Longfic Sasusaku Revenge Rewrite Chap 11

"Nói anh nghe toàn bộ về chuyện đã xảy ra giữa em và Haruno Sakura."

Sasuke đảo mắt, dường như không quá ngạc nhiên khi Itachi hỏi vậy. Đám bạn anh mà giữ được mồm mới là chuyện lạ ấy chứ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh có thể tự mình nhắc về quá khứ yếu đuối đầy tội lỗi đó.

"Đây là chuyện riêng của em."

"Ừ. Nhưng khi nó ảnh hưởng tới sự tồn vong của cả một đế chế cụ chúng ta đã hy sinh để gây dựng thì nó là chuyện chung của tất cả các Uchiha. Và tình cờ ghê ha, anh cũng là một Uchiha!"

"Anh quá lời rồi. Uchiha Madara đúng là có vất vả đấy nhưng không đến nỗi hy sinh tính mạng vì cơ nghiệp này."

"Ừ. Madara đúng là không đến nỗi mất mạng, chỉ có vợ của ông trong thế chiến bị quân địch bắt rồi dùng bà để ép ông tự sát. Chỉ là trước khi bọn chúng thành công, bà đã nhảy xuống vách núi tự sát ngay trước mắt Madara để ông không phải khó xử. Thử hỏi nếu Madara chết, con cháu Uchiha liệu có được như ngày hôm nay không?"

Sasuke sửng sốt, phiên bản đó anh chưa hề nghe tới. Itachi lại nói: "Sao? Nghe có thấy việc này quen quen không? Chỉ khác mỗi ở chỗ vợ Madara là tự nguyện, còn em là đẩy con gái nhà người ta xuống vách núi."

Vòng đi vòng lại cũng chỉ về chuyện này. "Anh biết rồi còn tới đây hỏi làm gì nữa?"

 "Lý do." Itachi đáp. "Trước giờ em luôn là người có nguyên tắc và không làm việc gì mà không có lý do. Và đừng nói em chỉ muốn chơi đùa cô bé ấy, chơi chán rồi bỏ!" Itachi đã sớm đọc ra mấy cái suy nghĩ đã quá rõ ràng trên mặt em trai, liền ra đòn phủ đầu. 

"Sasuke, em là một Uchiha." Một Uchiha một khi đã nhận định một người cả đời sẽ không bao giờ thay đổi trái tim mình. Điều này Itachi không cần phải nói ra, nó đã luôn nằm trong huyết mạch của Uchiha các đời. Giống như cha có tất cả quyền cao chức trọng trong tay cũng chỉ thủy chung với một người duy nhất là mẹ bọn họ. Giống như sau khi vợ của Madara qua đời, ông sau khi dành hết tâm huyết gây dựng sự nghiệp bà đã hy sinh để bảo vệ và đã không bao giờ lấy bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Itachi vẫn chưa gặp được người phụ nữ của mình, nhưng anh đã rất vui khi nghe tin rằng em trai mình đã tìm được người đó, đồng thời sốc tới thế nào khi nghe Sasuke có thể nhẫn tâm đẩy người mình yêu xuống vực. 

"Em đã yêu cô ấy, đúng không? Vậy tại sao phải làm như vậy?"

Bộ mặt thờ ơ vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh đeo trên mặt bao lâu này rốt cuộc Sasuke không giữ nổi nữa. Sasuke chôn mặt trong hai bàn tay, trong giọng nói không che giấu được tia tan vỡ.

"Nếu khi đó em còn tiếp tục, bọn chúng nhất định sẽ không để yên cho cô ấy. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy cô ấy ra xa khỏi em. Nhưng Sakura sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, vậy nên..."

Sasuke đem lần lượt tất cả kể lại cho Itachi. Nghe xong, Itachi chỉ buông một tiếng thở dài, đứng dậy tới vỗ vai Sasuke rồi ra khỏi phòng.

Cuộc nói chuyện tối qua giữa hai anh em đã khiến Itachi hiếm khi thấy trong lòng đầy phiền muộn thế này. Nghĩ lại cuộc trò chuyện đó, Itachi không biết làm gì hơn ngoài lắc đầu và thở dài. Chuyện này muốn giải quyết nói thì rất dễ. Trong tâm mỗi người bây giờ đều có khúc mắc. Sakura vì vẫn luôn oán hận em trai mình nhẫn tâm vô tình. Sasori cũng là vì em gái mình mà trút giận lên Sasuke. Cả hai đều là anh trai, Itachi có thể hiểu được suy nghĩ của Sasori.

Ngẫm kỹ lại, anh thấy mình may mắn hơn Sasori rất nhiều, từ nhỏ anh đã được sống trong một gia đình toàn vẹn hạnh phúc, có cha có mẹ có em. Còn Sasori thì sao? Anh chỉ được hưởng hạnh phúc đó trong bảy năm đầu đời ngắn ngủi. Cha mẹ anh mất, cả hai được gửi vào cô nhi viện, một năm sau tuy được nhận nuôi nhưng lại phải xa cách với em gái, người thân cuối cùng. Mãi đến tận mười hai năm sau Sasori mới được đoàn tụ với em gái nhưng Sakura lại đang trong tình trạng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hỏi xem có người anh người chị nào lại không căm ghét cái kẻ hại em mình ra nông nỗi này! Anh không thể trách Sasori được, cả Sakura nữa, dù gì con bé cũng đã yêu Sasuke quá nhiều, bị phản bội như vậy ai mà chẳng hận chẳng muốn trả thù.

Chuyện của bọn trẻ chỉ có bọn trẻ mới tự giải quyết được. Nhưng không có nghĩa là anh có thể trơ mắt để cơ nghiệp của tổ tiên bị hủy chỉ vì... tranh chấp yêu đương được! Cách duy nhất là làm sao để Sasori không nhúng tay vào chuyện này nữa. Phía bên Deidara thì dễ rồi, tên đần đó lúc nào cũng dễ dụ nhất, chỉ có Sasori là hơi khó nhằn...

Itachi trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng nảy ra một cách. Itachi lướt qua mục danh bạ trên điện thoại, rốt cuộc tìm thấy cái tên mình cần, liền ấn gọi. 

Không quá ba giây sau, đầu bên kia có người bắt máy.

"Anna, anh có chuyện muốn nhờ em..."

...

Ngày hôm sau, Sakura nhận được tin Itachi đã quay trở lại Mỹ, dĩ nhiên là sau khi đã xử lý hết sạch tất cả các kế hoạch anh em cô đã thiết kế bao lâu nay lên tập đoàn Uchiha. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều khiến Sakura hận đế nghiến răng nghiến lợi.

Từ sáng đến giờ Sakura chẳng những không thể liên lạc được với Deidara mà đến chính anh trai mình Sasori cô cũng không thể gọi được. Gọi trực tiếp vào số máy thì báo là số điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng, gọi cho trợ lý thì anh ta cũng chịu không biết Chủ tịch nhà mình đã đi đâu.

Giống như một kỳ tích hay cũng không biết là do ý trời nữa, tập đoàn Uchiha thoát qua đại nạn phá sản này. Nhưng dễ gì Sakura chịu để yên như vậy. Dù gì thì nói, trước khi Sasori đi vẫn để lại cho cô toàn bộ quyền lực của tập đoàn Asuna trong tay, hơn nữa, bản thân cô trước khi thôi việc cũng nắm không thiếu thứ thú vị trong tay đâu!

...

"Sakura nhất quyết không chịu buông tha cho chúng ta đúng không?" Shikamaru chán nản ném tờ báo mới nhất lên bàn Sasuke, người mới phục chức còn chưa tới hai ngày đã lại bị đưa lên mặt báo.

"Nhờ ơn cậu cho cô ấy quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu mật của chúng ta, hôm nay Sakura đột nhiên vui tính công bố tất cả thông tin này lên mạng rồi."

Sasuke đọc xong cũng không có gì quá ngạc nhiên với tin tức này, khóe môi ngược lại lại kéo lên một nụ cười nhẹ khiến Shikamaru mấy hôm nay sắp tăng huyết áp vì bận rộn giờ chính thức tăng xông luôn.

"Cậu cười?! Cậu còn cười được chắc!"

"Tại sao lại không?" Trên mặt Sasuke nhuốm đậm ý cười. "Cậu không thấy là Sakura có vẻ đã bị Itachi chọc tới phát điên rồi sao?"

"Có phát điên thì người đầu tiên cô ấy tìm cách trút giận lên chính là cậu! Mà giờ bọn tôi cùng hội cùng thuyền cậu giờ nằm không cũng trúng đạn! Cậu có biết là Ino mấy hôm nay làm việc tới mất ngủ, cả hệ thống thần kinh bị chập rồi, đến mức giờ đi làm con cáo già kia cũng vác dao đi ấy chứ!?"

"Thay tôi xin lỗi Ino. Đồng thời thông báo tăng lương gấp đôi cho Ino, Naruto, Tenten với anh em Neji. Nói bọn họ yên tâm, tôi sẽ chấm dứt chuyện này sớm thôi." Nói tới đây ánh mắt Sasuke bỗng trở nên thâm sâu khó lường.

Shikamaru hoàn toàn không có thêm bất kỳ can thiệp nào vào đôi uyên ương lấy chém giết nhau làm chuyện vui này nữa, nhưng, có một thắc mắc nho nhỏ.

"Bọn họ đều được tăng lương, vậy tôi thì sao?" Ngữ khí có vẻ không cam lòng.

Sasuke chỉ liếc qua Shikamaru một cái, mặt không đổi sắc nói: "Tăng gấp bốn."

"Cậu cứ nghỉ ngơi suy nghĩ dần đi! Chuyện còn lại cứ để tôi lo! Đảm bảo một ngón tay cậu cũng không phải nhúng vào!"

...

"Tobi! Tất cả là tại cậu!" Hidan hung dữ buộc tội.

Tobi ngơ ngác: "Hả? Tại sao lại là tại tôi?"

Hidan: "Nếu không phải tại cậu ban nãy ăn nốt con tôm hùm sốt phô mai cuối cùng làm sao có thể khiến em gái Sakura của chúng ta buồn chứ?"

Mọi người: "..." Gã Hidan này say thật rồi... 

Hiếm khi các thành viên Akatsuki lại cùng trở về Nhật và có dịp tụ họp đông thế này khi quanh năm bọn họ đều làm việc ở các đất nước khác nhau. Tuy thiếu Itachi, Sasori và cả "Thủ lĩnh tối cao" Yahiko nhưng điều đó không hề làm giảm độ náo nhiệt của bữa tiệc.

Sakura vốn hôm nay đã mang tâm trạng không tốt cả ngày, giờ thấy Tobi vì mình mà bị vạ gió, liền đánh tiếng giải thích, không ngờ, mồm mới vừa mở ra đã bị Hidan chặn lại.

Hidan một tay khoác vai Sakura một tay nâng lý rượu dụ dỗ.

"Em gái à, hôm nay ngày lành tháng tốt, vừa hay em là người vô thần không theo đạo gì, anh trai muốn giới thiệu em vào đạo Jashin tôn quý thiêng liêng mà anh đang theo! Một điểm đặc trưng của đạo này là có thể tế sống đứa em ghét, em không muốn tế gã Sasuke đó để giải hận sao?!"

Rồi thôi xong...

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới đã động ngay đúng chỗ đau của Sakura. Cô gần như không thể giữ được nụ cười gượng gạo trên môi nữa. Trừ Hidan đang say đứ đử ra, đến ngu ngốc như Tobi cũng nhận ra phiền muội của Sakura từ đâu đến.

"Đủ rồi đấy, Hidan!" Kakuzu duỗi tay túm lấy cổ áo Hidan xách lên.

"Bỏ tôi xuống! Tôi nói có gì sai chứ! Không phải lần này Sasori nhờ chúng ta quay lại đây cũng là vì... Ưm!!!"

Tobi thức thời lấy cái đùi gà tây nướng nhét vào miệng Hidan, vô cùng hiên ngang hứng lấy toàn bộ ánh mắt giết người của Hidan, xong lại nháy mắt ra hiệu cho Deidara đằng kia.

Deidara hiểu ý, vội vàng nâng ly hướng về phía Sakura.

"Nào nào! Từ đầu tới giờ anh quên mất chưa chúc mừng chiến thắng vinh quang của em, Sakura!"

Kisame cùng Konan và Nagato cũng nâng lý, dứt khoát lờ đi cái đám hỗn độn đằng kia.

"Chúc mừng! Em gái chúng ta đã trưởng thành rồi!"

Deidara cố tìm chuyện để dẫn khỏi chủ đề người yêu cũ của Sakura, nào có ngờ đây mới chính là vấn đề khiến Sakura phiền não.

"Em không nghĩ mình đã xứng đáng với lời chúc này hay với tất cả những thứ tốt đẹp này..." Trong giọng nói không che giấu được sự hoang mang, hoảng hốt và bối rối. Trước khi bất kỳ ai kịp nói gì, Sakura đã đứng dậy nói xin phép rồi tông cửa bỏ ra ngoài.

Sự náo nhiệt ban đầu vì vậy mà cũng biến mất. Trừ Konan và Nagato ra, tất cả lúc này đều đang hướng ánh mắt giết người tới Hidan, tên đần khơi mào tất cả mọi thứ!

"Yahiko nhắn tin rằng đã không thể giữ chân Sasori lại được nữa rồi." Konan thở dài cất điện thoại đi. "Nếu giờ Sasori trở về, bằng tính cách chiều em gái tới chết của cậu ta, mọi thứ Itachi sắp xếp không phải hỏng hết sao?"

"Ngay cả Anna cũng không giữ chân nổi cậu ta sao?" Nagato ngạc nhiên. 

Hóa ra, cách để loại bỏ tất cả những người không liên quan tới xích mích của bọn trẻ lần này của Itachi chính là đưa Sasori, người có vẻ như rất vui lòng nhúng chân vào giẫm lên mặt kẻ đã bội bạc em gái mình, tách ra khỏi Sakura bằng cách sử dụng Anna, cô gái mà được cho là gần đây khiến con ngựa đực Sasori kia thần hồn điên đảo sẵn sàng bỏ cả một rừng hoa đào để theo đuổi. Vừa hay Anna lại rất vui lòng.

Không có Sasori, lại thêm Itachi ngáng chân, có thể nói là tuy không thể thay đổi kế hoạch trả thù của Sakura nhưng cũng có thể làm giảm sức ép và ít nguy hại hơn tới tập đoàn Uchiha. Ân oán giờ sẽ chỉ là giữa hai bọn trẻ thôi. Nhưng có vẻ, Sasori đã nhận ra điều đó rồi, dứt khoát vứt lại hết rắc rối Yahiko cố tình gây nên với việc làm ăn của tập đoàn Asuna bên Anh, "gô cổ" Anna chống đối, giờ đang trên máy bay tư nhân trở về Nhật rồi.

Khúc mắc bắt đầu dưới tay Sasuke, nhưng nút buộc đầu tiên và quan trọng nhất phải cởi, e rằng là từ Sakura rồi.

"Cậu xử lý lũ... điên kia đi. Tôi ra ngoài tìm Sakura."

Nói rồi Konan đẩy ghế đứng dậy theo hướng Sakura vừa chạy ra mà đi.

Nagato gật đầu, chờ Konan đi liền bắn ánh mắt lạnh buốt tới Hidan vẫn đang say đứ đử mà không biết mình vừa gây ra đại họa gì.

"Tobi, tìm trong túi áo Hidan lấy thẻ tín dụng ra đây. Tôm hùm phô mai của nhà hàng này ngon đấy, chúng ta mua lại nhà hàng này." 

Tobi hai mắt sáng rực chỉ trực có vậy moi hết tất cả thẻ tín dụng trong ví Hidan vẫn đang hồn nhiên không hiểu gì gào thét hô đức thánh Jashin.

Nagato lại nói: "Hôm nay ai có nguyện vọng hay muốn mua gì cứ nói luôn đi. Hidan đang rất "hào phóng" mà!"

Deidara: "Nhà máy sản xuất bom!"

Kakuzu: "Toàn bộ ngân hàng tại Nga!"

Kisame: "Bộ sưu tầm cá mập! Tôi muốn xây thủy cung!"

Nagato: "Đừng quên chúng ta còn phải mua quà cho Itachi, Yahiko và Sasori nữa chứ!"

Hidan: "..." Sao bỗng nhiên lại có ảo giác những bịch tiền mọc cánh bay mất thế này????

***

Bổ sung thêm thông tin trong chuyện:

Akatsuki là một tập đoàn lớn có nhiều nhánh nhỏ phân chia trên toàn quốc và quốc tế. Mỗi người điều hành một chi nhánh, đứng đầu toàn bộ các chi nhánh và người sáng lập ra chính là chủ tịch Yahiko và Konan.

Deidara, Tobi, Konan, Kakuzu, Hidan, Itachi, Kisame, Sasori, Yahiko là bạn thân thời trung học và được biết dưới cái tên "Giang Nam Cửu quái".

Sau này có Itachi, Sasori, Deidara tách ra làm công ty riêng theo gia đình, còn lại tất cả đều làm trong Akatsuki và giữ vai trò là giám đốc điều hành các chi nhánh.

loading...