Longfic Sasusaku Under The Same Sky Chuong 3 The Queen

Hôm nay cô đã đến trường khá sớm. Cô muốn gặp anh để cảm ơn. Cô không chắc là anh thích nhưng ngoài việc này ra thì Sakura chẳng làm được gì ra hồn cả. Cầm chiếc túi giấy trên tay. Cô hồi hộp toan chạy đi ra cổng trường thì một bàn chân đá lên tường chắn ngang cô. Sakura quay sang. Một cô gái tóc đỏ đeo kính với chiếc áo sơ mi hở tới ngực.

- Karin...

- Đi đâu vậy Sakura ?_Ả ta dựa lưng vào tường hững hờ.

- Tớ chỉ muốn đưa thứ này cho Sasuke-kun...

Sakura không thích Karin với những trò bắt nạt của ả, đó là điều hiển nhiên.

- Hahaha Sakura ! Cậu đùa tôi à ?

Ả ta cười phá lên, giật lấy chiếc túi từ Sakura rồi ném nó xuống đất một cách đầy chế nhạo.

- Cậu thật sự nghĩ Sasuke sẽ nhận mấy thứ thế này sao ? _ Ả nắm lấy phần tóc gáy của Sakura lắc đầu khinh miệt._Cậu chẳng hiểu Sasuke gì cả.

Karin đạp chiếc túi đến rách. Đủ để thấy bên trong là thứ gì. Một chiếc khăn choàng màu xanh biển đậm được đan khá khéo léo.

- Gì nữa đây ? Cậu định tặng cậu ấy cái nùi giẻ này à ? Haha ! Đừng có làm tôi buồn cười chứ Sakura. Cậu nghĩ cậu ấy đi từ chối các món quà đắt tiền khác mà lại đi nhận cái thứ giẻ rách này sao ? Cậu đúng là ngây thơ mà.

'Phản kháng đi Sakura.'

- Karin, xin hãy bỏ chân ra đi. Tớ đã thức cả đêm-

Cô vươn mình chụp lấy tay Karin. Ngay cả khi anh không nhận đi nữa thì không một ai được phép làm bẩn nó.

- Cái gì cơ ? _ Karin ngoáy tai, Sakura thật sự lúc nào cũng làm ả bực mình.

- Karin !!! Sasuke đến rồi !!! Chúng ta phải nhanh lên.

Một tiếng vọng đâu đó. Ả bực mình giật tay khỏi Sakura và quay đi.

-May cho mày đó nhóc.

Quỳ sụp xuống. Cô với lấy chiếc khăn choàng, cuộn tròn rồi ôm nó vào lòng. Dù sao thì cũng bẩn rồi. Sakura sẽ giặt lại và tặng anh sau. Cô bức xúc đến muốn khóc. Cảm giác lúc nãy, cô đã định sẽ tát Karin. Nhưng bàn tay chìa ra rồi lại thụt vào.

"Tớ không muốn làm đau ai cả."

Sakura không tự nhận mình là kiểu con gái thánh thiện. Cô bị ám ảnh tính cách này từ người dì Akano của mình. Nghĩ lại khoảng thời gian ở nhà dì ấy, cô bỗng thấy rùng mình.

Cô bước vào lớp, nhìn ra khung cửa sổ. Một đống con gái đang nhào vào Sasuke khi anh bước chân khỏi chiếc xe hơi đắt tiền. Sakura tinh mắt đến nỗi, cô có thể nhận ra người lái trong đó là Itachi.

- Sakura-chan ?

Cô giật mình quay lại. Bắt gặp ánh mắt màu xanh biển nhìn cô chăm chăm.

- Naruto-kun ?

- Cậu lên lớp sớm vậy.

- À...tớ có chuyện cần làm thôi._Cô cười, mắt lại tiếp tục nhìn về phía sân trước dù anh đã đi khuất. _Còn cậu, tại sao cậu lại lên sớm vậy ?

- Tớ cũng có chuyện cần làm thôi.._Quăng chiếc cặp xuống ghế, Naruto lại ngồi kế bên Sakura.

Cậu dễ dàng nhận ra Sakura đang nhìn về hướng Sasuke nhờ cái đống vàng vàng dưới sân trước.

- Cậu ta lúc nào cũng than phiền với tớ về lượng fangirl quá nhiều của mình. _ Vắt hai tay qua gáy, Naruto cười.

- Nhưng dù sao thì...ít ra mọi người luôn đối xử tốt với cậu ấy._ Sakura chạm tay vào khung của sổ.

- Hả....? Sakura-chan !? Ý tớ là, tại sao cậu phải ghen tị ? Cậu có được sự ngưỡng mộ của các thầy cô còn gì nữa. Còn cái bọn a-dua đó thì không cần phải quan tâm đâu. Sống cho mình chứ đâu phải để làm vừa lòng người khác.

Cậu cười, nụ cười tỏa nắng của cậu làm cô rung động trong chốc lát. Naruto luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến Sakura. Nhưng nó quá lặng lẽ và âm thầm đến mức một cô gái đơn giản như Sakura không thể biết được.

- Cảm ơn cậu..Naruto-kun. Tớ cảm thấy rất thoải mái khi nghe cậu nói thế._ Cô vươn vai.

- Sakura-chan à...

- Huh ?

- Cậu có muốn-

"Cạch"

Sasuke bước vào. Anh gục xuống bàn đầy mệt mỏi.

- Lết lên được tới đây rồi hả ?_Naruto châm chọc.

- Im đi._ Ngửa người ra sau, cánh tay anh đặt lên mắt, anh còn chẳng buồn nhìn Naruto.

- Sasuke-kun....

Sakura gọi, nhận ra cái giọng cùng mùi hương đặc trưng của cô. Anh bỏ tay xuống, liếc sang.

- Hử ?

- Tớ-

"Cạch"

Karin bước vào ngay sau đó.

- Sasuke anh yêu ! Em đã dọn sạch lũ ở hành lang rồi !!_ Ả hét lớn, khoe chiến công.

- Karin.....? Eh...? _ Thú thật Naruto vẫn không thể quen được cái hình ảnh một cô gái mạnh mẽ như Karin nói câu sến sẫm đó suốt ngày.

Karin đúng là một cái loa của trường.

- Đừng có gọi tôi như thế chứ. Thiệt tình._ Anh chán nản luồn tay vào tóc của mình.

Sakura thì đang đơ người ra. Tuy cái khung cảnh này không có gì xa lạ nhưng mà...Có phải Karin đang liếc cô bằng ánh mắt tóe lửa không ?

Ả không ngần ngại ngồi lên chiếc bàn của Sasuke. Cố tình khoe ra đôi chân thon mượt cùng chiếc váy không thể ngắn hơn. Nó khiến Naruto và Sakura đỏ hết cả mặt. Rất tiếc là anh không có hứng thú với bất kì thứ gì trên cơ thể ả dù nó có hoàn hảo tới đâu đi nữa. Sasuke không phải loại người dễ dàng ngã mình vào bất kì đứa con gái nào. Hay nói đúng hơn anh không có hứng thú với chuyện yêu đương cho lắm. 

- Xong chưa ? Dù cậu có khỏa thân ngay tại đây thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu.

Anh xoáy thẳng vào mắt Karin khiến ả rụt rè nhảy xuống và về lại bàn kèm một chút tức giận.

Họ im lặng được một chút cho đến khi từng người còn lại của A10 vào hết. Cô về lại vị trí của mình.

Cứ thế các tiết học của thầy Obito trôi qua nhanh chóng. Cho đến khi Gai-ông thầy thể dục của trường mở cửa bước vào. Theo sau là Kakashi và Rin.

- A ! Tới rồi sao _ Obito ngưng bài giảng, thích thú. Anh quay sang lớp._Được rồi. Bây giờ lớp sẽ tự quản. Nhưng Sakura, Naruto, Sasuke, các em đi theo thầy !

- Để làm gì ạ ? _ Naruto hoài nghi.

- Cứ đi đi.

Cả ba người họ nhìn đầy ngạc nhiên rồi lần lượt đứng dậy bước theo. Sakura nhìn theo sau tấm lưng rộng lớn của Sasuke. Cô mới chợt nhận ra đúng là anh cao hơn cô rất nhiều.

- Các em thay đồng phục thể dục đi_ Nói xong, Rin cùng ba người họ vào phòng thay đồ cho giáo viên.

- Ể ? Thể dục sao.

Sakura giật mình. Phải nói đây là thứ cô dở tệ. Rất may mắn cho cô là lớp chuyên thì không có bộ môn này. Nhưng bây giờ thì...

- Tốt thôi, lâu rồi không hoạt động._Sasuke cười, bẻ tay răng rắc.

- Tốt nhất thì không phải chạy vòng vòng sân trường mênh mông này._ Naruto nhăn mặt.

--------------------

Đồng phục thể dục của Konoha cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là áo thun trắng cùng một chiếc áo khoác và quần cùng màu bên ngoài. Ngực có thêu huy hiệu chiếc lá quen thuộc. Con gái sẽ mặc màu đỏ, còn con trai màu xanh biển. Chân mang giày bata tùy chọn.

Naruto vắt chiếc áo ngang hông, xăng ống quần lên. Còn Sasuke thì không cài khóa kéo, xắn tay áo. Chỉ có Sakura là mặc đúng cách mà cái đồng phục đó đáng lẽ được mặc. Dù đây là size nhỏ nhất của trường nhưng đối với Sakura thì có lẽ nó vẫn quá khổ.

- Sakura-chan, nóng thế này tớ không hiểu sao cậu có thể mặc thế được đấy ?

Sakura cười trừ, cô đã quen với cái nóng. Đa số áo nhà cô toàn bằng len. Thế này đã nhằm nhò gì đâu. Kín đáo là trên hết.

- Họ định cho chúng ta đứng đây tới bao giờ ? _ Sasuke nheo mắt.

Bọn họ đã đợi gần 15 phút ở sân thể dục. Dưới cái nóng này thì sự kiên nhẫn cũng dần mất.

- Chào các em._ Giọng lãnh lót của thầy Kakashi vang lên.

- Sớm quá à ha !!! _ Naruto chau mày.

- Có một vài vấn đề nhỏ ấy mà._ Rin phủi tay áo.

- Thật cảm động các em vẫn đứng chờ ư ! Tuổi trẻ thật nhiệt huyết !_ Gai giơ ngón cái tự hào.

- Cậu giống khùng quá à nha._ Obita nhăn mặt trước dáng vẻ kì lạ của Gai.

Nhìn cái kiểu nhoi nhoi này ai mà nghĩ họ là những giáo viên cực kì nghiêm khắc của trường đâu chớ.

- Vậy, thầy gọi tụi em ra chi vậy ? _ Sasuke nhìn sang Obito.

- Có lí do hết đó ! Kakashi ! Giải thích cho tụi trẻ coi ! _ Obito nhắm mắt khoanh tay trước ngực.

- À, tất cả chuyện này là do Tsunade. Cô ấy không muốn bại trận trong hội thi. Phần thi của các em không chỉ có kiến thức mà còn phải sử dụng đến thể lực-bộ môn mà hầu như thành viên nào của A10 cũng yếu. Vậy nên, các em thấy rồi đó.

- Người tập luyện của các em chính là thầy Gai đây. Và đối thủ của các em không ai khác. Chính là... _ Rin cười, chỉ tay vào Kakashi và Obito.

- Ể ?_ Cả ba cặp mắt nhìn sang ông thầy kì lạ với cặp chân mày sâu róm đầy hoài nghi.

- Được rồi thầy rất cảm ơn vì sức trẻ tuyệt vời của các em. Chúng ta không thể phí thời gian thêm được nữa !

Vừa nói, Gai cúi xuống nhặt quả bóng đang lăn lốc dưới mặt đất.

- Môn đầu tiên ! Bóng ném !

Ai cũng đang rất hào hứng trừ Sakura. Cô nhìn chằm chằm vào trái banh như sợ nó sẽ tự bật tung lên và bay thẳng vào mặt mình. Thấy thế, Naruto vỗ vai cô trấn an.

- Sakura à ! Tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu mà !!

Hành động đó không thể qua mắt được Sasuke. Anh tỏ vẻ không quan tâm, khoanh tay nhìn về hướng thầy Kakashi đang chỉnh chiếc khăn choàng.

- Bắt đầu thôi !!

Không để ba người họ chuẩn bị, Obito, Kakashi lần lượt tung từng cú ném mạnh mẽ về phía họ. Một yêu cầu thật đơn giản, né mấy trái banh hết sức có thể. Nếu ai bị dính quá nhiều sẽ phải chạy vòng quanh sân trường theo đó.

Một quả bóng vụt qua mặt Sasuke làm anh mở to tròng mắt. Nếu dính cú đó, chắc chắn một điều là khuôn mặt điển trai của anh sẽ tự nhiên xuất hiện vết bầm đáng ghét. Naruto nhảy lên né quả bóng từ Obito nhưng không may, lực của quả bóng quá mạnh nên nó chạm đất rồi tung lên trúng ngay trán Sakura đang đứng phía sau. Cô ngã khuỵu xuống rồi nhanh chóng đứng dậy cười trấn an Naruto với chiếc trán sưng phồng của mình.

- Sakura-chan !!

- Chú ý một chút đi chứ, thiệt tình...

Cả hai người cùng quay sang Sakura lo lắng.

- Cả hai em cũng vậy đó Sasuke, Naruto !

Họ quay lại, một loạt quả bóng éo hiểu từ đâu bay ra đang hừng hực lao về phía này. Nhanh đến mức họ không có thời gian để chớp mắt. Sasuke và Naruto nhanh nhẹn né được tất. Nhưng còn Sakura, cô đứng yên như trời trồng khi một quả bóng bay về phía mình với tốc độ âm thanh. Sasuke lao ra đỡ lấy quả bóng rồi ném lại. Lực của nó quá mạnh làm chân anh hơi lùi lại phía sau.

- Nếu cậu không thể đỡ được thì phải tìm cách né đi chứ !_Anh bực dọc.

- Nè teme ! Sakura chỉ là một cô gái bé nhỏ thôi mà ! Sao cậu có thể to tiếng như vậy chứ hả đồ thô lỗ !_Naruto giương đôi mắt ti hí của mình ra phân bua.

- Cậu cũng thế thôi tên ngốc .

- Nói cái gì chứ h-

Naruto thấy đầu mình đau buốt. Cậu quên mất rằng những quả bóng đang tiếp tục được ném đi.

- Oi oi các em tập trung vào đi !_ Gai la to, thổi còi inh ỏi.

Sakura cảm thấy buồn. Cô nhận ra mình đúng là loại con gái yếu đuối đến phiền phức khi cứ để cậu và anh phải cứu mình. Thật ra cô đã nhận thấy quả bóng từ xa và nó đủ thời gian để né. Nhưng không hiểu sao lúc đó chân cô không cử động nổi.

Cứ thế mặc dù Naruto và Sasuke đã hết sức bảo vệ cô nhưng không biết bao nhiêu lần Sakura đã phải tiếp xúc mình với quả bóng. Đầu cô rát lên. Cho đến khi trái cuối cùng được tung ra và nó nhắm thẳng đến cô. Naruto và Sasuke đang ở quá xa.

- Chết tiệt.

Anh vô thức chửi thề khi nhìn thấy Sakura không hề có ý định né nó.

Sakura vô thức nắm chặt lòng bàn tay lại rồi đấm bật quả bóng ra ra với tất cả sức mạnh và giác quan cô có được trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Thầy Gai nhìn nó đầy ngạc nhiên, ông tinh mắt đến nỗi thấy quả bóng phải chịu hai lực đến mức gần phát nổ. Quả bóng bật ra và bay xa đến biến mất trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

- Sakura...-chan...?

Naruto ngớ ra, cậu không tin vào những gì mắt mình vừa thấy. Một cô gái chân yếu tay mềm như Sakura sao có thể ? Hack à !?

- Sakura ! Em làm tốt lắm ! Đúng là sức trẻ _ Thầy Gai vỗ tay bộp bộp, miệng vẫn chưa đóng lại được.

Kakashi, Obito và Rin thực sự bất ngờ trước sức mạnh tiềm ẩn của con bé.

Sasuke khá bất ngờ, anh tự hỏi đây có phải là Sakura mình biết không khi mà chỉ vừa khi nãy thôi cô còn té lên té xuống vì mấy trái bóng. Nếu ai xui xẻo trúng cú đó, thì vỡ luôn nội tạng không chừng. Bình tĩnh lại, môi anh cong lên.

Đến lúc này cô mới mở mắt ra, mọi ánh mắt kèm sự kinh ngạc đều hướng về phía cô khiến Sakura bối rối.

- Em...em xin lỗi ! Em nhất định sẽ đền tiền quả bóng đó.._Cô gập người.

- Không cần đâu...Sakura_ Rin vẫn chưa thay đổi vẻ mặt.

Sakura cũng không ngờ mình vừa đấm bay quả bóng đó. Nếu là cô 5 phút trước thì quả bóng sẽ bay vào mặt và gây cho Sakura thêm một vết hằn màu đỏ nữa. Bắt gặp ánh mắt Sasuke đang nhìn mình, cô cúi gầm mặt xuống ngại ngùng.

- Được...Được rồi..Do Sakura bị trúng nhiều bóng nhất, thế nên em sẽ phải chạy hai vòng sân trường._ Kakashi chỉ tay, cười tít mắt.

- Hể ? Nhưng cậu ấy đã đỡ quả bóng đó rất tốt mà dattebayo ?

- Xin lỗi Naruto, cô biết em muốn giúp Sakura nhưng đó là luật_ Rin vỗ vai Naruto.

- Sasuke ! Cậu nói gì đi chứ !_ Naruto quay qua cầu cứu anh.

Sasuke biết rõ, thể lực Sakura rất yếu nên chuyện chạy hai vòng đó là điều không thể đối với cô.

- Kakashi-sensei, em nghĩ là-

- Không cần đâu Sasuke. Tớ làm được.

