Chọn lựa

Hyunseung thú vị liếc Hara 1 cái, buông cô ra, chỉnh lại áo, hắng giọng sau đó nói: "Vào đi."

Lúc Kiwng vào thì Hara đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nhìn chằm chằm không chớp mắt xuống đất. Kiwang như vô tình liếc qua cô, thấy mái tóc dài của cô hơi rối và đôi môi sưng mọng, thì bàn tay cầm xấp tài liệu nổi gân xanh.

Anh đang ngồi trong văn phòng bỗng nhận được điện thoại của Hara, khi nhận điện thì đầu kia lại không có người đáp, lúc anh chuẩn bị cúp xuống bỗng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Hara, sau đó là tiếng thở nhẹ, cùng với tiếng Hyusenung nói chuyện. Lòng anh lập tức hoảng sợ, Hyunseung lúc này đang ở công ty, như vậy nhất định là họ đang ở phòng làm việc của tổng giám đốc, anh không biết cú điện thoại này Hara gọi là cầu cứu hay vô tình nhấn phải, nhưng dù thế nào, anh không thể khoanh tay ngồi yên. Anh cầm đại xấp tài liệu trên bàn viện cớ chạy đến đây. Nhìn tình trạng này, chắc là không xảy ra chuyện vượt quy củ nghiêm trọng.

Vượt quy củ?! Anh bỗng thấy vô cùng mỏi mệt, cô là vợ sắp cưới của Hyunseung, chuyện thân mật với nhau không thể gọi là vượt quy củ. Aiz.

"Có chuyện gì không?" Hyunseung cắt đứt suy nghĩ của anh, sốt ruột hỏi.

"Vâng, thưa tổng giám đốc, đây là danh sách phỏng vấn tuyển chọn trợ lý đã sàng lọc lần này, mời anh xem qua." Kiwang cúi đầu đưa lên.

Hyunseung cầm tài liệu, nhàn nhã ngồi trên ghế, thuận tay mở ra xem, rồi lên tiếng như thuận miệng mà ẩn chứa nghiêm khắc: "Chuyện nhỏ thế này tạm thời tôi không cần phải xem thì phải, giám đốc Jang."

"Rất xin lỗi, thưa tổng giám đốc. Lần này tổng giám đốc cần thêm 1 trợ lý, nên tôi cho rằng đưa anh xem qua xem có duyên phận hay không." Kiwang nói qua loa, mồ hôi lạnh rịn ra.

"Là vậy à, giám đốc Jang thật là tận tâm." Hyunseung thú vị nhìn sơ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú. Mắt gã loé sáng, dừng 1 chút, đặt xấp tài liệu lên bàn, gật gù, "Ừm, lần này khá là có duyên rồi. Tuyển lựa nhân tài nghiêm túc, sau đó ghi hình buổi phỏng vấn đưa tôi."

Mắt Kiwang dừng trên tấm hình đó, trong lòng liền hiểu.

Hyunseung nhìn Hara, bảo Kiwang: "Cậu kêu xe giúp Hara, đưa cô ấy về nhà."

"Vâng thưa tổng giám đốc." Kiwang đến bên cạnh Hara, đưa tay mời, "Mời cô."

Hara ngẩng đầu nhìn Hyusneung, muốn nói rồi thôi, cuối cùng đứng lên, theo sau Kiwang ra ngoài. Khi họ sắp biến mất sau cánh cửa, tiếng Hyusenung vang lên: "Công ty cần là thực lực, không phải có duyên là được, biết không."

Gã là tổng giám đốc Chaebol, công - tư rõ ràng, căng - chùng có giới hạn, có tư duy kế sách hơn người, quả thật khiến người khâm phục. Kiwang thầm tán thưởng. Anh xoay người, gật đầu với gã, sau đó đưa Hara ra ngoài.

Hyusenung xoay ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên người thật dễ chịu, gã mệt mỏi nhắm mắt lại.

Kiwang tính đích thân tiễn Hara, anh và cô ra khỏi toà nhà đến bãi đỗ xe mới ôm cô, sốt ruột hỏi han: "Em có sao không?"

Hara dựa vào ngực anh, lắc đầu. Cô nhẹ nhàng nói: "Kiwang, em khổ quá. Em không muốn ở gần Hyusenung nữa, nhưng em không thể chạy trốn, cuộc sống thế này bao giờ mới kết thúc đây?"

Kiwang đau lòng vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Đợi anh giúp Hoàn Nghệ thành công mấy vụ làm ăn, anh sẽ nói rõ mọi chuyện của chúng ta cho Hyusneung, tin rằng anh ấy sẽ tác thành cho chúng ta."

"Thật không?" Hara hỏi.

"Thật." Anh gật đầu. Thật ra trong lòng anh cũng không chắc chắn, nhưng không thử qua sẽ không biết kết quả thế nào, vì cô gái yêu thương này, anh đành phải dốc sức làm việc cho Chaebol.

loading...

Danh sách chương: