâm chứ, thú thật lúc đầu Sasuke cũng hơi bực mình khi giấc ngủ của anh bị quấy phá một cách bạo lực như vậy. Quay sang Sakura, giờ anh mới nhìn kĩ cô. Sakura khá đơn giản và kín đáo với chiếc áo thun dài tay màu xám cùng chiếc quần jean xanh. Nhìn cũng được phết, ít ra nó tốt hơn cái áo len rộng thùng thình của trường. Anh để ý mái tóc của cô, phần tóc mái xéo được cô tém gọn gàng, mà hình như, tóc cô dài qua vai rồi thì phải.

- Nhìn gì mà dữ vậy ba, như muốn thịt con người ta luôn vậy.

Naruto thì thầm vào tai anh bông đùa. Thật chất thì cậu chỉ muốn phá hỏng cái bầu không khí này thôi.

- Hm, có phải nhìn cậu đâu.

Anh liếc mắt nhìn Naruto.

- Nói cái giề ?

- Hai cậu, cửa mở rồi...

- Eh ?

Sakura chỉ tay rồi nhìn chằm chằm vào cái cổng to gần bằng hai lần bề ngang căn nhà của cô một cách đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô đến những nơi thế này nên cũng không tránh khỏi sự ngỡ ngàng.

- Đẹp quá...

Mắt cô vẫn chưa rời khỏi cổng không để ý rằng Sasuke đã cách xa cô và Naruto một khoảng khá xa. Anh ngoái đầu lại.

Sakura tròn mắt trước cái hình ảnh đó. Cô biết Sasuke vốn rất điển trai nhưng mà...Cảm giác này là gì vậy ?

- Dòm cái gì ? Rốt cuộc mấy người có định vào không ?

- Cái thằng này, miệng thì bảo không thích mà sao hấp tấp dữ thần hơm.

Naruto phồng má rồi nắm lấy tay Sakura kéo đi.

-... Mình cũng đi thôi, Sakura-chan !

- Ừ...


.


Naruto và Sakura giống như hai đứa trẻ vậy. Vì là lần đầu tiên vào đây nên họ liên tục tán dương mấy cái trò chơi trẻ con trong công viên. Sasuke thật sự mệt mỏi khi mà Naruto không thể ngưng mồm được.

- Chời đất quỷ thần ơi, sao mà cái công viên này nó bự chà bá lửa vậy ?

- Sasuke, Sakura-chan nhìn cái đu quay này xem bự ghê hơm !

- Sasuke mua cho tớ và Sakura mấy cây kẹo bông cái coi !

- Sasuke ...cái này...

- Sasuke ... cái kia...

- Sasuke...

- Cậu không thể ngậm mồm vào được à Naruto ?

Anh bực tức luồn tay qua tóc. Tên ngốc tóc vàng đó luôn thật sự phiền phức, ít nhất là đối với anh. Và cả cái mái đầu hồng hồng kia nữa, thật không thể tin nổi nó là tự nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh còn tưởng cô là loại con gái nhuộm tóc hư hỏng một cách quê mùa. Ai mà ngờ...Anh đưa mắt liếc nhìn cô vẫn đang trầm trồ chiếc đu quay đứng cao tận trời xanh ấy.

Ấn tượng đầu tiên đối với cô là một con nhỏ lêu lỏng, mít ướt, yếu đuối, ngu ngốc, chả có gì là tốt lành cả. Cho đến khi anh chứng kiến cái cách Sakura vực dậy đầy kiêu hãnh hết lần này đến lần khác. Rồi cô dần bước vào thế giới của anh lúc nào không hay.

- Sakura-chan ! Sasuke ! Chúng ta đi nhà ma đi ! Giống trong mấy cái shoujo lãng mợn đó !

- Nhà...ma..hả..?

Sakura hoảng hốt. Từ bé cô đã rất sợ mấy thứ thế này rồi. Cũng không phải là không có lí do, Sakura thường bị người dì của mình dọa nạt sẽ thật sự có một con ma sẽ đến móc mắt cô ra nếu cô không ngoan. Đến khi đã lớn và thoát khỏi người dì, nhưng những ám ảnh trong cô vẫn còn đây. Bà ta đã làm rất tốt trong việc dạy dỗ những đứa trẻ bướng bỉnh.

- Cái trò trẻ con.

Anh cười khẩy. Sasuke không sợ gì cả. Bởi cái thứ đáng sợ nhất, anh cũng từng trải qua rồi.

- Ể...Sasuke-kun thật sự không sợ nó sao ?

- Sao phải sợ ? Dù gì nó cũng đâu có thật ?

- Nhưng mà nó vẫn thật đáng sợ. Ý tớ là... Nhưng con ma đó...nó sẽ...

Anh cau mày trước cái suy nghĩ ngu ngốc của Sakura.

- Vậy ta cùng vào xem Sasuke ! Sakura !

- Chờ đã...hai cậu...Hay là tớ sẽ ở ngoài đây chờ.

- Đâu có được, thiếu Sakura-chan thì còn gì vui chứ dattebayo ! Lét gâu !

Naruto nắm tay hai người bạn thân thiết của mình kéo về hướng ngôi nhà đang phát ra những tiếng kêu oan oái quái dị. Naruto vốn rất thích thú với những thứ này, nhưng việc cậu thích thú hơn cả là khung cảnh Sakura sẽ hét lên vì sợ hãi và ôm lấy mình, BUM ! một cái cậu trở thành người hùng của cô và cho tên Uchiha kia sợ hãi đến muối mặt. Nghĩ đến chuyện đó khiến cậu không ngừng cười được.

Ba chiếc bóng tiến sâu vào và dần mất hút trong bóng tối. Giọng nói liên tục của Naruto cứ vang vảng cho đến khi có một tiếng gào khá lớn vang lên inh ỏi như còi cứu hỏa vậy. Sakura nhảy dựng lên, cô giật mình chới với rồi bám vào thứ gần mình nhất. Là tay, không cần biết là của ai, nhưng cô cần giữ cho thân đứng vững lúc này. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, được khoảng 10 giây thì ánh đèn mập mờ bắt đầu xuất hiện. Sakura mở một bên mắt đầy hoài nghi để dò xét tình cảnh lúc này. Trước mắt cô là bên trong một bệnh viện đầy hoang tàn, những người bệnh nhân, nhân viên đều mang một vẻ u ám cùng những vết thương đến ghê rợn. Xộc vào mũi cô là mùi thuốc, cả cái mùi tanh tưởi của máu nữa.

'Thật quen thuộc...Nhưng cũng thật đáng sợ.'

Sakura cảm thấy chóng mặt trước khung cảnh đó, quay sang nhìn cái người mà mình siết chặt tay nãy giờ. Là Sasuke, anh nhướng mày, mã não đăm chiêu về phía trước. Cô bối rối nới lỏng cánh tay của anh, nhưng không buông. Vì đây là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này, cô biết chỉ cần rời nó, cô nhất định sẽ té nhào xuống cho xem .

- Tớ xin lỗi, Sasuke-kun. Nhưng cho tớ mượn nó...một lát thôi.

Anh nhìn sang cô. Sasuke bất động không phải vì sợ hãi, mà là cái cảm giác nặng trịch cánh tay trái, mà là người con gái đó đang đứng ngay đây, khoác lấy tay anh, như thể anh là chỗ dựa vững chắc của cô vậy. Thú thật thì nó làm anh khá thích thú.

- Không sao, Naruto đâu rồi ?

Sakura lúc này mới bình tĩnh lại, cô nhìn xung quanh. Lúc đầu mình đi ba người, bây giờ thì chỉ còn lại cô và Sasuke, vậy có nghĩa là...

- Ể !!! Naruto đâu mất rồi !!! Có lẽ nào cậu ấy đã bị......

Cô xanh mặt.

- Tch... Cậu ta chắc đi lạc thôi.

- Á á á !!!

Sakura thét lên làm anh giật mình.

- Cái quái gì vậy...

Anh nhìn xuống phía dưới. Một cánh tay thô bạo chụp lấy chân Sakura rồi bôi vào chân chiếc quần jean của cô những vết màu đỏ. Cô mất thăng bẳng thả cách tay anh ra rồi chực té ngửa ra sau nhưng anh may mắn đỡ kịp. Sakura lúc này đang thực sự mất bình tĩnh. Chân phải cô cứ đạp liên tục vào cánh tay kia khiến nó đau đớn buông ra.

- Sakura dù sao đó cũng là người, cậu không cần phải mạnh thế đâu.

Anh lo lắng cho cái cánh tay của tên kia. Không biết đã gẫy chưa nữa.

'A ha ha...Chả phải cậu ta nói không muốn làm tổn thương ai sao ?'

Anh cười gượng. Sakura đã thay đổi quá nhiều, cô bắt đầu có xu hướng xù gai tự bảo vệ mình. Anh nghĩ là sau này, nếu anh dám đụng vào cô như lần gặp mặt đầu tiên, chắc cô sẽ đấm bay anh luôn không chừng. Và tất nhiên anh sẽ không để cho điều đó xảy ra rồi.

- Xin..Xin lỗi anh.

Cô vội vàng cúi xuống xin lỗi cái người đang ôm tay đầy đau đớn phía sau tấm màn.

- Sasuke-kun, chúng ta mau tìm Naruto-kun và ra khỏi đây thôi.

- Aa.

Cô rúc vào anh khẽ nói. Các giác quan của Sakura dạo này không còn nhạy cảm như trước nữa. Nếu là lúc trước, cô sẽ phát hiện ra nếu như có ai đó lại gần mình.

Anh nắm chặt lấy tay cô, họ băng qua đàn người quái dị.Sasuke cảm nhận được thân hình nhỏ bé cùng bàn tay của cô đang run lên. Cô không muốn nhìn, nó thật đáng sợ. Máu,...Chẳng phải đã rất quen thuộc với cô chăng. Nhưng mà, tại sao ?

- Nếu cậu sợ cứ nhắm mắt lại đi. Tôi sẽ dẫn cậu đi.

Anh đưa ánh mắt thờ ơ của mình sang cái mái đầu hồng đang run lên.

- Chúng ta có thể sẽ bị lạc...

- Cậu không tin tôi sao ?

-Không phải thế...

- Vậy thì cứ nắm chặt lấy tay tôi đi. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nếu cậu bị ngất hay gì đâu.

Không phải cô không tin anh, chỉ là cô không tin bản thân mình. Sakura gật đầu, cô nhắm chặt mắt lại, vì nếu cứ nhìn thế này, cô sợ mình sẽ nôn ra mất.

- Cảm ơn cậu.

- Không cần đâu.

Một tay cô đan xiết, ép mình vào cánh tay rắn chắn của anh. Anh lại tiếp tục bảo vệ cô nữa, Sakura không muốn mình phải mang nợ hay trở thành một gánh nặng của anh. Cô thầm nguyền rủa cái bản chất yếu đuối của mình. Mùi hương bạc hà xộc vào mũi cô, mùi của anh...

Cứ thế họ băng qua dòng người kia, vượt qua những tiếng hét thất thanh, khỏi những bàn tay liên tục chìa ra hù dọa. Đối với Sasuke mà nói thì mấy trò này chỉ hù nổi con nít, và Sakura. Cảm nhận được sự run rẫy của cái con người đang bám chặt lấy anh, Sasuke khẽ bật cười. Thật lòng anh chưa bao giờ cảm thấy oán trách Sakura cả, không cần phải cố gắng vượt qua nỗi sợ bản thân, chỉ cần đừng bao giờ gục ngã trước nó. Sakura là một con người như thế. Nhiều khi, anh thật sự cảm thấy khâm phục cô. Cô xinh đẹp, cô thông minh, cô tốt bụng, cô thanh cao, cô trong sáng, cô thánh thiện, giữa cái xã hội dơ bẩn này.

- Sakura.

- Hở..?

- Cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì.

- Tớ chỉ không muốn, gây phiền phức cho người khác.

- Cậu như vậy mới làm phiền người khác đấy.

Cô mở to mắt ra nhìn lấy anh rồi lại cụp mắt xuống buồn bã.

- Cậu là con gái mà. Sau này, cậu chỉ cần nép sau tôi và Naruto là được rồi.

- Sao được chứ, con gái thì sao ? Tớ không muốn thua kém hai cậu.

Cô thổn thức. Anh đang coi thường cô sao ? Anh cho là cô đang làm vướng chân anh khi mà cô đang cố gắng hết sức tỏ ra mạnh mẽ để anh không bận tâm ?

- Cậu nghĩ tớ không thấy ngại hay buồn chắc ? Hai cậu thì mỗi ngày một tiến, chỉ có tớ là phải lùi lại. Lúc nào cũng phải dõi theo lưng các cậu, để các cậu phải bảo vệ.

Cô giận đến phát khóc, ngừng lại để lấy hơi. Anh thì chỉ im lặng.

- Các cậu coi thường tớ thế sao ? Tớ cũng có lòng tự trọng của mình đó. Chính Sasuke-kun đã nói tớ là một đứa yếu đuối thế nên tớ đã phải-

Đèn bỗng tắt đi. Sự im lặng lại bao trùm, chỉ có tiếng nấc nghẹn của cô.

Sasuke không biết làm gì hơn. Anh đã chứng kiến rất nhiều, rất nhiều người con gái khóc lóc khi anh từ chối họ. Tất cả những gì anh làm là im lặng và bỏ đi. Anh ghét nước mắt, đó là bằng chứng cho sự yếu đuối ngu ngốc. Nhưng những giọt nước mắt lúc này của Sakura làm anh thấy tự hào hơn bao giờ hết. Đây mới là Sakura phiền phức mà anh biết.

- Sakura, cậu phiền quá đấy. Cậu không thể chỉ im lặng đứng sau để tôi bảo vệ được à ?

Anh đúng là một tên ngốc trong việc giao tiếp. Sakura thả tay anh ra, cô gạt nước mắt. Sasuke không bất ngờ, có lẽ cô sẽ lờ mặt anh đi hay gì đó. Anh cho tay vào túi quần thở dài.

'Ôi con gái.'

Họ đi tiếp, trong bóng tối. Cho đến khi một luồng sáng ở ngay trước mắt.

- Ra ngoài rồi, Sakura.

Sakura vụt chạy lên trước,quay mặt đối diện với anh. Chân nhón lên để hai tay cô đập mạnh tới vai anh. Sasuke đưa mắt xuống nhìn cặp chân bé tí của cô run rẩy.

- Gì nữa đây ?

- Vậy ra Sasuke-kun vẫn còn nghĩ tớ là đứa yếu đuối ?_ Ánh mắt mọng nước cô đầy sắc bén ngước lên nhìn anh_ Đúng là tớ không phủ nhận, nhưng mà...Lần sau tớ sẽ cho cậu thấy con người mới của tớ. Nhất định tớ sẽ không để mình thua kém hai cậu.

Anh phì cười.

- K-không có gì đáng để cười c-cả !_ Cô run lên. Sợ anh sẽ tức giận nắm lấy cổ áo cô.

- Được tôi hiểu rồi Sakura. "Lần sau"...Ha, thật đáng để mong đợi đấy._ Anh gỡ hai bàn tay nhỏ xíu của cô ra khỏi vai_Tôi sẽ chờ.

Sasuke nhìn khuôn mặt thơ thẩn của Sakura rồi đưa tay búng trán cô. Sakura đơ người, anh không hề tức giận. Trái lại còn đối xử với cô quá đỗi dịu dàng khi cô oán trách anh như thế. Cô ôm lấy trán, ngồi sụp xuống, bật thành tiếng nức nở.

- Nó đau đến thế à ?_ Anh hạ người xuống bối rối.

- K-Không phải...Hức... Xin lỗi cậu Sasuke-kun...Hức... !

- Không cần đâu, cậu đứng lên đi. Đừng có ngồi khóc giữa đường vậy chứ.

Cô sụt sùi đứng dậy. Chợt nhận ra gì đó, cô ngó xung quanh.

- Còn Naruto-kun ?

- Sasuke !!!! Làm gì mà lâu vậy ???

Cái giọng chói tai quen thuộc của cậu bạn tóc vàng.

- Naruto-kun ?

- Cậu đã đi đâu vậy ?

- À a á, tớ thật sự cũng chẳng biết nữa. Lúc đèn tắt tớ hoảng quá nên chạy mãi chạy mãi vụt một cái ra tới đây luôn.

Naruto lắp bắp. Tất nhiên cậu sẽ không kể họ nghe chuyện mình đã kéo nhầm tay của một cô gái lạ hoắc thay vì Sakura rồi.

- Tớ tưởng cậu bị lạc...

- Naruto tài ba này sao có thể lạc được chớ !!

- Ờ, sợ quá chạy như gà mất đầu chứ có biết gì đâu.

Anh trêu chọc, cái cách như đã làm Naruto tức điên qua từng ấy năm.

- Nói gì hả đầu đít vịt ?...Mà khoan đã, Sakura-chan cậu vừa khóc à ?

Cậu để ý đôi mắt đỏ ngầu của cô.

- Vì tớ sợ quá thôi, không sao đâu._Cô cười. Lại cái điệu cười làm lay động cậu.

Anh đứng khoanh tay nhìn gương mặt tươi cười của cô.

'Đó chính là lí do tôi nói cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì.'


.


4h30

Sasuke mệt nhọc ngồi xuống chiếc ghế công cộng.

- Vẫn còn tận nửa tiếng, ta nên làm gì tiếp theo đây._Naruto cười ngoác mồm thỏa mãn với những trò chơi cảm giác mạnh vừa rồi.

- Cậu không thấy mệt sao Naruto-kun ?

- Tất nhiên là có chớ, nhưng mà lâu lâu mới có dịp. Nên tận dụng một cách thông minh.

- Thế thì..nãy giờ, chỉ còn trò đu quay đứng là chưa thôi.

Sakura chỉ lên ngọn đu quay cao tít. Cô có rất nhiều kỉ niệm vui buồn với nó. Đó là nơi ba và mẹ cô gặp và yêu nhau, mẹ cô đã kể như thế. Sau này khi cô ra đời, họ cùng nhau tới đây. Ngồi trên chiếc đu quay cùng những câu chuyện phiếm, những lời nói đầy yêu thương. Cái cảm giác đó, cô muốn tìm lại một lần nữa.

- Hai cậu cứ đi đi, tôi hơi mệt.

Sasuke ngửa đầu lên ngắm nhìn bầu trời màu vàng của hoàng hôn cho đến khi bắt gặp khuôn mặt tươi cười của cô cúi xuống từ phía sau chiếc ghế. Đôi mắt của cô, màu bảo lục.

- Không được đâu, thiếu Sasuke-kun thì còn gì vui nữa chứ ?

'A ha...Câu này sao mà quen ghê'

- E hèm...Vì là Sakura-chan nên tớ sẽ không kiện cậu tội copy bản quyền đâu.

Naruto đưa tay lên khịt mũi.

- Đi thôi...

- Aaa.

Anh miễn cưỡng đứng dậy trước hai khuôn mặt hớn hở là Naruto và Sakura. Quả thật họ có khá nhiều nét giống nhau. Không hiểu sao anh lại có thể quen và kết bạn với mấy đứa quái dị này.


.


- Đây là lượt cuối cùng trong ngày. Đu quay số 7 đang sắp xuống, xin các bạn chuẩn bị.

Quý ông to cao tay cầm sắp vé hướng dẫn.

Naruto có một cảm giác kì lạ khi nhìn Sasuke và Sakura đang nói chuyện khá thân mật. Chuyện gì đã xảy ra trong nhà ma vậy. Cậu hơi sơ xuất khi để họ có một khoảng thời gian riêng tư như vậy. Mà thôi, cậu chẳng quan tâm đâu. Naruto vốn là một người suy nghĩ khá đơn giản. Người như Sasuke sẽ không đời nào yêu Sakura, mà Sakura cũng không ngốc đến nổi yêu một tên có cái đầu lạnh như anh. Phải không ?

- Nào, xin mời các bạn.

Chiếc đu quay cuối cùng chầm chậm đến. Sasuke đỡ Sakura lên trước và cũng lên ngay sau đó. Naruto đang hào hứng đưa một chân lên thì bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu tối sầm.

- Lên mau đi Naruto.

- Cậu sao vậy, Naruto-kun ?

Một cảm giác trào dâng trong Naruto. Thật quen thuộc. À, đó chính là cảm giác bị bác tào dí. Cậu chợt nhớ ra cái đống ramen khổng lồ mà mình vừa ăn lúc nãy.

'Không phải lúc này chứ.'

- T-tớ vừa nhớ ra mình có chuyện gấp, hẹn các cậu sau nhé.

- Ê này..!

- Naruto-kun ?

Nói xong cậu bỏ chạy một mạch tìm toilet gần nhất để giải quyết chuyện khó nói của mình.

Sasuke và Sakura toan bước xuống thì họ nhận ra chiếc đu quay đã lên được một khoảng khá cao và bị khóa rầm cửa lại.

- Sasuke-kun. Hình như Naruto-kun có vấn đề gì đó.

Sakura đưa mắt sang anh.

- Tên ngốc đó, chờ hết vòng rồi xuống chứ sao._Anh ngồi phịch xuống, đưa mắt ra khung sắt.

- Ư..Um...

Họ im lặng như thế khoảng 2,3 phút. Dù rất muốn, nhưng cô chẳng biết sẽ nói gì với anh cả. Có lẽ anh sẽ cảm thấy phiền phức chăng. Cô chưa bao giờ hiểu được con người của anh. Thứ duy nhất cô biết về anh là anh thuộc dòng họ danh giá với cái đầu cực kì nhạy bén và thông minh nên được tin tưởng trong công việc của mình. Ngoài ra, cô cũng không rõ nhưng nghe nói rằng ba anh đã chết trong một vụ điều tra. Nhưng đâu đó trong cô vẫn luôn tồn tại một sự đồng cảm với anh. Ba mẹ cô, cũng đã mất vì hi sinh cho người khác.

Một người con trai và con gái. Ngồi trong một chiếc đu quay mà có tới tận 15 phút. Cô tin tưởng anh. Nhưng mà thế này cũng thật ngại. Sakura quay mặt sang khung cửa sổ tựa đầu vào đó. Bất chợt cô nhìn xuống phía dưới. À, nãy giờ cô quên mất là mình đang ở khá cao so với mặt đất. Cô không nhớ là hồi nhỏ nó đáng sợ dữ vậy. Cô quay mặt vào trong, tay giữ chặt lấy cây sắt ở giữa.

Và tất nhiên nó không qua mắt khỏi Sasuke.

- Sakura.

- Hở ?

- Cậu sợ độ cao sao ?

Nói thế thôi, chứ anh thừa biết. Sakura cái gì mà không sợ.

- À...thật ra thì...a...hi...

Cô cười trừ cho qua chuyện. Anh đã nghĩ, có lẽ gia đình của cô đã bảo bọc cô quá mức. Quá khép kín cô với thế giới bên ngoài. Họ dạy cho cô những điều dối trá, chứ không phải là sự thật về cái thế giới đầy nguy hiểm này.

- Sakura, kể tôi nghe về gia đình của cậu đi.

Cô giật mình.

- Tại sao, cậu lại muốn biết vậy ?

Cô cúi mặt xuống, đôi mắt thoáng buồn.

- Ờ, tôi chỉ đang cố gắng tìm ra lời giải đây. Tính cách cậu quái dị như thế hẳn là phải có lí do.

- Nếu cậu thật sự muốn...

- Tôi thật sự muốn biết.

Mã não xoáy sâu vào bảo lục khiến nó phải né tránh. Cô cúi gầm mặt xuống, thật sự, Sakura không muốn nhớ đến nó tí nào.

Cô lấy hơi.

- Đã lâu qua rồi và tớ không thể nhớ rõ chi tiết những kỉ niệm cùng khuôn mặt của họ được. Ba mẹ mất khi tớ sáu tuổi, trong một chuyến bay, vì họ hi sinh những chiếc dù cứu hộ cuối cùng cho người khác._ Cô ngập ngừng.

Anh khẽ nhíu mày. Quá khứ của cô khá giống Naruto, họ đều mất gia đình khi nhỏ. Nhưng có lẽ tên ngốc Naruto may mắn hơn một chút, ít ra Naruto lúc đó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ vì thế mà cô nhút nhát đến thế này thì anh không tin, vì nỗi đau chính là động lực để con người ta trở nên mạnh mẽ và chai lì cảm xúc hơn.