Sakura cắt ngang lời anh. Cả thân thể nhỏ bé của cô loạng choạng chạy từ từ. Cô biết, mình có chơi thì phải có chịu. Cô không muốn ai phiền phức vì mình nữa.

- Không biết cậu ta có làm được không đây. Ngoan cố quá. _Sasuke hoài nghi, anh đinh ninh chắc cô sẽ vấp hạt cát té hay gì đó rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

- Sakura-chan cố lên !!_Naruto ra sức la hét cổ vũ cô. Từ phía xa. Sakura cố hết sức điều hòa cơ thể bằng vài cách mà cô đọc được trong sách, cô cũng không quên vẫy tay lại với Naruto.

Sakura chạy mãi, chân cô thật sự muốn rã rời ra khi mà cô còn chưa chạy xong nổi một vòng. Trách sao cái sân thể dục của Konoha quá rộng lớn. Cũng may là tại đây không có nắng, nghĩ đến cái cảnh chạy bộ trong cái nóng gay gắt giữa sân trường mà phát mệt. Sakura hiện giờ đang thế, vết thương ở mặt nhói lên. Mắt Sakura mờ dần, cô vấp phải thứ gì đó và tiếp đất. Cô đứng dậy, đôi chân loạng choạng được vài bước rồi lại khuỵu xuống.

- Nô !! Sakura-chan !!!!!_ Naruto ôm lấy má, lo phát sốt.

Sasuke nhăn mày định chạy đến đỡ cô dậy nhưng Kakashi nắm chặt lấy cánh tay anh.

- Bỏ em ra.

- Sakura, không phải đứa dễ bỏ cuộc ! Em nôn nóng quá rồi.

Anh nhìn phía Sakura, cô đang gượng chống hai tay để đứng dậy. Cái vẻ mặt tươi cười bất cần đời của cô làm ngực anh nhói lên. Để rồi anh nhận ra, mình chưa bao giờ hiểu được người con gái đó cả. Sakura yếu ớt, đứng dậy và tiếp tục chạy đến đích. Không biết cô đã ngã xuống bao nhiêu lần. Chiếc quần của cô xuất hiện xuất hiện vết rách to tướng ở hai bên gối. Tay và mặt cô đỏ lên đầy những vết xước. Bọn họ đứng đón cô ngay đích. Khi còn cỡ 50 mét nữa thì mưa bắt đầu trút xuống. Cơn mưa đủ nhỏ để cô có thể tiếp tục được. Nước mưa hòa vào các vết thương làm cô rát lên. Lúc này cô thực sự chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy những ánh mắt hi vọng, lo lắng ở phía đích đến. Cô không cho phép mình từ bỏ, anh vẫn đang nhìn cô, vậy thì cô sẽ cho anh thấy một Sakura kiên cường như thế nào.

'Một chút nữa thôi.'

Sakura vui mừng vui cuối cùng cô cũng đến được đích. Chân cô rã rời ra, cô cố gắng giữ chút thăng bằng của mình quay sang nhìn Sasuke khoe chiến công trước vẻ mặt trầm trồ của mọi người.

- Thấy chưa Sasuke-kun..! Tớ đã nói-

Cô mất hết lí trí ngã gục xuống nhưng Sasuke nhanh chóng đỡ lấy. Để cô dựa vào ngực của mình. Tay anh giữ lấy vai Sakura. Tròng mắt mở to vì bất ngờ, Sakura quả thật luôn làm anh bất ngờ. Nở nụ cười gượng gạo. Bọn họ bước vào mái hiên của trường.

Rin dìu Sakura xuống phòng y tế, cô mở tủ lấy hộp dụng cụ để băng vết thương cho Sakura, và cô nhận ra là Sakura đã phải gồng mình chịu đau đớn thế nào trước hàng trăm vết xước đó.

- Tsunade quả thật biết nhìn người.

Từ phía khung kính của phòng hiệu trưởng. Một người phụ nữ tóc vàng đã nhìn xuống theo dõi từ đầu đến giờ. Bờ môi đỏ hồng cong lên tự hào.


--------


Notes : Chân thành xin lỗi fan Karin nhưng mình không tìm được char nào phù hợp cả :'( Karin hiện sẽ vào vai nhân vật khá đanh đá và chua ngoa.

 Mình đã nghĩ xong cốt truyện cả rồi và chỉ cần sắp xếp lại một tí.  Phản diện sẽ có hai người nhé, không phải Karin. Họ thú vị hơn nhiều và một người sẽ xuất hiện trước vào chương 16 hoặc 17.

loading...