- Rồi sao nữa ?

Cô cười cay đắng, cấu chặt tay mình để bật môi ra. Nhưng chỉ có làn hơi nhẹ ùa ra rồi hòa vào không khí.

- Xin lỗi cậu nhé, thật khó để tớ nói chuyện này.

- Là lỗi của tôi. Nếu cậu cảm thấy đau lòng thì không cần phải nói nữa.

Anh nhìn cô thổn thức. Nghĩ lại thì anh cũng từng dọa nạt, mắng mỏ cô đủ điều. Lần này cô không khóc, chỉ có những cái bật môi không thành tiếng nhưng nó lại khiến anh khó chịu vô cùng.

- Nếu cậu buồn thì cứ khóc đi. Tôi không bận tâm đâu.

Dù đã cố nén lại nhưng không hiểu nước mắt vì sao cứ tự tuông rơi xuống. Sasuke đồng cảm, anh đặt tay lên bờ vai nhỏ bé đang run lên của cô vỗ về. Sakura rút đầu vào ngực anh chính để không cho anh thấy khuôn mặt của mình lúc này. Khuôn ngực anh rắn chắc, nhịp tim của anh, hơi thở của anh, tất cả đều thật tuyệt. Mái đầu cô nặng trịch khi giữ tay ép sát nó vào ngực mình rồi cảm nhận mùi hương cũ.

- Cảm ơn cậu Sasuke-kun.

- Vì cái gì ?

- Tớ cũng không biết nữa._ Cô lùi lại khiến anh có chút thất vọng._Sasuke-kun...

- Hm ?

- Hứa với tớ một điều nhé.

- Chuyện gì ?

- Mà thôi...Tớ nghĩ không cần. _ Sakura cười, nhìn ra phía những đám mây hồng.

'Bởi vì tớ và cậu cùng sống chung dưới một bầu trời...Thế là đủ rồi.'

Nụ cười của cô khiến anh thắc mắc.

- Lâu lâu tôi thấy cậu cũng thật khó hiểu.

- Tớ luôn như vậy.

Hai dấu chấm hỏi hiện to đùng trên đầu anh.

- Tới rồi !_ Cô đứng bật dậy, chỉ ngón trỏ ra cửa _ Naruto-kun chắc thất vọng lắm.

- 100%_ Anh thở phào.

- Sakura-chan !!! Sasuke !!!!!!!

Họ chỉ vừa bước chân ra khỏi chiếc đu quay thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai quen thuộc. Naruto chạy đến, cậu khá tinh ý khi nhận ra có vẻ Sakura vừa khóc.

- Nè Sasuke tên ngốc kia lại làm gì Sakura-chan vậy hả ? Sao cứ mỗi lần không có tớ là cậu đều làm cậu ấy khóc vậy ?_ Cậu dậm chân bực bội.

- Không, không phải thế đâu Naruto-kun...

Sasuke còn chả buồn trả lời Naruto, anh quay đi để lại hai quả đầu kì lạ ngơ ngác.

- Đi thôi, Tsunade sẽ bốc hỏa nếu ta ra trễ.

- Thằng này coi thế cũng biết sợ à ? Hứ.

Rất tiếc mọi lời nói của Naruto bây giờ không có giá trị vì anh đã đi được một đoạn khá xa rồi. Cậu quay sang Sakura.

- Nè rốt cuộc tên đó đã làm gì-

- Naruto à...

- Hả ?

Để ý nét mặt của cô ngơ ngác nhìn theo bóng anh không chớp mắt.

- Tớ nghĩ là, có lẽ mình thích Sasuke-kun mất rồi.



.



Notes : Có lẽ mình cho tiến triển hơi nhanh =)) Thôi mà kệ :v Hoa chóng nở chóng tàn =)) Hiện mình đang đã nháp xong chương 10 <--- nên chuẩn bị khăn giấy trước nhá. HE hay SE thì mình đang suy nghĩ. Mà thôi đường còn dài cứ bình tĩnh. Dự đoán dưới cái đà này sẽ có tận 40 chương quá... 

À một ngày mình sẽ cố ra hai chap nhé. Kết thúc sớm vì mình đang có dự định cho bộ mới rồi.

loading...